Chương 37: Điên đảo (2) (H+)
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!
~~~~~~
Lý Ninh Ngọc ngồi dậy với tay kéo kéo áo Cố Hiểu Mộng, nàng quay đầu nhìn cô, ánh mắt có phần khó hiểu. Nhìn Lý Ninh Ngọc một mặt nhễ ngại mồ hôi, nàng đưa tay lau lau mặt cô. Lý Ninh Ngọc cắn môi không nói gì, suy nghĩ một lúc liền đưa tay lên kéo mặt nàng lại, hôn lên khoé môi nàng. Ánh mắt nhìn nàng có chút lo lắng, sau đó chậm chậm tách môi nàng ra thâm nhập vào bên trong. Mọi hành động Lý Ninh Ngọc làm đều vô cùng dè dặt. Cố Hiểu Mộng hừ nhẹ trong cổ họng. Nụ hôn của Lý Ninh Ngọc nàng không có biện pháp từ chối
Một lần nữa môi lưỡi triền miên nhưng Lý Ninh Ngọc chính là không để bản thân tiếp tục nằm dưới thân Cố Hiểu Mộng, cô muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn. Lý Ninh Ngọc đưa tay đẩy cả người Cố Hiểu Mộng nằm xuống giường, bản thân nhanh nhẹn ngồi lên người nàng
"Chị làm gì vậy?" Nàng khẽ nhăn mặt nhìn Lý Ninh Ngọc đang khoả thân ngồi trên người mình.
"Em..em còn chưa cởi đồ" Cô nhìn nàng có chút thẹn, mắt đảo đi né tránh ánh nhìn của nàng
Cố Hiểu Mộng nhướn mày nhìn một mặt Lý Ninh Ngọc ửng hồng, mái tóc dài xoã bên vai, hờ hững che đi khoả ngực đầy đặn của cô. Nàng khoanh tay lại trước ngực, trưng ra một bộ dáng vô cùng lạnh nhạt
"Cũng không quan trọng, hiện tại chị Ngọc đã không cần em"
Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nàng
Nhắc đến đột nhiên Cố Hiểu Mộng lại hậm hực trong lòng không ít, nàng chính là vẫn không có quên. "Chị đừng giả vờ, hôm qua em thấy chị trong lòng người phụ nữ khác" Thật tức chết nàng, khoé mắt Cố Hiểu Mộng ươn ướt, uỷ khuất muốn dâng trào đến nơi rồi.
Cô hoảng loạn nhìn Cố Hiểu Mộng mắt ngấn lệ trong đầu chạy về một đoạn ký ức, sắp xếp lại tình hình cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Cố Hiểu Mộng nàng là đang ghen, cô đúng là oan ức không nói hết lời mà. Lý Ninh Ngọc cúi người hôn lên mí mắt nàng
"Tôi không làm chuyện xấu sau lưng em" Nói đoạn Lý Ninh Ngọc lại hôn phớt lên cánh môi nàng "Hôm đó tôi phải tiếp chuyện với đối tác cả người say không biết trời đất, cô ấy giúp tôi trở về, tôi và cô ấy không hề xảy ra chuyện gì"
Cố Hiểu Mộng hừ hừ trong miệng "vậy sao sáng hôm sau chị không về nhà? Cũng không gọi điện cho em?" Nàng quay mặt đi né tránh Lý Ninh Ngọc
"Sáng hôm sau tôi có một cuộc họp với hội đồng quản trị, buổi họp kéo dài đến tận chiều, tôi nhắn tin nhưng em không trả lời" Lý Ninh Ngọc thở dài
Cố Hiểu Mộng lườm cô vài cái, nghiêm túc suy nghĩ. Nàng từng nói chỉ cần Lý Ninh Ngọc giải thích, nàng sẽ không nghi ngờ, nhưng chuyện lần này nàng làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy.
Lý Ninh Ngọc thấy nàng suy nghĩ, liền nằm lên ngực nàng, cái đầu nhỏ rúc vào hõm cổ của nàng hít vài hơi, bàn tay ở trên ngực nàng vẽ vẽ vài vòng. Cô biết Cố Hiểu Mộng còn chưa hết giận nhưng hiện tại tình cảnh này giận dỗi không có nghĩa lý gì cả. Cô đưa tay chầm chậm mở từng cúc áo trên người nàng, miệng hôn lên cần cổ trắng nõn của nàng.
Mùi hương của ngọt ngào của Cố Hiểu Mộng như loại kẹo mà Lý Ninh Ngọc phát nghiện, cô đưa lưỡi lên liếm mảng da thịt trắng nõn của nàng tìm kiếm vị ngọt. Cố Hiểu Mộng giật mình, phát hiện ra Lý Ninh Ngọc loã thể, như con rắn nằm trên thân mình manh động. Nàng đưa tay ôm chặt lấy Lý Ninh Ngọc không cho cô tiếp tục làm loạn
"Đừng loạn!"
Hàng cúc áo của nàng đã mở được một nửa làm ẩn hiện lên bộ ngực trắng hồng so với cô có phần đầy đặn hơn. Lý Ninh Ngọc bị ôm chặt cũng không có nửa phần ngoan ngoãn, cô cắn lên cổ nàng một cái, Cố Hiểu Mộng theo phản xa liền nới lỏng tay kêu đau. Lý Ninh Ngọc rướn người hôn lên cánh môi mềm của nàng, Cố Hiểu Mộng không có cách từ chối, thành thật đáp trả, lại có phần nhiệt tình hơn ban nãy, hai tay ôm càng chặt thân thể Lý Ninh Ngọc. Nàng biết môi lưỡi là nơi nhạy cảm, việc tiếp xúc thế này khiến cơ thể nàng bắt đầu phát nhiệt, một thân quần áo lúc này quá mức nóng nực.
"Ban nãy chưa đủ?" Nàng nhướn mày Lý Ninh Ngọc, miệng khẽ cười
Lý Ninh Ngọc không trả lời, tiếp tục gặm nhấm cánh môi nàng, không phải là không đủ mà là bản thân cô cảm thấy không phục. Trong đầu chỉ nghĩ rằng có phải hay không mình đã già cỗi đến mức người kia không còn muốn cùng mình ân ái? Vì vậy lúc này điều Lý Ninh Ngọc làm đầu tiên là muốn Cố Hiểu Mộng, thứ hai chính là thử xem bản thân trong mắt nàng còn bao nhiêu phần cuốn hút.
Bàn tay Lý Ninh Ngọc chạy dọc trên cơ thể nàng, đã bao lâu rồi cô chưa được chạm vào nó, chính là từ lúc nàng gặp chuyện. Chiếc áo sơ mi mỏng nhanh chóng được bị cởi ra, cánh môi Cố Hiểu Mộng vẫn liên tục bị dày vò không tha, Lý Ninh Ngọc hôn nàng rất khẽ nhưng tuyệt nhiên là đầy sự kích thích, cách cô dùng lưỡi thưởng thức mọi ngóc ngách trong miệng nàng khiến cơ thể Cố Hiểu Mộng có chút ngứa ngáy không nói nên lời.
Chiếc bra đen của nàng nhanh chóng được cởi ra, Cố Hiểu Mộng cảm nhận thân trên có phần trống trải liền đưa tay lên che lại, nàng như nhớ ra điều gì, đột ngột đẩy Lý Ninh Ngọc ra, cả người lùi về sau, đưa tay ôm trọn lấy thân thể
Cố Hiểu Mộng đang run, ánh mắt nàng đảo quanh, răng cắn lên môi dưới đã sớm bị làm cho căng mọng. Như cái bóng đen về buổi tối kinh hoàng ngày hôm đó, nàng nhớ đến bàn tay dơ bẩn của những gã đàn ổng trong căn phòng đã chạm loạn khắp người nàng, da thịt mỏng của nàng bị bọn người kia xoa nắn không chút thương tiếc. Cố Hiểu Mộng khẽ nuốt nước bọt, gục đầu xuống.
Lý Ninh Ngọc đau lòng nhìn nàng, nhẹ nhàng tiến lên xoa đầu nàng "Hiểu Mộng của tôi, trên thế gian này em là người xinh đẹp, kiều diễm nhất mà tôi biết."
"Hiểu Mộng, tôi yêu em" Cô hôn lên mái tóc nàng rất khẽ, rất lâu. Đối với Lý Ninh Ngọc lúc này chỉ có thể nói ra những lời trong lòng, cô không biết nên an ủi nàng thế nào, chuyện nàng trải qua kinh khùng như vậy, nào có thể dễ dàng vượt qua đây.
Nàng im lặng không nói, cảm nhận hơi ấm truyền đến nơi đỉnh đầu, chị Ngọc của nàng vẫn luôn dịu dàng với nàng "Cơ thể này đã không còn như trước, sẽ làm bẩn chị Ngọc" Nàng lí nhí
Đồng tử Lý Ninh Ngọc mở rộng nhìn nàng, tay đưa lên nhẹ nhàng nâng đầu nàng đối diện với mình, cô mỉm cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ ôn nhu, mái tóc dài hơi rối lên của Lý Ninh Ngọc khiến cho cảnh trí lúc này vô cùng kì ảo
"Cơ thể của em là bảo vật" Lý Ninh Ngọc đưa tay ôm mặt nàng, chậm rãi nói "Bảo vật mà tôi luôn khao khát!"
Cố Hiểu Mộng khẽ thở dài nhìn cô, phải làm sao với chị Ngọc này đây, nàng chính là không còn đường thoát khỏi cô nữa rồi. Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc kéo cô lại, nàng hôn lên khoé môi cô sau đó dựa đầu vào trán Lý Ninh Ngọc nở một nụ cười an tâm với cô. Hơi thở ấm nóng của nàng nhè nhẹ phả vào mặt Lý Ninh Ngọc, tim cô khẽ đập nhanh, có chút hoảng loạn không rõ
Nàng chính xác là yêu nghiệt, Lý Ninh Ngọc nghĩ, sau đó kéo người nàng đẩy xuống giường, cả người áp đảo ngồi lên thân nàng. Cố Hiểu Mộng có hơi giật mình, hai tay đưa lên trên đầu, ánh mắt hờ hững, kiều mị nhìn Lý Ninh Ngọc.
"hừ"
Lý Ninh Ngọc gầm nhẹ trong cổ họng, cả cơ thể toả ra một cỗ nhiệt khí, gấp gáp cúi người hôn lên cánh môi nàng. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt khi lưỡi của cả hai ôm lấy nhau quấn quýt, âm thanh môi lưỡi giao thoa tràn ngập cả căn phòng, tiếng rên nhỏ trong họng Cố Hiểu Mộng cũng tự nhiên mà phát ra. Lý Ninh Ngọc luyến tiếc cắn nhẹ lên môi nàng rồi dời nụ hôn từ từ chạy dọc cơ thể nàng, cô nán lại trước hai khoả đầy đặn của nàng ngắm nhìn, ngón tay nhẹ chạm lên nhũ hoa đã sớm căng cứng. Cơ thể nàng lúc này cực kì mẫn cảm, bất cứ hành động nào của Lý Ninh Ngọc cũng khiến bên trong nàng có loại mật dịch thần kì cuộn chảy
"ha~ đau~" Nàng cảm nhận hàm răng sắc của Lý Ninh Ngọc chạm lên nhũ hoa mình cả người tự động cong lên, miệng rõ ràng là bảo đừng nhưng cơ thể lại như chống đối chủ nhân. Tiếng nàng khàn khàn phát ra lọt vào tai Lý Ninh Ngọc giống như lời mời gọi của hồ ly tinh. Chính là mỗi lúc gặm nhấm càng mạnh bạo hơn. Bàn tay cũng không yên vị mà xoa nắn bên khoả ngực còn lại của nàng
Cô rải nụ hôn nhẹ từ từ xuống chiếc bụng phẳng của nàng, hai tay đưa lên bình tĩnh kéo chiếc quần dài trên người nàng xuống để lộ đôi chân trắng dài, trắng mịn không tì vết của nàng. Lý Ninh Ngọc nhìn qua phát hiện chiếc quần nhỏ đã sớm ướt một mảng, trong lòng vui sướng phát loạn, nhanh nhẹn đưa tay gỡ bỏ lớp thành trì cuối cùng kìa. Cảnh đẹp trước mắt hiện ra khiến Lý Ninh Ngọc váng cả đầu, bản thân không tự chủ được mà liếm nhẹ môi dưới, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.
"Hiểu Mộng thật xinh đẹp"
"Đừng nhìn!" Nàng xấu hổ khép hai chân lại
Lý Ninh Ngọc nhìn bảo bối e thẹn, trong lòng đầy sủng nịnh, không nói lời nào, tay đưa lên kéo chân nàng sát về phía mình, nhấc một chân đặt lên vai cô. Lý Ninh Ngọc muốn chọc ghẹo nàng một chút nhưng cô căn bản không còn tâm tư để chọc ghẹo nữa rồi. Cô rụt rè đưa đầu lưỡi chạm lên nơi mềm mại nhất của nàng liền thấy nàng cả người run lên phản ứng, Lý Ninh Ngọc thâm trầm thưởng thức tư vị từ nàng, bản thân như bị chứng hoa mắt mà mờ ảo nhìn mọi vật như trong vườn hoa, ngào ngạt hương thơm, mật ngọt.
"Ưm.. chỗ đó... không được"
Cố Hiểu Mộng thở dốc, khó nhọc nói ra vài từ đứt quãng. Đối với cơ thể của nàng tất nhiên Lý Ninh Ngọc quen thuộc còn hơn chính mình, điểm nhạy cảm của nàng nhắm mắt cô cũng biết, cái lưỡi nhỏ nhắn trơn trượt xung quanh đoá hoa, khiêu khích chủ nhân của nó. Tiếng thở dốc, âm thanh rên rỉ của Cố Hiểu Mộng tràn ngập căn phòng. Giọng Cố Hiểu Mộng rất hay, không quá trầm thấp như Lý Ninh Ngọc cũng không quá cao, nó nằm ở một khoảng vừa đủ khiến cho người nghe vô cùng dễ chịu, khi động tình tone giọng của Cố Hiểu Mộng sẽ càng đặc biệt dễ nghe, loại rên rỉ phát ra từ nàng khiến đại não Lý Ninh Ngọc mỗi lần nghe đến đều như có một luồng điện kích thích tứ chi.
Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng, cơ thể Cố Hiểu Mộng động tình đập vào mắt cô, quá đẹp. Mái tóc dài của nàng xoã tán loạn trên giường, trán nàng lấm tấm vài giọt mồ hôi, chiếc miệng khô khốc phát ra vài tiếng rên rỉ dâm đãng. Bức tranh câu hồn này chính là dành cho cô, tiểu gia hoả này là vợ của Lý Ninh Ngọc cô.
"Muốn tôi?" Lý Ninh Ngọc đưa hai ngón tay xoa nắn nhẹ nơi mềm mại dưới thân của nàng, ánh mắt nhìn nàng vô cùng thích thú
Nàng mở hờ đôi mắt nhìn gương mặt đầy khiêu khích của Lý Ninh Ngọc mà vô cùng xấu hổ
"Ưm..không" Cố Hiểu Mộng cố chấp không muốn thoả hiệp
"Vậy sao?" Tay cô vẫn đều xoa lên điểm nhạy cảm của nàng. Cố Hiểu Mộng không nhịn được rên lớn một tiếng, thật muốn hận chết người trước mặt
Ánh mắt Lý Ninh Ngọc nhìn nàng sắc bén như đại bàng khi săn mồi, cô vươn người hôn hôn lên môi nàng, dụ hoặc tiểu hồ ly trong lòng, tay ở dưới vẫn không ngừng chà xát lên nơi mềm mại kia. Cố Hiểu Mộng tâm tư đều bay theo gió, cả người truyền đến loại khoái hoạt , ham muốn của dục vọng, đối với việc Lý Ninh Ngọc trêu đùa đã không còn muốn cố chấp, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang ở dưới thân mình của Lý Ninh Ngọc, cố tình đẩy nó vào trong.
"Hử?"
"Nhanh...nhanh một chút"
Lý Ninh Ngọc cười cười nắm lấy bàn tay của nàng hôn lên, sau đó đưa ngón trỏ lên miệng liếm nhẹ rồi từ từ đưa vào bên trong cơ thể nàng. Cố Hiểu Mộng bị dị vật tiến vào cả cơ thể liền chuyển biến. Tay cô ra vào đều đều bên trong cơ thể nàng, tiếng da thịt chà xát lên nhau tạo thành âm thanh vô cùng xấu hổ.
Tốc độ tay của Lý Ninh Ngọc rất đều đặn, Cố Hiểu Mộng có chút nóng lòng, cơ thể lơ lửng ở khoảng không vô định, lên cũng không được mà xuống cũng không xong. Nàng mất kiên nhẫn, tự chính mình đưa đẩy hông khiến cho tốc độ ma sát trở nên nhanh hơn. Chính Cố Hiểu Mộng giờ đây đã bị dục vọng ăn mòn đại não, nàng chỉ biết nàng muốn cô, muốn cô chiếm lấy nàng nhanh một chút.
Cô nhìn bảo bối của mình đang động thân, cả cơ thể uốn lượn vô cùng câu hồn, dù có là thần tiên Lý Ninh Ngọc cũng không vượt qua nổi ải mỹ nhân trước mặt.
"Hồ ly tinh!"
Ngón tay cô trở nên tăng tốc, mỗi lúc mỗi chạm vào điểm kích thích của nàng, Cố Hiểu Mộng đột nhiên cả người căng cứng, đầu ngửa ra sau rên rỉ một tràng lớn "Chị Ngọc, em yêu chị...a~" Dòng xuân tình trong cơ thể trào ra chảy lên tay Lý Ninh Ngọc. Cơ thể Cố Hiểu Mộng co giật một lúc sau đó mới dần dần thả lỏng, lấy lại hơi thở vốn có. Thật sự Cố Hiểu Mộng cảm thấy mệt rồi, lúc này thật sự chỉ muốn đi ngủ nhưng hình như có gì không đúng. Nàng hé mở mắt liền thấy Lý Ninh Ngọc khuôn mặt thâm trầm nhìn nàng, sau đó không nói không rằng kéo nàng ngồi dậy
"Đã đủ...chị Ngọc...đã đủ..." Giọng nàng có chút run rẩy không rõ hành động của Lý Ninh Ngọc. Ban nãy chẳng phải cô nói mình mệt sao?
Cô bế nàng ngồi lên đùi mình, một chân nhấc lên vòng ra sau eo cô. Cố Hiểu Mộng nhìn tình cảnh trước mặt bỗng nhiên hiểu ra tình hình, mặt đỏ lên như gấc. Loại tư thế này từ trước đến nay nàng cùng cô đều chưa từng thử qua, thật sự vô cùng xấu hổ.
"Dừng...dừng lại, em không muốn!" Cố Hiểu Mộng đẩy đẩy vai Lý Ninh Ngọc, cô bắt lấy cánh tay nàng vòng sau cổ mình, ánh mắt hoàn toàn bị dục vọng nuốt chửng. Giọng Lý Ninh Ngọc trầm khàn thổi đến bên tai nàng "Ngoan~"
Lời vừa nói ra sau nó nhanh chóng kéo sát nàng lại để hai nơi mềm mại chạm lấy nhau. Cố Hiểu Mộng hoảng loạn lại không biết làm thế nào chỉ biết ôm cổ Lý Ninh Ngọc rúc đầu vào hõm cổ cô. Lý Ninh Ngọc nâng mông nàng dùng lực đưa đẩy, cả hai nơi mềm mại liên tục ra vào nhau, thống khoái từ từ đổ ập lên cả hai con người.
Thân dưới luật động mỗi lúc một nhanh, Lý Ninh Ngọc khẽ thở dốc bên tai nàng, bàn tay ở trên mông nàng đưa đẩy mạnh bạo hơn.
"Ưm~"
"Hiểu Mộng a~"
Lý Ninh Ngọc không chịu nổi, đã sắp tới cực hạn, cô đẩy Cố Hiểu Mộng đối diện với nàng, khuôn mặt Lý Ninh Ngọc đỏ ửng, trên trán mồ hôi lấm tấm, tóc rối loạn cả lên, miệng đều đều tiếng thở. Cố Hiểu Mộng yêu chết cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc Lý Ninh Ngọc động tình, một giám đốc cao cao lãnh lãnh đang bày ra bộ dáng động tình, diễm lệ trước mắt nàng
"Tôi yêu em, Hiểu Mộng, ưm~" Lý Ninh Ngọc ngẩng cổ lên, cả người căng cứng
"Em yêu chị, chị Ngọc" Cố Hiểu Mộng cắn cắn lên vai Lý Ninh Ngọc sau đó cả hai đều cùng nhau cảm nhận tư vị khoái hoạt
Căn phòng tràn ngập mùi dục vọng, hai con người dán lấy nhau, nhấn chìm nhau trong màn đêm.
Cố Hiểu Mộng thức dậy sớm hơn Lý Ninh Ngọc, nàng thở dài than vãn cho cái lưng đang vô cùng nhức mỏi. Hôm qua có chút hơi nồng nhiệt, mà nàng nhớ không lầm nàng là muốn đảo chính kết quả bản thân thê thảm một trận. Cố Hiểu Mộng quay lại nhìn gương mặt đang say ngủ của Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười, nhẹ điểm lên mặt cô một nụ hôn sau đó rời giường dọn lại tàn tích của trận chiến tối qua.
Chiếc bra đỏ của Lý Ninh Ngọc lần nữa đập vào mắt nàng, Cố Hiểu Mộng lại như nhớ ra điều gì lật đật đi tìm kiếm điện thoại của mình kiểm tra. Hòm thư rõ ràng có tin nhắn vậy mà hôm đó không thông báo đến nàng, hại nàng ghen tuông một trận, cuối cùng nhìn xem kẻ nào mới là người chịu thiệt. Vẫn là nàng đó thôi.
Lý Ninh Ngọc cảm nhận nàng không có ở bên cạnh, lờ mờ tỉnh dậy, hôm qua dày vò nàng như vậy mà nàng vẫn có thể thức dậy trước cô. Đúng là sức trẻ.
"Chị Ngọc gần đây thay đổi sở thích rồi a?" Nàng trở ra từ phòng tắm, thấy Lý Ninh Ngọc đã dậy liền hướng Lý Ninh Ngọc hỏi
Cô nhìn nàng khó hiểu, không biết nàng có ý gì
"Lúc trước cũng chưa từng thấy chị thích màu đỏ như vậy. Giờ lại là cả bộ ren đỏ" Nàng lườm cô một cái, dỗi hờn mạnh mẽ trỗi dậy
Lý Ninh Ngọc vận động đại não suy nghĩ đến bộ ren đỏ mà nàng nói, bất giác mặt trở nên đỏ, tiểu gia hoả này sao lại hỏi đến cái chuyện này rồi. Cô phải trả lời thế nào đây.
"Sao? Khó trả lời quá? Có phải là chị có tình..."
"Là vì em thích màu đỏ" Lý Ninh Ngọc cắt ngang lời nàng, sau đó xấu hổ chạy một mạch vào phòng tắm
Cố Hiểu Mộng ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng của cô, đúng rồi nàng thích màu đỏ, Lý Ninh Ngọc mặc màu đỏ là vì nàng? Cô muốn dụ hoặc nàng? Khoé môi nàng cong lên không nhịn được biến thành nụ cười. Chị Ngọc thật quá mức đáng yêu, nàng sao lại có thể trách lầm cô chứ.
-Cam-
Xin lỗi các bạn theo Cố công đảng 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com