Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lời đề nghị

Việt từ trong phòng khám bước ra, tay cầm ly cà phê nóng hổi, siêu thích hợp cho một buổi sáng mùa đông lạnh giá.

"Cho cậu".

"Cảm ơn anh".

Tùng cầm ly cà phê, cho lên miệng tu ừng ực. Sức nóng từ ly nước khiến cậu ho sặc sụa.

"Đậu má!". Tùng không nhịn được mà chửi thề. Suýt chút nữa có món lưỡi luộc cho buổi trưa.

Việt vội rút từ trong túi ra chiếc khăn đưa cho cậu trai bên cạnh. Hành động của Tùng diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng. Uống cà phê nóng mà như uống nước lọc, trần đời anh mới chỉ thấy có một.

"Cậu có sao không?". Việt lo lắng hỏi.

Tùng gắt gỏng:

"Không sao mới lạ đấy. Sao anh không bảo tôi đấy là nước nóng?". Từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện oái oăm khiến tâm trạng của Tùng rớt xuống con số âm.

Nghe Tùng nói vậy, Việt chỉ im lặng. Anh cúi mặt xuống, ánh mắt thập phần hối lỗi. Hai bàn tay đan vào nhau chỉ chừa ra hai ngón cái quay vòng vòng như đứa con nít. Mấy hôm nay anh đã cố gắng bắt chuyện, làm quen với Tùng, nhưng lần nào cũng thất bại hết. Tùng khó gần quá, lại nóng tính. Hay cậu chỉ đơn thuần gắt gỏng với mỗi mình anh. Suy nghĩ ấy quay mòng mòng trong đầu Việt, làm anh không tài nào tập trung nổi với công việc của mình. Sau ca trực đêm, Việt tranh thủ ra ngoài sân hít thở không khí cho tỉnh táo, tình cờ gặp Tùng ở đây, anh đã cho cậu gói cà phê cuối cùng trong hộp. Việt thừa biết cậu ấy cũng buồn ngủ, do đêm qua thức trắng trông chừng đứa em bệnh tật, mặc dù cậu cũng chẳng khá hơn là mấy.

"Bộ anh mất khả năng nghe nói hả?". Tùng hỏi. Cái kiểu đặt câu hỏi xấc láo này, người nào không thích đùa sẽ không ngần ngại mà tặng cho cậu một ánh mắt hình viên đạn.

Việt ngước mặt lên nhìn, mỉm cười nói:

"Nói được câu dài thế chắc là cậu ổn rồi. Đi ăn sáng không?".

Tùng phẩy tay. Cậu hiện giờ không có tâm trạng ăn uống.

"Hết tiền rồi".

Đối với kiểu từ chối này, Việt xử lý trong một tích tắc.

"Tôi trả!".

Cửa phòng bật mở.

"Rầm"

Tuệ đang nằm ngủ ngon lành thì bị tiếng động ban nãy làm cho giật mình. Cô cau có quay mặt lại:

"Làm cái gì vậy. Vô duyên vãi".

Tùng đứng chình ình trước cửa, hí hửng nói:

"Đi ăn sáng đi".

Hiếm thấy có một bệnh nhân nào mới từ phòng hồi sức cấp cứu được nửa ngày mà ngồi yên vị được dưới quán phở. Việt lẳng lặng nhìn hai cô cậu trước mặt ăn uống ngon lành mà không khỏi phì cười. Với Tuệ, đồ ăn ngon nhất là đồ ăn chùa, đồ dùng tuyệt nhất là đồ ăn cắp.

"Ngon quá, cho thêm bát nữa bà chủ ới".

Tuệ kêu. Sau ba bốn ngày ngủ không ăn uống, nhân phẩm đối với cô giờ chỉ còn là cái tên.

Vỗ nhẹ vai Tùng, anh khẽ hỏi:

"Cổ đói quá ha. Sao sáng không cho cổ ăn vậy?".

Húp nốt chút nước lèo trong bát, Tùng đưa tay quệt ngang miệng, thản nhiên đáp:

"Thấy mà ghét, cho ăn làm gì".

Bữa ăn diễn ra trong yên bình. Việt và Tùng ăn xong trước, chỉ còn Tuệ với bát phở nóng hổi thứ 2 được bê ra. Anh bác sĩ trẻ lấy làm thích thú trước sức ăn của Tuệ. Dường như nhớ ra điều gì đó, Việt quay sang Tùng:

"Khả năng cao hai hôm nữa Tuệ sẽ được xuất viện. Hai người có dự định gì chưa?".

Câu hỏi bất ngờ khiến Tùng bối rối. Cậu chưa nghĩ được xa đến thế. Nếu mà Tuệ xuất viện, thì hai đứa cũng chỉ quay lại cái chòi rách ở ngoại ô, cố gắng mà kiếm sống. Tùng và Tuệ chỉ là hai đứa trẻ mồ côi lang thang, cấp 3 còn chưa tốt nghiệp. Cơ hội việc làm gần như bằng không. Ông trời đã định sẵn cho hai đứa nó một kiếp sống nghèo mạt rệp, lay lắt dưới đáy xã hội, mãi không thể ngóc đầu lên.

Thấy Tùng im lặng, Việt như cũng hiểu ra vấn đề. Là một bác sĩ với tôn chỉ: "Lương y như từ mẫu", Việt không thể bỏ mặc hai anh em mồ côi này.

"Tôi tuy làm bác sĩ trong này nhưng gia đình có truyền thống làm xưởng gỗ ngoài Bắc. Tháng tới này tôi chuyển công tác ra ngoài đó, vừa hay ông nội tôi bảo xưởng đang thiếu người. Với lại tôi thấy hai cô cậu cũng đủ điều kiện làm việc. Không biết hai người có muốn đi cùng tôi không?".

Lời đề nghị này thoạt đầu nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng với Tuệ, một đứa quen thuộc vô cùng với mấy trò lừa đảo, cô bắt đầu cảnh giác:

"Hay quá ha, anh có gì chứng minh điều anh đang nói là thật không?".

Việt mở album ảnh đưa ra trước mặt Tuệ. Toàn là những tấm ảnh anh đứng cùng gia đình, khoác tay khoác vai, đằng sau không phải một đụn gỗ lớn thì cũng là căn nhà gỗ lớn kiểu biệt thự. Dường như sợ Tuệ chưa tin, anh mở cặp, lấy ra nào là sổ đỏ, giấy thừa kế, giấy chứng nhận, giấy cấp phép sản xuất ... Toàn là giấy tờ liên quan đến xưởng gỗ Tâm Lạc. Tùng thấy vậy mà mắt chữ a mồm chữ o. Không ngờ cái người mấy hôm nay cậu nói chuyện, lại là một thiếu gia ngành gỗ. Rất nhanh thôi, Tuệ cũng đã bị thuyết phục hoàn toàn. Cô nghĩ rằng nếu có bị bắt cóc tra tấn, chỉ cần cô đốt hết đống gỗ này để khiến bọn bắt cóc tán gia bại sản, thì cũng coi như yên lòng mà nhắm mắt.

Buổi tối trước ngày Tuệ ra viện, bác sĩ Việt đã đến gặp hai anh em. Anh cho Tùng địa chỉ nhà của anh trên thành phố và một ít tiền bắt xe về nhà thu dọn đồ đạc.

"Hẹn cậu sáng ngày kia nhé". Anh cười tươi cầm tay Tùng, lắc lắc. Cậu cũng gật đầu đáp lại. Ngay tối hôm ấy, hai người quay trở về căn chòi lụp xụp. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, vơ vét qua một chút là xong xuôi.

"Tao chẳng hiểu mày một hai đòi quay về đây làm gì. Có cái gì cần mang theo đâu". Tùng làu bàu. Tuệ trả lời Tùng bằng một thoáng im lặng. Nhìn quanh căn chòi một lượt cũng chẳng thấy có gì đáng giá.

"Tùng này". Tuệ bất ngờ quay sang, "Ông có thấy cái lì xì đỏ mấy hôm trước không".

Tùng giật mình. Câu nói của Tuệ khiến cậu bàng hoàng nhớ lại giấc mơ kinh khủng ấy. Chiếc lì xì đỏ, cậu đã đem cho lão già kì quái đó mất rồi.

"Lì xì...lì xì ấy hả. Không...tao không có thấy. Mày lại để lung tung rồi đánh mất chứ gì".

Tuệ gãi gãi đầu. Một sự khó hiểu kì lạ trong cô trỗi dậy. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, chiếc lì xì đỏ trở nên quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com