Chương 10: Tỉnh
"Cậu mơ thấy ác mộng sao?"
Vị bác sĩ nhỏ giọng hỏi.
"À, vâng. Tôi không sao thưa bác sĩ".
Tùng cố mở miệng đáp, dù giấc mơ kinh khủng vừa rồi khiến cậu chưa hết bàng hoàng. Lồm cồm ngồi dậy trên băng ghế với cơ thể đau nhức, Tùng khẽ vươn vai kèm theo tiếng xương kêu răng rắc.
"Cô bé ổn hơn rồi. Cậu xem, nhịp tim đã quay về trạng thái bình thường".
Nghe vậy, Tùng vội nhìn xuống. Chạm vào bàn tay ấm áp của Tuệ, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Kì lạ thật". Vị bác sĩ cảm thán. "Từ trước đến nay, tôi chưa gặp trường hợp nào như cô gái này. Bệnh thì nặng, mà hết bệnh cũng nhanh".
"Sao anh biết là con bé hết bệnh rồi?". Tùng hỏi
"Cô ấy hiện tại đã cắt sốt, nhịp tim đã ổn định. Không cần dùng đến trợ thở. Cũng không thể khẳng định là hết bệnh. Nhưng nếu vẫn duy trì trạng thái này thì chỉ cần tĩnh dưỡng hai ba hôm là ổn thôi".
Tùng không am hiểu về y học. Chỉ cần Tuệ mau chóng tỉnh lại là cậu yên tâm. Nhớ về giấc mơ ban nãy, Tùng không khỏi rùng mình. Rốt cuộc, lão già đó là ai, mà lại ám ảnh cậu cả vào trong giấc mơ ngắn ngủi.
"Hình như hai cô cậu không phải anh em ruột".
"Nó là chủ nợ của tôi".
Tùng đáp. Quen nhau từ lúc còn ở cô nhi viện, đến lúc trốn ra ngoài và lưu lạc đến Sài Gòn cũng ngót hơn chục năm nay. Người ngoài nhìn vào khả năng cao sẽ nghĩ hai đứa là anh em bị cha mẹ bỏ rơi, lang thang đầu đường xó chợ.
"Tôi nghe cậu bảo, hai cô cậu là trẻ mồ côi à?".
Tùng đơ người. Câu hỏi có phần vô duyên, nhưng Tùng cũng gật đầu cho qua.
Vị bác sĩ như cũng biết mình lỡ lời, bèn cười xòa. Tùng thấy anh ta cười lên cũng rất đẹp trai, nhưng anh ta nên bớt nói lại.
"Tôi tên Đình Việt, 25 tuổi. Làm ở khoa Hồi sức cấp cứu. Cậu tên gì?".
"Anh hỏi làm gì?".
Tùng lạnh lùng đáp. Nhưng Việt vẫn cười thân thiện:
"Sau này còn nhiều thứ phải làm lắm, cậu cho tôi biết tên, tôi còn ghi vào sổ lưu trú".
"Tùng, 19 tuổi".
"Mỗi Tùng à".
"Bùi Thế Tùng".
"Còn cô gái?".
"Lê Mẫn Tuệ, 17 tuổi.".
"Được rồi Lê Mẫn Tuệ và Bùi Thế Tùng".
Việt vừa lẩm nhẩm, vừa hí hoáy ghi vào sổ lưu trú. Việt liếc mắt nhìn xuống buồng sau, nơi Tuệ đang nằm.
Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn có thế, rồi chiếc xe lại rơi vào khoảng lặng im lìm
Sau hai ngày nằm ở bệnh viện thành phố, Tuệ cũng đã tỉnh lại.
"Con ranh con, mày ngốn mớ tiền của tao rồi mày có biết không?".
Tùng gào lên khi thấy Tuệ đã tỉnh. Cũng có hơi tiếc tiền thật, nhưng thấy Tuệ ngồi dậy đã khiến cậu vô cùng vui sướng, thiếu điều nước mắt nước mũi rơi tùm lum.
Đáp lại sự nồng nhiệt của Tùng, Tuệ chỉ ậm ừ cho qua. Cô vẫn còn mệt sau giấc ngủ dài miên man.
"Đây là đâu?"
"Bệnh viện thành phố".
Ra là thành phố. Mấy năm mang tiếng là ở Sài Gòn, nhưng hai cô cậu chỉ loanh quanh mấy khu ngoại ô. Thành phố là điều gì đó quá đỗi xa xỉ với Tuệ. Tuệ trầm ngâm hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngôi nhà cao chọc trời mọc lên san sát. Thiết nghĩ cả đời cô chỉ cần mua được một căn chung cư là đã mãn nguyện lắm rồi.
"Ăn cháo nhé".
Tùng hỏi, tay cầm bát cháo mới mua đưa đến cho Tuệ.
"Tao muốn ăn cơm rang dưa bò".
Tùng nhăn nhó. Đôi lông mày trên mặt anh như sắp chạm vào nhau.
"Mới bệnh dậy chỉ được húp cháo thôi".
"Không phải cơm rang tao không ăn đâu".
Nói rồi, Tuệ nằm vật xuống giường, lấy chăn trùm kín đầu. Tùng điên tiết. Dù có thương cô đến mấy, nhưng mỗi lần hai đứa trò chuyện, Tùng vẫn không khỏi cáu giận vì tính cách chỏng lỏn của cô. Cậu đặt bát cháo xuống bàn, quay lưng bỏ đi. Ngồi trên băng ghế đá, cậu quyết tâm mặc kệ Tuệ, đói khát gì cậu không quan tâm nữa. Thà nó cứ nằm im vậy cho cậu chăm sóc, còn hơn là tỉnh dậy rồi trả treo cậu.
"Sao hôm nay thời tiết khó chịu vậy ta".
Tùng làu bàu. Mùa đông trời thường hanh khô. Gió thổi mang theo bụi bặm từ ngoài đường khiến Tùng bị sổ mũi.
"Hắt xì".
"Trời lạnh ra đây chi để bị cảm vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com