Chương 1
Nhìn Lộc Đài chìm trong biển lửa, phía sau còn sự hô hào của tướng sĩ "Diệt Đế tân tiến thẳng Triều Ca" Na Tra thấy trong người nhẹ nhõm, bản thân tự hỏi có phải đã hoàn thành sứ mệnh Quan Âm đại sĩ giao cho liền có thể đi gặp Tiểu Long nữ, vân vê chiếc nhẫn trong tay hắn tự khắc mỉm cười
"Na Tra huynh lần này phạt Trụ chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt...ta...ta sẽ luôn theo dõi huynh"
"Tiểu cá khô, cô không phải lo lắng, tiểu gia đã không còn là đứa trẻ hiếu thắng bốc đồng không biết suy nghĩ, ngược lại là cô phải tu luyện thật tốt để đẩy ma khí trong người, ta không muốn lần gặp lại sẽ thấy cô trong bộ dạng này"
Hai người chẳng biết nói gì chỉ đứng nhìn thẳng đối phương lưu luyến, nhìn đôi mắt đỏ hoe nhưng cố cầm nước mắt không để rơi của Tiểu Long nữ Na Tra không đành lòng, cứ như vô thức Na Tra đưa tay lên sờ má Tiểu Long nữ
"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, giấc mộng kia sẽ không còn là mộng"
Tiểu Long nữ rơi nước mắt khi nghe chính miệng Na Tra nói ra lời này, nó không phải là lời định tình của hắn hay sao, nàng khóc, khóc ước tay hắn nhưng hắn cũng chẳng buồn rời đi đôi má của nàng, đặt bàn tay lên đôi tay đang áp trên má Tiểu Long nữ như nhớ ra điều gì nàng lấy từ không người chiếc nhẫn ngày ấy, chiếc nhẫn nàng từng cho đi cũng chính nàng đau đớn tâm can nhặt lại khi chính mắt thấy hắn tự tử
"Na Tra...Na Tra...huynh còn nhớ nó không"
"Sau nó lại trong tay muội, ta cứ nghĩ sẽ không tìm lại được, lần này ta nhất định sẽ không đánh mất nó thêm lần nào nữa"
Đeo chiếc nhẫn vào vị trí cũ Na Tra vui vẻ đập tay với Tiểu Long nữ, hành động chắc nịch cho sự ước hẹn giữa hai người.
Bồi hồi nhớ lại cảnh chia tay Na Tra thở dài buồn bã kể từ ngày ấy cũng đã hơn mấy mươi năm nhưng hắn chẳng có cách nào liên lạc được với Tiểu Long nữ, phải chăng kết giới của Tử Trúc Lâm quá cao làm hắn mất liên lạc với nàng.
Cũng nhờ việc chia xa Na Tra mới biết bản thân yêu Tiểu Long nữ thế nào, trừ khi xuất trận bản thân lúc nào cũng nhớ đến nàng và tự lẩm bẩm không biết nàng tu luyện thế nào, có tốt hơn không.
Trụ Vương tự tử nhà Thương sụp đổ nhà Chu của Chu Vũ Vương thống nhất thiên hạ từ nay thái bình, Na Tra vốn định bay đến Tử Trúc Lâm tìm Tiểu Long nữ nhưng phong thần chưa xong hắn không tài nào làm được, đợi mấy mươi năm bản thân đợi được nhưng chỉ mấy ngày nữa phong thần diễn ra hắn cảm thấy dài còn hơn cả con đường phạt trụ kia.
Đúng như Quan Âm đại sĩ đã nói hắn có tên trong bảng phong thần và được phong làm tam thái tử nhưng hắn lại nghĩ tam thái tử này chẳng phải do cha được phong Thác Tháp thiên vương nên mặt nhiên bản thân là thái tử cần gì còn gọi lên phong thần làm gì, nếu biết trước bản thân đã sớm đi Tử Trúc Lâm. Đạp trên Phong Hỏa Luân phi trong gió trong lòng Na Tra rạo rực vì sắp gặp lại Tiểu Long nữ người ngày đêm mong nhớ.
Tử Trúc Lâm thiền viện của Quan Thế Âm Bồ Tát bình yên đến lạ, một nơi không ồn ào như chia cắt với thế giới bên ngoài, ngồi trên tòa sen mắt không mở nhưng Bồ tát vẫn nhìn ra được sự giao động của Tiểu đồng bên cạnh
"Tiểu Long nữ vì sao không chuyên tâm" Được gọi tên Tiểu Long giật mình đáp lời
"Hồi Quan Âm đại sĩ trong lòng con có cảm giác không yên, không biết nguyên do vì sao"
"Tâm không tịnh dù con có thiền cũng vô ít, con hãy ra cửa chờ, sẽ có cố nhân đến tìm"
"Dạ"
Nghe theo lời Quan âm đại sĩ Tiểu Long nữ cũng chẳng biết ai đến tìm, tìm nàng hay tìm quan âm đại sĩ, từ khi theo đại sĩ chứng kiến vô số người đến tìm cũng không ít người bị đại sĩ từ chối gặp điều do nàng đuổi đi. Vừa ra đến cửa từ xa cứ như có một đốm lửa bay thẳng đến khiến nàng không khỏi giật mình
"Tiểu Long nữ tiểu gia đến đây...tiểu gia đến tìm nàng"
"Na Tra...Na Tra...thật sự là huynh...tốt quá, tốt quá rồi, người vẫn bình an"
"Mong tiểu gia xảy ra chuyện lắm à" vẫn thói quen trêu ghẹo Tiểu Long nữ Na Tra xém làm nàng giận nếu không phải từ nhỏ lớn lên, cùng nhau trải qua biết bao sóng gió hiểu rõ tâm tư đối phương nên Tiểu Long nữ chỉ đánh nhẹ lên ngực hắn
"Đáng ghét"
"Lâu lắm mới thấy ta nên nhìn cho rõ à" thấy Tiểu Long nữ e thẹn nhìn mình Na Tra cũng bối rối, hắn phá vỡ không khí im lặng giữa hai người
"Sao huynh không già đi chút nào, qua chừng ấy thời gian ta nghĩ huynh đã là một lão tướng trung tiên có râu mới phải chứ"
"Muội...Muội...hahaha...cười chết ta mất, ta là ai chứ, Na Tra đánh mãi không chết thì làm gì có chuyện già đi, nói ta sao không nhìn lại muội đi, cũng chẳng khác xưa chỉ có xinh đẹp hơn thôi"
"Chuyện đó còn phải nói...Nè ai chỉ huynh miệng lưỡi thế hả, hay là lúc phạt trụ biết dụ dỗ tiểu thư gia nhà nào rồi"
Nghe Na Tra bỗng dưng khen mình Tiểu Long nữ vừa thích vừa phát hiện Na Tra có sự thay đổi nhìn hắn trưởng thành chính chắn hơn hẳn khiến nàng không khỏi ngại ngùng
"Ta đâu có...."
"Thiện tai, Thiện tại"
"Bái kiến Quan âm đại sĩ"
Ngay lúc hai người nói chuyện quên trời đất Quan Âm đại sĩ liền xuất hiện cắt ngang không khí sắp có phần ái muội
"Na Tra giờ con đã là tam thái tử, thuộc hàng thượng tiên của thiên đình nên phải dốc sức vì tam giới trừ yêu diệt ma giúp hạ giới bình an"
"Quan âm đại sĩ giờ con đã hoàn thành sứ mệnh, Tiểu Long nữ cũng thành công xóa hết ma chướng, ngày xưa người cho con chọn giữa đại ái và tiểu ái, con vì bá tánh thiên hạ gác lại tiểu ái chọn đại ái, nay con đã thực hiện xong đại ái có phải nên..."
"Na Tra con hàng yêu phục ma giúp Vũ vương phạt trụ đại công cáo thành được phong thần chính là phần thưởng xứng đáng, con nên nhớ thần tiên vốn không tồn tại thất tình lục dục, đây là chuyện cấm kỵ, trải qua vô số chuyện ta tin con sẽ suy nghĩ thấu đáo, chuyện không có kết quả đừng nên cưỡng cầu"
"Tạ quan âm đại sĩ chỉ bảo"
Hiểu được nỗi lòng của hai đứa trẻ quỳ bên dưới Quan âm đại sĩ liền rời khỏi để họ tự nói chuyện với nhau, lần nói chuyện này cũng giống như lần chia tay ngày ấy, chỉ có điều ngày trước chia tay Na Tra biết sau khi phạt Trụ thành công hắn sẽ đi tìm nàng, còn lần này chia tay không biết hắn còn động lực đi tìm nàng nữa hay không, cái gì đại ái, cái gì thần tiên hắn nghĩ bản thân cứ như bị lừa
"Tiểu Long nữ giờ muội là thiện tài bên cạnh đại sĩ có hay không muốn về long cung"
Tiểu Long nữ lắc đầu sau câu nói của Na Tra kỳ thật nàng cũng nhớ long cung nhớ phụ thân nhưng không dám trở về tìm họ nàng sợ đi rồi sẽ động tâm, nàng sợ ngay khi mình rời đi Na Tra đến tìm sẽ không thấy nàng
"Huynh đã là tam thái tử của thiên đình, giờ thì bổn công chúa không xứng với huynh"
Câu nói vô tình của Tiểu Long nữ như chạm vào vết thương chưa lành của Na Tra, bản thân ngày xưa chính cái suy nghĩ này mà đánh mất nàng, nếu hắn nói yêu nàng từ sớm thì có lẽ hôm nay cả hai không đứng đây khó xử
"Tại sao thần tiên lại không được yêu nhau, không được thành gia lập thất" Na Tra nhìn thẳng Tiểu Long nữ mà hỏi
"Ta không biết, ta là rồng không phải thần tiên...không còn sớm ta trở về bên đại sĩ"
"Tiểu Long nữ...Tiểu Long nữ..." Na Tra có cảm giác sau cái quay lưng chạy đi của Tiểu Long nữ thì hai người chẳng còn cơ hội gặp lại, chẳng còn lời ước hẹn nào nữa giữa hai người.
Từ ngày nhận được giáo huấn của Quan âm đại sĩ Na Tra không chạy đến Tử Trúc Lâm tìm Tiểu Long nữ hắn như chấp nhận an phận làm thượng tiên của mình, đi lang thang vô định Na Tra xém chút bị đoàn ngựa giẫm qua người, bực mình hắn tìm người phá vỡ không khí của bản thân
"Ai dám thả ngựa chạy lung tung"
"Là Bạch Mã Ôn Tôn Ngộ Không ta đây, tiểu tử đi đường không nhìn còn cáo gắt làm ngựa ta sợ thì ăn đòn"
"Tôn Ngộ Không ngươi mới nhậm chức sao"
"Bổn đại nhận chính là mới nhận chức ngươi còn không mau tránh đường"
Nghe cách nói chuyện của Tôn Ngộ Không Na Tra biết hắn không biết quan giữ ngựa là thấp thế nào nhưng Na Tra cũng không gấp làm hắn mất hứng nhân cơ hội này kết giao thêm bằng hữu, nhân tiện Na Tra đề xuất để Tôn Ngôn Không cưỡi ngựa thi nhau đua với Phong Hỏa Luân xem ai đi nhanh hơn, với tính tình thiếu thắng của Tôn Ngộ Không lúc bấy giờ thì cuộc đua đương nhiên diễn ra và bất phân thắng bại
"Tiểu tử góp cuộc ngươi là ai có bản lĩnh đi mây về gió ngang hàng với lão tôn"
"Ta là Na Tra đừng gọi tiểu tử, nếu ta là phàm nhân thì sớm có cháu chắt rồi ngươi đừng một tiếng tiểu tử hai tiếng tiểu tử nghe chẳng thuận tai chút nào"
Nghe Na Tra lải nhãi Tôn Ngộ Không không khỏi ôm bụng cười đến nỗi lộ cái mông khỉ
"Khỉ mông đỏ ngươi cười cái gì"
"Không cười, không cười nhưng ngươi không được gọi ta là khỉ mông đỏ...nhìn ngươi muốn thành gia lập thất lão tôn biết người không phải tiểu tử"
"Khỉ mông đỏ ngươi dám ghẹo ta"
Na Tra và Tôn Ngộ Không cứ như bằng hữu quen biết từ lâu đùa giỡn quên cả thời gian, kẻ tung người hứng làm cuộc sống chốn thiên đình thêm vui vẻ.
-#$%-
Trailer Chương 2: Tôn Ngộ Không đại náo hội bàn đào, Na Tra uống say đi tìm Tiểu Long nữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com