Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cuộc gặp gỡ đáng quên

"Cô ở phòng này. Giường số 2".

Cánh cửa gỗ trước mặt bật mở, bên trong là một căn phòng không có gì làm rộng rãi. Lân phủi mấy tấm mạng nhện giăng trước cửa, lại với tay lấy chùm chìa khóa trong phòng đưa cho Tuệ.

"Phòng có một nhà tắm, vào trong là thấy. Tranh thủ cất dọn đồ đạc, 3 giờ chiều xuống xưởng phụ số 2. Nghe rõ chưa".

Chẳng đợi Tuệ kịp phản ứng, Lân đã kéo Tùng bỏ đi lên tầng 3. Trước khi rời đi, Tùng vội vàng dúi cho Tuệ một món đồ, nắm chặt tay cô làm dấu ra hiệu bí mật.

Trong phòng vang lên một tiếng động lớn.

Tuệ nằm phịch xuống giường. Nằm một lúc rốt cuộc không nén nổi mà thở dài. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, từ ngày hôm nay, cuộc đời của Tuệ chính thức rẽ sang một chương mới, một hành trình mới tốt đẹp hơn...

Tiếng nước chảy đánh thức Tuệ khỏi cơn buồn ngủ. Nhận ra trong phòng không chỉ có mỗi mình mình. Cô rón rén đi về hướng nhà tắm, áp sát tai vào cánh cửa nghe ngóng. Tiếng nước đột ngột chảy im bặt. Tuệ cất tiếng:

"Có ai ở trong này không?".

Không có tiếng trả lời. Tuệ thầm nghĩ bản thân đã nghe nhầm liền quay đi. Vừa đặt mông xuống giường, tiếng nước xả ào ào lại vang lên. Tuệ nghĩ đơn thuần chỉ là người nào đó đang tắm. Nhưng suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng nước chảy vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn ồn ào hơn trước. Vừa hoang mang lại bực mình, cô chạy xồng xộc đến nhà vệ sinh, đập cửa ầm ầm:

"Nè, bộ ngủ trong đó hay gì. Mở cửa ra đi".

Không có ai bình thường lại đi đập cửa phòng tắm nhà người khác. Nhưng Tuệ thì không quan tâm lắm đến mấy phép tắc lễ nghĩa này. Cô chỉ biết rằng cái âm thanh quái gở kia đã phá tan giấc ngủ trưa êm đẹp của mình. Rất lâu sau mới có tiếng mở cửa. Xoạch một cái, người trong nhà tắm bước ra. Một người phụ nữ nhỏ nhắn trong tình trạng ướt sũng từ đầu đến chân đang đứng ngay ngắn giữa phòng. Mái tóc dài xõa xuống che hết gần nửa khuôn mặt. Nước từ trên tóc nhỏ xuống những giọt tí tách rơi trên mặt sàn ướt nhẹp. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Tuệ không khỏi rùng mình mà bất giác lùi lại.

"Chị làm em sợ sao?". Cô gái nhỏ lên tiếng, lại thuận tay ném một thứ gì đó ra ngoài cửa sổ.

Tuệ đối với hoàn cảnh này chẳng biết nên xử lý thế nào. Thế này chẳng phải người ta đang tắm mà cô giở trò biến thái hay sao. Ngượng đến độ chín cả mặt, Tuệ lắp bắp:

"Xin...xin lỗi. Tại tôi thấy chị tắm lâu quá nên..."

Người con gái thấy bộ dạng bẽn lẽn của Tuệ thì không khỏi bật cười. Nàng vén mái tóc ướt nhẹp sang một bên, làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng đôi môi đỏ mọng, chúm chím.

"Em ơi. Không hiểu sao nước nó cứ chảy. Chị không biết làm thế nào để nó ngừng lại".

Tuệ đang đứng hình nghe nàng nói vậy cũng vội chạy vào nhà tắm xem xét. Ống nước nổi gắn trên tường bị thủng một lỗ to tổ chảng. Đây chính là nguyên nhân của âm thanh khó chịu ấy. Cô loay hoay tìm một vật dụng để hứng dòng nước đang không ngừng tuôn ra.

"Chị tên Thư. Chào em, em Tuệ".

"Ờ, chào".

Lỗ thủng quá lớn làm nước không ngừng chảy ra xối xả. Quay sang cái van vòi nước cũng bị vỡ nát bét, Tuệ há hốc miệng ngạc nhiên.

"Sao nó bị hỏng vậy. Bị lâu chưa?".

Người con gái đằng sau lắc đầu:

"Không phải tại chị đâu".

Dù câu trả lời chẳng có chút liên quan, Tuệ chẳng bận tâm mà tiếp tục tìm cách khóa van vòi nước. Chật vật một hồi cũng có kết quả. Nhưng cái ống nước vẫn chưa có cách nào để sửa.

"Vỡ to thế này phải thay một đoạn ống mới. Tiếc là ở đây không có".

Không có tiếng đáp lại. Tuệ đưa tay quệt mồ hôi đọng trên trán, quay lại nhìn đã không thấy cô gái kia đâu. Lười nhác ngột bệt xuống sàn nhà, trong lòng thầm nghĩ không phải cô ta sẽ chạy đi báo bảo vệ và đổ lỗi cho Tuệ về vụ hỏng hóc này đấy chứ. Tuệ tặc lưỡi, nhắm mặt định sẽ ngủ một chút. Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng khi mở mắt ra, Tuệ thấy cô gái kia ngồi yên vị bên cạnh, làm cô giật bắn mình.

"Khiếp, tự nhiên chui đâu ra làm người ta hết hồn". Vừa nói, Tuệ vừa ôm ngực ngăn cho trái tim bé nhỏ không nhảy dựng ra ngoài.

"Em nói em cần ống nước. Chị liền đi tìm về cho em".

Nhận lấy thứ mình cần từ tay cô gái, Tuệ không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng im lặng mà tiếp tục công việc. Xong xuôi cũng hết buổi trưa. Lúc dọn dẹp nhà tắm, Tuệ phát hiện ra góc tường sau cánh cửa lủng mất một viên gạch. Trở lại giường ngủ thì đã thấy cô gái kia ngồi ngay ngắn trên giường mình từ lúc nào. Thấy Tuệ bước ra, cô gái liền nhích sang một bên, ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh. Nàng đã thay một bộ đồ khác, không còn để bộ dáng ướt sũng nhếch nhác như ban nãy nữa.

"Xinh ghê", Tuệ thầm cảm thán. Cuộc đời ít có khi nào Tuệ gặp được một người con gái nào đẹp như vậy. Không khoác lên mình bộ đồ hàng hiệu sang trọng, không tô son đánh phấn, nhưng nàng ấy vẫn khiến cô phải e ngại mỗi khi ngước nhìn.

Bầu không khí yên lạng đến ngột ngạt. Cả hai người, tuy ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có nàng ấy, thỉnh thoảng lại xích lại bên cạnh Tuệ một chút khiến cô ngượng ngùng mà cách ra xa. Cứ thế một lúc, nàng chính thức ép chặt Tuệ vào mép giường. Thường ngày, nếu là Tùng làm như vậy, Tuệ sẽ chẳng ngần ngại tặng cho cậu một cú đá. Nhưng nàng đối với cô, như có một ma lực khiến cô đứng hình, chỉ có thể ngồi im không nhúc nhích.

"Chàng trai ban nãy là ai?". Cô gái bất ngờ lên tiếng.

"Hả?", Tuệ ú ớ.

"Chị thấy cậu ấy cầm tay em, lúc ở ngoài cửa".

Tuệ hoang mang tột độ. Mười bảy năm sống trên cuộc đời với đôi bàn tay vẫn còn trinh trắng, Tuệ chẳng biết đứa con trai nào vô phước bị cô chạm tay phải. Cô lắc đầu nguầy nguậy:

"Làm gì có chứ, chị nhìn nhầm rồi".

Nhiệt độ trong phòng bất ngờ giảm mạnh. Sức ép kinh khủng từ người ngồi cạnh làm Tuệ khó thở. Thanh chắn của chiếc giường sắt găm vào người khiến cô la lên những tiếng kêu đau đớn. Trong một giây ngắn ngủi, Tuệ thoáng thấy đôi mắt của cô gái đó hằn lên những tia máu.

"Oái, đau...đau con bà cố ơi". Tiếng kêu thảm thiết ngày một lớn dần đi kèm với giọng điệu ngày một khản đặc. Như có một đôi bàn tay vô hình siết lấy cổ đứa con gái gầy gò, ép chặt nó trên nền đất. Cô giãy giụa trong vô vọng, đầu óc dần trở nên mụ mị.

"Có ai không... Cứu...cứu với".

Cứ thế này mà chết luôn hay sao. Từ trong khóe mắt Tuệ, hai hàng nước mắt rưng rưng, chảy dọc khuôn má. Đã lâu rồi Tuệ không khóc. Đúng là những lúc cận kề cửa tử khiến con người ta yếu đuối hẳn đi.

"Rầm!". Một lực kéo mạnh lôi Tuệ vào nhà tắm, lưng cô đập mạnh vào mảng tường bong tróc. Lê Mẫn Tuệ đau đớn vô cùng, run rẩy bò trên sàn nhà, từ trong miệng xổ ra những bụm máu lớn. Nàng ấy vẫn ngồi ngoài phòng ngủ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tuệ đang chết đi sống lại. Đôi mắt mờ mịt của Tuệ chỉ kịp nhìn thấy nàng giơ tay lên. Chỉ một tích tắc sau, đầu của Tuệ như có ai nắm lấy, dìm xuống thùng nước. Từng đợt nước lạnh lẽo tràn vào phổi, vào tai khiến Tuệ không còn sức để kháng cự. Cảm giác như có đầy rẫy những âm thanh đầy bi ai, oán thán vang lên bên cạnh. Tuệ bật khóc. Nước mắt cùng với máu tươi hòa lẫn vào dòng nước, cứ thế trôi tuột vào cổ họng đứa con gái xấu số.

"Cứu tôi với".

Dòng suy nghĩ cuối cùng thoáng qua như một tia hy vọng cuối cùng lướt ngang trong đầu. Trước khi ngất đi, Tuệ thấy chính mình, đang dần ngã xuống một hố đen sâu hun hút. Cô cố với tay ra đón lấy bản thân trong vô vọng . Mọi thứ cứ thế chìm dần vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com