Chương 5
Đại Đường từ khi lập quốc, quốc thái dân an nhưng ba năm gần đây xảy ra hạn hán, mùa màng thất bát, dân chúng rơi vào cảnh lầm than nếu trời cứ không mưa chỉ sợ đại Đường vừa lập sẽ bị diệt vong. Vua đứng đầu một nước, hơn ai hết Lý Thế Dân là người đứng ngồi không yên, dù ông yêu nước thương dân nhưng quốc khố không phải sâu vô đáy.
Đời này Lý Thế Dân có hai người con, đại hoàng tử Lý Trị và nhị hoàng tử Lý Đán nhưng hắn vẫn chưa lập thái tử vì trong mắt Lý Thế Dân cả hai người con này hắn thật sự không ưng ý, Lý Trị tuy có phong cách đế vương nhưng ham mê tửu sắc chỉ sợ về sau xa đọa còn Lý Đán có tham vọng nhưng lại nhát gan, không phải dạng người làm chuyện lớn, Lý Thế Dân đời này làm vua nhưng có quá nhiều chuyện cần phải lo.
Tu hành ở Cảm Nghiệp tự với mong muốn cầu mưa Lý Thế Dân lòng lúc nào cũng không yên, nước một ngày không thể không có vua chỉ sợ hắn còn ở Cảm Nghiệp tự lâu dài đất nước càng thêm nguy khốn. Hôm nay vừa đúng một tháng hắn đi Cảm Nghiệp tự, đại hoàng tử Lý Trị một chuyến đi khuyên nhủ hắn quay về, Lý Trị một mặt lấy lòng, một mặt ra dáng bật quân tử hiểu chuyện lấy thêm cảm tình của Lý Thế Dân.
Đến Cảm Nghiệp tự Lý Trị không quên đem theo Võ tài nhân Võ Mị Nương người mà Lý Thế Dân đặc biệt yêu thích và hơn hết hắn cũng không vượt qua được ải của Võ Mị Nương, hắn từng thề với lòng sẽ có một ngày đem Võ Mị Nương về bên cạnh, xe ngựa chạy sọc xệch làm một người đang mang thai như Võ Mị Nương khó chịu vô cùng, nàng ngồi trong lòng Lý Trị không ngừng nũng nịu trách móc.
Trước Cảm Nghiệp mọi người chuẩn bị đón đoàn người Lý Trị đến rước Lý Thế Dân hồi triều vì sự kiện trọng đại mà Cảm Nghiệp tự không đón khách hành hương nhưng từ xa thấy vị đại tẩu nhợt nhạt còn có mang ngất xỉu trước cổng chùa các vị sự phụ liền gắp rút đưa người vào trong, trước cứu người sau nghênh giá hoàng gia.
Người ngựa hoàng gia vừa đến Cảm Nghiệp tự liền một phen nháo nhào khi Võ Mị Nương xảy chân bước hụt bậc thang vấp té, các vị thái y cuống cuồng khi Võ Mị Nương liên tục ôm bụng kêu la, bên trong đại điện Lý Thế Dân nghe tin cũng nóng lòng nhưng hắn vẫn quỳ ở đó cầu xin phật tổ, bên ngoài Lý Trị không ngừng đi tới đi lui nhìn hắn nôn nóng nếu người ngoài không biết còn tưởng hắn là cha của đứa bé trong bụng Võ Mị Nương.
Cảm Nghiệp tự lúc này chìm trong hoảng loạn, phòng củi nơi cứu chữa vị đại tẩu ban sáng các vị tiểu sự phụ không biết làm gì để giúp người hạ sinh an toàn, phòng khách nơi Võ Mị Nương đang kêu gào thì thái y, bà đỡ toát mồ hôi, tuy Võ Mị Nương an toàn sinh ra đứa bé nhưng do chấn động từ trước thêm việc đứa bé mất quá nhiều thời gian ra đời dẫn đến ngộp thở mà chết, nhìn đứa con đứt ruột đẻ đau trắng bệch không nhúng nhích Võ Mị Nương không tin vào mắt mình, cơ hội thăng tiến của bản thân chính là đứa bé nay nó lại mất ở đây có thể nàng cả đời cũng sẽ ở lại đây, Võ Mị Nương không muốn
"Các ngươi chậm trễ cứu chữa để con ta ra nông nỗi thánh thượng tru di tam tộc các ngươi"
Cả đám người trong phòng nghe Võ Mị Nương hù dọa liền quỳ lại, ai cũng biết Võ Mị Nương được Lý Thế Dân thương yêu thế nào nhưng sự việc trước mắt không thể thay đổi như nhớ ra được chuyện gì vị Cao thái y liền liều mình bẩm báo
"Võ tài nhân lúc nãy thần đi qua nhà bếp có thấy một sản phụ sắp chuyển dạ, thần...thần muốn đi giúp cô ta hạ sinh...nhân tiện...tráo đổi"
Nhìn một lượt những người có mặt Võ Mị Nương đánh liều một phen, trước cũng chết sau cũng chết nàng muốn thử vận may một lần, nếu ông trời đã sắp xếp sự trùng hợp này cứu nàng thì nàng không muốn phụ lòng, phái đi Cao thái y cùng bà đỡ hai người dễ dàng ra vô không gây sự chú ý, còn bên trong Võ Mị Nương kéo dài thời gian bằng cách diễn kịch khó hạ sinh.
Lúc này ở phòng củi vị cô nương kia vẫn chưa sinh xong, nàng do ăn uống thiếu thốn nên không có sức nếu còn không sinh cả mẹ lẫn con chỉ sợ không qua được, đẩy cửa bước vào Cao thái y liền dùng kim châm giúp vị cô nương trấn định, bên này bà đỡ không ngừng hối thúc kêu gọi gắng sức chẳng mấy chốc đứa bé liền ra đời, ngay khi đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên lúc này trên trời xuất hiện hiện tượng sấm chớp rền vang, gió thổi mát rượi mang theo hơi nước báo hiệu trời sắp mưa.
"Con ta...con ta"
Dù tội nghiệp vị cô nương đang hấp hối muốn nhìn mặt con nhưng cả Cao thái y và bà đỡ chẳng dám cứu chữa, nếu để bà ta sống hậu quạn khó lường, cùng là phận phụ nữ bà đỡ không nỡ để vị cô nương kia ra đi không nhắm mắt nên chỉ đưa đứa trẻ cho nhìn một cái
"Ngươi hạ sinh là một bé gái"
"OE...OE..."
Nhân lúc bà đỡ không để ý người mẹ liền cắn một ngụm lên cánh tay đứa bé kiến đứa bé khóc lớn càng lớn, không muốn bị phát hiện Cao thái y lại dùng kim châm đâm thẳng lên đỉnh đầu người phụ nữ tội nghiệp
"Ngươi, giết cô ta rồi sao"
"Không còn thời gian mau về phòng nương nương, còn cô ta tránh hậu hoạn về sau ta không còn cách nào khác, đứa bé này sẽ làm người khác nghĩ mẹ con họ vì sinh khó mà mất mạng"
Một tay đặt con của Võ Mị Nương bên cạnh người phụ nữ, một tay đặt bé gái được vỗ nín vào thùng thuốc cả hai đi thẳng phòng Võ Mị Nương, lúc này ngoài trời gió không ngừng thổi mây đen che cả ánh trăng sáng rực ngày hè. Thuận lợi đưa đứa bé cho Võ Mị Nương Cao thái y và bà đỡ vẫn chưa hết sợ
"Chỉ tiết chỉ là một bé gái" Võ Mị Nương cảm thán
"Bẩm tài nhân bên ngoài có vẻ sắp mưa chúng ta có nên lợi dụng cơ hội này để tăng thêm sự sủng ái của hoàng thượng, công chúa vừa chào đời trời ban mưa to giải quyết gánh nặng quốc gia, công chúa chính là hồng phúc ông trời ban đến cho người và hoàng thượng"
"Tốt lắm, đại công cáo thành sau này các ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết, còn không mau làm công chúa của ta tỉnh dậy, khóc càng lớn càng tốt, khóc cho long trời lỡ đất"
Chẳng cần tác động mạnh, Cao Thái y chỉ cần dùng kim đâm thủng đầu ngón tay đứa bé trong lòng Võ Mị Nương liền khóc thét, bên ngoài Lý Trị nghe được tiếng khóc mới giải thoát được gánh nặng, hắn muốn chạy vào nhìn ngắm mẹ con Võ Mị Nương nhưng lực bất tòng tâm, nhanh dừng lại bước chân hắn nghĩ cho đại cục
Ở chính điện Cảm Nghiệp tự Lý Thế Dân lòng không yên hắn biết bên ngoài có sấm sét thì vui mừng và ngay khi Trần công công thông báo Võ tài nhân hạ sinh thành công tiểu công chúa đúng lúc trời rớt những hạt mưa đầu tiên và càng lúc mưa càng lớn, cơn mưa mà hắn và bá tánh đợi hơn ba năm trời, đội mưa đi thăm Võ Mị Nương, Lý Thế Dân vui hơn ai hết, tiểu công chúa vừa chào đời liền mang tin vui
Ở tuổi lục tuần như hắn còn có con lại là con gái duy nhất thì Lý Thế Dân càng thêm yêu vị công chúa đang bồng trên tay, hắn cười khoan khoái như sinh được hoàng tử như nhớ ra điều gì Lý Thế Dân đưa tiểu công chúa ra khỏi phòng tuyên bố với mọi người
"Công chúa ra đời mang theo mưa lớn giải cứu thiên hạ, giải cứu đại Đường mang lại thái bình thịnh thế cho đại Đường, về sau công chúa cũng như hoàng tử được đến thư phòng, được ra trường bắn, thân phận như một hoàng thái tử nuôi dưỡng, trẫm ban thiên ý lệnh bài thấy lệnh bài như thấy trẫm, ban vương phủ một toa tự do đi lại"
"Hoàng thượng thiên tế, thiên tế, thiên thiên tế, công chúa vạn tế, vạn tế vạn vạn tế"
Tiếng hô gầm vang bên dưới làm tiểu công chúa trên tay Lý Thế Dân bật khóc, khóc càng lớn hắn càng cười to nhưng chỉ sau vài tiếng vỗ dành tiểu công chúa liền cười với hắn, còn vương tay nắm lấy chòm râu làm Lý Thế Dân càng thêm yêu thích hài lòng
"Tốt, đây mới là khí khái dòng dỗi đế vương"
"Bẩm hoàng thượng ngày còn chưa đặt tên cho công chúa" vị trụ trì bên cạnh thấy chuyện quan trọng Lý Thế Dân còn chưa làm liền nhắc nhở hắn, đăm chiu một lát Lý Thế Dân bế thẳng đứa bé lên đầu nói lớn
"Đại Đường công chúa Lý Lệnh Nguyệt...phong Trấn quốc Thái Bình công chúa"
Phía dưới một lần nữa quỳ bái hô to Thái Bình công chúa vạn phúc, hoàng thượng thiên phúc, đại Đường trường tồn, ai cũng vui vì công chúa ra đời, hạn hán được hóa giải nhưng đứng bên cạnh Lý Thế Dân, Lý Trị ánh mắt như sắt, tay nắm chặt run bật cả người, nhìn công chúa cười toe tét trong vòng tay Lý Thế Dân hắn không cam tâm
Ở hoàng cung nghe tin Võ Mị Nương hạ sinh cho mình một hoàng muội Lý Đán nhẹ nhõm, đứa bé dù có được yêu thương đến đâu thì cũng chỉ là công chúa không đe dọa nếu ngai vàng hắn mong muốn nếu được hắn sẵn sàng yêu thương lấy lòng vị hoàng muội nhỏ tuổi để chiều Lý Thế Dân
Chuẩn bị mọi thứ tiếp đoán Lý Thế Dân hồi cung Lý Đán không muốn sơ xuất, xưa nay hắn nổi tiếng chu đáo nên chuyện quan trọng tiếp đoán phụ vương cùng hoàng muội trở về không thể qua lo, nếu để bị trách phạt thì còn mặt mũi gì trước mặt bá quan văn võ và hơn hết vị trí của hắn trong lòng Lý Thế Dân yếu đi một phần
Đang lúc Lý Đán khẩn trương cũng là lúc hắn nhận được tin nương tử lâm bồn, nếu phu nhân hạ sinh cho hắn một đứa con trai thì nhất cử lưỡng tiện, một làm niềm vui của Lý Thế Dân nhân ba cùng một lúc hạn hán qua đi, tiểu công chúa ra đời nay còn biết mình có chắc tử thì đúng tam hỷ lâm môn, hơn thế hắn có trước hoàng huynh Lý Trị trưởng tử với lợi thế nối dỗi càng cũng cố một bước đến ngôi vị thái tử và sau đó thuận lợi lên ngôi cửu ngũ trí tôn.
Người tính không bằng trời tính ngay lúc Lý Đán tự tin nhất ông trời lại lấy đi niềm vui của hắn, ngay khi bà mụ thông báo hoàng phi mẹ tròn con vuông Lý Đán liền đạp cửa bước vào
"Con trai ta, con trai ta đâu"
"Bẩm nhị hoàng tử là quận chúa, không phải..." bà mụ lấp bắp khi đưa đứa bé cho Lý Đán nhưng hắn lại quát lớn
"Nói bậy, hoàng phi hạ sinh là một thế tử không phải quận chúa ngươi khôn hồn thì biết cái gì nên nói cái gì không nên nói"
"Tướng công, ngươi trả lại con cho thiếp" xót con vừa mới lọt lòng hoàng phi liền giành lại đứa nhỏ
"Tuyết nhi, phụ hoàng đã có một công chúa bên người, người lại hết mực yêu thương, bây giờ muốn nắm quyền thế đành phải hi sinh hoàng nhi, nàng thử nghĩ xem hoàng huynh chỉ sinh được hai vị công chúa, trong khi chúng ta có hoàng nhi là chất trưởng tử, ta tin phụ hoàng cũng vì chuyện này sẽ xét đến người nói ngôi"
"Nhưng sẽ rất thiệt thồi cho con gái, ngài nhìn xem từ khi chào đời con chúng ta chưa từng khóc cứ cười mãi đáng yếu thế này"
"Sau này khi phụ hoàng trăm tuổi, ta lên ngôi chí tôn thì chuyện này có gì to tát, vì đại cục trước mắt đành phải hi sinh...phụ hoàng chú trọng tư chất, nàng xem con chúng ta không nháo, miệng lúc nào cũng cười, phong thái như thế này phụ hoàng càng thích"
Thuận lợi thuyết phục nương tử, Lý Đán chờ ngày Lý Thế Dân hồi cung để ra mặt, y như dự đoán khi nghe bản thân có chất tử Lý Thế Dân hài lòng vui vẻ, hắn ngồi trên long ỷ đại tiệc, bên cạnh có Võ Mị Nương bồng con gái, phía dưới có Lý Đán đem theo cháu trai hắn liền vui vẻ đại xá thiên hạ
"Đán nhi con đã đặt tên cho đứa bé"
"Bẩm phụ hoàng, vẫn đợi người ban tên"
"Tốt...bồng hoàng tôn của ta lên đây nào"
Nghe lệnh hoàng phi liền đưa đứa bé cho công công bồng lên cho Lý Thế Dân, kỳ lạ đứa bé từ khi chào đời chưa từng khóc một tiếng nhưng chỉ khi Lý Thế Dân chạm vào liền khóc lớn, vang cả đại điện, vợ chồng Lý Đán lo lắng đến toát mồ hôi nhưng Lý Thế Dân lại cười lớn
"Đòng dõi đế vương cái gì cũng phải hơn người, ngay cả khóc cũng là hơn hẳn những đứa trẻ khác....tốt, tốt lắm... mọi chuyện gần đây cứ như ông trời sắp đặt thử thách trẫm, nay mọi thứ đều yên ổn, trẫm vừa có tiểu công chúa vừa có chất tử mọi chuyện cứ như ý trời, đứa bé này trẫm thật sự đặt kỳ vọng...gọi Lý Long Cơ"
Lý Long Cơ cái tên này làm mọi người thích thú, phải chăng Lý Thế Dân có ngụ ý của riêng mình, hắn không lẻ hồ đồ nhìn trúng một đứa trẻ cho người nối ngôi hay đây chính là ý phúc con cha thưởng, sắp đến vị trí thái tử sẽ thuộc Lý Đán, hơn ai hết người không được mà còn mất nhiều thứ như Lý Trị hắn không cam tâm, ngồi phía xa nhìn sâu và đôi mắt Võ Mị Nương như ra ám hiệu có việc cần làm hắn uống nhanh ly rượu thể hiện sự quyết tâm, đáp cái nhìn sắc bén của hắn Võ Mị Nương âm thầm gật đầu
Còn đứa bé Lý Long Cơ trên tay Lý Thế Dân òa khóc không yên cho đến khi thấy được tiểu công chúa trên tay Võ Mị Nương liền không nháo còn cười khúc khích, chuyện này còn làm Lý Thế Dân tưởng hắn khi được ban tên thì thích thú không khóc
Lý Long Cơ tuy còn nhỏ nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía tiểu công chúa, tiểu công chúa lúc nãy đang ngủ bị tiếng khóc của Lý Long Cơ làm cho giật mình, mở mắt liền nhìn thấy hắn đang cười thì cũng cười khúc khích, một đứa cười ngậm cả tay, một đứa cười hiếp cả mắt lộ cả chân răng trắng trắng thật làm người ta thấy yên bình.
---@#$%---
Chương sau: Lý Trị đoạt ngôi, lời thề của trẻ con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com