Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phải thật hạnh phúc em nhé!

Tarn đứng trước cửa nhà của chị, cô hi vọng chị vẫn còn ở đó. Đã một tháng rồi từ cái ngày chị không từ mà biệt, Tarn lúc nào cũng da diết nhớ nhung. Càng nhớ nỗi thống khổ lại càng tăng. Trái tim cô như bùng nổ. Có một cảm giác gì đó cứ thôi thúc cô phải tìm gặp chị, chỉ cần nhìn thấy chị một lần từ xa thôi cũng được. Cô đã trở về mấy ngày rồi, cô vẫn đợi ở nơi này nhưng chưa một lần nhìn thấy chị.

Chị đi đâu? chị chưa trở về sao? Hay chị đã rời đi nơi khác? 

Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu, nói với cô rằng có thể chị không còn ở nơi này, còn cô thì không biết chị đi đâu, cô không thể gặp được chị nữa. 

Cuối cùng cũng có người trở về nhà, Tarn khẩn trương nhìn về phía chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, cô mong mỏi một bóng hình quen thuộc. Nhưng người bước xuống xe không phải chị, mà là Pana và một người phụ nữ khác. 

Nhìn những cử chỉ thân mật của ông ta và người phụ nữ đó lập tức máu cô sôi trào trong huyết quảng. Không phải chị nói quan hệ của họ tốt lắm sao, lẽ nào hắn ta lại ngựa quen đường cũ. Chị chắc vì vậy đau lòng mới bỏ đi đây đó và tới tìm cô.

Tarn siết chặt nắm đấm, bước nhanh tới chỗ Pana rồi giáng cho ông một cái thật mạnh trước khi ông kịp nhận ra chuyện gì. Tarn tiếp tục xấn tới tiếp tục đánh nhưng bị người phụ nữ kia giữ lại. Tarn nhận ra người này là Enn, thư ký cũ-người tình cũ của Pana.

Cô mắng chửi "Tôi không ngờ ông lại ngựa quen đường cũ, nếu biết sẽ như vậy thì ngày đó tôi đã không trả lại chị cho các người. Đồ khốn nạn, tôi phải đánh chết ông. Ông chết đi."

Pana nghe những lời trách mắn của Tarn cũng không kìm được cơn giận, ông túm lấy cổ áo Tarn siết chặt, thật sự muốn đánh cho cô một trận nhừ tử.

"Ngựa quen đường cũ cái gì, cô trút giận cho ai chứ. Cô mới là người không có tư cách lên tiếng ở đây. Tôi và Bunga đã ly hôn rồi." Chat gằn giọng nói. 

Như vừa có tiếng sấm nổ đoàng thật lớn làm đầu óc Tarn oong oong khi nghe Chat nói chị và hắn đã ly hôn. 

Không thể nào!

Nếu như đã ly hôn, vậy sao ngày đó chị không nói cho cô nghe, tại sao đã ly hôn rồi chị không đến tìm....

Phải rồi,....

Vì cô đã trốn đi rất xa. Cô trốn tránh tình yêu của mình, cô đi thật xa, thật xa để mình không còn nhớ được đường trở về. Cô sợ trong nỗi nhớ cô sẽ lại không ngăn nổi bản thân đi tìm chị. Nhưng cuối cùng chị đã tìm ra cô, vậy tại sao chị không nói cho cô biết. Một nỗi bất an trỗi dậy trong lòng.

"Vậy chị ấy bây giờ ở đâu. Ông làm ơn nói cho tôi biết."

"Cô còn mặt mũi để tìm cô ấy nữa sao." Pana cười cay đắng "Cô có biết Bunga đã tìm kiếm cô như thế nào không? Cô ấy bỏ cả mạng sống của mình chỉ vì muốn bên cạnh cô một lần. Vậy còn cô thì sao, bỏ đi và sống hạnh phúc."

"Hi sinh cả mạng sống gì chứ. Ông mau nói rõ đi. Chị ấy bây giờ như thế nào. Chị đang ở đâu, tôi xin ông hãy cho tôi biết." Tarn quỳ xuống cầu xin.

.

.

Ở bệnh viện,

Bunga cẩn thận lấy từng tấm ảnh trong cuốn album ra, tất cả đều là ảnh của Tarn. Những tấm ảnh cô chụp lại em lúc ở Paris, không phải lúc cô đến tìm em một tháng trước mà là ảnh lúc cô vừa tìm ra nơi ở của em, những ngày cô lặng thầm nhìn em.

Còn lúc cô đến tìm,  Bunga nhớ họ có cùng chụp chung với nhau một tấm ảnh do người thợ già cùng là người Thái, Ông ấy sống ở Paris đã lâu và sinh sống bằng nghề chụp hình, chỉ duy nhất loại hình trắng đen, chụp bằng những chiếc máy ảnh rất cổ. 

Bunga nhớ cô đã có cảm giác rất lạ với ông ấy, cái nhìn của ông ấy dành cho họ như có một điều gì cô không thể tả. Còn về tấm ảnh, người chụp hình hẹn họ đến lấy một tháng sau. 

Nhưng cô không còn thời gian để nhận nó. Cô nghĩ Tarn cũng đã quên rồi.

Cô nhớ, lúc tìm được em cô vui lắm, nhưng cô không dám tới gần. Cô không muốn một lần nữa khuấy động cuộc sống của em. Vì ngày đó, Tarn đã chọn một cuộc sống không có cô, dù cô đã van xin em như thế nào. Thậm chí cô còn lấy mạng sống để đe dọa. Cuối cùng, em cũng không muốn nắm lấy tay cô. Mỗi ngày cô đều đứng đằng xa để được nhìn thấy em, như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.

Cho tới một ngày, cô thấy em khoát tay một người con gái....người đó chắc là người yêu mới của em, cô ấy xinh xắn lắm. Cô mừng cho em, nhưng em có biết không, tim cô cũng đau lắm.

Mặc dù vậy, Bunga vẫn muốn được nhìn thấy em, nhưng mà.... sức khỏe cô ngày một yếu đi. Bunga đã lơ đi nhiều lần rồi, lần này thì không được nữa. Cô đau đến không chịu nổi. Cô gục ngã ở nơi hằng ngày vẫn đứng để được nhìn thấy em.

Khi cầm kết quả trên tay, Bunga cảm thấy như mình vừa bị kết án tử hình. Cô bị ung thư. 

Nhưng lúc đó, lạ thay cô không sợ hãi, không oán trách sao ông trời bất công với mình. Cô chỉ nghĩ tới một điều duy nhất là muốn được gặp em, muốn nghe giọng nói của em, một lần cuối cùng. 

Bunga từ chối mọi yêu cầu điều trị.

Cô trở lại Paris một ngày tuyết rơi. Cô có được với Tarn những kỉ niệm cuối cùng thật đẹp.

Lần lượt những bức ảnh được Bunga vuốt ve, nhìn nó một lần rồi bỏ vào chậu lửa đang cháy. Bunga biết mình sống cũng không được bao lâu nữa, vì vậy cô sẽ đem tất cả những hình ảnh cùng kỉ niệm theo ngọn lửa mà tan biến.

Tình yêu của cô dành cho em, chỉ riêng một mình cô giữ lại trong tim óc và đem theo là đủ rồi. 

Cuốn nhật ký lúc ra đi em để lại cho cô, bên trong là bức chân dung Tarn vẽ cô với nụ cười tươi tắng. Nét chữ của em "Tạm biệt" hai con chữ này không biết bao nhiêu lần biến thành dao khứa vào tim cô .....cùng.... vô số những giọt nước mắt đã khô, vì mỗi lần xem nó cô đã không nén nổi rơi xuống. Cô chạm tay lên đó như cảm nhận sự hiện diện của em, cô ôm nó lâu hơn tất cả, rồi cuối cùng cũng để lửa đỏ thiêu rụi nó đi. 

Chỉ là cô gửi nó đi trước một chút mà thôi, sau này, rất nhanh thôi, cô sẽ đi lấy lại.

Bunga cảm thấy đau buốt khắp cơ thể, sau đó một vùng tối sâu thẳm vây lấy ý thức của cô lạnh cóng. Cô lịm dần đi, cảm giác như đang chìm dần xuống đáy đại dương u tối.

.

Tỉnh giấc cô thấy mình nằm trên giường bệnh, những người thân đang ở bên cạnh cô và.....có cả em. 

"Em sao lại ở đây." Bunga yếu ớt hỏi.

Tarn cầm chặt tay cô đặt lên một nụ hôn trìu mến nói "Vì người em yêu ở đây mà." Tarn cười nhưng cô thấy được ánh mắt em rưng rưng. Bunga biết em đang kiềm chế cảm xúc của mình.

Tarn yêu cô, em vẫn yêu cô sao? 

Bunga tin lời em nói, dù đó có là lời an ủi dành cho một người sắp chết, cô vẫn sẽ tin. Bunga hạnh phúc lắm. Nhưng cô không thể ít kỉ mà giữ em lại "Tôi sẽ chết đấy, em đi yêu người khác đi." Bunga nói với giọng thản nhiên nhất có thể.

Tarn lắc đầu ngầy ngậy "Không, em không yêu ai cả, chỉ yêu một mình chị." 

"Em ngốc thật, tôi không sống được lâu đâu."

"Chị đừng nói gở, chị sẽ sống thật lâu mà." 

Sự tuyệt vọng hằng lên trong cả nụ cười không tài nào giấu che, nụ cười đau khổ của em méo mó, nụ cười an ủi của cô lúc này càng méo mó hơn.

Bunga biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, nếu hằng ngày không uống thuốc và tiêm sẽ không thể sống được lâu hơn.

Người thân của cô đã suy sụp nhiều hơn, còn Tarn thì vẫn đối xử với cô như thể ngày mai cô sẽ lành bệnh vậy. Ngày nào em cũng lấy thuốc cho Bunga uống đúng giờ, xoa bóp cho cô và nằm bên cạnh cô âu yếm, nấu đồ ăn ngon cho cô.

Rất tiếc càng ngày cô càng cảm thấy yếu hơn, miệng đắng ngắt, mắt hoa, đôi môi tái nhợt và tóc bắt đầu rụng. Ngày nào cô cũng nằm trên giường mê mệt, cơ thể mền nhũng như bị cả chục con voi đè lên. 

Ngày nào em cũng nói với cô "Ngày mai chị sẽ khỏi bệnh mà, mình sẽ đi ngắm cầu vồng sau cơn mưa."

"Mai tôi sẽ khỏi mà, em hứa đưa tôi đi nhé." Cô đáp lại lời Tarn. Có cái gì đó là lạ len vào ngón tay cô "Gì vậy em?"

"Đây là nhẫn cưới, chị đã là vợ em rồi nên chị phải khỏi bệnh để làm vợ em, để em đưa chị đi đây đi đó, làm tất cả những gì mình muốn."

"Ừ! Chị sẽ khỏi, chị sẽ cùng em đi khắp nơi."

 "Chị có biết là chị rất đẹp không? Chị đẹp lắm và chị phải khỏi bệnh để em khoe với mọi người rằng chị là vợ em."

"Chị đẹp vậy sao."

"Phải! Chị có thể đi thi hoa hậu hoàng vũ nếu chị muốn." Tarn chọc ghẹo.

"Không. Chị sẽ thi hoa hậu thế giới." cô đùa lại, làn hơi mỏng manh.

"Chà, Thế thì không được. Như thế thì chị sẽ nỗi tiếng quá, có nhiều người theo đuổi, vậy thì họ sẽ phải ngưỡng mộ em, vì chị yêu em mà." Tarn cười hì hì rồi ôm Bunga vào lòng.

Tarn ôm một cơ thể đang dần mất đi hơi thở cuối cùng "Đừng ngủ, nói chuyện với em nhá."

"Nhưng mà chị buồn ngủ quá rồi."

"Chị ngủ em sẽ buồn đó, không ai nói chuyện với em."

Bunga nhắm nghiền đôi mắt lại, mệt nhọc quá. Cô chẳng muốn thở nữa, ngủ rồi không biết ngày mai có còn nhìn thấy Tarn mỉm cười với cô nữa không. Cô thấy mình mỗi lúc một nhẹ bẩng, tai cô ù đi nghe giọng em nói mỗi lúc một xa xôi. Sức sống còn sót lại của cô trên thế gian này đang bắt đầu cựa mình tan rã.

Khi nhận ra cô bất ổn, em vội vàng ôm chặt lấy cô, dường như em cũng nhận ra giây phút không ai mong chờ sắp đến. Sự bình tĩnh của em tới đây mới chấm dứt.

"Chị, chị đừng ngủ nhá." giọng em run run, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Tạm biệt-ly biệt- hay tử biệt. Cô không biết dùng từ nào cho đúng. Cô sắp phải đi. Đi đâu, cô đột nhiên hoang mang không biết mình phải đi đâu. Sẽ mất tất cả ký ức về em, về gia đình. Sẽ không còn biết cô là ai và từ đâu nữa.

Nỗi sợ hãy khủng khiếp làm cô cuốn quýt ôm lấy em. Cô ôm lấy em cố muốn giữ lại thêm chút nữa thời khắc được tồn tại. Nhưng dáng em mỗi lúc một mờ mịt và đôi tay tuyệt vọng của cô mỗi lúc một mất phương hướng.

Hình như Tarn cũng đang cuốn quýt nói điều gì đó với cô, hình như em đang lắc đầu, lắc đầu vì bất lực hay không muốn tin là sự thật. Cô không biết.

Em cố siết chặt cô, nụ hôn cuối cùng nhưng cô hầu như không còn cảm thấy điều gì nữa.

Cô muốn được để lại hình ảnh cuối cùng cho em là một nụ cười, nụ cười kèm theo giọt nước mắt to tròn lăn từ từ xuống gò má giống như lần em rời khỏi tay cô

"Tarn!"

"Gì hả chị."

"Hãy sống thật hạnh phúc em nhé." 

Và cô mỉm cười, giọt nước mắt của cô có rơi xuống hay không thì cô không được biết. Giây phút ấy cô biết, tình yêu này chưa từng rời bỏ cô.

Tarn ôm chặt Bunga vào lòng, đôi tay chị đã không còn siết chặt cô như ngày nào. Cô ngửa mặt lên trời để mặt cho nước mắt không ngừng rơi xuống, Tarn khóc không thành tiếng.

"Nếu như......"

Trên đời tại sao lại tồn tại hai từ "Nếu như" 

Nếu như Tarn biết được mọi chuyện sẽ như ngày hôm nay thì khi xưa cô đã không buôn tay chị. 

--------------------------------

Đường vào yêu muôn đời không có tội

Lá rơi nhiều...chẳng phải lỗi mùa Thu

Nhìn khói sương giăng phũ kín mịt mù

Thầm lặng bước...khóc ru tình đã chết.

-Cỏ Hoang Tình Buồn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com