Chương 1: Trở về đúng vị trí của chúng ta.
Ngày đó, Tarn chọn cách đau khổ nhất để chấm dứt cuộc tình sai trái của mình và Bunga. Cô nghĩ, tình yêu của họ vốn dĩ là một sai lầm, một tình yêu vượt quá giới hạn của luân thường đạo lý. Để rồi tất cả những người trong cuộc đều đau khổ.
Chỉ cần Tarn ra đi, một việc sẽ trở về như ban đầu. Cô chấp nhận một mình ôm đau khổ để những người còn lại có cuộc sống bình yên.
Nhưng Tarn à!
Liệu có giới hạn nào cho tình yêu?
Có tình yêu chân thành nào là sai trái?
Một trái tim đã tìm về đúng nhịp đập sau bao nhiêu năm nó như lãng quên sự tồn tại. Lần nữa bắt nó dừng lại; đó có phải là sửa sai hay......
..........lại là một sai lầm khác.
.
.
Một gia đình không được xây dựng bằng tình yêu thì khó có thể hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Mà họ lại mang thêm trái tim bị tổn thương bởi chính người thân của mình gây ra.
Gương vỡ dù có hàn gắn lại được vẫn sẽ mang mãi trên mình những dấu vết rạn nứt xấu xí mà thời gian không thể nào bôi xóa được.
Ba người họ, dường như đã quên đi chuyện cũ và vẫn là một gia đình êm ấm trong mắt người đời. Nhưng chỉ có họ mới hiểu, họ chỉ đang cùng nhau diễn kịch. Những nụ cười gượng gạo, những cử chỉ quan tâm e dè, xa cách.
Nhìn thấy nhau, trái tim của họ vẫn nhói đau từng hồi vì vết thương cũ không thể nào lành lại được.
Níu giữ một không hạnh phúc không tồn tại chính là tra tấn, giày vò bản thân, giày vò người khác.
Giam cầm nhau trong ngục tù khổ đau chi bằng giải phóng cho nhau. Sau bao nhiêu ngày đau khổ, dằn vặt thì người trong cuộc cũng hiểu được lý lẽ đơn giản này.
Bunga và Pana thoả thuận ly hôn sau hơn nửa năm hàn gắn, níu kéo. Khi mọi thủ tục đã hoàn tất, họ không còn quan hệ vợ chồng mà lòng như thả xuống gánh nặng bao lâu cố vác trên lưng.
Không còn là vợ chồng, họ trở thành bạn bè vì liên kết họ vẫn có Yo, nhưng họ lại thân thiết hơn trước. Cái họ còn lại với nhau chính là tình thân. Mối quan hệ giữa người với người đôi khi lạ lùng không hiểu được.
Mỗi người lại tiếp tục bước trên con đường của riêng mình...... con đường đi tìm hạnh phúc. Họ quay về vị trí xuất phát, còn hạnh phúc là đích đến....
"Tarn, em ở đâu?"
Một năm sau,
Ở một khung trời xa lạ, Bunga đứng chôn chân nơi góc đường, đôi mắt ửng đỏ nhìn về một hướng. Nơi đó, điểm dừng trong đáy mắt cô là bóng hình quen thuộc mà dù có xa cách bao nhiêu lâu, cô vẫn không thể nào quên được.
"Tôi tìm được em rồi. Em đã chuyển tới Paris; em nhẫn tâm thật đó. Lại rời xa tôi tới vậy."
Từ hôm đó, mỗi ngày vào thời gian này đều sẽ có một người phụ nữ đứng lặng lẽ, âm thầm ngắm nhìn người mình yêu.
Ngoài em ra, cô chỉ có thể bầu bạn với quyển nhật ký của mình. Nó là vật năm xưa Tarn để lại cho cô, vật đã thay lời em cắt đứt đoạn tình cảm của hai người. Nhưng cô đã dùng nó để viết tiếp tình yêu của mình.
Paris...ngày....tháng....năm....
"Em ......em có còn nhớ tôi không? Dù mỗi ngày đều được thấy em, nhưng tôi vẫn nhớ em quá."
Paris, ngày...tháng.....năm.....
.
"Trời bắt đầu chuyển lạnh hơn rồi. Em phải mặt thêm áo ấm, đừng để mình bệnh."
Paris, ngày...tháng...năm......
.
"Em......có người yêu rồi? ......Ánh nhìn người con gái đó cho em giống như lần đầu em nhìn tôi vậy. Em có nhớ hay không. Là ánh nhìn si ngốc vô cùng."
Bunga nhẹ cong khóe môi khi nhớ về quá khứ, còn trang giấy thì không ngừng bị thấm ướt.
Paris, ngày...tháng....năm....
"Hình như....... em quên tôi rồi....... Sao tim lại đau thế này.!!!!!"
Paris, ngày...tháng....năm....
"Tarn! Em à. Hôm nay tôi mệt lắm. Cảm thấy đau đớn nữa."
Những trang nhật ký này càng ít đi
Paris, ngày...tháng....năm....
".................."
Bunga không viết gì ở đó. Một giọt nước mắt to tròn lặng lẽ rơi xuống, phải chăng nó đại diện cho dấm chấm hết.
.
.
Hai tháng sau,
Bunga đứng dưới gốc cây to trụi lá, thân cành trơ trọi hứng những đợi tuyết rét lạnh quằn xuống. Cô đang chờ Tarn về. Những bông tuyết xốp nhẹ mong manh rơi xuống cô đưa tay hứng lấy. Màu tuyết trắng rất đẹp, thật tinh khiết nhưng lại dễ dàng tan biến, có phải những thứ đẹp đẽ trên đời đều chống tàn như vậy.
Trời Paris mùa đông lạnh buốt, tuyết vẫn còn rơi dày đặc, Bunga kéo chặc áo choàng sát vào cơ thể khi một cơn gió thổi qua. Bằng cách nào Bunga cũng không biết mình lại đến nơi này, có thể tất cả những nhớ nhung suốt những năm tháng qua cô đã không ngăn cản nổi mà đến gặp em một lần.
Một lần cuối.
Đây sẽ là lần cuối cùng mà. Cô hứa, sau này sẽ không tới làm phiền em nữa, cô hứa sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống hiện tại của em. Chắc chắn như vậy.
Khi từ đằng xa xuất hiện thân ảnh một người, mất hơn nữa giây để Bunga nhìn ra cái dáng cao gầy quen thuộc đang đi về phía mình.
Tarn khựng lại, bất động, chằm chằm nhìn cô. Nhất thời ngạc nhiên Tarn không cất nên lời. Cả hai chỉ đứng đó, im lặng. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Bunga chỉ biết cô mãi miết để mình rơi vào trong đôi mắt dịu dàng ấy. Đôi mắt sau bao nhiêu ngày tháng cô mới lại được chạm vào.
"Đã lâu không gặp." Bunga nhoẻn miệng cười, cô lên tiếng phá tan sự im lặng bướng bỉnh. Tarn vẫn không nói gì, cô chỉ nhận ra ánh mắt em rung động với những cung bậc cảm xúc cô không nắm bắt được. Em có vui mừng giống cô hay không.
Cô biết lần này là cô đường đột, nhưng cô cũng không mong Tarn sẽ vô tình với mình.
Bunga bối rối trước sự im lặng của Tarn, dù trước khi đến đây cô đã chuẩn bị cho mình câu trả lời về tất cả những điều Tarn sẽ hỏi. Cô sẽ nói những gì khi gặp em. Nhưng bây giờ không còn gì trong đầu cô cả, vì tất cả đã bị cảm giác vui sướng khi có em trước mặt xóa sạch rồi. Vẫn như cô gái được gặp lại người yêu từ lâu xa cách, trái tim Bunga cứ đập thình thịch trong lòng ngực.
"Đã lâu không gặp. Em rất nhớ chị." em chỉ nói có thế rồi ôm cô vào lòng. Bao năm qua, cô chưa một phút nào ngừng nhớ về em, cô gục đầu vào ngực em.
Tarn nhanh chóng xách vali giúp Bunga rồi đưa cô vào nhà, họ dừng như không hề có sự xa cách, ngại ngùng. Có lẽ, vì em đã thật sự buông xuống được tình cảm của hai người, em bây giờ đã coi cô như một người bạn bình thường, từ nơi xa tới thăm.
Tarn rót cho cô ly trà nóng, cô dùng cả hai bàn tay giữ lấy nó vì tay Bunga đã lạnh cóng. Cô và em cùng nhau trò chuyện, nhưng cô là người nói nhiều nhất còn em chỉ lắng nghe. Bunga kể cho em hiện tại gia đình mình rất yên ổn, cô và Pana thấu hiểu nhau hơn sau chuyện lần đó. Cô không nói tới việc hai người đã ly hôn, Yo cũng đã nguôi ngoai và vui vẻ trở lại. Bunga quan tâm tới bản thân của mình hơn, cô thích đi đó đi đây vì vậy cô giành nhiều thời gian để đi du lịch (một mình).
Nói xong mọi chuyện, Bunga thở nhẹ như thể những điều chất chứa bao năm nay được cuối cùng cũng được nói ra. Thổi ly trà nhấp một ngụm, xong Bunga cong môi cười nhẹ
"Em nói đúng, khi đó cả tôi và em đều đang mù quáng cho nên cứ cố bước trên con đường sai trái. Chỉ cần dừng lại và để mọi việc trở về vị trí ban đầu. Tôi cảm ơn em vì điều đó." Bunga mỉm cười với Tarn, em cũng đáp lại cô bằng một nụ cười vừa ý.
"Như vậy thì em yên tâm rồi.Chị sẽ ở đây trong bao lâu?" Tarn không nghi ngờ những gì cô nói. Ann không biết nên vui hay nên buồn, trong tâm có một chút chua xót.
Câu hỏi ấy khiến Bunga khựng lại suy nghĩ, cô cũng chưa nghĩ đến chuyện này, cô sẽ ở lại được bao lâu..... làm sao mà biết được cơ chứ. Cô lắc đầu "Cũng chưa có kế hoạch gì, khi nào nghĩ ra nơi muốn đi thì đi thôi. Em sẽ không trách tôi làm phiền em chứ."
Em nhúng vai bảo " Em sẽ là hướng dẫn viên tuyệt vời nhất của chị ở nơi này."
Ngay sáng hôm sau Tarn đã kéo tay cô đi và hành trình mới của cô bắt đầu.
Tarn đưa cô đi lang thang khắp các con phố, khu thương mại và cả những điểm tham quan nổi tiếng. Đôi lần hai người rẽ vào quán cà phê nhỏ ở góc đường nơi em ở, cô thích cái quán ấy, nó đậm chất phương tây cổ kính. Ở đó, em đã kể về những ngày tháng xa quê hương, những người em đã gặp, những lối sống em nhìn theo. Tuyệt nhiên em không hề nhắc tới những ngày tháng khó khăn mà em phải trải qua không có cô.
Cũng đôi lần Bunga tò mò hỏi về những cô gái em đã gặp trong thời gian qua. Em trả lời đơn giản "Có một vài lần nhưng chẳng đi đến đâu và chẳng được gì. Em vẫn thích cảm giác tự do một mình." Tarn nói nhưng không nhìn vào cô.
Tarn dắt tay cô đi bộ dọc bờ hồ đóng băng, có những lần cô bắt gặp ánh mắt âu yếm em nhìn về phía cô. Đã bao lâu cô khao khát cái ánh mắt đắm đuối này, đã bao lâu cô mới lại được em nhìn như thế, đã bao lâu nỗi rung động mạnh mẽ mới lại được bắt nguồn từ đáy tim.
Đi một lúc cô cảm thấy mệt muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, vậy mà Tarn lại khom lưng xuống rồi nói "Chị lên em cõng này." Cô nói không cần, từ chối mãi mà em vẫn nhất quyết, vậy là vẫn phải nghe theo lời em. Vừa cõng cô trên lưng em vừa nói chuyện hăng say về bao nhiêu điều.
Chẳng mấy chốc đã trôi qua hai tuần cô ở bên em, cô thấy ngày cô phải rời khỏi em đang đến gần, cô cơ hồ nhận ra thời gian của cô đã hết. Cô quá may mắn hay quá bất hạnh khi được thực hiện nguyện vọng của mình, để rồi nó làm cô còn lưu luyến và ray rứt hơn lúc xưa. Nhưng cô phải đi thôi để trả lại cho em sự bình yên mà em đã chọn, và ở đó..... thì không có cô.
Tối hôm đó, trời lạnh hơn mọi này. Vì một lý do mà Bunga không ngủ được, cô nói muốn được ngủ cùng em. Bunga nhìn thấy Tarn do dự rồi cuối cùng Tarn đồng ý.
Bunga nằm cuộn tròn trong ngực Tarn cố gắng tìm lại những cảm giác thân quen đã bị đánh cắp, ráng đào xới lại từng giây từng phút họ dành cho nhau ngày xưa. Đêm đó cô chỉ nằm đếm tiếng thở của em.
"Tôi yêu em." Bunga nói khi biết chắc rằng em không nghe thấy.
Sáng hôm sau thức dậy, không thấy chị trong phòng, Tarn hốt hoảng bật người chạy quanh nhà tìm chị, hành lý của chị đã không còn ở đây nữa.
Mấy ngày trước Bunga đã đặt vé máy bay, chuyến bay sớm nhất của ngày hôm nay, cô rời đi lúc Tarn vẫn còn say giấc.
Chị đã đi rồi sao, sao chị không nói với cô tiếng nào.
Chị đi đâu cô cũng không biết.
Tarn thẫn thờ ngồi gục ngoài cửa nhìn vào căn phòng trống. Cô rất muốn nghĩ những ngày qua chỉ là một giấc mơ, giấc mơ thật dài thật đẹp khi lại có chị ở bên cạnh. Nhưng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo đó, cô không mơ.
Nỗi cô độc của cô khi nhìn thấy chị xuất hiện trước cửa nhà vào hôm đó, Tarn mới chực hiểu chỉ riêng mình chị mới có thể lắp đầy, cho dù cô có chọn cách rời xa chị ngàn dặm, hay nửa vòng trái đất, thì trái tim của cô chỉ có thể chứa một mình chị.
Nhìn bàn tay trống rỗng cô mới chợt nhận ra, chị mới chính là điều duy nhất cô muốn nắm giữ.
Tarn vô tư đưa chị đi khắp đó đây mà không mãi mai thắc mắc, hay hỏi han bất cứ điều gì, cả chuyện chị sẽ ở bên cô bao lâu, tất cả đối với cô không nghĩ lý, vì Tarn biết thời gian ở bên chị là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô.
Giờ đây, cô độc một mình trong nỗi ray rứt giày xéo đến nghẹt thở, cô trách mình đã không đủ dũng cảm để bảo vệ và giành lấy điều trọn vẹn, ngu ngốc chọn cách chạy trốn và tìm quên. Nhưng không thể nào quên được. Cuộc đời này có vô vàn nỗi nhớ, nhưng nỗi nhớ lớn nhất là không còn ở bên nhau. Dù vẫn còn yêu.
Đúng sai, tốt xấu, hạnh phúc hay khổ đau thì ông trời vẫn cứ công bằng lắm. Mỗi người sẽ có một cái giá phải trả và cô cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com