Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Bình Giang huyện (4).

" Tại sao chàng lại muốn xem đại phu?" Thanh âm có chút trêu chọc hỏi.

" Tại vì....."

Tôi xoay người qua cả người đều ngơ ngẩn khi nhìn thấy trước mặt xuất hiện người mà tôi ngày đêm nhớ thương. Tôi không phải vẫn còn nằm mơ đi? Nàng trên người ăn mặt là gia đinh bộ dáng, nhưng khuôn mặt cùng đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười, chính là vợ yêu. Chẳng lẽ tôi đã nghiêm trọng đến nhìn gia đinh cũng thành vợ yêu rồi, tôi thật sự phải đi xem đại phu rồi. Tôi tự mình dùng sức nhéo vào má của mình một cái để thanh tỉnh lại, nhưng....

" A, đau quá."

Mộ Kỳ Tuyết thấy tướng công ngốc hành động, trong lòng rất là buồn cười cùng hạnh phúc, nàng mang theo trách cứ thanh âm nói.

" Chàng tại sao lại tự nhéo má mình? Chàng lại không phải tiểu hài tử, chàng thật là ngốc."

Mộ kỳ Tuyết ở kinh thành nhận được tinh tức của ám vệ đưa đến, nàng bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng rất là khó chịu khi có người muốn đưa nữ nhân cho tướng công. Khi nàng nghe ngoại công nói hoàng thượng phái cửu cửu đến Bình Giang huyện có chuyện, nàng linh quan chợt lóe, đem chuyện này nói với bà bà Dương Thị. Nàng muốn đi theo cửu cửu đến Bình Giang huyện chăm sóc cho tướng công, lúc đầu bà bà không đồng ý, nhưng khi biết được nàng biết một chút y thuật có thể phương tiện chăm sóc cho tướng công. Cửu cửu cũng đứng ra bảo đảm sẽ bảo vệ an toàn cho nàng, bà bà mới đồng ý. Nàng vì không để người chú ý cùng phương tiện, nàng giả làm gia đinh đi theo cửu cửu bên người.

Vốn dĩ tối qua là có thể đến Bình Giang huyện, nhưng vì trời đã tối, cửa thành cũng đã đóng lại, cho nên mấy người họ đành phải trụ bên ngoài khách điếm, cách Bình Giang huyện một canh giờ tả hữu. Trời còn chưa sáng nàng đã thúc giục cửu cửu nhanh chóng vào thành, chuyện nàng đến nơi này tất nhiên không thể để cho mọi người biết. Nên khi gặp được tiểu Phúc nàng gia hiệu cho hắn không được làm lộ tẩy, tiểu Phúc cũng cơ linh liền phối hợp. Hắn đưa nàng đến tướng công phòng, nàng còn đang suy nghĩ tướng công gặp mình sẽ như thế nào bất ngờ đâu? Nhưng làm nàng không ngờ đến là tướng công gặp nàng còn một bộ bình tĩnh bộ dáng, làm nàng trong lòng có chút hụt hẫng. nhưng giây tiếp theo chàng nói nghe thanh âm tiểu Phúc thành thanh âm của nàng, còn muốn xem đại phu, lại tự nhéo má mình, làm nàng dở khóc dở cười. Làm sao bây giờ? Tướng công  của nàng càng lúc càng đáng yêu vậy chứ?

Tôi không thể nào tin được, người đang xoa ngò má tôi. Thanh âm sủng nịnh trách cứ thật sự là vợ yêu a, tay nàng có chút lạnh, làm tôi càng thanh tỉnh lên. Thanh âm cũng ấp a ấp úng.

" Tuyết..... Tuyết nhi, thật sự... thật sự là nàng ư, ta không nằm mơ chứ?"

" Ngốc tử, nếu chàng nằm mơ thì sẽ không đau rồi." Nàng cười khẽ nói

Hơi thở của nàng phả vào mặt tôi, cùng hương thơm quen thuộc trên người nàng, làm tôi cảm nhận được nàng là thật, không phải mơ. Tôi ôm chặt nàng vào lòng, nổi nhớ nhung tôi đã cố gắng đè nén trong lòng, nó như một quả bóng bị kim đâm vậy, nước mắt tôi âm thầm chảy xuống. tôi thật không có tiền đồ mà, cho dù biết bản thân hiện tại là nam nhân, nhưng vẫn không cách nào xóa đi linh hồn yếu ớt của nữ nhân trong tôi, khi xa nàng thì tôi mới biết tôi rất, rất yêu nàng, rất rất nhớ nàng, nổi nhớ tương tư còn hơn độc dược tra tấn tim tôi, làm tôi chỉ có thể vùi đầu vào công việc bận rộn để không nghĩ nhiều đến nàng, nếu không thì tôi nhất định sẽ chịu không nổi khóc mất.

Mộ kỳ Tuyết không ngờ tướng công lại kích động đến như vậy, được chàng dùng sức ôm chặt vào lòng, ngửi được mùi hương thuộc về chàng, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ kia, làm nàng có một cảm giác thỏa mãn chưa từng có, một ngày không gặp như cách ba thu, thật không sai, nàng ôm chặt tướng công chỉ thuộc về nàng một người này.

Cả hai cứ như vậy ôm nhau một hồi lâu, thì tôi mới nhớ ra, vợ yêu tại sao lại xuất hiện ở nơi này.

" Tuyết nhi, tại sao nàng lại đến đây? Ta không phải nói với nàng đường xa rất mệt, lở như trên đường xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Chàng yên tâm, Tuyết nhi là theo cửu cửu đến rất an toàn, vả lại Tuyết nhi cùng mẫu thân rất lo lắng cho chàng không ai chăm sóc?"

" Ta còn có tiểu Phúc đâu."

" Nếu chàng không thích Tuyết nhi lưu lại, Ngày mai Tuyết...... Ưm.."

Mộ kỳ Tuyết chưa nói xong, thì đôi môi đã bị chặn lại, nàng ngẩn ra sao đó ôm chặt cổ chàng đáp lại. Cả hai môi lưỡi không ngừng giao nhau, giống như trên xa mạc ngập được suối nguồn vậy. Tôi thở hỗn hển kèm theo thanh âm khàn khàn nói.

" Vi phu làm sao không thích Tuyết nhi bên cạnh đâu, nàng không biết vi phu có bao nhiêu nhớ nàng đâu. Vi phu mỗi lúc mỗi nơi không có một khắc nào không nhớ nàng cả, rất nhớ, rất nhớ."

" Tuyết nhi cũng vậy, rất nhớ, rất nhớ chàng." Nàng dịu dàng nói.

Thanh âm nàng tuy nhỏ, nhưng vì hai người dưới tư thế ôm nhau cho nên tôi nghe được rất rõ ràng. Nhìn dáng vẻ mặt đỏ thẹn thùng của vợ yêu khi nói ra nhớ tôi, cả người tôi đều lăn lăn, càng ôm chặt nàng vào lòng.

Mộ Kỳ Tuyết còn đang cười hạnh phúc thì cảm nhận được tướng công biến hóa. Nàng xấu hổ đánh vào ngực chàng nói.

" Chàng không biết xấu hổ."

Để không bị vợ yêu hiểu lầm tôi không quản được phía dưới người rồi nghĩ bậy, chỉ có thể xấu hổ dịch xa vợ yêu một chút. Tôi cố gắng nhịn xuống  ai bảo hiện tại là sáng sớm bên ngoài còn có thị vệ canh ngác mà tôi cũng phải đi xem tình huống bên ngoài nữa. Nghĩ đến tối nay có thịt ăn, tôi nhịn không được cười vui sướng. Nhìn vợ yêu mặt càng lúc càng đỏ, đôi môi đỏ ước ác tôi không tự chủ được lại hôn lên, càng hôn càng ngọt. Tôi càng muốn nhiều cũng quên mất bản thân còn muốn làm chuyện, cái gì buổi sáng a, cái gì bên ngoài có người cũng đi theo nụ hôn mà biến mất. Nhất là khi được vợ yêu đáp trả, tay tôi bắt đầu không an phận lên. Khi cả hai đang nhiệt tình, thì tiếng nói của tiểu Phúc từ bên ngoài truyền vào.

" Khụ...khụ...ờ thiếu gia, có gia đinh đến nói, thiếu phu nhân đại cửu cửu đã đến đang chờ gặp thiếu gia người."

Tôi đang trong cảm giác hưng phấn thì bị người tạc một chậu nước lạnh, không tình nguyện mà ngừng lại nụ hôn, thì nhìn thấy vợ yêu trong mắt ý cười khi người gặp họa bộ dáng. Xem ra vợ yêu đã lâu không bị tôi phạt, cho nên đã quên, khoé môi tôi nở ra một nụ cười tà mị mịt mờ hỏi.

" Tuyết nhi có phải mệt rồi không?"

Mộ kỳ Tuyết còn đang đắc ý khi người gặp họa, thì nhìn thấy tướng công cười như vậy thâm ý, không hiểu sao trong lòng có chút sợ. Vì nụ cười này của chàng xuất hiện, chính là không hảo ý nụ cười a. Nàng tại sao lại quên mất chàng là con sói con a, cho dù trong lòng có bao nhiêu rối rắm, nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ, không có chút chột dạ bình tĩnh nói, nếu như hai tai của nàng không đỏ thì càng có sức thiết phục.

" Tuyết nhi không mệt, chàng nhanh căn y, Cửu cửu còn ở đại sảnh chờ chàng đâu."

Nói xong nàng không dám nhìn ánh mắt nóng rực của ai đó, nàng không muốn bị chàng ăn sạch khi mặt trời mới mọc a. Nếu để Cửu cửu biết được nàng còn gì mặt mũi gặp người, cho nên phải nhanh chóng chạy trốn mới là biện pháp tốt nhất.

Tôi thấy vợ yêu không được tự nhiên nhìn tôi, thấy nàng vả vờ chắn định bộ dáng trong rất đáng yêu. Nhìn vợ  yêu đã gầy nhất định trên đường ăn không ít cực khổ đi, vợ yêu tuổi này là tuổi trường vóc dáng. Nhưng vì muốn chiếu cố tôi không ngại đường xa đến Bình Giang huyện, nghĩ đến đây tôi cũng không còn tâm tư trêu chọc vợ yêu nữa, tôi ôm thiên hạ của tôi vào lòng nhỏ giọng nói.

" Tuyết nhi vi phu rất nhớ, rất nhớ nàng, cả ngày lẫn đêm không giờ phút nào không nhớ nàng, nàng cực khổ rồi."

Mộ kỳ Tuyết không ngờ tướng công vừa mới trêu chọc nàng, bây giờ lại như vậy nghẹn ngào lời nói. Chàng trong giọng nói mang theo sủng nịnh cùng thương tiếc. Nàng cũng ôm chặt eo chàng, đầu dựa vào ngực chàng, nhịp tim mạnh mẽ cùng hơi ấm quen thuộc làm nàng ngày đêm nhớ mong, nhỏ nhẹ thanh âm đáp lại.

" Tuyết nhi cũng rất nhớ, rất nhớ tướng công."

Trần Khải Thiên đi gặp tam hoàng tử lúc sau mới đến gặp Lâm Trí Ngọc. Hắn còn tưởng rằng phải chờ rất lâu mới gặp được người đâu, thì thấy hai người đang liếc mắt đưa tình đi đến, trên mặt không che được nụ cười hạnh phúc. Trong mắt cả hai hình như không nhìn thấy người nào cả, làm hắn phải dở khóc dở cười. Không gì cái gì khác, là vì người ngoài không biết chân tướng nhìn bọn họ hai nam nhân liếc mắt đưa tình sẽ nói hai người họ đoạn tụ đâu. Nhìn đám gia đinh thị nữ đang làm việc ngẩn ra là biết rồi, nhưng hắn cũng nhịn không được vui thay cho cháu ngoại gái, khoé môi cũng cong lên.

"Trí Ngọc gặp qua Cửu cửu."

"Hảo... Ha ha ha..."

Hắn đánh giá một phen cháu rể từ trên xuống dưới trong lòng rất là hài lòng, sao đó nhìn về cháu gái từ lúc vào đại sảnh vẫn luôn cuối đầu. Nhìn thấy đôi môi có chút xưng lên và dáng vẻ cháu gái thẹn thùng cũng biết được phu thê lâu ngày không gặp mặt ý tứ rồi.

" Trí Ngọc, Đại cửu nghe nói những thổ phỉ đó đều là con nghĩ biện pháp  bắt đến, con làm tốt lắm không hổ danh là Dương lão tướng quân cháu ngoại nga, ha ha ha."

"Cửu cửu quá khen, nói lên cũng nhờ có mọi người trợ giúp mới có thể bắt được những thổ phỉ đó, Trí Ngọc tay chối gà không chặt, chỉ có thể nghĩ biện pháp mà thôi."

" Ha ha, xem ra cháu ngoại rể ở bên ngoài càng lúc lúc càng trở nên chửng chạc rồi."

" Ha ha ha... Cửu Cửu quá khen rồi, Trí Ngọc làm theo bổn phận thôi."

"Người một nhà con khiêm tốn làm gì a? Con nhanh tường thuật cho Cửu Cửu nghe con làm như thế nào bắt được những thổ phỉ đó mà không hao tổn binh tướng vậy?"

Tôi mời đại cửu cửu ngồi xuống, vợ yêu hiện tại bên ngoài là thư đồng của tôi, cho nên chỉ có thể đứng bên cạnh. Tôi trong lòng tuy không thổi mái nhưng cũng không còn cách nào, dù sao tôi cũng là phụng chỉ làm việc, bên cạnh cũng không thể đi theo một nữ nhân này đi.

Tôi bảo nàng đi nghỉ ngơi nhưng nàng lại nói không mệt, nàng nói nàng đến đây là để chiếu cố tôi không phải để tôi chiếu cố. Tôi không còn cách nào chỉ có thể nghe theo lời nàng vậy. Tôi cũng đành phải chờ không có người khi lại đặc biệt chiếu cố vợ yêu vậy. Khoé môi nhịn không được công lên.

Mộ kỳ Tuyết lơ đãng nhìn đến tướng công nhìn mình, còn thêm nụ cười khó hiểu kia nữa. Không hiểu sao cảm thấy trong lòng mao mao.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com