Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không (2) ( ngoại truyện)

" Này , tên đần "

Lý Ninh Ngọc đi sau lưng Vương Điền Hương gọi hắn lại . Vương Điền Hương nghe có người gọi mình thì quay ra sau lưng nhìn thì thấy Lý Ninh Ngọc đứng sau lưng mình từ khi nào nên giật mình , hét to .

" Ôi mẹ ơi !"

Hắn liền lùi về sau vài bước .

" Làm cái gì mà hét vào mặt tôi thế hả !"

Chị tức giận quát to

" Lý thượng hiệu . Cô đừng xuất hiện bất ngờ như vậy có được không ? "

" Mà cô gọi tôi có chuyện gì vậy ?"

" À , tôi tính hỏi là lát nữa tôi có thể lái xe đi đâu đó chơi được không ? "

" Chuyện này .."

Vương Điền Hương khó xử , gãi gãi sau đầu .

Lý Ninh Ngọc thấy vậy thì tiến tới nhấc cổ áo hắn mà nhẹ nhàng nhấc lên . Gằn giọng hỏi

" Có được không ? "

Chị trừng mắt nhìn hắn làm hắn một phen run sợ mà lắp bắp trả lời .

" Để tôi...để tôi đi hỏi đại tá cái đã.. chuyện này tôi một mình không quyết định được.."

Nghe vậy chị mới buông tha cho hắn .

" Được rồi . Đi nhanh đi "

" Vâng .. vâng "

Hắn liền nhanh chân chạy đi . Còn Lý Ninh Ngọc thì bước lên lầu , về phòng của mình .

Tầm hơn nửa tiếng thì Vương Điền Hương cũng ba chân bốn cẳng chạy lên phòng Lý Ninh Ngọc gõ cửa .

" Lý thượng hiệu . Chúng tôi đã chuẩn bị xe rồi ..."

Chưa để hắn nói hết câu chị liền mở cửa phòng bước ra ngoài . Tức giận quát vào mặt hắn.

" Làm cái gì mà lâu thế hả !?"

" Xin lỗi cô nhưng...khó khăn lắm tôi mới xin đại tá cho cô ra ngoài chơi . Cô thông cảm .."

" Hừ "

Chị không nói gì mà quay lưng bước đi thì bị hắn gọi lại .

" A , cô có cần chúng tôi đi theo bảo vệ không ?"

" Không cần "

Nói rồi chị liền đi xuống lầu thì thấy Cố Hiểu Mộng đang ngồi ăn sáng dưới bàn ăn thì liền chạy lại rủ cô ấy đi cùng .

Khó khăn lắm chị mới lôi kéo được con người này đi với mình . Ngay sau khi nghe cô đồng ý thì chị hớn hở kéo tay cô đi về phía xe đã chuẩn bị sẵn .Để Hiểu Mộng ngồi ở vị trí ghế phụ . Còn mình thì lái xe chở cô ấy đi.

Xe chạy bon bon trên đoạn đường đất trong rừng . Băng qua vài cánh rừng trúc thì đột nhiên từ đâu có đôi nam nữ tầm 18-19 tuổi lao ra trước xe của họ.

Lý Ninh Ngọc liền nhanh tay phanh gấp xe lại .

" Áaa..."

Cố Hiểu Mộng ngồi kế bên hoảng hốt la lên .

Cũng may là Lý Ninh Ngọc phanh xe lại kịp nếu không thì hai người đó khó mà toàn thây . Hai người họ quần áo thì xộc xệch nhanh chóng đi lại . Tay liên tục đập vào cửa kính xe . Lý Ninh Ngọc thấy vậy thì hạ kính xe xuống.

" Có chuyện gì vậy ?"

" Cô gì ơi "

" Làm ơn giúp hai anh em chúng tôi với ..."

" Có chuyện gì mau nói !"

" Chuyện là khi nãy chúng tôi đang trên đường đi lấy hàng về buôn bán thì giữa đường gặp cướp ."

" Chúng cướp xe và tất cả đồ đạc có giá trị trên người bọn tôi . Chúng còn muốn giết anh em chúng tôi để diệt khẩu nữa.."

Người em thấy vậy thì tiếp lời

" Hai cô làm ơn cho anh em chúng tôi quá giang đi mà . "

" Chúng tôi đã chạy rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy có chiếc xe nào chạy qua cả "

" Hai cô là hi vọng cuối cùng của anh em tôi . Làm ơn ...."

Cô gái dùng ánh mắt cầu xin nhìn hai người phụ nữ ngồi trong xe . Cố Hiểu Mộng thấy cô gái đó cầu xin thảm thiết như vậy thì liền rủ lòng nhân ái .

Quay sang Lý Ninh Ngọc nhìn chị.

" Mình giúp họ đi chị "

" Nhưng ..."

Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của hai anh em kia và Hiểu Mộng thì chị cũng có phần mềm lòng .

" Thôi được rồi . Lên xe đi "

" Cảm ơn hai cô "

Hai anh em nghe chị đồng ý thì vui mừng cảm ơn hai người ríu rít. Lý Ninh Ngọc thì ấn nút mở khóa cửa sau cho hai người vào trong .

" Được rồi . Vậy bây giờ chúng ta đi thẳng về phía trước luôn phải không ?"

Lý Ninh Ngọc khởi động lại xe , hỏi hai người ngồi phía sau .

" Không được đâu "

" Chúng tôi bị cướp ở phía trước . Nếu cô chạy thẳng mà bọn cướp chưa đi thì tôi e rằng ..."

" Vậy còn đường nào về nhà hai người không ?"

Cố Hiểu Mộng liền cất tiếng hỏi

" Nếu không muốn chạm mặt bọn chúng thì chỉ còn một đường thôi .Đó là con đường tắt băng qua khu rừng này "

" Anh biết được tắt đó chứ ?"

" Tôi biết "

" Chị ...Ngọc , mình giúp họ đi "

Vì đây là Lý Ninh Ngọc của tương lai nên khi gọi thân mật hai chữ " chị Ngọc " thì Hiểu Mộng có chút khó xử .

" Tôi thấy họ tội nghiệp quá "

" Thôi được rồi . Anh chỉ đường đi "

Chị nhìn lên kính chiếu hậu .

Rồi chị lái xe vào con đường mòn sâu trong rừng theo lời hướng dẫn của họ . Trên đường đi không ai nói gì mà chỉ có một mình người nam nhân kia lên tiếng chỉ đường cho Lý Ninh Ngọc .
















Đi được một lúc lâu mà vẫn không thấy ngôi nhà nào mà chỉ có cây cối um tùm xung quanh hai bên đường . Điều này càng làm cho chị nghi ngờ về thân phận của hai anh em này hơn .

Chị liền liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay thì thấy đã hơn 1 tiếng rồi kể từ khi chở hai người này . Chị liền phanh xe lại , quay xuống hỏi hai người ngồi sau xe .

" Này , anh có nhớ đúng đường không vậy ?"

" Đã chạy hơn 1 tiếng rồi đó "

" Sắp đến rồi "

" Cô cố gắng giúp chúng tôi thêm một chút nữa đi "

Chị liền không hỏi gì thêm mà quay lên . Tiếp tục lái về phía trước . Nhưng đi được tầm 300m thì chiếc xe bị xịt lốp . Hình như đã cán trúng một vật nhọn gì đó . Chị liền phanh xe lại.

" Có chuyện gì vậy ?"

" Xe bị cán trúng gì sao ?"

Chị nhìn lên gương chiếu hậu rồi la lớn lên .

" Chết tiệt !!"

" Hiểu Mộng , xuống xe nhanh lên !!"

Dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng làm theo lời chị nói. Vừa nói xong chị liền bật nhanh chiếc ghế của mình xuống. Làm chiếc ghế ngã mạnh vào đầu tên đàn ông .

Cô gái ngồi kế bên cũng nhanh chóng rút một con dao ra tấn công lại Lý Ninh Ngọc nhưng đã bị chị đánh trả rồi nhanh chóng rời khỏi xe .


----- Quay lại 10 phút trước ------

Lúc dừng xe lại hỏi tên đàn ông rằng anh ta có nhớ đúng đường không thì Lý Ninh Ngọc cũng đã quan sát hai bên đường. Và ghi nhớ một cây cổ thụ chết ở giữa hai cây cổ thụ lớn .

Rồi khi bị xịt lốp xe chị phanh gấp lại theo thói quen nhìn xung quanh thì bất ngờ lại nhìn thấy một cây cổ thụ chết ở giữa hai cây cổ thụ lớn.

Điều này có nghĩa là nãy giờ chạy một vòng lớn hắn vẫn đưa chị quay về chỗ cũ . Biết có điều không ổn chị liền kêu Hiểu Mộng ra khỏi xe.

-------------------------------

" Có chuyện gì vậy ?"

" Chúng ta bị trúng kế rồi. Chạy thôi ...!!!"

Chị chạy về phía cô , nắm tay cô chạy nhanh khỏi chỗ này . Nhưng chạy chưa được mấy bước thì cả hai đã bị một đám hơn chục người . Ai nấy trên tay đều cầm rìu , gậy gỗ dài bao quanh.

Hai anh em kia đi ra khỏi xe . Trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng .

" Muốn chạy sao ?"

" Đâu có dễ "

" Cái ghế lúc nãy hơi bị đau đấy con khốn !!"

" Hai người là cướp !?"

" Đúng rồi đó cô em. Nhưng bây giờ biết thì cũng muộn rồi "

" Ngoan ngoãn đem hết những thứ có giá trị trong người ra đây . Rồi anh đây sẽ cho hai em chết một cách nhẹ nhàng ..."

Hắn chỉa súng về phía hai người . Nhếch mép cười .

" Chị Ngọc dùng cái này đi "

Cố Hiểu Mộng đưa thanh kiếm katana vào tay Lý Ninh Ngọc . Vì lúc chạy ra khỏi xe cô đã nhanh tay lấy nó theo .

Vì không yên tâm nên trước khi hai người rời đi Vương Điền Hương theo lệnh của Long Xuyên . Chuẩn bị một thanh kiếm katana để vào trong xe cho hai người phòng thân khi gặp chuyện gì bất chấp .

Lý Ninh Ngọc cầm lấy thanh katana rồi kéo Hiểu Mộng đứng ra sau lưng mình .

" Định làm anh hùng à ?"

Cô gái cười khinh rồi cầm súng tiến tới chỗ hai người .

" Con nhỏ tóc vàng . Mau đưa sợi dây chuyền đó cho ta "

Cô gái chỉ tay về phía sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ Hiểu Mộng . Lý Ninh Ngọc quay sang nhìn thì nháy mắt với Hiểu Mộng . Hiểu ý cô liền tháo sợi dây chuyền ra .

" Có giỏi thì đến đây mà lấy "

Cố Hiểu Mộng tiến lên phía trước đưa sợi dây chuyền cho cô ta. Đợi lúc cô ta đang mất cảnh giác vì sợi dây chuyền thì Hiểu Mộng liền tát mạnh vào mặt cô ta rồi cướp khẩu súng trong tay . Chỉa súng về phía bọn cướp .

" Aaa...!!"

" Em có làm sao không ?"

" Con khốn chết tiệt !!"

Hắn tức giận chỉa súng về phía hai người.

Cố Hiểu Mộng liền đứng sau lưng Lý Ninh Ngọc . Hai người quay lưng lại với nhau . Một người cầm kiếm, một người thì cầm súng chỉa về phía bọn cướp.

" Lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch bọn mày mà dám lộng hành đi cướp giữa ban ngày thế à !?"

" Để hôm nay chị dạy dỗ lại mấy nhóc !!"

" Haha !!"

Bọn chúng nghe Lý Ninh Ngọc nói vậy thì chỉ cười lớn .

" Bày đặt ra gió . Hai con đàn bà tụi mày mà muốn dạy dỗ bọn này sao ? ...haha..nằm mơ giữa ban ngày !!"

Chị nhếch mép rồi xông tới chỗ bọn cướp .

" Aaa...!!"

Cả hai cùng xông lên không ai nhường ai . Chị khom người lộn qua khoản trống bên dưới chân của hắn . Rồi xoay người lúc lộn chém sau lưng hắn một đường sâu sau lưng. Rồi lại quay sang chém mấy tên đàn em của hắn ở phía sau .

" Anh hai !!"

Cô em của hắn liền chạy đến đỡ anh trai mình .

Hiểu Mộng thì dùng súng bắn chết mấy tên cướp . Mỗi lần cô nổ súng đều là phát chí mạng . Nhưng trớ trêu thay , ngay khi bắn phát thứ 6 thì súng hết đạn. Cô liền cúi xuống nhặt cây rìu dưới chân mình .

Nhưng trong lúc cô cúi xuống nhặt rìu thì có một tên đã chơi xấu mà tấn công cô . Ngày khi rìu của hắn sắp giáng xuống lưng Hiểu Mộng thì ...phập !!!

Lý Ninh Ngọc thấy vậy thì nhanh tay cầm một cái rìu ném về phía tên đó . Cây rìu vì thế mà bay thẳng vào đầu tên đó , dính chặt vào đầu . Hắn cũng gục xuống đất chết tại chỗ.

Cố Hiểu Mộng vừa cầm được rìu thì liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc mà quay sang nhìn chị . Nhưng cũng rất nhanh cô quay lại tiếp tục chiến đấu .



Tầm 15 phút sau thì nơi này chỉ còn một mớ hỗn độn . Xác người nằm khắp nơi , mùi máu tanh xộc lên tận mũi . Chỉ còn hai anh em kia là còn sống và vẫn còn ngồi bất động dưới đất bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ.

Lý Ninh Ngọc tiến tới chỗ hai người . Chỉa đầu kiếm dính sát mắt của hắn . Máu từ đầu kiếm nhỏ giọt chảy xuống mặt hắn.

" Nhóc con . Chị đây đã bảo rồi mà nhóc không chịu nghe "

Giọng nói của chị không to cũng không nhỏ . Giọng nói vẫn đều đều nhưng đầy sát khí . Khiến ai nghe cũng đều phải khiếp sợ.

" Em xin lỗi ..chị làm ơn tha cho tụi em ..em biết sai rồi .."

" Nếu ngay từ đầu nhóc nói như vậy thì chị sẽ cho cơ hội nhưng...."

" Nhưng nhóc vẫn cố chấp thì chị cũng hết cách rồi "

" Hazzz..."

" Đã dám làm thì phải có gan chịu hậu quả "

" Lý Ninh Ngọc này khi không vừa mắt ai thì giết không nói nhiều !!!"

" Đi chết đi !!!"

Chị giơ kiếm lên cao chém ngang cổ hắn. Nhanh chóng đầu lìa khỏi xác một cách nhẹ nhàng . Cô em ngồi cạnh chỉ biết hét toáng lên.

" Anh hai !!"

Cố Hiểu Mộng đang đánh tên còn lại thì bị tiếng hét làm giật mình . Liền quay đầu lại nhìn thì cảnh tượng trước mắt làm cô khiếp sợ . Rìu trên tay cũng rơi xuống đất. Tên bị cô đánh và cô cũng đứng im bất động nhìn về phía Lý Ninh Ngọc.

Khi quay lại nhìn thì thấy đầu tên kia đã rơi xuống đất rồi . Máu từ cổ phun ra tứ tung như một cái vòi . Lý Ninh Ngọc thì chỉ đứng đó cười to . Giọng cười của chị thật đáng sợ .

Khiến cho Cố Hiểu Mộng nghe qua cũng thấy rùng mình . Tay chân bất giác run lên bần bật. Cô không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy một Lý Ninh Ngọc của tương lai lại có thể ra tay nhẫn tâm như vậy .

Cũng may đây là Lý Ninh Ngọc của tương lai . Nếu là Lý Ninh Ngọc cao cao tại thượng kia thì không biết sẽ như thế nào. Cô cũng không dám tưởng tượng nữa.

" Haha ...."

" Được rồi . Tới lượt nhóc rồi đấy "

" Lý Ninh Ngọc . Mau dừng tay !!!"

Ngay khi lưỡi kiếm của chị sắp chạm vào cổ cô gái đang ngồi dưới đất thì một giọng nói ai đó vang lên.

Mọi người liền quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy hai ba chiếc xe Jimp đen chạy đến chỗ họ.

Người la lên là Vương Điền Hương . Hắn dừng xe rồi lau ra chạy về phía chị can ngăn .

" Lý thượng hiệu . Đừng làm loạn nữa"

" Cô gái này cứ để chúng tôi giải về xử lý . Không cần phiền Lý thượng hiệu ra tay "

Hắn vừa nói vừa kéo thanh kiếm trong tay chị ra. Chị nghe vậy cũng không có hứng giết người nữa nên đưa hẳn thanh kiếm cho hắn cầm.

Chị liền quay sang nhìn Hiểu Mộng rồi lên tiếng gọi cô.

" Hiểu Mộng về thôi "

Thấy cô vẫn đứng im bất động chị đành tiến tới , kéo cô đi . Cố Hiểu Mộng khi vừa đi ngang cái xác kia thì không dám nhìn mà quay mặt đi.



Vương Điền Hương liền ra lệnh cho mấy tên lính Nhật dọn dẹp bãi chiến trường . Hắn đứng nhìn cái xác bị mất đầu kia thì không khỏi khiếp sợ . Chịu không được liền nôn thốc nôn tháo . Miệng không ngừng lầm bầm .

" Tàn nhẫn .. thật quá đáng sợ a "

" Lý Ninh Ngọc này thật sự đáng sợ hơn mình tưởng ."

" Người ở đâu thì quay về chỗ đó đi "

" Nếu cô ta mà ở đây luôn mà không quay về thì cái mạng này của mình cũng bị đe doạ "





















































































Còn ở tương lai thì ....

" Áaaa !!!"

" Có chuyện gì vậy ?"

Cố Hiểu Mộng từ trên phòng chạy xuống nhà bếp . Thì thấy Lý Ninh Ngọc đứng đó bất động , run run .

" Có ..có con rắn . Mau bắt nó đi đi ..A"

" Được rồi để tôi bắt nó cho chị "

Sau vài phút thì con rắn cũng bị Cố Hiểu Mộng đánh chết rồi đáng thương bị cô vứt vào thùng rác.

" Tôi giết nó chết rồi . Chị đừng sợ "

" Ừ .."

Lý Ninh Ngọc run run nhìn con rắn nằm bất động trong thùng rác. Hai chân vẫn còn run.

----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com