Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tận mắt nhìn Thái Bình hạnh phúc gả cho người mình yêu Trình phu nhân cảm thấy đời này không còn gì hối tiếc, tuy mất một đoạn thời gian cùng con gái lớn lên cũng như chứng kiến cả nhà bị hàm oan nhưng với kết quả hiện tại bà không còn gì hờn trách, nỗi oan cả nhà được giải, tìm lại được con gái xem như ông trời không bất công đối với bản thân, đoạn ký ức khó khăn đã qua xem như thử thách nay vượt qua được cứ thế sống vui vẻ cho quãng đời còn lại

Khác với lễ phong hậu của các vị vua trước, Long Cơ làm mọi người thích thú khi tự mình đến phủ Trình gia đón Thái Bình cùng nhau tiến cung, thông thường hoàng hậu sẽ cùng hoàng thượng ở trong cung đến giờ làm lể sắc phong sẽ tự mình bước ra nhận ấn tỷ

Đối với lễ phong hậu đích thân hoàng thượng rước dâu tiến cung lần đầu mọi người mới thấy, đây cứ như một nghi lễ rước dâu thông thường và nó cho thấy hoàng thượng rất xem trọng hoàng hậu khi cho nàng hưởng trọn cảm giác quá trình làm tân nương tử

Sự ưu ái quá lớn của Long Cơ dành cho Thái Bình làm bá tánh trên đường rất muốn nhìn tận mắt dung mạo của hoàng hậu, mọi người không biết vị tiểu thư Trình gia này từ đâu đến, đột nhiên xuất hiện đã chiếm trọn sự tin tưởng của vị vua năm lần bảy lượt từ chối lập hậu cung nay vui vẻ háo hức làm lễ thành thân

Có người cho rằng hoàng thượng và hoàng hậu vốn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau nên tình cảm giữa hai người phát sinh từ trước, cũng có người cho rằng hai người cùng giàu sinh ra tử, nàng ra sức giúp chàng lên ngôi, chàng ra sức giúp nàng giải oan nên tình cảm của cả hai như ăn sâu vào tâm can đối phương, đó là lý do vì sao ngay khi lên ngôi Long Cơ ngay lập tức cho người đi diệt quân Đột Quyết hồng tìm chứng cứ

Dù nói thế nào thì mọi người vẫn vui vẻ vì chuyện tình của họ, chứng kiến Long Cơ không để ý thân phận cao quý của bản thân đích thân nắm tay dìu lấy Thái Bình lên kiệu bá tánh liền hô van vạn tế, đoàn người đi đến đâu mọi người cứ thế quỳ bái thành lễ

Ngồi ở phía trong thấy Long Cơ được lòng dân Thái Bình càng thêm háo hức nắm chặt tay Long Cơ bản thân cũng dựa hẳn vào bờ vai vững trải bên cạnh nhưng bỗng dưng người ngựa đứng lại không di chuyển làm nàng thấy lo lắng

"Bán áo cà sa, bán tích trượng đây"

Đang vui vẻ tận hưởng cảm giác hạnh phúc cùng Thái Bình bỗng nhiên nghe được tiếng rao lớn rồi mọi thứ dừng lại Long Cơ cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, ai cũng biết làm trậm chể chuyện vui của hoàng thượng không phải chuyện đừa, chỉ đến khi Đại Phong báo lại nàng mới có linh cảm không lành, để lại Thái Bình tự mình đi xem

"Hoàng thượng phía trước có lão hòa thượng đứng chắn giữa đường có vẻ không muốn tránh"

"Người xuất gia sao, không được làm khó, để trẫm đi thử một chuyến"

Nhìn lão hòa thượng bình thường trước mắt Long Cơ không hiểu vì sao hắn chán sống dám cản xa giá hoàng gia, hơn hết đã là người tu hành cà sa, tích trượng vốn là bảo vật dù có khó khăn tuyệt đối cũng không được mang rao bán, nhìn thần thái chẳng phải giả dạng người tu hành cớ sao hành xử lại khó coi nàng rất muốn làm rõ

"Lão sư phụ có biết người đang làm trễ giờ lành của đương kim hoàng thượng cùng hoàng hậu tiến hành nhập cung"

"A di đà phật, hoàng thượng sợ mất giờ lành có thể đi người khác, không nhất thiết phải làm khó một kẻ tu hành"

"Lão hòa thượng này"

"Đại Phong không được vô lể, đại sư có ý tứ của riêng mình"

Lời nói của lão hòa thượng có thể khiến mọi người hiểu lầm hắn bất kính nhưng Long Cơ rất hiểu ý tứ trong lời nói đó, con người sống trên đời ai cũng nghĩ đến lợi ích bản thân, có thể vì lợi ích đó không màng đến hoàn cảnh của người khác để đạt được ý đồ mong muốn, chính vì thế dù có rất nhiều cách dẫn đến thành công nhưng người ta vẫn cố chấp thành công bằng cách trà đạp lên người khác, sống trên đời chỉ cần không hại đến ai, quyền lợi vẫn đạt được tại sao chúng ta không nhường nhịn cùng nhau phấn đấu

"Theo trẫm biết sư phụ đang bán cà sa và tích trượng, chẳng hay có thể cho trẫm nhìn qua, cứ ra giá, trẫm mua"

"Đây"

Nhìn áo cà sa cũ kỷ, rách nát và tích trượng không có gì nổi trội Long Cơ cảm thấy bản thân như bị đùa giỡn, phải chăng cảm giác chờ đợi sự thần kỳ đến từ lão hòa thượng trước mắt chỉ là sự nhầm lẫn của bản thân

"Cà sa năm nghìn lượng, tích trượng mười nghìn lượng"

Đáng lẽ Long Cơ muốn cho qua không truy cứu, tiếp tục hồi cung nhưng nghe đến lời ra giá tiếp theo của lão hòa thượng khiến nàng không giữ được bình tĩnh, bản thân chưa ra lệnh bắt người, tiếng nói đối diện làm nàng thêm cả kinh

"Gặp người đức độ dù là giẻ rách vật tầm thường liền hóa phật bảo linh thiên, gặp dạng giả nhân nghìn lượng vàng cũng khó cầu phật pháp phổ độ"

"Sư phụ xin chỉ dạy"

Gật đầu hài lòng với phản ứng của Long Cơ lão hòa thượng vừa xoay người đã biến thành Quan thế âm bồ tát, mọi người không chỉ bất ngờ ai cũng nhanh chóng quỳ xuống thành tâm hướng phật, không ai có thể tưởng tượng được gặp bồ tát trong hoàn cảnh như thế

"Hoàng thượng không cần quỳ, bổn tọa với người vốn có duyên từ trước"

"Quan âm bồ tát xin người khai sáng sự ngu muội của Long Cơ"

"Đại Đường liên tục gặp tai họa vốn dĩ xuất phát từ đời trước ân oán quá nhiều, tích tựu oán khí khiến triều đình liên tục gặp sóng gió, triều đình quan viên hoang dâm vô độ, rơi vào tửu sắc làm khổ bá tánh, hoàng đế tuy lên ngôi ra sức vì thiên hạ rất đáng quý nhưng bấy nhiêu chưa thể giải trừ oán khí, phía tây cách đây mười vạn tám nghìn dặm tây trúc xa xôi có đại thừa phật pháp chờ ngài cùng bá tánh lãnh hội, hãy chọn một người xứng đáng đến đó bái phật cầu kinh"

Nhận cà sa và tích trượng bồ tát giao cho Long Cơ không khỏi kinh ngạc, những món đồ ai cũng nghĩ vứt đi ngay khi vào tay nàng bỗng nhiên thay đổi diện mạo lập tức phát sáng thứ ánh hào quang của phật pháp

"Hoàng thượng, hoàng hậu cuộc sống sau này hai vị phải trân trọng đối phương, một kiếp người rất khó cầu toàn, có được nhau đã là chân lý, phật pháp có nói mệnh do mình tạo, tâm đổi vạn vật đổi, tâm không đổi vạn vật không đổi, tâm hai vị có nhau nên dù thế nào cuối cùng vẫn nhìn thấy đối phương, A di đà phật"

Quan âm đại sĩ để lại vài lời rồi biến mất cùng lúc có một cơn gió lớn thổi qua kiệu Thái Bình đang ngồi thổi bay mọi thứ nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến nàng, giờ thì ai cũng thấy diện mạo hoàng hậu sắp được sắc phong, mọi người càng bất ngờ hơn nữa diện mạo của mỹ nhân trước mặt quá giống phải nói rất giống vị công chúa vừa mới qua đời cách đây không lâu Thái Bình công chúa

Quá bất ngờ trước sự việc trước mắt Long Cơ chỉ kịp kéo Thái Bình vào lòng hỏi nàng có bị thương, sau đó nàng nhảy lên lưng chú ngựa kéo kiệu khi nãy nắm lấy tay Thái Bình kéo lên ngồi phía trước, bản thân ôm lấy Thái Bình tình tứ hướng cửa cung đi tới

Một màn đẹp đẽ tình chàng ý thiếp làm mọi người hò reo, họ không quan trọng hoàng hậu nương nương giống hay khác vị công chúa đã mất, chỉ cần nhìn một thiếu niên anh tuấn ôm trong lòng mỹ nhân xinh đẹp tiến thành làm lể thành thân khiến mọi người ngưỡng mộ, hơn hết đích thân Quan âm bồ tát chúc phúc ai còn dám nghi ngờ quan hệ giữa hai người

Long Cơ cùng Thái Bình từ từ bước lên vị trí cao nhất trên Kim loan điện không khỏi làm người khác ganh tỵ, mặc dù hai người đi đến đâu bá quan quỳ đến đó nhưng ai cũng thấy hai chữ hạnh phúc khắc đậm trên gương mặt của cả hai, phải có tình cảm với nhau như thế nào thì trong mắt chỉ có duy nhất đối phương tồn tại

Nhìn Long Cơ và Thái Bình ngồi vào vị trí của mình có một số lão thần rơm rớm nước mắt, hai mươi năm trước đây những đứa trẻ đó cũng ở chỗ này nhìn nhau như thế rồi nín khóc, phải chăng số mệnh đã an bài từ trước

"....phong Trình Bình Nhi làm hoàng hậu...nhận phong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com