Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 3


Hành trình hôm nay của Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ vô cùng đơn giản,

Ăn xong trưa tiêu hóa, sau đó ngủ trưa.

Chiều làm việc gì thì làm việc đó, cho tới khi màn đêm buông xuống, thời gian nghỉ ngơi lại đến.

Tang Vãn Từ rửa mặt xong quay về phòng.

Lộc Tri Vi hơi chậm một chút.

Cô thong thả trở về phòng ngủ chính, vừa ngẩng mắt liền nhìn thấy ánh mắt giao nhau.

Chớp mắt một cái, thấy Tang Vãn Từ mở rộng vòng tay chào đón.

Thế là cô ngoan ngoãn trèo lên giường, chui vào chăn, nằm trong vòng tay Tang Vãn Từ.

Tang Vãn Từ ôm lấy "gấu bông phiên bản người" của riêng mình, thỏa mãn.

Cô vuốt ve tóc Lộc Tri Vi, hôn lên má cô, hôn xong má lại hôn môi cô, mê mệt với cô vô cùng.

Điều này vô tình làm Lộc Tri Vi bật cười.

Cô giấu mặt trong lòng cô, ngượng ngùng cười: "Em không biết ngại à..."

Dù cả ngày họ đã quay phim, nhưng trước ống kính, những nụ hôn thẳng thắn như vậy vẫn khiến cô cảm thấy xấu hổ.

So với cô ấy, bảo bảo của cô ấy còn phóng khoáng hơn nhiều, muốn hôn là hôn, mặt không đỏ, tim không đập.

Tang Vãn Từ lập tức hiểu ra, liếc mắt nhìn vào camera gần nhất, rồi thẳng thắn nói: "Vì người hôn là vợ tôi, nên không ngại ngùng."

Cô vuốt ve bàn tay cô ấy, chạm vào nhẫn cầu hôn trên tay, rồi nhẹ nhàng nói vào tai cô như đang mè nheo: "Là vợ hợp pháp, chỉ của một mình tôi."

"...Cũng đúng."

Lộc Tri Vi lập tức bị thuyết phục, thân mật vuốt ve gò má mịn màng của cô ấy.

"Những gì vợ tôi nói đều đúng hết."

-----

"Đừng ngại ngùng, các người nhìn tôi còn chẳng ngại [biểu tượng chó con]"

"Có người nhìn ngoài thì thanh cao, nhưng thực ra là một kẻ si mê vợ!"

"Á á á á Sang Vãn Từ sao mà ngọt ngào vậy, em là hạt đậu ngọt trên đời sao!"

"Trước khi mở: mỹ nhân lạnh lùng. Mở ra: mè nheo, si tình, yêu chết mất!"

-----

"Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, Vãn Từ."

"Ừm."

"Ngày mai ăn sủi cảo nhé, hay em muốn ăn gì khác?"

Sang Vãn Từ không suy nghĩ: "Sủi cảo."

Cả một thời gian dài họ chưa ăn sủi cảo, giờ cô hơi thèm.

Lộc Tri Vi không nhịn được cười: "Cô nhóc này thật sự rất thích ăn sủi cảo..."

Bao nhiêu năm trôi qua, điều Tang Vãn Từ thích nhất vẫn là sủi cảo do cô làm.

Sủi cảo cô làm cho Tang Vãn Từ, cũng giống như tình yêu cô dành cho cô ấy, bền bỉ và lâu dài.

"Ừm," Tang Vãn Từ gật đầu, từ từ ôm lấy cô, "Vì Tri Vi làm rất ngon, lại vì là Tri Vi làm, nên em rất thích."

Nụ cười hiện rõ trên gương mặt Lộc Tri Vi, cô đáp lại cái ôm, hạnh phúc và ngọt ngào: "Ngọt miệng quá."

Tang Vãn Từ hôn lên đầu ngón tay cô, tự đứng dậy tắt camera trong phòng cũng như thiết bị thu âm của hai người.

Cuối cùng tắt đèn, bước theo ánh trăng trắng xóa trở lại giường.

Khi đi ngủ, không thể để bất cứ điều gì làm phiền.

Lộc Tri Vi đắp chăn cho cô.

"Chúc ngủ ngon, nhóc con của chị."

Cô nói những lời riêng chỉ dành cho hai người, giọng nhẹ nhàng và mềm mại đến mức lúc này nghe thật quyến rũ.

Tai Tang Vãn Từ như được hôn bởi giọng nói của cô, vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu.

Nhưng rõ ràng Tang Vãn Từ không thỏa mãn với thế.

Không còn ràng buộc bởi thiết bị quay phim, trong căn phòng ngủ này, cô muốn làm gì cũng được.

Thế là cô đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lộc Tri Vi, vừa nói, vừa dụ dỗ: "Chị ơi, hôn em đi."

Lộc Tri Vi tim đập thình thịch.

Cô biết, mình lại, lại, lại không thể cưỡng lại được.

Cô ấy không chỉ là một kẻ si tình, mà còn là một yêu quái nghìn năm biết quyến rũ người khác!

......

Hôm nay, Lộc Tri Vi lại dậy từ rất sớm.

Cô chuẩn bị đi chợ một chút, mua những nguyên liệu tươi nhất.

Rửa mặt đánh răng xong, bật thiết bị, quy trình vô cùng quen thuộc.

Các động tác của cô rất nhẹ, nhẹ đến mức tiếng lớn nhất chỉ là tiếng quần áo cọ vào nhau.

Dẫu vậy, Tang Vãn Từ vẫn tỉnh dậy theo.

"Tri Vi muốn đi đâu..." Tang Vãn Từ hỏi với giọng khàn khàn.

Cô vừa hỏi vừa mở tay ra để ôm.

Lộc Tri Vi cười, cúi xuống cho cô ôm, đồng thời nói: "Định đi chợ một chút, mua rau và thịt tươi."

Tang Vãn Từ khẽ "ừ" vào tai cô: "Đợi em, em đi cùng."

Lộc Tri Vi không từ chối: "Vậy thì mau dậy đi, chúng ta tiện thể ra ngoài ăn sáng luôn, được không?"

Tang Vãn Từ gật đầu: "Được..."

------

"Cô ấy thật sự vừa mở mắt đã muốn ôm, thật ngoan thật đáng yêu, lại còn biết làm nũng nữa

"Tang Vãn Từ: Tinh tinh dính người kiểu giáo khoa."

"Một lúc tôi còn không biết nên "nhập hồn" vào ai nữa!"

"Ngọt ngào quá, tôi thật sự thích cách họ tương tác, hẳn yêu nhau chắc chắn sẽ siêu hạnh phúc siêu ngọt [Chanh vỡ hình.JPG]"

------

Họ ăn sáng ở quán gần nhà.

Quán này bán sủi cảo rất ngon, sữa đậu nành xay tại chỗ thơm ngon, rất được ưa chuộng ở khu vực xung quanh.

Họ là khách quen, chủ quán nhận ra họ ngay.

Đạo diễn của "Mỗi Ngày trái Tim Rung Động Bên Em" là người mê ẩm thực, gặp đồ ăn thì nhất định phải quay thật kỹ, vì vậy cặp Lộc Tri Vi – Tang Vãn Từ bị quay thành hẳn một show ẩm thực.

Hai cô gái rõ ràng cũng nhận ra điều đó.

Trong làn hơi nước mờ ảo, Lộc Tri Vi thốt lên: "Hình như chúng ta biến show hẹn hò thành show ẩm thực rồi..."

Hôm qua ăn, hôm nay cũng ăn.

Dường như trong cuộc sống của họ, chỉ còn mỗi ăn uống...

Tang Vãn Từ nghiêm túc: "Dân dĩ thực vi thiên." ( Dân lấy của ăn là trời - câu này nêu tầm quan trọng của thực phẩm đối với người dân )

Người mà không ăn thì không được.

Show ẩm thực thì show ẩm thực, miễn có vợ bên cạnh, thế nào cũng được.

-----

"? Ồ, hóa ra họ còn biết mình đang quay show hẹn hò à?"

"Ừ ừ, sao tôi lại mở show này vào buổi tối nhỉ, chết mất"

"Nhìn ngon quá, tôi cũng muốn ăn..."

"Tôi đã mở app đặt đồ ăn rồi"

-----

Ăn xong, Lộc Tri Vi dẫn Tang Vãn Từ đi chợ.

Sớm tinh mơ, chợ đã rất nhộn nhịp.

Lộc Tri Vi dẫn Tang Vãn Từ đi một vòng, mua được rất nhiều đồ.

Về nhà, Lộc Tri Vi bắt đầu chuẩn bị bột, cán vỏ sủi cảo và làm nhân.

Cô làm sẵn, cho vào tủ lạnh, đến lúc ăn thì lấy ra hấp, tiện lợi.

Tang Vãn Từ đứng bên phụ giúp.

Bị ảnh hưởng từ hôn thê nhiều năm, giờ cô đã thành thạo việc gói sủi cảo, gói đẹp như Lộc Tri Vi, các fan xem cũng khen cô tiến bộ.

Vậy là hôm nay lại tràn ngập không khí show ẩm thực.

Nếu không phải vì cách họ tương tác ngọt đến mức khiến người xem hoa mắt, khán giả chắc sẽ coi đây hẳn là show ẩm thực.

Gần chiều, Lộc Tri Vi tính thời gian Mạnh Liên Ngọc về, lấy sủi cảo chuẩn bị cho cô và Mạnh Lãng Thừa ra hấp.

Tang Vãn Từ thì chuẩn bị hộp giữ nhiệt.

Khi phân cảnh này phát sóng, nhiều bình luận vẫn háo hức mong chờ được gặp cô của Tang Vãn Từ.

Đoàn làm hậu kỳ cũng cố tình tạo cảm giác bí ẩn, nhanh chóng tăng mức độ háo hức của khán giả.

Chẳng mấy chốc, chuông cửa vang lên.

"Vãn Vãn, Tri Vi, mở cửa cho cô nào."

-----

"Đến rồi, cô đây rồi!"

"Tôi cá nửa cân, cô chắc chắn cũng xinh đẹp!"

"Tôi cá thêm năm tệ!"

"Giọng cô sao quen quen thế?"

-----

Lộc Tri Vi đang nhìn sủi cảo, không thể đi.

Tang Vãn Từ đi mở cửa.

Một người phụ nữ trưởng thành với mái tóc xoăn dày bước vào khung hình.

Cô nhẹ nhàng đưa tay, tháo khẩu trang trên mặt.

Một gương mặt xinh đẹp, rực rỡ, lại vô cùng quen thuộc xuất hiện trước ống kính, không giấu được gì.

Cô mỉm cười với Tang Vãn Từ: "Tôi đến lấy sủi cảo đây."

Đoạn này phát sóng, bình luận lập tức bùng nổ.

-----

"Trời ơi????"

"? Tôi có ảo giác không??"

"Mạnh Liên Ngọc là cô của Tang Vãn Từ???"

"Mạnh Bảo Bảo là chị à????"

"Trời, trước giờ tôi còn không dám nghĩ tới vì trong showbiz có quá nhiều người họ Mạnh, ai ngờ thật sự là cô ấy QAQ"

"Hai đầu bếp cuồng!"

-----

Sau khi chương trình phát sóng, họ vẫn hoàn toàn không hay biết gì.

Hiện tại, với họ, đây chỉ là một buổi gặp gỡ gia đình hết sức bình thường.

"Sủi cảo vẫn chưa chín," Lộc Tri Vi rót một cốc nước đưa cho Mạnh Liên Ngọc, "Cô ngồi nghỉ một chút đi."

Mạnh Liên Ngọc nhận cốc nước, theo vào bếp nhìn nồi sủi cảo.

Số lượng không ít, chắc chắn đủ cho cô và Mạnh Lãng Thừa ăn.

Cô mỉm cười cong mắt nhìn Lộc Tri Vi: "Vất vả rồi, cháu dâu."

Lộc Tri Vi mỉm cười đáp: "Chuyện nhỏ thôi mà."

Mạnh Liên Ngọc cầm đũa khẽ chọc vài cái vào nồi, quay sang hỏi: "Có gì ăn không, vừa xuống máy bay đã đói rồi."

Rồi lại quay về nhìn nồi sủi cảo: "Tôi chỉ sợ lát nữa trên xe tôi ăn hết mất, để Mạnh tổng giám đốc chúng ta không còn gì ăn."

Kỹ năng nấu nướng của cháu dâu cô thật sự rất tốt, được cả nhà Mạnh công nhận.

Tang Vãn Từ bê trái cây ra đưa cho cô, nhẹ nhàng nói: "Ăn trước cũng không sao, ông ấy chắc chắn sẽ không trách cô đâu."

Mạnh Lãng Thừa quan tâm nhất đến sức khỏe và chế độ ăn uống của người nhà.

Mạnh Liên Ngọc vừa quay xong phim, ăn nhiều một chút cũng tốt, giúp bồi bổ cơ thể.

Cô cười, cắn một miếng táo, rồi hỏi tiếp về chuyện ngày cưới của họ.

Thời gian này cô đi quay phim ở ngoài tỉnh, không có thời gian tham gia bàn về đám cưới của cháu gái và cháu dâu, cũng không biết đã tiến tới đâu.

"Thế nào, đã quyết định được ngày chưa?"

"Chưa," Tang Vãn Từ nói, "Bố bảo chúng con về nhà bàn kỹ, tìm một ngày tốt."

Ngày cưới, phong cách lễ cưới, tất cả đều cần bàn kỹ rồi mới quyết định.

Với họ, kết hôn là chuyện cả đời, cần chuẩn bị chu toàn.

Mạnh Lãng Thừa cũng nghĩ như vậy.

Mạnh Liên Ngọc gật đầu: "Ừ, nghe lời bố con đi, chuyện tốt thế này nhất định phải chọn ngày lành tháng tốt."

Ba người vừa đợi sủi cảo vừa trò chuyện.

Khi sủi cảo vừa ra nồi, Mạnh Liên Ngọc không vội đi, ở lại ăn vài cái trước đã.

Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ ngồi bên cạnh đồng hành cùng cô.

Lộc Tri Vi ôm mặt nói: "Mạnh lão sư, cháu nghĩ chương trình phát sóng xong, cô lại lên hot search nữa rồi."

Mạnh Liên Ngọc chẳng bận tâm, nhướng mày: "Không sao, chỉ là hot search nhỏ thôi, tôi đã quen rồi, coi như giúp đoàn làm chương trình tăng lượt xem."

Nhân viên hậu trường nghe vậy đều vô cùng cảm kích.

"Cảm ơn Mạnh lão sư, Mạnh lão sư thường đến nhé!"

Lộc Tri Vi mỉm cười, đẩy cốc nước về phía cô: "Cô uống nước đi."

Mạnh Liên Ngọc cầm cốc nước, không ngớt khen ngợi kỹ năng nấu nướng của cô.

Lộc Tri Vi bỗng cảm thấy thỏa mãn, nhìn mọi thứ trước mắt đều trở nên vô cùng đẹp đẽ.

Cô nghiêng đầu nhìn người yêu bên cạnh, nắm lấy tay cô.

Có thể trở thành người một nhà với thần tượng, có thể gặp được người trong lòng tốt đến thế — tất cả đều là may mắn của cô.

...

Sau khi Mạnh Liên Ngọc rời đi, cuộc sống của Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ lại trở về bình yên.

Nhưng mỗi ngày họ lại có những tương tác ngọt ngào mới khiến khán giả bị chìm sâu hơn vào hố couple "Gặp Gỡ Không Muộn".

Việc ghi hình của chương trình cũng nhờ các khách mời hợp tác mà luôn thuận lợi, nhưng tiệc nào cũng có lúc tàn, chẳng mấy chốc họ đã chào đón ngày quay cuối.

Đến ngày này, ngược lại họ chẳng biết nên làm gì.

Thế là hai người lại cùng nhau tựa vào chiếc sofa lớn, lặng lẽ ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Nhìn một lát, Lộc Tri Vi lại nảy ra ý tưởng.

Kiếp này cô và Tang Vãn Từ vẫn chưa hòa tấu lần nào, bây giờ chính là thời điểm thích hợp để thực hiện.

Hai người bàn bạc một chút, quyết định đàn một bản tặng khán giả — dùng violin và piano.

Sau khi làm hòa với Mạnh Lãng Thừa, Tang Vãn Từ đã thoải mái hơn với piano, còn mua hẳn một cây về nhà, lúc rảnh sẽ chơi vài bản.

Lộc Tri Vi cầm violin: "Chúng ta... đơn giản thôi nhé?"

Tang Vãn Từ ngồi trước piano: "Hửm?"

Lộc Tri Vi nói: "Chơi bài Twinkle Twinkle Little Star đi, cho người ngoại đạo như em một con đường sống, phức tạp quá em không chơi được..."

Tang Vãn Từ khẽ cười, ánh mắt đầy cưng chiều: "Được, Tri Vi nói sao tính vậy."

Hai người trao nhau một ánh mắt rồi bắt đầu đàn.

Giai điệu dịu dàng và du dương chảy ra dưới những đầu ngón tay của họ.

Từ tốn, không vội, hòa quyện như ánh sáng soi vào nhau.

Họ không cần nhìn bản nhạc, chỉ cần nhìn động tác của đối phương là biết bước tiếp theo phải chơi nốt nào.

Đó là sự ăn ý từ kiếp trước lưu lại, khắc sâu trong cốt tủy, khiến họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai trên đời.

-----

"Sao hai người làm gì cũng hợp thế"

"Oa, đây là lần đầu tôi thấy họ hòa tấu cùng nhau đó"

"Dù giai điệu dịu dàng nhưng nghĩ đến đây là tập cuối, tôi buồn muốn khóc..."

"Hu hu đừng kết thúc mà, quay tiếp đi, tôi muốn xem họ ngọt thêm nữa"

"Tự nhiên có cảm giác kiểu họ đã quen nhau từ kiếp trước, nên mới hiểu nhau đến vậy..."

-----

Kết thúc bản nhạc.

Lộc Tri Vi đặt violin xuống.

Tang Vãn Từ nắm tay kéo cô ngồi xuống bên mình.

Trên đàn piano, một chiếc camera nhỏ đang hướng về phía họ.

Hai người lặng im tựa vào nhau.

Đến lúc quay cuối, dường như ai cũng nên nói vài lời.

Nhưng đúng lúc này, họ lại không biết nói gì mới phải.

Họ suy nghĩ một chút, rồi nói vài lời cảm ơn chân thành gửi đến fan.

Nói xong, họ nhìn nhau, mười ngón tay đan chặt.

Khoảnh khắc đó, Lộc Tri Vi bỗng thấy bàng hoàng.

Không biết từ lúc nào, thời gian đã trôi nhanh đến thế, họ đã cùng nhau dìu dắt đi qua bao tháng năm.

Nhưng tình yêu dành cho nhau chưa từng giảm đi dù là nửa phần.

Từ lần đầu gặp mặt, từ khoảnh khắc cô nhận ra cô ấy ngay cái nhìn đầu tiên — tình yêu của họ đã là định mệnh.

Họ là đôi bên cùng hướng đến nhau, đều một lòng một dạ, cũng là duy nhất không thể thay thế.

Vậy nên cô sẽ luôn yêu cô ấy, đến khi kết thúc cuộc đời này, và chờ kiếp sau yêu tiếp.

Lộc Tri Vi khẽ cong mắt, lần đầu tiên thẳng thắn nói trước ống kính với Tang Vãn Từ:

"Chị yêu em. Bây giờ yêu em, sau này cũng yêu em, mãi mãi đều là em."

Cảm ơn em đã đến trong thế giới của chị.

Cảm ơn em đã ôm chị.

Chương trình có thể kết thúc, nhưng tình yêu của chị dành cho em thì sẽ không bao giờ kết thúc.

Tang Vãn Từ nhìn cô, đôi mắt đẹp cong thành hình trăng khuyết.

Cô ôm Lộc Tri Vi vào lòng, đáp lại: "Em cũng yêu chị, hơn bất kỳ ai."

-----

"Ngọt quá rồi, xin hai người kết hôn luôn đi!"
"Hu hu hu ngọt muốn chết!"
"Tang Tang, Lộc Lộc, hai người nhất định phải thật thật thật hạnh phúc nhé hu hu hu"
"Tôi chết cũng không tiếc..."
"Dù chương trình này kết thúc rồi nhưng vẫn còn những show khác, mong chờ tác phẩm tiếp theo của hai bạn, hẹn gặp lại!"

-----

Đến đây, "Mỗi Ngày Trái Tim Rung Động Bên Em" chính thức khép lại viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt