Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hồi kinh trở về cùng bọn Tào công công, hiện tại Long Cơ đứng giữa kim loan điện diện kiến Lý Trị, nhìn dáng vẻ và khí khế thoát ra từ người Long Cơ Lý Trị cảm thấy không thoải máy, ánh mắt của Long Cơ không kiên dè luôn nhìn về phía hắn như thách thức

"Thần Lý Long Cơ khấu khiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn tế, vạn vạn tế"

"Long Cơ bình thân, mười mấy năm không gặp thế tử thật sự lớn khôn lại khôi ngô tuấn tú, đại Đường chúng ta đúng là hậu sinh khả quý"

"Được hoàng thượng khen ngợi quả là hồng phúc nhưng Long Cơ không dám nhận, từ nhỏ thần nhiều bệnh trong người, văn không giỏi võ cũng chẳng xong, chỉ là một phường thất phu an nhàn sống được ngày nào hay ngày đó, nay lại được hoàng thượng nhớ đến ban hôn Long Cơ thật sự cảm động"

Nói xong Long Cơ cũng quỳ trên đại điện, nàng không tiếc lời chê bai bản thân, coi trọng ân huệ của Lý Trị để lấy lòng hắn, với một thế tử từ trước đến nay không qua lại quan viên không có tiếng trên giang hồ như nàng Lý Trị thật sự không đề phòng, hắn không chỉ tin còn cười lớn hài lòng

"Tốt lắm, bình thân đi, chỉ tiếc Giang Nam xa xôi nên thánh chỉ rất lâu mới có thể truyền đến"

"Bẩm hoàng thượng, ngài không cần truyền chỉ đi Giang Nam, Dương tiểu thư vì chuyện tuyển tú nên lên kinh từ lâu hiện tại đang ở phủ thừa tướng bầu bạn cùng lệnh thiên kim"

Nghe lời Long Cơ, Lý Trị gọi Thượng Quan Đình Chi xác nhận, đúng với những gì đã nghe Lý Trị liền ra lệnh Tào công công đi phủ thừa tướng, hắn cũng rất tò mò về dung mạo của Dương Ngọc Hoàn, một người được ca tụng đệ nhất mỹ nhân chắc hẳn nhan sắc không tầm thường

Nếu không phải Võ Mị Nương thôi thúc, hắn cũng không vội khi chưa xác minh sự thật đã ban hôn, trừ trước đến nay mỗi lần tuyển tú hắn điều cho nhập cung toàn mỹ nhân đệ nhất nhưng chưa ai qua được Võ Mị Nương nên thêm một Dương Ngọc Hoàn chỉ sợ hắn cũng bị lừa.

Hài lòng với những gì sắp đặt Võ Mị Nương không khỏi vui mừng, nàng cũng không ngờ Long Cơ lại dễ dàng ưng thuận, từ khi thấy Long Cơ bước vào đại điện nhìn khí thế ngút trời của hắn nàng sợ gặp phải một kẻ khó trị nhưng không ngờ đó chỉ là vẻ bề ngoài, việc này còn khiến sự kinh bỉ của Võ Mị Nương về con cháu họ Lý thêm tăng.

Đường phố kinh thành đông đúc nay thêm chuyện thế tử Long Cơ vừa hồi kinh đã được ban hôn cùng mỹ nhân Giang Nam càng làm mọi người thêm bàn tán xôn xao, nghe được chuyện động trời tiểu Linh cũng không cần mua những gì công chúa dặn dò trở về phủ tay không nàng cũng không sợ bị trách phạt, hớt ha hớt hãi nhìn thấy Thái Bình đang thêu túi thơm tiểu Linh bỏ qua cả thành lễ nàng vô thẳng vấn đề

"Công...chúa, không thay...thế tử hồi triều chuẩn bị thành thân đến nơi"

Vừa nghe đến thành thân cây kim trong tay lệch mũi đâm vào đầu ngón tay nàng đến chảy máu nhưng Thái Bình cũng chẳng bận tâm, nàng nhìn tiểu Linh với ánh mắt tức giận khiến người đối diện cũng phải sợ lùi lại vài bước

"Ai nói, ai thành thân, với ai"

"Tào công công cũng đến phủ thừa tướng truyền chỉ, hoàng thượng ban hôn thế tử cùng Dương Ngọc Hoàn, mùng chín tháng chín làm lễ" khó khăn lắm tiểu Linh mới nói được câu hoàn chỉnh, nhìn Thái Bình tập tay xuống bàn nàng biết chủ tử của mình tức giận

"Lý Long Cơ, ngươi nói cho ta bất ngờ chính là chuyện này, đáng ghét, tiểu Linh mau chuẩn bị ta muốn nhập cung một chuyến"

Không dám chậm trễ dù chỉ một giây tiểu Linh gấp rút cùng Thái Bình nhập cung, từ trước đến giờ nhìn Long Cơ chọc giận Thái Bình dù cho Thái Bình có giận cũng không như lần này, nàng cầu trời đây chỉ là hiểu lầm nếu không Long Cơ mặt trời ngày mai còn không thấy chứ đừng nói chờ đến mùng chín tháng chín.

Ở phủ thừa tướng bất ngờ nhận được thánh chỉ Ngọc Hoàn cũng giật mình, nàng không hiểu mọi chuyện sao ra nông nổi, nàng chưa gặp qua người hoàng gia vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác liên quan đến nàng, trong lòng nàng hiện tại chỉ có tiểu Long làm gì có tâm trạng đối với vị thế tử chưa từng biết mặt

Vẻ buồn bã hiện hữu trên gương mặt Ngọc Hoàn nhanh chóng được Uyển Nhi nắm bắt, nàng có chút không vui vì thánh chỉ ban hôn tứ tung nhưng dù sao gả cho thế tử vẫn hơn là nhập cung làm tần nữ, an ủi Ngọc Hoàn, Uyển Nhi hứa cùng nàng nhập cung

"Truyền Dương Ngọc Hoàn, Thượng Quan Uyển Nhi tiếp kiến"

Nghe Tào công công bẩm báo bên ngoài có Dương Ngọc hoàn và Uyển Nhi chờ lệnh, Lý Trị cũng nôn nóng cho truyền, hắn mấy giây trước còn vui vẻ nói chuyện nhưng từ khi thấy Ngọc Hoàn bước từng bước đến trước mặt, nụ cười của hắn liền tắc liệm thay vào đó là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ngọc Hoàn, vẻ mặt ngu ngơ và thần trí lạc vào cõi mộng của Lý Trị khiến Võ Mị Nương tức giận, nàng đánh vào lưng hắn như nhắc nhở tiện thể giúp Lý Trị lấy lại ít thể diện

"Hoàng thượng, hoàng thượng"

"Ờ...Bình thân, bình thân, đẹp...đúng là tuyệt sắc giai nhân" bỏ qua phép tắc Lý Trị rời đi long ỷ chạy về phía Ngọc Hoàn đỡ mỹ nhân đứng dậy, không quen bị đụng chạm Ngọc Hoàn liền nắm chặt tay áo Uyển Nhi tránh xa hắn, thấy sự cầu cứu của Ngọc Hoàn, Uyển Nhi liền chắn ngang Lý Trị không cho hắn đến gần Ngọc Hoàn, để giải vây tình huống này nàng thành lễ thêm lần nữa

"Uyển Nhi tham kiến hoàng thượng"

"Thiên kim thừa tướng đây sao, kinh thành đệ nhất tài nữ quả không sai" trở về ngồi lại vị trí của mình, Lý Trị nói vài câu khen ngợi Uyển Nhi, nếu không phải nhìn thấy dung mạo của Ngọc Hoàn, Lý Trị chắc cũng không qua được sự hấp dẫn của Uyển Nhi.

Nhìn thấy kịch vui do bản thân sắp xếp Long Cơ cũng không ngại chọc tức thêm Lý Trị, nàng tiến đến bên cạnh Ngọc Hoàn ra vẻ tạ ơn, nhìn đôi mắt hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện của Ngọc Hoàn khi biết thế tử là tiểu Long, Uyển Nhi không hiểu sao bản thân lại thất vọng, nàng có cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó rất quý giá

"Long Cơ không cần tạ ơn, nếu Ngọc Hoàn cô nương không đồng ý trẫm sẽ rút lại chuyện ban hôn này"

Cả triều trên dưới ai cũng bàn tán về quyết định của Lý Trị, đến giờ phút này Lý Trị vẫn hồ đồ với mọi quyết định càng làm bá quan văn võ thêm ngán ngẫm, từ khi Ngọc Hoàn xuất hiện Võ Mị Nương cảm nhận được ánh mắt của Lý Trị không còn tồn tại bản thân nàng, nắm chặt bàn tay cố kiềm chế Võ Mị Nương thề không để Ngọc Hoàn tiến cung.

"Nếu là ý chỉ của hoàng thượng Ngọc Hoàn không dám từ chối"

Ngoài Lý Trị bị bẽ mặt vì câu nói của Ngọc Hoàn thì Long Cơ cũng giật mình, nàng không nghĩ có cơ hội từ chối tốt như vậy Ngọc Hoàn lại bỏ qua, mọi thứ nàng chuẩn bị từ đầu đến cuối đều suôn sẻ chỉ có việc này nàng không lường trước được, đánh ánh mắt cầu cứu qua Uyển Nhi, Long Cơ còn làm Uyển Nhi bối rối, thất vọng với thái độ của Uyển Nhi nàng thở dài, chuyện này nếu không giải quyết được làm sao ăn nói với Thái Bình, nghĩ đâu đúng đó vừa nhắc người liền tới

"Bên ngoài có chuyện gì ồn ào"

"Bẩm hoàng thượng, Thái Bình công chúa chưa có chỉ tự ý vào kim loan điện, đang bị binh lính bên ngoài giữ lại"

"To gan nếu công chúa bị tổn thương coi chừng trẫm trừng trị các ngươi, mau truyền công chúa"

Với sự xuất hiện của Thái Bình, đại điện hoàng cung càng thêm rực rỡ, nhan sắc của ba vị Ngọc Hoàn, Uyển Nhi, Thái Bình đứng chung một chỗ nếu hỏi sắc đẹp ai vượt trội cũng khó trả lời, cùng lúc ngắm nhìn ba tuyệt sắc giai nhân ai cũng thầm thưởng thức

"Thái Bình con đến gặp trẫm có việc gì"

"Thái Bình nghe nói thế tử hồi kinh nên vội vã đến đây một chuyến, bạn bè từ nhỏ không khỏi nhớ nhung xin hoàng thượng tha lỗi bất kính"

"Không sao, con và Long Cơ từ nhỏ đã thân thiết bên nhau, trẫm không trách tội, Long Cơ mau diện kiến tam công chúa"

Nhìn ánh mắt thách thức của Thái Bình Long Cơ cũng đổ mồ hôi, nàng không ngờ mọi chuyện lại đi theo một hướng khác, sự ấp úng không dám nhìn thẳng Thái Bình của Long Cơ làm mọi người hiểu lầm hắn không biết xưng hô thế nào với Thái Bình, lúc nhỏ Thái Bình là hoàng cô cô, bây giờ thì thành hoàng biểu tỷ thật khó chấp nhận

"Hoàng...tam công chúa..."

"Khỏi đi, cứ tưởng thế tử anh tuấn tiêu sái thế nào hóa ra là một thanh niên yếu đuối, dáng người chuẩn cô nương nha, ăn nói còn không rõ ràng, khí thế hoàng gia bị ngươi đạp đổ rồi"

Mọi người trừ Long Cơ không ai hiểu Thái Bình vì sao chê bai hắn thậm tệ, một đại thế tử ngay trước kim loan điện bị một nữ nhân chê bai nói những lời khó nghe làm trò cười cho thiên hạ, Lý Trị nghe Thái Bình nói lời quá đáng hắn cũng không ngăn cản ngược lại càng thêm khoái chí

"Bẩm hoàng thượng, Long Cơ vô năng làm mất mặt hoàng gia, xin hoàng thượng trị tội, cho phép thần về nhà đóng cửa tự phạt, hôn sự với Ngọc Hoàn cô nương Long Cơ thấy hổ hẹn không xứng"

"Được, trẫm cho..."

"Hoàng thượng, người là bậc đế vương anh minh thánh chỉ ban rồi không thể rút lại, Ngọc Hoàn không chê bai, thế tử không nên tự phụ, bổn cung thấy hai người chính là một cặp rất xứng đôi"

Võ Mị Nương ngăn hành động hủy hôn của Lý Trị, hơn ai hết nàng hiểu con người của hắn, dù tức giận với thái độ của Võ Mị Nương nhưng hắn cũng không thể làm gì khác, trước cần án binh bất động, hoàng đế như hắn muốn gì mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com