Chương 21: Nếu
Giấc mộng đó, Vi Mục Kha mơ hồ đã mơ đi mơ lại cả trăm lần. Cảm giác được Thẩm Vị Khuê mơn trớn từng ngóc ngách cơ thể, hòa vào nhau từng nhịp hơi thở gấp gáp. Trầm mình vào mắt ôn nhu của Thẩm Vị Khuê dành cho bản thân, Vi Mục Kha hận bản thân không phải là nam nhân. Nếu nàng là nam nhân, có phải cô sẽ chấp nhận nàng, có phải sẽ yêu nàng không?
Đôi mắt hoen đỏ của nữ nhân chợt mở, bàn tay Vi Mục Kha mơ hồ cảm thấy trống trải, khẽ di đi di lại bàn tay mấy lần nhưng chỉ cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại quanh quẩn.
Bóng lưng mảnh mai của người nọ trót lọt vào tầm mắt nàng, tấm lưng yêu kiều lúc gần lúc xa khiến nàng bao lần muốn dựa vào, bao lần muốn ôm chầm lấy.
Thẩm Vị Khuê vừa tỉnh dậy không lâu, trên tay cầm điện thoại trò chuyện với một ai đó. Là Trương Diên Vĩ gọi đến, thông báo một chuyến đi xa sắp diễn ra. Cô được mời đến tham dự một buổi triển lãm mang tầm quốc tế được tổ chức tại Pháp. Vé mời hiện tại đang ở chỗ Trương Diên Vĩ, lời mời lần này không thể không đi.
Tuy nhiên, sau khi Thẩm Vị Khuê ngắt máy, trong lòng cô liền dâng lên một nỗi lo. Hai tay cô thoạt ôm vào nhau, tầm mắt phóng ra xa, khẽ trút hơi thở nặng trịch. Bất chợt, Thẩm Vị Khuê có cảm giác cơ thể mình bị ai đó ôm từ phía sau.
Vi Mục Kha áp sát đầu vào lưng cô, tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt ngào khiến nàng rơi vào mê muội. Tựa như đứa trẻ chìm đắm vào dư vị của cây kẹo mút ngọt ngào, không cách nào dứt ra được.
Thẩm Vị Khuê xoay người, áng chừng muốn đem Vi Mục Kha đẩy ra. Có điều, cô lại không làm vậy. Bàn tay lơ lửng trong không trung, do dự muốn vuốt ve đối phương. Nàng thấy cô không đẩy ra, hai cánh tay liền siết nhẹ lấy cơ thể cô, không muốn tách rời. Vi Mục Kha không hy vọng Thẩm Vị Khuê sẽ đáp trả, chỉ lẳng lặng cảm nhận sự ấm áp đang trào dâng.
Bất chợt, đồng tử nàng khẽ rung rinh, trái tim như giật mạnh một nhịp đầy bất ngờ. Nàng cảm nhận được bàn tay Thẩm Vị Khuê đang vuốt ve lấy tóc mình, từng cái chạm nhẹ nhàng mỏng manh càng khiến Vi Mục Kha kích động. Có phải cô vừa chạm vào nàng?
Trống ngực nữ nhân gõ một trận dồn dập, khác xa với bộ dáng trầm ổn của người đối diện. Nàng ngẩng đầu, lén lút nhìn cô bằng đôi mắt ngờ vực. Thẩm Vị Khuê lần này liền không e ngại, thực sự đã vuốt lấy tóc Vi Mục Kha một cách hẳn hoi, giống như vuốt ve chú mèo nhỏ trong tay.
Lần nào nàng cũng ôm chầm lấy cô, duy chỉ có lần này là cô chủ động đón nhận, lại dùng cử chỉ dịu dàng cẩn thận đáp trả. Hành động này khiến Vi Mục Kha như quên đi chuyện mấy hôm trước Thẩm Vị Khuê còn cự tuyệt mình.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, khuôn mặt nữ nhân trở nên diễm lệ, càng khiến cho cô ỷ theo hành động bộc phát, chạm vào mặt nàng.
“Sao vậy? Bình thường chẳng phải thích ôm tôi từ sau lắm sao?” Giọng nói Thẩm Vị Khuê trở nên trầm đục, rơi vào tai nàng liền trở thành thanh âm đầy kích thích.
Hai má Vi Mục Kha nhiễm chút phiếm hồng, khẽ cúi đầu, nói nhỏ nhẹ: “Cũng không ngờ… có ngày chị sẽ đáp lại.”
Phải một lúc sau đó, nàng mới nghe thấy tiếng “ừm” của cô đáp trả.
“Hai ngày nữa, tôi có việc phải sang Pháp, em ở nhà, liệu có thể…”
Thẩm Vị Khuê ngừng hẳn lại để quan sát biểu cảm trên mặt Vi Mục Kha. Nữ nhân mím môi, ngoan ngoãn đáp: “Có thể mà, em sẽ cố gắng. Nhưng mà chị đi rồi, nếu như lại bị Bạc Khanh… em phải làm sao đây?”
Thẩm Vị Khuê thở hắt một hơi, ánh mắt suy tư dường như có chút đắn đo, nhưng rồi lại nói: “Tôi chỉ đi vài ngày, sau khi xong việc sẽ lập tức bay về. Trước khi đi sẽ đưa chìa khóa phòng của tôi cho em.”
Vi Mục Kha khi nghe đối sách này liền gật đầu đồng ý. Nàng không dám có yêu cầu gì hơn, bởi vì đối với sự thay đổi này của Thẩm Vị Khuê, nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Sau khi cùng Vi Mục Kha rời khỏi phòng, ánh mắt cô dường như có chút lay động. Lúc nãy bản thân vừa làm gì, cô làm sao không biết? Mà bản thân cư xử khác thường như thế nào, chính cô còn có thể không nhận ra hay sao?
Thật ra Thẩm Vị Khuê đang từ từ tiếp nhận Vi Mục Kha. Ban đầu là đồng cảm, tiếp theo đó, nàng lại mang đến cho cô cảm giác quen thuộc, sau cùng lại hình thành nên một đoạn tình cảm mỏng manh. Thẩm Vị Khuê vẫn luôn ngày đêm chối bỏ nó, cho đến khoảng thời gian gần đây, tần suất đấu tranh tâm lý của cô diễn ra càng thêm gay gắt. Đến độ trong cả giấc mơ, cũng mơ thấy mình cùng nữ nhân kia hoan lạc triền miên, bao lần không dứt.
Tâm lý đấu tranh đến cực độ, dẫn đến hành động bộc phát vừa xảy ra, đến chính Thẩm Vị Khuê cũng không cản nổi. Trong đầu cô lúc này đang ra sức tự vấn.
Liệu có thể không? Hai nữ nhân liệu có thể không?
Nếu bản thân là nam nhân, đoạn tình cảm dây dưa này, cô chắc chắn sẽ dịu dàng đón lấy. Chỉ tiếc… Thẩm Vị Khuê chỉ là nữ nhân…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com