Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như không có bản sắc.

《如果没有本色》


Ngày tháng năm 2028 rạng sáng 3h30p

Tần Ý Nùng đặt bút xuống, gấp tablet lại, đứng dậy và di chuyển đến quầy bar trong nhà.

Bên ngoài gió thét gào rít từng cơn, người con gái mặc váy đỏ đi chân trần tiến sâu vào màn đêm.

Thân ảnh của cô ấy chao đảo như cánh bướm chao liệng ướt đẫm trong mưa.

Chị, xin lỗi, em cố gắng không nỗi nữa rồi.

Em muốn đến gặp chị rồi.

Tần Ý Nùng dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, để bản thân tự do nhảy thẳng xuống, một đường rơi xuống.

Trên trái đất có thêm một tiếng nổ lớn nhưng nhân sinh của một người đã hoàn toàn trở về không.

Ánh đèn xe le lói giữa màn sương, âm thanh còi xe xé tan sự yên tĩnh của buổi sớm mai.

.....

Nhà hát lớn Thủ đô.

Đường Nhược Dao trong bộ váy dài bầu trời đầy sao, từ hậu trường bước lên thảm đỏ và tiến vào hội trường để tham dự buổi ra mắt bộ phim mới dưới sự chào đón nồng nhiệt của bạn bè giới truyền thông.

Sau những lời xã giao thông thường làm nóng bầu không khí thì đến tiết mục phỏng vấn.

Đường Nhược Dao ngồi trên sofa, trên tay cầm micro của các đơn vị truyền thông, trên mặt luôn giữ nụ cười thân thiện đoan trang tạo nên bầu không khí hào phóng dễ gần.

Âm thành xì xào dưới khán đài cứ ngắt quãng liên tục truyền vào tai của cô ấy.

"...Rạng sáng hôm nay, có một người phụ nữ tử vong do nhảy lầu ở khu chung cư Vu Quân Gia, theo điều tra sơ bộ.. tự sát ... danh tính của của người phụ nữ được xác định...

Ngón đeo nhẫn của Đường Nhược Dao run lên, ánh mắt len lỏi nhìn theo hướng nguồn thanh âm vừa phát ra.

Không cần cô ấy mắt ra sức lắng nghe nữa, tin tức của ký giả tại hiền trường rất nhanh nhạy, tất cả đều trong chớp mắt đều chấn kinh đến ngỡ ngàng bàng hoàng.

"Sao có thể?"

"Không thể nào, sao có thể là cô ấy?"

"Nguồn tin từ đâu truyền về, đáng tin không?"

Những lời xầm xì thảo luận từ 7749 cái miệng làm cho người chủ trì - vốn không nhạy thông tin phải đứng lên dàn xếp, ổn định tình hình.

Tiếng xì xì huyên náo dần lắng xuống chỉ là 2/3 trong số đó đều mở điện thoại khiến cho hiện trường phỏng vấn trầm lặng đến mức lúng túng

Một vị ký giả đứng dậy, mắt sáng như đuốc hỏi Đường Nhược Dao: "Sáng sớm hôm nay đột nhiên có tin, ảnh hậu Tần Ý Nùng tử vong do tự sát, xin hỏi Nhược Dao đối với chuyện này có cảm tưởng gì?"

Trong vòng điện ảnh mấy năm gần đây, nếu bàn về mối quan hệ không thiện chí thậm chí đến mức tồi tệ đối chọi đố kị lẫn nhau giữa các nữ diễn viên thì Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao xếp thứ 2 không ai dám nhận đứng nhất.

Năm đó, khi Tần Ý Nùng xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của Hí kịch Thủ đô, tự tay giúp Đường Nhược Dao "gặt lúa", có thể nói là một trong những sự kiện chấn động ồn ào nhất lúc bấy giờ, Đường Nhược Dao lúc đó còn bị chạy bài là "Người nối tiếp của Tần Ý Nùng". Ai có thể ngờ, chậm rãi trong vòng 10 năm Đường Nhược Dao lại dựng nên một ngọn núi lớn trong lĩnh vực điện ảnh cánh chim sải rộng tứ phương nhưng cả hai vị ảnh hậu lại chưa từng cùng chung ống kính một lần nào, truyền thông thêu dệt rằng đây là "Vương không gặp vương một núi không thể có hai hổ".

Các ký giả cũng nhiều lần nhắc trực tiếp nhắc đến đối phương trước mặt cả hai, hai người không đánh thái cực quyền thì sẽ lảng tránh sang chuyện khác, chỉ có một lần nhắc đến thì Đường Nhược Dao lạnh mặt rồi thôi.

Mặc dù vì phát sóng trực tiếp nên ký giả đành im miệng nhưng khoảnh khắc "lạnh mặt" trước mắt công chúng đó làm họ không thể không nghĩ nhiều, vì vậy, sau đó truyền thông báo chí cứ mặc sức thêu dệt về sự cạnh tranh của hai người.

Tần Ý Nùng cứ là ngọn núi cao vững chãi không thể vượt qua của các nữ diễn viên trong nước, Đường Nhược Dao dù là thiên phú hơn người nhưng cũng chỉ có thể núp dưới bóng của cô ấy.

May thay, Tần Ý Nùng chuyển trọng tâm công việc ra nước ngoài, các phim tồn đọng tầm hai năm trước cũng đã chiếu xong hết, sau đó trên thần đàn nữ diễn viên của vòng điện ảnh thì vị trí ảnh hậu hàng 1 chắc chắn thuộc về Đường Nhược Dao, theo sau cũng không có ai cả.

Hiện tại ngọn núi cao chắn trước mặt đã không còn, nếu như chuyện như này mà đến tay Hách Mỹ Hoa thì chắc đã cười to ra tiếng luôn rồi.

Đường Nhược Dao cũng sẽ như vậy, không kìm chế được niềm vui của bản thân chứ?

Tất cả các ký giả ở hiện trường đều động loạt nâng ống kính lên, nhắm thẳng vào biểu cảm của Đường Nhược Dao ở trung tâm sân khấu.

Ánh mắt của Đường Nhược bất động, đột nhiên ửng đỏ rồi rơi xuống một dòng nước mắt.

Sau đó, yên lặng bình tĩnh lau đi dòng nước mắt, bình tĩnh trả lời: "vấn đề này với việc chiếu thử bộ phim của chúng ta hôm nay không có liên hệ gì cả, mời câu tiếp theo".

Buổi chiếu thử đến đây là kết thúc.

Phòng nghỉ ngơi ở sau sân khấu, Đường Nhược Dao chậm rãi ngồi trước gương tháo hoa tai.

Trợ lý nhỏ của cô ấy cầm điện thoại chạy đến, nói: "Đường tỷ, chị xem tin trên mạng đi, Tần Ý Nùng, cô ấy...".

Đường Nhược Dao cắt ngang.

 "Chị không muốn xem, đừng nhắc đến người đó trước mặt chị, cũng đừng nhắc đến từ đó".

Cô ấy cứ nhìn mãi bản thân trong gương, thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên mặt của cô ấy, chỉ là cô ấy càng thành thục hơn ánh mắt chỉ là càng mang nhiều tâm sự hơn.

Dẫu sao... cô ấy cũng đã 32 tuổi rồi.

So với người năm đó chia tay với Tần ý Nùng càng lớn tuổi nhiều rồi.

"Hờ" Cô ấy nâng ngón trỏ lên đặt nhẹ lên môi, nhìn người trong gương đang lộ ra một nụ cười.

Trong phòng nghỉ ngơi yên lặng đến mức không có một chút âm thanh nào, trợ lý nhỏ nhìn chằm chằm vào cô ấy đang thâm trầm bất động, thậm chí trên mặt còn vương nét cười, bất tri bất giác mà sởn gai ốc.

_______

Đường Nhược Dao quay lại căn hộ của bản thân, giày cao gót vứt ở huyền quan, đi chân trần trên thảm lông tiến tới quầy rượu phía trước.

Lấy một chai vang đỏ rồi đi vào phòng ngủ, kéo rèm cửa, một ly lại một ly uống rượu.

Nói cái gì cũng không biết, cái gì cũng nghe không vô.

Một chai rồi một chai, mắt đều đỏ ngạch rồi.

Say mèm rồi, tiếp theo là, nên đi ngủ thôi.

Đường Nhược Dao ngã đổ lên giường, hai má đỏ bừng, miệng lẩm nha lẩm nhẩm.

Nằm mơ rồi ư? Hay là chưa mơ? Trong mơ luôn là cái người đó, cái người tỉnh dậy không thể gặp nữa, cái người... không muốn tạm biệt đó. Đều là người đó.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm sâu vào gối, lan ra nở thành một bông hoa trong suốt.

---------

Ảnh hậu truyền kỳ Tần Ý Nùng đột ngột ly thế, không những vậy còn dùng cách thức tự sát, tạo nên một trận xáo động trên mạng.

Bàn tới bàn lui, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc thương cho cô, tại khu vực mà cô rơi xuống đều bị vòng lại, bao bọc bởi muôn vàn hoa tươi.

/Khi người ngã xuống họ sẽ tiếc thương hay chửi bới, dù sao cũng chẳng quan trọng, người đi rồi, những chuyện khác cũng chẳng quan trọng./

Người đi rồi, phảng phất như mang theo cả một thời đại điện ảnh rực rỡ huy hoàng theo người.

Tất cả các hotsearch hiện tại đều liên quan đến tin tức của Tần Ý Nùng, lúc sinh tiền lúc quyên sinh, quang vinh và "quang ảnh" (* điều tốt điều xấu), còn có giọt lệ bất ngờ của Đường Nhược Dao cũng theo đó leo lên no2 hotsearch.

Giọt nước mắt này được tất cả công chúng bắt được, vô cùng thương tiếc.

- Dù cho là đối thủ vương không gặp vương, nhưng trong khoảnh khắc đó, Đường Nhược Dao thật sự đã đau thương, đây là kết màn của một thời đai.

- Diễn viên chân chính, đối chọi gay gắt, nhưng cũng đánh giá cao thưởng thức lẫn nhau.

- Nước mắt thần tiên, nhưng cũng chỉ thế thôi.

~~~~~~~~~~

Mục Thanh Ngô nhấn chuông cả buổi thì mới nghe được tiếng bước chân nhẹ từ trong phòng truyền ra.

Cạch.

Đường Nhược Dao mở cửa, Mục Thanh Ngô nhìn chằm chằm vào cô, trên người mặc một bộ đồ ngủ tùy ý, trong phòng rất sạch sẽ, không có cái gì lạ cả.

Cô ấy hỏi: "Mấy ngày nay em làm gì vậy hả, đẩy hết các công việc, điện thoại thì không chịu bắt máy, nhắn tin cũng không để ý, cách biệt với cả thế giới."

"Không làm gì cả, chỉ ở nhà ngủ thôi."

Uống rượu ngủ không được thì uống vài viên thuốc ngủ, không để cho bản thân có thời gian tỉnh táo.

"Ngủ?" Mục Thanh Ngô quan tâm hỏi "Em mệt lắm hả? Có phải cơ thể có vấn đề gì rồi không, có muốn đi bệnh viện không?".

"Không có, nghỉ ngơi ổn rồi" Đường Nhược Dao hỏi ngược lại "Chị tìm em có gì không?"

"Có."

Mục Thanh Ngô nghiêm mặt nói: "Có luật sư tìm em".

"Luật sư?"

Mục Thanh Ngô nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô ấy: " Anh ta bảo là người thực hiện di chúc của Tần Ý Nùng"

Hai tai của Đường Nhược Dao ong ong.

----

" Cô Đường, xin chào, tôi là luật sư được chỉ định lúc còn sống của Tần Ý Nùng, thay mặt chấp hành di chúc của cô ấy." Luật sư bày ra một bản hợp đồng, chỉ đến phần đề cập đến Đường Nhược Dao và nói: "Đây là di sản mà cô ấy để lại cho cô, mời xem qua"

Tần Ý Nùng đem tất cả tài sản của bản thân phần làm 4 phần chỉ định di chúc, một phần đóng góp cho quốc gia, một phần cho Lâm Nhược Hàn- nhờ cô ấy chăm sóc người nhà dùm, một phần cho Tần Gia Ninh, phần cuối cùng dành cho Đường Nhược Dao, trong đó bao gồm căn hộ ở Vọng Nguyệt Sơn.。

Đường Nhược Dao đọc từng chữ từng chữ từng dòng từng dòng của phần văn kiện dị chúc, lộ ra vẻ mặt lúc sầu não lúc hân hoan.

"Xin chào, tôi có thể được biết phần di chúc này được lập khi nào không?"

"Có thể," Luật sư nhẹ nhàng trả lời cô:" là năm 2018, cũng chính là 10 năm trước"

Đường Nhược Dao đứng hình tại chỗ như vừa bị đánh mạnh vào gáy

"Cô Đường? Cô Đường?"

Đường Nhược Dao thở dài một hơi, nói: "Tôi không sao, có thể cho tôi xem thử phần di sản khác được không?"

Luật sư cau mày rồi lại cau mày, dường như không thể ngờ cô ấy lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Ngày mà Tần Ý Nùng cùng anh ta lập di chúc đã dặn dò qua, Đường Nhược Dao không nên có nhiều vấn đề như vậy mới đúng.

"Cần phải hỏi ý kiến của bọn họ".

"Làm phiền rồi".

Đường Nhược Dao chỉ gặp được Lâm Nhược Hàn và Quan Hạm.

Một người là chính cung hoàng hậu của chị ấy, một người từng là đại nội tổng quản, hiện tại là Người quản lý vàng của Công ty Truyền thông Bình An.

Quan Hạm đưa cho cô một mảnh giấy.

"Cô Đường, đây là mảnh giấy mà tôi tìm thấy được từ trong thùng rác ở trong phòng của Tần tỷ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là vật hoàn nguyên chủ". Quan Hạm vốn dĩ là người mặt lạnh ít nói, không dễ gì phát hiện ra nét đau thương.

Trong đoạn tình cảm không thể để người ta biết của họ, chỉ có Quan Hạm là người biết được từ đầu đến cuối.

Đường Nhược Dao mở mảnh giấy đã được xếp gọn gàng ra, trên đó chỉ lưu lại 4 chữ.

"Dao Dao"

Tựa như là có một đoạn trầm mặc rất lâu, người phụ nữ đặt một bút trước chữ "Dao", có vẻ như muốn gạch bỏ nó đi, cuối cùng không nỡ, ngừng lại ngừng, rồi ở giữa tờ giấy viết xuống 2 chữ ....

Quên đi.

.....

Đây là tất cả những lời cuối cùng mà Tần Ý Nùng muốn nói với cô ấy.

Dao Dao

Quên đi.

Cô ấy vậy mà một chữ cũng không nói cho chính mình.

Ha, quên đi.

Đường Nhược Dao cố mím môi nhưng không thể nhịn được tuôn rơi nước mắt.

Quan Hạm nói: "Tờ giấy thật sự là như thế này khi ở thùng rác, không phải do tôi nhào lại. Tần tỷ, chị ấy...có lẽ là không nhẫn tâm nhào nát tên của cô".

Đường Nhược Dao nín khóc cười lên, cười nhưng mà còn tệ hơn cả khóc, dường như là khóc, lại như là chưa từng khóc.

"Được, tôi biết rồi"

Lâm Nhược Hàn ở bên quan sát hết tất cả, sau khi Đường Nhược Dao rời đi, kéo Quan Hạm lại hỏi: "Tần Ý Nùng và cô ấy..."

Quan Hạm nhỏ giọng trả lời: "Là tình nhân(người yêu) của Tần tỷ".

"Nhưng mà.." Phản ứng của Đường Nhược Dao cũng quá là kỳ lạ đi? Không những vậy bản thâm tại sao chưa bao giờ nghe Tần Ý Nùng nhắc đến.

"Không cần phải hỏi nữa, Lâm lão sư". Quan Hạm nói 

*Lão sư ở đây không phải ý chỉ giáo viên mà là cách gọi tôn trọng của một người có thâm niên trong một lĩnh vực nào đó hay người có chuyên môn ví dụ như cái gọi sensei, sama,v.v khi xem anime Nhật ấy.

"Vậy tang lễ của Tần Ý Nùng, cần mời cổ không?"

"Không cần thiết". Quan Hạm nói. "Tần tỷ để lại lời dặn, tất cả tối giản."

Lúc còn sống lạnh nhạt là người dưng thì lúc chết đi đau thấu tâm can chị ấy cũng không nghe được.

Xét theo tính cách của Đường Nhược Dao, cô ấy không thể đến.

Tang lễ không có mời ai trong giới giải trí hay vòng diễn viên, chỉ có vài người bạn thân thiết đưa tiễn Tần Ý Nùng, cô ấy được chôn cất ở bên cạnh phần mộ của chị mình, cuối cũng cũng có thể vĩnh viễn yên tĩnh rồi.

------

Đường Nhược Dao ôm mảnh giấy vào ngực cuộn tròn nằm trong phòng ngủ

Dao Dao

Quên đi.

Quên đi.

Quên đi.

Quên đi.

Đường Nhược Dao cứ luôn miệng nhắc đến từ này, nước mắt một lần lại một lần rơi xuống, thấm đẫm tâm can.

Sao có thể quên đi chứ?

Không thể quên đi.

Cô ấy vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với chị ấy, tại sao chị ấy có thể chết đi cơ chứ?

Tất cả mọi thứ của chị ấy bản thân đều có thể nguyện thứ, ngoại trừ cái chết.

Cô ấy tuyệt sẽ không tha thứ.

Netizen trên mạng sau thời gian im ắng lúc mới đầu, lại bắt đầu suy đoán về nguyên nhân tự sát của Tần Ý Nùng.

"Tình sử phong lưu" bị đem ra bàn tán lần nữa, tất cả nam nam nữ nữ từng bị đồn thổi với cô ấy đều bị đem ra truy xét một lần, càng quá đáng hơn, tuyến 18 ất ơ nào đó vì để "bạo hồng" (nổi tiếng nhanh) mà tự nhận bản thân là tình nhân. Có nhiều ý kiến phân vân, khó phân biệt thật giả.

Ngay chính lúc ấy, quản lý cũ của Tần Ý Nùng mạnh mẽ làm sáng tỏ mọi thứ, bạo lực gia đình, ảnh khỏa thân, tin đồn, vu khống, lịch sử ăn người không nhả xương của công ty quản lý cũ, ký giả bịa đặt dựng chuyện, từ năm cô ấy 22 tuổi bắt đầu, từng việc từng việc từng cọc từng xấp bằng chứng đều đem ra hết.

Netizen sửng sốt.

Tuy nhiên, nhiệt độ của đợt bác bỏ tin đồn rất nhanh trôi đi, gắn chặt với Tần Ý Nùng vào một chỗ, ngoại trừ tác phẩm nghệ thuật, vẫn luôn có cơ số vụ bê bối tính dục cùng nam nam nữ nữ không rõ.

Người khác khi nhắc đến cô ấy, vẫn luôn là một Tần Ý Nùng phong lưu đa tình, vì tình mà tự sát Tần Ý Nùng.

_____

Một năm sau, Lâm Nhược Hàn vì Tần Ý Nùng mà quyết định quay một bộ điện ảnh truyền kỳ, ghi lại một đời bị hiểu lầm của cô ấy, tên bộ phim là <Tần Ý Nùng>

Sau nhiều lần casting tìm diễn viện lại nhận được một lời đề nghị từ một người ngoài dự liệu.

Đường Nhược Dao.

"Tôi muốn diễn Tần Ý Nùng, có thể không?" Cô gái trong điện thoại nói.

"Lại thử vai một lần đi đã". Lâm Nhược Hàn trầm mặc một lúc rồi trả lời.

Đạo diễn cũng là một người bạn thân của Tần Ý Nùng lúc sinh thời, tại buổi thử vai, anh ta đứng hình tức khắc.

Kết thúc thử vai, đạo diễn và Lâm Nhược Hàn đối mắt nhìn nhau, Lâm Nhược Hàn im lặng rất lâu, cô ấy tin rồi, tin vào mối quan hệ mà Quan Hạm nói, Đường Nhược Dao thật sự là người yêu của Tần Ý Nùng.

Sau khi kết thúc quá trình lựa chọn diễn viên chính thì sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị.

Giai đoạn này không phải là xây dượng trường quay, mà là chuẩn bị cho diễn viên, hiểu biết rõ hơn về cuộc sống thường nhật của Tần Ý Nùng, về tâm sự của cô ấy ở mỗi độ tuổi khác nhau.

Đường Nhược Dao đến nhà họ Tần, gặp được mẹ và con gái của cô ấy, một thiếu nữ thiên tài cô độc 13 tuổi, và một người già bị tật ở chân.

Sau này cô ấy nghe được Quan Hạm nói, đó là con gái của chị Tần Ý Nùng, Tần Lộ Nùng lúc Ninh Ninh vừa ra đời không lâu thì mất rồi.

Cô ấy đi đến quê nhà của Tần Ý Nùng mới biết được rằng lúc nhỏ chị ấy là hàng xóm của nhà mình.

Cô ấy đi qua nhiều con đường, gặp qua rất nhiều người, thấy qua nhiều việc, từng chút từng chút gom lại được thành một Tần Ý Nùng hoàn chỉnh, một bản sắc hoàn chỉnh yêu cô ấy.

Cô ấy từng cho rằng bản thân là người cầu mà không được, mà không biết rằng, thì ra, từ lâu rất lâu trong từng thứ của người đó đều là tình yêu dành cho mình.

Mình sẽ yêu cô ấy cả đời, từ lúc sinh đến lúc chết

Từ lúc sinh đến lúc chết

Một lòng không đổi

Đường Nhược Dao quay lại chung cư Vọng Nguyệt Sơn, thời gian từ lâu đã sớm xóa tan mọi dấu vết mà hai người chung sống bên nhau, Tần Ý Nùng thậm chí còn chẳng thèm để lại cho cô một chút dấu tích nào.

Chị ấy đi trước, có phải là cho rằng bản thân chưa từng yêu chị ấy? Vì vậy chị ấy mới xóa sạch tất cả dấu tích chứng minh chị ấy yêu bản thân không?

Không phải như vậy đâu.

Đường Nhược Dao ngủ trên chiếc giường trong phòng của Tần Ý Nùng; cô quay lưng lại với ánh trăng bên ngoài, cuộn tròn thành quả bóng nhỏ trên giường và cuối cùng có thể khóc thật to vì tình yêu vĩnh viễn mất đi của bản thân

______

Bộ điện ảnh này từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc mất hết 3 năm.

Những người bạn thân với Tần Ý Nùng lúc còn sống đến thăm ban đều bàng hoàng không cầm được nước mắt.

Cô ấy rõ ràng không hề giống Tần Ý Nùng, nhưng khi cô ấy đứng ở đó, nhất cử nhất động, một cái quay mình, một cái bóng lưng đều khiến người khác cảm thấy đó chính là Tần Ý Nùng.

Sao lại có người có thể diễn ra được Tần Ý Nùng đến mức này cơ chứ?

Cô ấy thật sự đang diễn sao? Hay là linh hồn Tần Ý Nùng mượn xác của cô ấy quay lại, nhập vào cô ấy để diễn.

Ngay cả đến người ở phim trường hằng ngày như Lâm Nhược Hàn cũng thường hoảng hồn, có lúc cô ấy gọi tên Tần Ý Nùng khi gọi cho người đang làm việc là Đường Nhược Dao, cô ấy chỉ nhẹ cười rồi đáp nhẹ một tiếng, phảng phất như cô ấy đã dần biến thành Tần Ý Nùng

Ngày mà <Tần Ý Nùng> đóng máy, Đường Nhược Dao thở hắt ra 3 hơi, như là đem phần liên kết giữa bản thân với Tần Ý Nùng thả trôi đi rồi.

Sau này khi <Tần Ý Nùng> chính thức ra rạp đã giành được nhiều giải thưởng rất thành công.

Rất nhiều người vì vận mệnh trớ trêu cả một đời của Tần Ý Nùng mà nước mắt chảy dài, cũng vì chấn kinh bởi màn biểu diễn của Đường Nhược Dao.

Đây vốn dĩ đã chú định là một bộ điện ảnh được viết vào trong lịch sử.

Giữa bộ phim điện ảnh còn từng xuất hiện một người con gái trẻ tuổi, vừa làm thầy trò vừa làm bạn bè với Tần Ý Nùng, cực kỳ thân mật, dường như là tình yêu mà dường như không phải, sau đó biến mất khỏi thế giới của Tần Ý Nùng, không lưu lại dấu vết nào.

Công chúng phân phân đoán đoán người đó có thể là Đường Nhược Dao không, nhưng mà cuối cùng cả đoàn làm phim và Đường Nhược Dao đều chưa từng giải đáp.

Phim điện ảnh truyền kỳ <Tần Ý Nùng> gom được tất cả 11 giải thưởng lớn, trong đó lớn nhất là Gấu bạc Berlin.

Đường Nhược Dao một đường leo thẳng lên đỉnh của thần đàn điện ảnh, khi có ai nhắc đến thành tựu nghệ thuật của cô ấy họ cũng sẽ nhắc đến vai diễn người đã mất sớm ấy, tên của hai người họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau công khai dưới ánh sáng đẹp đẽ được lưu vào lịch sử điện ảnh rồi.

Năm Đường Nhược Dao 37 tuổi tham gia một lễ trao giải thưởng truyền hình, đồng thời trả lời phỏng vấn.

Mc hỏi cô ấy: "Nhược Dao có chuyện gì hối tiếc không?"

Đường Nhược Dao đáp: "Có, có một người, tôi yêu người đó, tôi vẫn mãi muốn biết, người đó có từng yêu tôi hay không? Câu hỏi này vĩnh viễn không thể nào có đáp án rồi."

Mc lại hỏi: "Đây là chuyện hối tiếc nhất của bạn?"

"Không phải"

Mc cười nhẹ bày ra bộ dáng rửa tai lắng nghe.

Đường Nhược Dao nhẹ giọng trả lời: "Hối tiếc lớn nhất của rôi, chính là từ đầu chưa bao giờ chính miệng nói với chị ấy, rằng bản thân, yêu chị ấy."

MC trầm mặc, khán giả cũng im lặng không ai mở miệng.

Trong phòng phát sóng yên tĩnh, chỉ có vang lên giọng nói trầm lặng của người phụ nữ, phảng phất như đang kể một câu chuyện đã phai nhạt theo năm tháng.

"Vốn dĩ tôi cho rằng câu nói đó rất quan trọng, bởi vì tôi cảm thấy có vài lời khi nói ra, chính là, một đời một kiếp. Nhưng mà tôi hoàn toàn không biết rằng, chị ấy từ sớm đã là một đời một kiếp của tôi".

Đường Nhược Dao tự cười một chút: "Nhiều năm như vậy, tôi vẫn cứ cho rằng bản thân là người thắng. Ngày hôm đó, khi nhìn vào gương, tôi nhận ra mình đã thua, và mình đã thua một cách thảm hại. Bởi vì trong giai đoạn niên thiếu đẹp nhất của mình, người mà tôi thích nhất lại không ở bên cạnh tôi".

Cô thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng ngước mặt lên.

"Đáng tiếc, đã quá trễ rồi".

Hai năm sau, do bệnh tình mà Đường Nhược Dao mất tại chính Vọng Nguyệt Sơn, tất cả kết thúc.

!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~

Một năm sau ngày Tần Ý Nùng mất quay phim, thời gian chuẩn bị + hậu kỳ 1 năm, quay phim mất 3 năm, hai năm sau Đường Nhược Dao mất.

Vị chi

7 năm

Em và chị cách nhau 7 tuổi.

Giờ em đã bằng tuổi với chị rồi, chị không cần phải lo bản thân sẽ già xấu nữa.

Lần này, Dao Dao của chị sẽ nắm thật chặt tay chị, có được không.

Tần Ý Nùng, tên của chúng ta đã đặt chung một chỗ rồi, chỉ là không biết em có thể gặp được chị để nói "em thích chị" được không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com