Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18







"Này Giai Di! Chị phải đến công ty đấy! Dậy nào."  Tưởng Y Y lay lay con người vẫn đang nằm trên giường mơ ngủ, hôm qua thức có chút quá khuya.

Nàng trở mình liền cất giọng  "Y Y, một lát nữa." 

Cô có phần ngạc nhiên, lần đầu được thấy một Ngô Giai Di như thế này, khác hẳn với hình tượng trên công ty nàng. Cô chậc lưỡi một cái.

"Không được, dậy nào."

"Công ty là của tôi, không muốn đi làm thì ai dám phạt tôi sao?"  Ngô Giai Di trừng mắt nhìn Tưởng Y Y, hôm qua nói chuyện không ngừng, hại nàng không ngủ được, hôm nay lại đánh thức nàng lúc sáng sớm, không biết sống chết là gì mà.

"Chị không đi làm, thì em phải làm bảo an cho ai đây? Không lẽ..."

"Thì em ở đây, làm bảo mẫu đi, thời gian tới tôi đã nhờ Tiểu Anh giải quyết vấn đề của công ty, chúng ta đi du lịch đâu đó, dạo gần đây tôi cảm thấy có chút phiền não."

"..."

"Chúng ta về quê của em. Lâu rồi em cũng chưa thăm nhà nhỉ?"

Tưởng Y Y chợt à một tiếng, cũng đã gần 1 năm cô không về thăm ba mẹ, thời gian được nghỉ học, cô lại đi làm cho nàng, căn bản vì yêu đương, triệt để quên đi gia đình, cảm thấy có chút tự trách.

Ngô Giai Di nhìn người đang suy nghĩ gì đó, cũng không hỏi nữa, nàng đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, vòng tay kéo người đứng bên cạnh, Tưởng Y Y hoảng hốt ngã lên người Ngô Giai Di.

"Giai Di, chị làm gì vậy?"

"Ôm ngủ thêm một chút, lát hẵn đi chuẩn bị."   Nói xong liền gối đầu lên tay cô nhắm mắt, vẫn là tay Tưởng Y Y nằm êm hơn gối.

Cô đưa mắt nhìn người đang nhắm mắt, đầu đặt trên tay mình, nở một nụ cười, nàng ngoài lạnh trong ấm, Tưởng Y Y vẫn chưa tin được, cô lại có thể quang minh chính đại nằm cạnh nàng như thế này.

Tay kéo sát Ngô Giai Di gối đầu lên ngực mình, Tưởng Y Y hít lấy hương thơm trên tóc nàng, cảm giá dễ chịu lên lỏi qua từng tế bào não, cô thầm cảm thán.

Nhắm mắt một chút, cô cũng không vội giục nàng, yên tâm siết lấy thân thể nàng trong lòng.







"Y Y xong chưa? Em lâu quá!"  Ngô Giai Di nhìn đồng hồ trên tay, khuôn mặt nhăn nhó nhìn Tưởng Y Y chạy qua chạy lại.

Cô đặt chiếc vali cuối cùng xuống đất, tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán  "Xong rồi, chúng ta đi thôi."

"Đồ nhiều như vậy? Em định về quê sống luôn hay sao?"  Ngô Giai Di đếm đi đếm lại, tận 5 cái vali.

"Là quà cho gia đình, còn cái này là đồ của chị, cái nè của em. Vậy là còn ít."

Nàng không nói gì, phụ cô mang mớ đồ để vào phía sau xe, tâm trạng hồi hộp không thể tả, có lẽ vì chuyến đi lần này khác hẳn mấy lần đi du lịch khác của nàng, lần này có cô, điểm đến lại là nhà cô.

Tưởng Y Y ngồi vào ghế lái, miệng nở nụ cười cho xe lăn bánh.

"Ba mẹ đợi con, con mang con dâu của ba mẹ về nhà đâyyy!"



Chiếc xe sang trọng đỗ vào con đường nhỏ của vùng quê xa xôi, Ngô Giai Di nhìn cảnh vật lạ lẫm, mọi thứ trong thật yên bình, không như Bắc Kinh đầy hào nhoáng, sống ở đây, chẳng trách được Tưởng Y Y lại đơn thuần như thế.

Bọn trẻ xung quanh thấy có cái xe đẹp, liền vây lại líu ríu, là lần đầu bọn chúng thấy cái xe đẹp như vầy, chứ không phải mấy chiếc xe máy cũ kĩ ở đầu đường của các cha các bác của chúng. Có đường còn nhanh mắt nhận ra được Tưởng Y Y.

"Aaa...là Y Y tỷ, tỷ ấy đi học về rồi."

Tưởng Y Y mở cửa xe bước xuống, mỉm cười lấy kẹo ra chia cho bọn trẻ, Ngô Giai Di ngồi phía trong cũng mỉm cười theo.

"Nào, ngoan, mấy đứa né ra một chút, để tỷ cho xe vào nhà đã nhé?"

Bọn trẻ nghe lời, đều đứng tản ra, bên trong nhà, Tưởng baba thấy ngoài của đông đúc, liền đi ra xem. Thấy con gái mình bước từ trên xe sang bước xuống, ánh mắt ngạc nhiên không thôi.

"Y Y, con về rồi."

"Thưa ba, con về."  Cô chạy lại ôm lấy Tưởng baba, thật sự nhớ ông lắm.

Ngô Giai Di từ trong xe bước ra, cúi đầu "Chào bác, cháu là Ngô Giai Di, bạn của Y Y!"

"Chào con!"  Tưởng baba tươi cười, gọi với vào trong nhà  "Bà ơi, ra đây xem Y Y dắt bạn gái nó về nè!"

"..."

"..."

"Đâu xem nào, ôi con dâu rõ xinh xắn, mau vào nhà, trời ngoài này nắng lắm."  Tưởng mama từ trong bếp đi ra, nắm lấy tay nàng đi vào nhà, hoàn toàn không để Tưởng Y Y vào tầm mắt.

"Mẹ, còn con nữa, con là con gái mẹ nè?"

"Mau xách đồ vào đi."

"..."

Tưởng baba cười hì hì vỗ vai cô ra vẻ thông cảm, ông cũng chắp tay sau lưng nhàn nhã bước vào, mặc kệ cô cùng đống hành lý trên xe.

Tưởng Y Y mặt méo xệch, vẫn là bị hắt hủi như ngày nào.




Ngô Giai Di bước vào bên trong, nhìn quanh căn nhà, không lớn như nhà nàng, nhưng nó lại có sự ấm áp mà nàng thiếu, ba mẹ của cô lại đối đãi với nàng tự nhiên như con gái, có lẽ lo lắng của nàng là quá dư thừa.

Một bên là mẹ của cô, đối diện là ba của cô, và hàng ngàn câu hỏi.

"Con tên là gì?"  Tưởng mama rót một ly nước đặt trước mặt nàng, tiện tay mở luôn cái máy quạt bên cạnh.

"Dạ, là Ngô Giai Di."

"Năm nay đã bao tuổi?"

"Dạ, là 24!"

"Ra là lớn hơn Y Y 4 tuổi, tên đẹp, người đẹp, sao con lại yêu ngay cái đứa xấu tánh như kia chứ."

Tưởng Y Y đang nặng nhọc xách mớ đồ vào nhà, liền nghe thấy như đang nói mình, khẳng định bỏ ngay xuống chất vấn Tưởng mama.

"Con lâu ngày mới về, ba mẹ lại coi con như người dưng, đối đãi bạc tình, lại xem trọng chị ấy, thật sự quá đáng mà."

"Con nhìn con gái nhà người ta, chân yếu tay mềm, đi đường xa mệt nhọc, không phải cần nghỉ ngơi sao?"

"Con cũng là con gái nè? Ba mẹ quên rồi sao?"

"Không nhớ, nhưng xách đồ lên phòng con luôn đi nhé, nhớ xếp gọn lại cho Giai Di."

"...."

Nàng có chút ý cười nhìn Tưởng Y Y mặt nặng mày nhẹ nhìn Tưởng mama, nhớ đến mẹ mình, nàng đã lâu căn bản chưa gặp mẹ.

"Bác để con lên phụ em ấy một tay, đồ của tụi con hơi nhiều."

"Thôi cũng được, bác đi nấu cơm cho hai đứa ăn, nếu nó lười biếng, con cứ nói với bác, bác sẽ làm chủ cho con."

"Dạ, con đã biết, xin phép hai bác."

Nàng đứng dậy phụ cô một tay, di chuyển đồ đạc, Tưởng mama nhìn theo dáng lưng của nàng, liền quay sang Tưởng baba đang nhâm nhi ly trà trong tay.

"Xinh đẹp lại còn lễ phép, Y Y chọn người cũng khá như ông vậy."

Tưởng baba chút nữa thì nghẹn cái bánh trong miệng, nhanh tay uống chút nước  "Ý bà là bà ngày xưa cũng giống như Giai Di sao?"

"Chẳng lẽ không đúng?"

"Không phải không đúng, mà chỉ là bà nói sai thôi."  Dứt lời, Tưởng baba liền đi ra vườn, không dám ngồi lại.





Tưởng Y Y ngã người lên cái giường thân thuộc, cô đi lâu như vậy, căn phòng vẫn sạch bóng, hẳn là mẹ cô ngày nào cũng vào dọn dẹp.

Nàng cũng ngồi lên giường, thở một hơi, lâu rồi nàng mới vận động nhiều như vậy, từ nhỏ đã có kẻ hầu người hạ, nàng vốn không cần động đến tay chân.

"Nhà em không có điều hòa, ở quê, người chỉ dùng quạt máy, có làm chị khó chịu không?"

"Vốn dĩ xung quanh rất mát, hít thở cũng trong lành hơn, không cần điều hòa."  Nàng đóng cửa lại, nằm kế bên cô, Tưởng Y Y thừa cơ hội, vòng tay ôm lấy nàng.

"Này Y Y, người em toàn mồ hôi, mau đi tắm."

"Nhưng người ta không có hôi, ôm một lát đi, rồi đi tắm."  Tưởng Y Y chính là mặt dày không buông.

"Không, mau đi tắm."

"Không nha, ôm một lát."

Ngô Giai Di dùng sức đẩy cô ra, Tưởng Y Y cũng không vừa, dùng sức trấn áp tay nàng lên trên đầu, liền nở một nụ cười ma mãnh.

"Cũng lâu rồi em chưa được "ăn", hay là hôm nay..."

"Lưu manh, mau thả tôi ra."

"Không thả, còn quậy nữa, là em không đợi đến tối đâu nhé, ngay bây giờ lập tức mang chị ăn sạch sẽ."

"...."

Ngô Giai Di mặt đỏ bừng nhìn người nằm trên thân, không ngờ ngày càng vô sỉ, không kiêng nể mà luôn miệng muốn mang nàng thành đồ ăn.

Tưởng Y Y cười cười định nói gì đó, cửa phòng lại bật mở, cả hai vô thức nhìn về người đang đứng ở cửa phòng. Tưởng mama đứng hình mất 5 giây, liền nhận ra vấn đề, lật đật quay người lại.

"Hai đứa "làm" xong thì xuống ăn cơm nhé, chiều tối rồi đi thăm hỏi hàng xóm, mẹ xuống đây."  Đi được vài bước, liền nói vọng thêm  "Mẹ chưa thấy gì hết nha."

Ngô Giai Di liền chớp thời cơ, đẩy cô sang một bên, Tưởng Y Y vẫn còn ngỡ ngàng.

"Tại em cả, xem bác gái hiểu lầm rồi."

Tưởng Y Y gãi gãi đầu  "Em cũng đâu có ngờ."

"Mau tắm đi."

"Em đi ngay đây."  Cô yểu xìu, cầm lấy đồ đi phòng tắm, lại quay lại nhìn nàng  "Tắm chung nha."

Bụp...

Chính xác thì cô ăn trọn cái gối nàng vừa ném, chuẩn xác đáp ngay khuôn mặt.

"Aa...đau, chị định phá hủy nhan sắc em hả?"

"Nếu em còn vô sỉ như thế, tôi sẽ đem em tứ mã phanh thây."  Nàng trừng mắt.

"..."

"Còn không mau đi?" 

"Đi nè, em đi nè, bình tĩnh."

Cô nhanh chân chạy vào phòng tắm, nàng phía ngoài lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, thật sự ngại ngùng.

Dưới bếp, Tưởng mama nhìn Tưởng baba đang ngồi pha trà, liền vỗ vai ông.

"Tôi không ngờ, Y Y nhà mình lại là người nắm kèo, trực tiếp nằm phía trên."

"Đúng là con gái tôi."

Hai ông bà cười lớn, Ngô Giai Di đang bước xuống cùng cô liền ngượng ngùng, Tưởng Y Y liền lên tiếng gọi ba mẹ mình.

"Ba mẹ, bọn con xuống rồi."

"Được rồi, mau vào ăn cơm, rồi sang nhà dì Trần, bà ấy nghe con về, liền bảo mẹ gọi con sang."

"Dạ, một lát con cùng dẫn Giai Di đi xung quanh luôn vậy."

"Cũng tốt, ra ngoài cho khuây khỏa, dưới này không phức tạp như trên thành phố, đi khuya một chút đều được."

Tưởng mama nắm lấy tay nàng, dịu dàng như mẹ nói với con gái, khiến nàng có chút cảm động, liền siết lấy tay bà, cảm nhận như đang ở cạnh mẹ nàng.

"Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ chị ấy mà."

"Đúng rồi bác, bác yêm tâm, tụi con sẽ về sớm."

"Ta chỉ lo cho Giai Di, còn con thì đến cả đám trai làng cũng không dám đụng."

"...."

"Ắt hẳn em ấy là quậy lắm ạ?"  Nàng cười khúc khích nhìn Tưởng mama, rồi lại nhìn người rầu rĩ cắm mặt vào chén cơm, ra vẻ bất mãn kia.

"Nó phá lắm, để bác kể con nghe..."

Thế là cả buổi ăn, Tưởng baba cùng Tưởng mama thi nhau kể hết mọi chuyện xấu của cô khi nhỏ, Tưởng Y Y nhìn ba người cười nói như một gia đình, môi liền nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn nàng vui vẻ như thế, cô cũng không quan tâm chuyện mình đang là chủ đề của chuyện vui, chỉ cần nàng luôn cười.

"Con ăn xong rồi, tụi con đi đây."

"Này! Cầm theo cái này, qua biếu dì ấy, nhớ dắt Giai Di đi cẩn thận."

"Con nhớ rồi!"  Cô cầm lấy túi quà, quay người sang nàng  "Đi thôi Giai Di, em dắt chị đi tham quan nơi em sinh ra."

Tưởng Y Y thích thú giới thiệu với nàng mọi thứ, từ cái cây khi nhỏ cô hay trèo, đến con chó hồi đó cô chọc đến nỗi bị nó cắn rách một mảnh quần, cả cây cầu khi xưa cùng lũ bạn hay tắm. Mọi thứ đều gắn với một mảnh kí ức.

Nàng khẽ cười khúc khích khi nghe đến quá khứ năng động của cô, từ thuở bé, nàng đã bị ràng buộc trong lễ nghi gia giáo, mấy chuyện cô đang kể, nàng chưa một lần được thử, nhất thời có chút hứng thú. Tưởng Y Y thấy nữ nhân đang hưng phấn kia, liền kể thêm hăng say.

"Khi nhỏ em hay đánh nhau với bọn con trai, đến nỗi đầu gối bị trầy một mảnh to như này."

"Xem ra đã được luyện từ bé nhỉ?"

"Thật may mắn khi em dậy thì thành "công" nha."  Tưởng Y Y mỉm cười nham hiểm nhìn nàng.

Ngô Giai Di một ánh mắt đã nhìn thấu tâm can của cô, không để tâm đến, chuyển hướng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, trời đã mờ tối, mọi thứ trở nên khá tĩnh lặng, không ồn ào như ở Bắc Kinh.

"Đến rồi này, chị vào đây."

Tay bị cô kéo đột ngột, Ngô Giai Di có chút mất thăng bằng, tự do ngã vào lòng cô, không khí liền trở nên ngượng ngùng, nàng khẽ đẩy cô qua một bên.

"Lần sau đừng lôi lôi kéo kéo như vậy nữa."

"Em xin lỗi, xin lỗi, lần sau không kéo nữa nha. Vào đây nè."  Tưởng Y Y cười trừ

Nàng gật đầu một cái, cùng cô bước vào căn nhà có vẻ cổ kín, ánh đèn nhà vọng ra, tạo cảm giác ấm cúng lạ thường.

"Dì Trầnnnn! Con qua rồi, Tưởng Y Y của dì về rồi nèeee"  Cô đúng từ ngoài hét lớn, tay còn đập cửa ầm ầm, nàng có chút nhăn mặt vì âm lượng quá lớn, cũng đành chịu, ở quê không có chuông cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, một hình dáng khiến Tưởng Y Y vừa nhìn đã buông bàn tay nàng, lao đến ôm thật nhanh, Ngô Giai Di đứng bên cạnh có chút khó chịu trên khuôn mặt.

"Kim Thái Nghiên, chị về khi nào?"  Tưởng Y Y tâm trạng vui vẻ, không ngừng ôm lấy người trước mặt.

"Y Y, bỏ chị ra nào, khó thở quá."  Kim Thái Nghiên nhăn mặt.

"Lâu lắm rồi mới gặp chị nha.!"

"Mẹ chị đang làm bánh cho em phía sau bếp, lát sẽ mang ra, lại đây ngồi.."  ánh mắt Kim Thái Nghiên liền nhìn đến nàng  "đây là..."

"Là Ngô Giai Di, chủ nhà của em."

"À, chào cô, tôi là Kim Thái Nghiên, rất vui được gặp."

Nàng đưa tay bắt lấy cánh trước mặt, mọi hành động đều như người trong giới kinh doanh, ánh mắt đánh giá một lượt, làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là không được cao cho lắm.

"Tôi là Ngô Giai Di, hân hạnh."

Tưởng Y Y từ lâu đã chạy vào bếp cùng dì Trần, căn bản không hề thấy một màn đấu mắt nảy lửa phía ngoài, thật ra chỉ một mình Ngô Giai Di nhìn Kim Thái Nghiên.

Nói chính xác hơn là nhìn Tưởng Y Y không hề kiêng nể nàng bên cạnh mà rất vô tư ôm ấp Kim Thái Nghiên, còn giới thiệu nàng chỉ là chủ nhà, chứ không phải là người yêu của cô. Tâm trạng lại vạn phần không vui, cả buổi chỉ ngồi đấy trả lời những câu quan tâm của dì Trần, ánh mắt không rời Tưởng Y Y cùng Kim Thái Nghiên.

Tâm tình vô cùng không tốt.






---------------

Thấy mùi gì chưa nạ? :)))) chap này nhàn để chap sau có chuyện vui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com