Chương 28
Đứng nhìn Long Cơ chưa thay đổi y phục, trên người vẫn mặc long bào Lăng sư phụ không khỏi cảm thán, ngự thư phòng sớm muộn cũng dọn đến đây nơi nàng đang chữa trị cho Thái Bình, quan sát Long Cơ thần sắc nhợt nhạt nàng sợ Thái Bình chưa tỉnh có người sớm đổ bệnh
"Đại hoàng thượng, ngài cứ ở miết chỗ này làm sao ta tịnh tâm cứu ngươi"
"Bình nhi còn chưa tỉnh ta làm sao an tâm, cứ làm chuyện của người ta chỉ nhìn Bình nhi hoàng toàn không ảnh hưởng gì cả"
"Đã nói Thái Bình không còn vấn đề lo ngại, lên làm hoàng thượng rồi nên đánh mất niềm tin vào y thuật của lão nương, ngươi còn không chịu nghỉ ngơi tẩm bổ làm sao ta dám lấy máu đây hả, để ngất như mấy ngày trước lại khiến mọi người lo lắng"
Nhắc đến chuyện ngất xỉu khi nghe tin tức Thái Bình, Long Cơ liếc nhìn Lăng sư phụ như muốn thiêu đốt, ánh mắt giết người của Long Cơ làm Lăng sư phụ sợ hãi cười trừ, ngày đó cũng không thể trách nàng, nàng chỉ nhìn bộ dạng khó coi khi đó của Long Cơ nên lắc đầu, bản thân còn chưa mở lời Long Cơ tự nhiên ngất đi làm nàng cùng Đoàn sư phụ hồn vía sắp lên mây vì lo lắng
Kiên nhẫn chờ Long Cơ tỉnh dậy còn chưa nói lời nào nàng đã nhanh rời khỏi giường đi tìm Thái Bình, Long Cơ còn dọa mọi người một phen khi ôm thân thể Thái Bình làm chuyện ngốc nghếch
"Để ta giúp ngươi"
Lăng sư phụ làm tất cả hoảng sợ khi lấy trong người một con dao nhỏ chụp lấy cánh tay Long Cơ một nhát nhanh lẹ đã thấy máu, chuyện làm mọi người bất ngờ hơn nữa nàng bắt cánh tay đang chảy máu kia đưa lên miệng Thái Bình, dùng chút lực mở miệng người bất tỉnh nằm đó nàng không muốn lãng phí một giọt máu nào
"Lăng sư phụ điên rồi sao" Đại Phong mở to mắt nói khi chưa kịp suy nghĩ
"Đứng đó nói linh tinh chi bằng đem cho ta mảnh vải băng bó vết thương cho tên đại ngốc này"
Liếc nhìn Đại Phong còn đang dùng tay che miệng Lăng sư phụ sai vật hắn trả thù những lời bốc đồng nhưng làm người khác tức giận, xử lý xong vết thương trên tay Long Cơ do mình gây ra và nhìn gương mặt khó coi của nàng Lăng sư phụ phải giải thích mọi chuyện nếu không án mạng sẻ diễn ra, nếu Long Cơ không ra tay thì những gương mặt ngờ gợt xung quanh cũng không tha cho bản thân
"Đáng lẽ với vết thương của công chúa tính mạng khó lòng giữ được vì mất máu quá nhiều, mất gì bù đó, ta khi nãy chính là dùng máu của Long Cơ truyền cho nàng"
"Nói vậy Bình nhi không có chết, sao giờ này mới cho ta hay"
"Ngươi cho ai nói sau, ta còn chưa mở miệng đã ngất đi, tỉnh lại đòi sống đòi chết, không dọa mọi người thì thôi có ai dọa ngươi đâu chứ"
Nắm lấy bàn tay ấm áp của Thái Bình đặt lên má Long Cơ khóc ngay trước mặt mọi người, lần thứ hai nhìn Long Cơ vì Thái Bình rơi lệ ai cũng ghen tị, từ trước đến giờ có ai trong bọn họ thấy nàng khóc đâu chứ, ngay cả khi An Lạc vương mất đi nàng cũng chỉ im lặng nhốt mình chứ không rơi một giọt lệ
"Lăng sư phụ, nàng vẫn hôn mê có nên truyền thêm máu"
"Chữa bệnh chứ không phải ăn cơm, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, cứ cách bốn canh giờ truyền một lần, đợi khi cơ thể cung ứng đủ máu ta tin công chúa sẽ sớm tỉnh lại"
Ai cũng biết Lăng sư phụ là thần y, cách thức chữa bệnh cũng táo bạo nhưng ngay cả cách truyền máu thế này nàng cũng nghĩ ra thật làm người ta khâm phục, sau này có bệnh cứ đến tìm nàng chữa trị dù ban đầu có đau đớn nhưng về sau tuyệt nhiên không tái phát
"Long Cơ sắp tới có nhiều việc phải giải quyết hay để ta thay truyền máu"
"Ta biết Đoàn sư phụ và mọi người lo lắng nhưng chuyện quan trọng thế này cứ để ta làm"
Nhìn Long Cơ xoa mái tóc mềm mại của Thái Bình cùng cái nhìn triều mến ai cũng biết nàng nghĩ gì, Long Cơ yêu Thái Bình đến mức chỉ dùng máu của bản thân cứu nàng, tuyệt đối không để ai khác làm việc đó, chỉ cần nghĩ trong người Thái Bình có chảy dòng máu của mình Long Cơ cười hoài không thôi
Vì chuyện chữa trị cho Thái Bình cộng thêm chuyện ăn ngủ đảo lộn Long Cơ không có được thể trạng tốt, việc này ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của nàng khi làm lễ đăng cơ, nhiều lần A Cửu tự tay xuống bếp làm đồ ăn tẩm bổ nhưng Long Cơ chỉ dùng qua lo, suốt ngày ở bên cạnh Thái Bình và hỏi những câu chọc tức Lăng sư phụ
"Sao nàng chưa tỉnh, cách này phải chăng có sai sót..."
Chính những câu hỏi này làm Lăng sư phụ lúc nào cũng muốn đuổi đi Long Cơ, chỉ có một buổi sáng Long Cơ không xuất hiện nàng thấy bầu trời trong xanh hơn hẳn, đang mơ tưởng về khoảng khắc im ắng đáng nhớ nàng lại bị Long Cơ thét lớn réo gọi bản thân trở về
"Lăng sư phụ, Bình nhi có phản ứng, tay nàng đang cử động"
Kéo Long Cơ đứng qua một bên Lăng sư phụ bất mạch cho Thái Bình, cười vui vẻ cuối cùng nàng cũng thành công cứu được Thái Bình và quan trọng sắp tới không còn phải nghe Long Cơ càu nhàu khó nghe
"Quá tốt, mạch tự ổn định, Long Cơ ngươi truyền cho công chúa ít nội công, nhớ phải từ từ"
Nôn nóng nghe theo lời Lăng sư phụ, Long Cơ nhẹ nàng đỡ Thái Bình vận công truyền nội lực, vốn là chuyện đơn giản nhưng Long Cơ toát cả mồ hôi nàng sợ động vết thương của Thái Bình, đến khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo trước mắt từ từ mở ra, tảng đá trong lòng cũng được gỡ xuống
"Long Cơ"
Nghe được giọng nói quen thuộc dù không muốn Long Cơ cũng rơi lệ, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, không hiểu tại sao trong hoàn cảnh này bản thân không thể thốt ra được một từ nào, có từ ngữ nào diễn tả được cảm giác thứ quan trọng cứ ngỡ mất đi nay lại trở về bên cạnh còn hạnh phúc nào bằng
Thấy Long Cơ bất động Thái Bình đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, bản thân không ngờ vẫn còn sống vẫn còn nhìn thấy được người mình yêu, ngã vào lòng Long Cơ tìm sự ấm áp quen thuộc Thái Bình cảm thấy đau lòng
"Ngươi ốm đi nhiều lắm"
"Chỉ cần nàng bình an, trả giá thế nào ta cũng bằng lòng"
Nhìn hai người tình cảm mặn nồng, Lăng sư phụ cũng chẳng ở lại quấy rầy, chẳng ai để ý đến nàng thì tốt nhất rời khỏi tránh bị biến thành người vô hình dù bản thân đứng sờ sờ ra đó
"Y phục này, ngươi đăng cơ rồi sao"
"Nàng không vui khi biết ta đăng cơ"
"Không phải, chỉ có điều...quan hệ của chúng ta hiện tại...ta là hoàng biểu tỷ của ngươi"
Âm lượng ngày càng nhỏ Thái Bình thật sự không muốn đối diện với sự thật trớ chiêu này, Võ Mị Nương không còn lấy ai chứng minh thân phận của nàng, lời nói xuất phát từ một phía thế nào cũng làm trò cười cho thiên hạ, đại Đường có quá nhiều chuyện đi lại đạo lý hơn hết Long Cơ vừa mới lên ngôi nàng không muốn chưa gì đã hủy đi danh tiếng của người mình yêu
"Lý Lệnh Nguyệt, Trấn quốc Thái Bình công chúa đã sớm hạ thổ hoàng lăng, ngày đó biến cố Huyền Vũ Môn công chúa vì nước bắt phản tặc hi sinh ai ai cũng biết"
"Còn dám trù ẻo ta"
"Ngốc ạ, ta sớm suy nghĩ đến việc này nên buộc lòng phải sắp xếp như thế, nàng từ giờ trở đi không còn là công chúa đại Đường, đợi đến khi cơ thể khỏe lại lập tức làm hoàng hậu của trẫm"
Ôm chặt Thái Bình vào người, Long Cơ chỉ tưởng tượng viễn cảnh hôn lễ cũng thấy hạnh phúc, còn Thái Bình nàng ngượng ngùng nên không nói được lời nào, e thẹn trốn trong lòng Long Cơ tận hưởng cảm giác hạnh phúc, từ giờ trở đi nàng không cần mang thân phận giả dối, đường đường chính chính trở về làm con cháu Trình gia
Khác hẳn với sự cai trị an toàn của Lý Thế Dân và sự ù lỳ của Lý Đán ngay khi lên ngôi Long Cơ vẫn lấy phật pháp làm gốc nhưng phát triển nho và võ học, cho mở rộng trường học, cách mỗi ba năm triều đình điều mở khoa thi chọn văn võ trạng nguyên phò tá đất nước
Hệ thống quan lại triều đình có sự thay đổi lớn khi cho phép nữ nhi ra làm quan nhưng vì còn ngại lễ giáo, mang tư tưởng nối dõi tông đường, đa phần chức quan của họ chỉ dừng lại ở huyện lệnh, những chức quan đặc thù như quan mai chỉ cho nữ nhân đảm nhận
Nữ nhân có thể đứng ra dạy học nếu là người có tài, hậu cung cũng không để thái giám chuyên quyền, các phòng các ty điều có nữ ty chế đảm nhiệm, dưới triều đại nhà Đường tư tưởng cổ thủ trở nên phóng khoáng hơn hẳn các triều đại khác
Đăng cơ hơn nữa năm nhưng vẫn chưa chọn người lập hậu Long Cơ ngày nào cũng nghe bọn họ nhắc nhở "vì đại nghiệp thiên thu của đại Đường mong hoàng thượng nhanh chóng thiết lập hậu cung" nghe hoài những nội dung như thế Long Cơ cũng sắp phiền chết, không phải nàng không muốn thậm chí còn nóng lòng hơn họ nhưng có người đến giờ vẫn chưa đồng ý nàng biết phải làm sao
Bãi triều Long Cơ nhanh chóng đi tìm Thái Bình nhưng vừa đến ngự hoa viên liền thấy người mình muốn gặp đang cười nói vui vẻ với Uyển Nhi cùng Ngọc Hoàn không khỏi làm nàng khó chịu, càng nhìn hai người kia vui vẻ hạnh phúc Long Cơ lại thấy thương cho bản thân, nàng quyết tâm lần này không nhún nhường, chạy nhanh đến bên cạnh Thái Bình không đợi mọi người hành lễ Long Cơ kéo Thái Bình đứng đối diện
"Bọn họ lại bắt ta lập hậu cung"
"Cứ việc lập nhưng cấm không cho động phòng"
Từ ngày ở chung với Long Cơ và Thái Bình mọi người quen với cách nói chuyện hài hước giữa hai người, một người đã là vua một nước nhưng rất thích làm nũng ra dáng bị bắt nạt còn một người câu trước cái gì cũng được nhưng vế sau thì cấm cản không cho phép đủ thứ
"Nàng không thương ta, còn có chuyện gì khiến nàng khó xử"
"Hoàng thượng ngài trước minh oan cho Trình gia mọi chuyện sau đó nghe theo lời của ngài cũng không muộn"
"Bình nhi nàng chuẩn bị đi là vừa"
Tiến sát đến gương mặt Thái Bình nói một câu chắc nịch Long Cơ không chỉ làm Thái Bình bối rối đỏ mặt mà còn làm người khác hiểu lầm hoàng thượng định cưỡng hôn dân nữ ngay tại ngự hoa viên
Không muốn phá hủy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt Uyển Nhi và Ngọc Hoàn xin phép cáo lui, từ ngày nỗi oan của Thượng Quan gia được giải Uyển Nhi cũng được Long Cơ đặt cách cho trở về phủ đồng thời để nàng làm lão sư dạy dỗ Lý Hanh, niềm hi vọng mai sau của đại Đường
Ở ngự thư phòng xử lý tấu chương Long Cơ nghe người báo Hỏa đại tướng quân chiến thắng quân Đột Quyết trở về, trong tay còn bắt sống tên cầm đầu bọn khát máu, vui mừng đi đón Đại Hỏa còn cầm trong tay số thư từ qua lại ngày xưa của Võ Tam Tư thông đồng hãm hại Trình Giảo Kim, Long Cơ không khỏi vui mừng, có nhân chứng vật chứng trong tay nỗi oan Trình gia đến ngày được làm rõ
Chiếu cáo thiên hạ sự việc ngày xưa Trình Giảo Kim hàm oan đồng thời khôi phục tước vị cùng phong hiệu thân vương cho người, Long Cơ muốn cho mọi người thấy đại thần phò tá Lý Thế Dân ai cũng trung can nghĩa đảm, chiếu thư nói rõ thân quyến Trình gia là con dâu Tư Truy cùng con gái của bà và Trinh Đức may mắn thoát được được phép thưởng thụ bổng lộc cùng phong hàm Trình Giảo Kim để lại
Để tỏ lòng hối lỗi cho đời trước Long Cơ ban hẳn chiếu chỉ công bố hiện hạ lập con gái duy nhất của Trình gia làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, Trình gia đời đời hưởng vinh hoa phú quý bên cạnh Lý gia, ba ngày sau tiến hành lễ nhập cung hành thân, thánh chỉ ban ra làm bá tánh hoan hỷ, lâu rồi cả nước mới có chuyện vui và hơn hết vị hoàng đế trẻ tuổi kia cuối cùng cũng lập hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com