Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Từ ngày đẩy lùi được hạn hán Lý Thế Dân liền cũng cố binh nông một mặt giúp bá tánh an cư, một mặt mở rộng đánh đuổi các thế lực ngoại ban, trong không chỉ thu phục lòng dân ngoài còn khiến các phiên ban khiếp sợ mở rộng lãnh thổ, mọi việc thuận lợi trong lòng Lý Thế Dân cho rằng nhờ vào việc trời ban Thái Bình đến giúp hắn, có con gái như lá bùa bình an bên cạnh

"Phụ hoàng, phụ hoàng" Lý Thế Dân vừa nghĩ ngay lập tức con gái cũng chạy đến hớt ha hớt hãy gọi hắn từ xa, nhìn hòn ngọc quý hắn liền dang tay ra ôm lấy

"Tìm phụ hoàng có việc gì đây"

"Long Cơ hắn...hắn lại ngất xỉu" không có thời gian do dự với Lý Thế Dân, Thái Bình trực tiếp vừa kéo hắn vừa nói, với một đứa trẻ mới năm tuổi thì hành động gấp gáp này quá đáng yêu

"Người đâu mau tìm thế tử, truyền thái y"

Đối với chuyện Lý Long Cơ ngất xỉu không phải lần đầu Lý Thế Dân mới nghe, đứa trẻ này từ nhỏ đã mất phải bệnh lạ hễ trời lập đông hay lạnh một chút là thấy khó thở với bệnh tình này mà Lý Thế Dân từ hi vọng chuyển qua thất vọng, hắn chỉ mong Lý Long Cơ bình an trưởng thành là đủ chứ không dám hi vọng hắn có thể kế thừa đại Đường thịnh thế.

"Phụ hoàng khi nào thì Long Cơ mới tỉnh lại"

"Ngoan nào, qua đêm nay Long Cơ sẽ tỉnh, Bình nhi ngoan theo phụ hoàng về nghỉ trước sáng mai lại đến thăm"

"Không chịu, phụ hoàng cho con ở lại với Long Cơ...phụ hoàng...phụ hoàng"

Với Thái Bình Lý Thế Dân chưa bao giờ xưng trẫm và hắn luôn bị thuyết phục mỗi khi vị công chúa này nắm vạt áo cầu xin việc gì đó, dù gì cũng là trẻ con lại là đứa con hắn yêu thương nhất nên Thái Bình có xin thứ gì hắn cũng đáp ứng

"Thái Bình của phụ hoàng là nhất, con muốn gì phụ hoàng cũng sẽ đáp ứng, phụ hoàng sẽ để đám người Trần công công ở lại để tiện con sai bảo"

Gật đầu hiểu chuyện Thái Bình tiễn Lý Thế Dân ra cửa rồi lệnh Trần công công ở bên ngoài, không còn ai làm phiền Thái Bình mới bước lại giường nàng học người lớn để tay lên trán Lý Long Cơ rồi chu mỏ lẩm bẩm

"Không nóng, không lạnh...sao còn chưa tỉnh, Long Cơ ngươi đừng chết nha"

"Bình nhi, ta chưa có chết nhưng mà tay Bình nhi lạnh quá, coi chừng cảm lạnh chui vào chăn này"

Cảm nhận được sự lạnh lẽo Lý Long Cơ liền tỉnh hắn không chỉ trấn an Thái Bình còn lo lắng kêu người ta chui vào chăn sưởi ấm, với sự tinh nghịch vui vẻ của những đứa trẻ Thái Bình nhanh nhẹn trèo lên giường chui vào trong chăn, hai đứa cứ thế đùa giỡn tiếng cười trẻ thơ làm cho những người bên ngoài như Trần công công cũng thấy ấm áp.

"Lý Long Cơ ta là cô cô của ngươi không cho gọi Bình nhi"

"Bình nhi, Bình nhi, Bình nhi, ta cứ gọi"

"Ta nói phụ hoàng, nhị hoàng huynh trị tội ngươi"

Lè lưỡi thách thức vô tình Lý Long Cơ chọc giận Thái Bình, thấy Thái Bình nằm xuống giường còn quay đi hướng khác không nói chuyện Lý Long Cơ ỉu xìu đi năng nỉ, đây không phải lần đầu hắn ghẹo Thái Bình giận nên rất biết cách cứu vãn, xoắn tay áo lộ ra cánh tay trắng nõn Lý Long Cơ đưa đến trước mặt Thái Bình

"Sao không la" Thái Bình cắn Long Cơ một phát rồi thấy hối hận

"Bình nhi cắn không đau" cười hiếp cả mắt Lý Long Cơ an ủi ngược lại Thái Bình

Cười đủ, giận hờn đủ cả hai yên bình chìm vào giấc ngủ, hai đứa trẻ chưa biết thế giới người lớn phức tạp, cứ thế từng ngày từng ngày bên cạnh nhau lớn lên, chẳng biết từ khi nào hai đứa cứ quấn quýt cho dù có đấu khẩu đến bật khóc hay pha trò nghịch ngợm trong mắt người khác đấy chính là sự đáng yêu của trẻ con.

Giật mình tỉnh lại lúc nữa đêm Thái Bình muốn tiểu nàng mở cửa chẳng thấy cung nữ hay thái giám nào liền tự mình đi tìm, vô tình Thái Bình thấy Lý Trị từ phòng Võ Mị Nương lén lúc rời khỏi, sau đó Võ Mị Nương cũng rời khỏi trên tay cầm theo chén thuốc hướng đi phòng Lý Thế Dân

"Đại hoàng huynh, mẫu phi đang làm gì" Hoàng cung đêm nay yên lặng đến lạ, binh lính canh gát cũng chẳng nhiều như mọi khi, ngay cả một đứa bé như Thái Bình còn đi lại bình thường thì đừng nói đến ai.

Thuận lợi nhìn Lý Thế Dân uống cạn chén thuốc Võ Mị Nương nở nụ cười, đỡ hắn nằm lại giường với cơn ho ngày càng dày đặc Võ Mị Nương ra hiệu Lý Trị liền bước đến đứng trước mặt Lý Thế Dân

"Phụ hoàng người làm vua cũng lâu như vậy tới lúc phải nghỉ ngơi"

"Ngươi...hai người...các ngươi"

"Để người ra đi nhắm mắt ta có chuyện này nhất định phải nói...phụ hoàng ơi phụ hoàng người tuổi trẻ anh minh về già lại ngu ngốc...ở cái tuổi này còn muốn có con, nực cười, Thái Bình sao gọi người là phụ hoàng, nó phải gọi người là hoàng tổ phụ mới đúng"

Càng nghe Lý Thế Dân càng cứng đơ người, ngay cả mở miệng cũng không nổi chỉ nằm yên nghe Lý Trị sỉ nhục, hắn nằm đó rơi nước mắt trong sự vô vọng

"Sao hả, bất ngờ lắm sao, ngày ngày thấy phụ hoàng yêu thương Thái Bình, nghe nó gọi con bằng đại hoàng huynh người biết con đau lòng đến thế nào không, con gái con, thê tử của con sẽ có một ngày con giành lại tất cả, kể cả ngôi vị cửu ngũ trí tôn, phụ hoàng người mệt rồi nhi thần tiễn người một đoạn"

Lý Trị chẳng cần ra tay quá mạnh hắn chỉ dùng tay bịt miệng Lý Thế Dân liền tắt thở, đứng phía ngoài phòng Thái Bình chứng kiến cảnh Lý Trị một tay giết Lý Thế Dân nàng hoảng sợ chưa kịp gọi người cứu giá đã bị một bàn tay khác bịt miệng ngăn lại kéo đi khá xa

"Ngươi kéo ta đi làm gì ta phải đi cứu phụ hoàng"

"Bình nhi cô cô đừng khóc, nguy hiểm lắm"

Lý Long Cơ không biết lấy sức lực từ đâu lại một mình có thể lôi kéo Thái Bình thoát nơi nguy hiểm nếu để phát hiện chỉ sợ cái mạng nhỏ của hai người chẳng còn, lúc nãy khi tỉnh lại không thái Thái Bình bên cạnh Lý Long Cơ liền nóng lòng đi tìm, cũng may hắn tìm được nàng nếu không mọi chuyện khó cứu vãn

"Phụ hoàng không còn là phụ hoàng nữa, mẫu phi gạt ta, họ gạt ta"

"Lý Long Cơ sẽ không gạt Bình nhi, ngoan ngoan đừng khóc, ta thương cô cô nhất" nghe Lý Long Cơ ánh mắt long lanh hứa hẹn Thái Bình ôm chầm lấy hắn khóc còn lớn hơn, đây quả thật là một đã kích quá lớn đối với một đứa trẻ mới năm tuổi

"Ta muốn trả thù cho phụ hoàng"

"Sau này khi chúng ta làm người lớn Long Cơ sẽ giúp người báo thù, phụ hoàng của Bình nhi cũng là hoàng tổ phụ của Long Cơ"

"Không phải...ta..."

Nghe những lời Lý Long Cơ hứa hẹn Thái Bình ngừng khóc, nàng nhớ như in những lời Lý Trị nói lúc nãy nàng là con của hắn, sau này nàng trả thù có phải giết cha hay không vấn đề này với một đứa trẻ như Thái Bình thật quá khó để tưởng tượng

"Long Cơ ngươi hứa với ta sau này dù chúng ta có lớn lên, ta không phải hoàng cô cô của ngươi, mối quan hệ giữa chúng ta có thay đổi ngươi cũng sẽ ở bên cạnh, bảo vệ ta được không"

"Điều đó là đương nhiên, ta hứa với Bình nhi sau này sẽ luôn bên cạnh bảo vệ Bình nhi đến suốt đời" Lý Long Cơ không biết suốt đời là bao lâu, hắn chỉ biết mỗi ngày ở bên cạnh Thái Bình thì chính là vui vẻ và ở bao lâu cũng được

"Được, phải đập tay thề ta mới tin" chẳng còn là trò vui trẻ con ngay lúc cả hai cùng quỳ cùng thề hốt cũng là lúc bầu trời đổ mưa, tiếng sấm tiếng chớp như minh chứng cho lời thề linh thiêng, hai đứa trẻ chẳng cần biết ngày tháng sau này ra sau nhưng trước mắt có người luôn bên cạnh chính là niềm an ủi, chỉ cần có người tin cậy ở bên lòng tự khắc thấy an toàn

"Bình nhi cũng phải hứa sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không được giận, bỏ rơi Long Cơ, à phải rồi sau này người nếu không thích làm hoàng cô cô thì làm nương tử của ta có được không như vậy Long Cơ sẽ dễ dàng bảo vệ bên cạnh Bình nhi" Lý Long Cơ không hiểu câu nói của Thái Bình sợ mối quan hệ của hai người thay đổi sẽ không được chơi chung, có lần hắn nghe vị thúc thúc làm bếp nói chỉ có vợ chồng mới ở chung với nhau suốt đời thế là hắn muốn ở bên Thái Bình suốt đời thì phải cưới nàng làm vợ

"Quyết định như vậy đi, chỉ cần ngươi bên cạnh không bỏ rơi ta thì làm gì cũng được" tuy chỉ mới năm tuổi nhưng cả Lý Long Cơ và Thái Bình có riêng cho mình một lời ước định, một lời ước định có phần bông đùa của trẻ con nhưng không chừng nó đánh đổi cả một giang sơn để thực hiện.

Lý Trị sau khi nhờ Võ Mị Nương giả thánh chỉ một bước kế thừa ngôi vị, ngay khi hắn lên ngôi liền trị tội những kẻ không phục, để củng cố địa vị Lý Trị lấy lý do trong coi hoàng lăng đài đi cả nhà Lý Đán nếu không có lệnh không được hồi cung nữa bước, chuyện đài đi cả nhà Lý Đán cũng không lớn bằng chuyện hắn lấy cớ Thái Bình còn nhỏ trước được phụ hoàng sủng ái không muốn hoàng muội chưa gì chịu đã kích lớn liền tuyên bố thiên hạ sửa gia phả hoàng gia Thái Bình từ thân sinh Lý Thế Dân chuyển thành thân sinh Lý Trị, ngoài ra phong vị giữ nguyên còn Võ Mị Nương hắn âm thầm tính kế để thuận lợi phong hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com