Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Bình Giang huyện (5).

Tôi bắt đầu tường thuật, cũng nói rõ tình huống ở Bình Giang huyện cho Cửu Cửu nghe. Cũng đem một ít suy nghĩ và chứng cứ tìm được có liên quan đến thổ phỉ cùng với Bình Giang huyện thương nhân hợp tác nói cho Cửu cửu để Cửu cửu đi điều tra. Vì chuyện này không phải như vậy đơn giản, có khả năng sẽ liên lụy đến thế lực lớn nào đó, bằng không vì sao hơn một tháng trước có ba vị quan viên ngoài ý muốn mà chết. Chuyện này cũng quá trùng hợp đi, mà những quan viên này đều có từng cùng thương buôn Lê gia người đi rất gần.

Khi phát hiện ra chuyện này không thích hợp, tôi liền nói cho tam hoàng tử để ngài ấy định đoạt. Dù gì tôi cũng không muốn bản thân dính vào chuyện này, nhưng làm tôi không ngờ đến là Cửu cửu cũng phụng chỉ âm thầm đến Bình Giang huyện đều tra truyện này, Cửu Cửu còn mang theo cả Tuyết nhi nữa.

Bây giờ thổ phỉ cũng đã bị bắt, tôi sứ mệnh cũng coi như hoàn thành, những chuyện còn lại để triều đình giải quyết đi, bản thân chỉ cần chờ tam hoàng tử bên đó hoàn thành thì có thể về Kinh thành rồi.

Mà lúc này bên trong Lê phủ thư phòng, một mảnh âm trầm. Làm cả không khí cũng trở nên hít thở không thông, bên trong thư phòng có bốn trung niên nam nhân toàn thân phú quý y phục, nhưng sắc mặt đều là lo lắng nhìn về hướng sắc mặt âm trầm Lê Viễn, một nam nhân trung niên mập mạp lên tiếng.

" Lê gia chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? nếu như Đại Hổ hắn công khai ra chúng ta thì phiền phức rồi, Lê gia chủ ngày xem chúng ta nên làm gì để cứu Đại Hổ vài người?"

" Đúng vậy, Lê gia chủ, chúng ta phải làm sao đây? Chuyện này nếu để triều đình điều tra ra được, chẳng những mạng nhỏ khó dử, cả nhà già trẻ lớn bé đều phải xong quân biên cương a!" Một người khác lo lắng lên tiếng.

Lê Viễn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn về hướng người nói chuyện, làm hắn cả người đều rụt lại, không dám nói nữa. Trời còn chưa sáng thuộc hạ đã đến báo, Đại Hổ đám người toàn bộ bị bắt, làm hắn trở tay không kịp, hắn cũng đã sớm nói với mấy người Đại Hổ bọn họ phải cẩn thận, phải thêm phòng vệ, nhưng bọn họ lại không nghe, đúng là một đám ngu xuẩn, hắn bây giờ có tức giận cũng không làm được gì, điều hiện tại hắn nên làm là phải làm cho Đại Hổ không thể nói, hắn đôi mắt sắc bén nhìn bốn người trước mặt, thanh âm lạnh lùng nói.

" Các ngươi có tinh lực ở đây hoảng hốt, không suy nghĩ đem những chứng cứ, hoạt người phía dưới nên sử lý sạch sẽ. Còn có, không phải đám thổ phỉ đó cướp phú cứu bần sao? Cũng nên để dân chúng tham gia tham gia không phải?"

" Lê gia chủ ý là....." Cả đám người đôi mắt đều sáng lên, nụ cười xấu xí cũng hiện ra.

Hai Canh giờ lúc sau Bình Giang huyện phủ trước cửa đã tập hợp càng lúc càng nhiều dân chúng, có cả trẻ em khóc la quỳ trước cửa quan phủ cầu tình cho đám thổ phỉ. Người càng lúc càng nhiều, không ngừng nói đám người Đại Hổ là người tốt, nói bọn họ là bất đắc dĩ, lời hai gì có thể nói đều nói, còn có vài nam nhân lớn tiếng mắn quan phủ người không phải thứ tốt, có thể nói là trước cửa huyện phủ trướng khí mù mịt.

Còn Lâm Trí Ngọc bên này thì đang vui vẻ để vợ yêu ngồi trên đùi của mình, hầu hạ vợ yêu dùng canh gà. Nói là tình chàng ý thiếp không bằng nói là Lâm Trí Ngọc đang dụ dỗ thiếu nữ sối xám đâu.

" Tuyết nhi ngoan, a.... Tuyết nhi thật ngoan."

Mộ kỳ Tuyết cả khuôn mặt đều đỏ, không được tự nhiên nói.
"Tướng công, Ta có thể tự mình dùng."

"Không được, nàng từ Kinh thành đến  đây nhất định là mệt mỏi, chuyện nhỏ này cứ để cho tướng công hầu hạ nàng là được nha, lại ah...."

" Tuyết nhi không mệt, có thể tự mình ăn."

Nàng lại không phải con nít a, ở trong Lâm phủ chàng cũng thường là như vậy thích đúc nàng ăn đồ vật. Nàng lúc đầu không thối quen, lâu rồi cũng không mấy gì ngại, nhưng hiện tại là ở phủ của người khác, nàng vẫn còn là một thân hạ nhân nam trang đâu. Nếu để người thấy được thì danh tiếng của tướng công thích nam nhân cũng phải truyền ra ngoài thì làm sao? bên ngoài tuy rằng có tiểu Phúc canh cửa nhưng chỉ sợ vạn nhất nha.

Lâm Trí Ngọc nở một nụ cười tà mị hỏi.

"Nàng thật sự không mệt?"

" Không....."

Mộ kỳ Tuyết chưa nói dứt lời thì nhìn thấy ánh mắt thâm thúy và nụ cười sủng nịnh đầy tà mị của tướng công thì không dám nói tiếp. Nàng biết nếu như nàng nói ra" không mệt." Hai chữ thì không biết chàng ấy tiếp theo sẽ làm gì nữa? Cho nên nàng chỉ có thể nhanh đem canh gà uống xong là tốt nhất.

Thấy vợ yêu ngoan ngoãn ăn canh gà tôi đúc trong lòng nhạc a, nhạc a. Có đôi khi vô lại còn hữu dụng hơn dổ dành nha. Tôi vui vẻ từng muỗng từng muỗng đúc canh gà cho vợ yêu, nhân tiện thân thân mặt đỏ của nàng, đúng là nhân sinh nhạc a.

" Chụt...."

Mộ kỳ Tuyết không ngờ tướng công cứ như vậy hôn nàng mặt."......"

" Hi hi Nàng uống canh, ta ngửi hương."

Mộ kỳ Tuyết thấy tướng công cười như một hài tử trộm được đường kẹo vậy, cũng chỉ có thể cam chịu, ai bảo nàng cũng thích tướng công như vậy tánh tình đâu. Chàng chỉ đối với nàng một người, nhưng khi nghĩ đến tin tức từ ám vệ đưa đến, biết chàng không cùng nữ nhân đó làm gì, nhưng khi nghĩ đến những nữ nhân đó dựa vào người chàng, động tay động chân với chàng, nàng trong lòng vẫn là khó chịu đâu.

" Tướng công, Tuyết nhi nghe nói Bình Giang huyện rất nhiều mỹ nhân, không biết có phải không nha?"

" Vi phu cũng không biết nữa, hihi cho dù đẹp cũng không bằng Tuyết nhi của vi phu đẹp nha!"

Mộ kỳ Tuyết không nhịn được vui sướng trong lòng, khoé môi cong lên hỏi.

" Vậy chàng đã gặp qua những nữ nhân xinh đẹp đó rồi sao? Cũng phải, chàng cũng đại biểu triều đình đến Bình Giang huyện cũng xem như là khâm sai, như vậy các quan viên và thương nhân nơi này làm sao không lấy lòng chàng cho được nha. Ví dụ như tặng nữ nhân gì đó có phải không?"

Nàng hai tay choàng ôm cổ Lâm Trí Ngọc cười ngọt ngào, nhưng trong đôi mắt thì không chút ngọt ngào chút nào, còn mang theo ý cảnh cáo ý tứ. Nếu chàng dám động tay chân với nữ nhân khác thử xem.

Lần đầu tiên thấy vợ yêu nghen bộ dáng làm tôi thích không thôi. Trời... sao vợ yêu như vậy đáng yêu đâu? Nhìn đôi môi vì uống canh gà nóng mà càng chở nên hồng nhuận chơn bóng, làm cả người tôi khô nóng lên. Nàng choàng tay ôm cổ tôi cho nên đụng đến nơi mềm mại trước ngực, tuy rằng nàng buộc ngực nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại đó nha. Chết tiệt tôi đang suy nghĩ cái gì vậy, phải chấn định nếu không khổ chỉ có bản thân nha, tôi nuốt một ngụm nước miếng nói.

" Ực.... nàng đừng hiểu lầm, ta không..... ta không có chạm vào những nữ nhân đó, ta cũng không thích chạm vào họ, ực...ta chỉ thích.... thích chạm vào Tuyết nhi thôi."

" Chàng nói bậy gì đâu?"

Mộ kỳ Tuyết lúc này cả người đều đỏ rồi, không còn như vừa rồi khí thế, nàng hiện tại chỉ muốn tìm chỗ mà chốn nha. Nhất là khi nghe được tiếng nuốt nước miếng thanh âm của chàng và ánh mắt nóng rực kia, thử hỏi có ai vẻ mặt trịnh trọng nói chuyện mà lời nói lại như vậy không biết xấu hổ đâu. Nhưng nghe được chàng nói không có chạm qua những nữ nhân đó, trong lòng nàng rất là thổi mái.

" Tuyết nhi không khen thưởng ta sao?"

" Khen thưởng gì?" Mộ kỳ Tuyết mờ mịt hỏi.

" Khen thưởng vi phu không chạm qua những nữ nhân khác, cả sờ cũng không có, giữ mình trong sạch, chỉ cho Tuyết nhi một mình sờ mà thôi. Vi phu không nên được khen thưởng sao?"

" Chàng... chàng không biết xấu hổ."

" Hi hi, ta chỉ đối một mình nàng không biết xấu hổ mà thôi."

Bên trong hai người đang đánh yêu, còn bên ngoài thì càng ngày càng náo loạn. Lúc này có một bộ khoái đang một đường chạy về phủ Lâm Trí Ngọc trụ, một lác sau quản gia cũng hấp tấp chạy vào sân Lâm Trí Ngọc. Tiểu Phúc thấy được quản gia như vậy vội vàng đi vào sân, hắn liền đi lên ngăn cảng. Thiếu gia bảo hắn bên ngoài canh giữ không cho người loạn tiến vào, nếu không sẽ bị phạt chép sách. Vì không bị phạt hắn cả khuôn mặt như lâm đại địch mà phòng ngừa có người xông vào.

Lý quản gia vừa bước vào sân thì gặp được sắc mặt như lâm đại địch của Tiểu Phúc, hắn ngừng lại nhìn về phía sau mình xem một cái, không có ai nha, vậy tiểu Phúc huynh đệ đây là nhìn mình.

" Lý quản gia ngày đây là có chuyện gì sao?"

Lý quản gia lúc này cũng lấy lại bình tĩnh thường ngày, chấp tay nói.

" Tiểu Phúc huynh đệ ở đây thì tốt rồi, chuyện là như vầy, Lý tri phủ Lý đại nhân phái người đến đây nói là có chuyện gấp muốn cùng Lâm đại nhân thương lượng, người còn đang ở đại sảnh chờ. Tại hạ lập tức đến đây bẩm báo với Lâm đại nhân, bây giờ có tiểu Phúc huynh đệ ở, như vậy chỉ có thể nhờ Tiểu Phúc huynh đệ bẩm báo Lâm đại nhân một tiếng rồi."

Lý quản gia chỉ hơn ba mươi tuổi, là đường đệ xa của Lý tri phủ Lý Lương Đống. Hắn độc sách không mấy tốt, đã hơn ba mươi mấy tuổi mà vẫn không khảo được tú tài, nhân phẩm khá tốt. Lý tri phủ thấy hắn người chung thực, có học vấn, lại là đường đệ xa, cho nên Lý tri phủ mới thu lưu hắn trong phủ làm quản sự. Lý tri phủ thấy hắn làm việc cũng không tồi, có nề có nếp cho nên mới phái hắn đến đây làm tạm thời quản gia.

Khi hắn thấy sắc mặt vội vàng của bộ khoái nói đại đường ca có việc gấp muốn cùng Lâm đại nhân thương lượng, hắn mới như vậy gấp ngáp chạy đến Lâm đại nhân viện tử, cũng may hôm nay Lâm đại nhân không có ra ngoài, nếu không hấn cũng không biết đi nơi nào tìm người.

"Lý quản gia ngươi ở đây chờ, ta đi cùng thiếu gia bẩm báo."

" Hảo, đa tạ tiểu Phúc huynh đệ."

Trong phòng Mộ kỳ Tuyết không mấy tự nhiên khi nhìn ánh mắt nóng rực sáng ngời của ai đó đang chờ đợi mình khen thưởng. cách một lớp y phục nàng cũng cảm nhận được da thịt nóng cháy và hô hấp có chút nặng nề của chàng. Trên mặt nàng vẫn cố gắng dử bình tĩnh, nhưng đái lòng thì rất khẩn trương, nàng muốn đứng lên chạy nhanh ra nơi có hơi thở nguy hiểm của chàng.

" Tuyết nhi hành lý còn chưa sắp xếp xong, tướng công cũng còn có công văn muốn sử lý, Tuyết nhi không làm phiền chàng nữa." Nói xong Mộ kỳ Tuyết nhanh chóng đứng lên muốn chạy đi.

"Nàng ăn no rồi muốn chạy sao?"

Tôi cười xấu xa ôm nàng lại trêu chọc hỏi.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com