Chương 2 - Bí mật của Cầu Trang (1)
"Bà không sao chứ?"
Triệu quản gia thấy bà Cố đang ôm những thứ kỉ vật kia vào lòng khiến cô không khỏi xót xa. Trải qua nhiều năm như vậy cuối cùng bà Cố cũng đủ can đảm để đối mặt với Cầu Trang, nhưng Triệu Hoa lo sợ cho tình hình sức khỏe của bà hơn. Cô sợ quay lại Cầu Trang khiến bà Cố phải chịu đả kích lớn. Không biết 3 ngày trước Vương Điền Hương đến tìm bà và đã nói gì khiến bà quay trở lại nơi này.
"Cô Triệu, cô có biết vì sao tôi lại quay lại đây không?" Bà Cố lau nước mắt rồi nói tiếp. "Ở Cầu Trang vẫn còn một bí mật nữa, trước khi gặp bà ấy tôi phải tìm ra bí mật này!"
"Bí mật? Qua nhiều năm rồi Cầu Trang vẫn còn bí mật sao?"
Triệu quản gia thắc mắc, hẳn đây là lý do 3 ngày trước Vương Điền Hương đến gặp bà Cố.
"Phải! Chỉ trách lão già Vương kia đến cuối đời mới chịu tiết lộ, bí mật xem ra ta vẫn phải tự tìm rồi..."
Ba ngày trước...
"Không biết ông Vương đến tìm lão già này làm gì? Để trả thù ân oan năm xưa sao?" Bà Cố nhấp một ngụm trà rồi nói.
Năm xưa khi Cố Hiểu Mộng tập kết năm người để tìm ra Cô Châu, trong đó có cả Vương Điền Hương, hắn là người bị tra tấn nhiều nhất. Sau khi Cô Châu bị bại lộ, Vương Điền Hương cũng từ chức lui về quê sống từ đó hai người không gặp lại nhau nữa.
"Nhìn bà bây giờ tôi lại nhớ đến Lý Ninh Ngọc năm xưa đấy."
Vương Điền Hương cười nói, ngữ điệu có chút khiêu khích.
Bà Cố trừng mắt. Tên Vương Điền Hương này thực sự đã chọc giận bà Cố. Dám lấy Lý Ninh Ngọc ra để uy hiếp bà.
"Ông Vương mất tích nhiều năm nay, giờ tìm tôi để ôn lại chuyện cũ sao? Quả thực tôi không còn hứng thú với mấy chuyện này nữa."
Bà Cố bình thản nói. Căn bản vì bà chán ghét tên Vương Điền Hương này.
"Ồ kể cả chuyện của Lý Ninh Ngọc sao?" Nhắc đến ba chữ này khiến bà Cố không khỏi giận dữ, giới hạn của bà chính là Lý Ninh Ngọc. " Được rồi bà Cố, tôi không đến đấy để khiêu khích bà. Đời người ngắn ngủi có những chuyện không nên giấu mãi trong lòng. Trước khi cái thân già này xuống mồ thì tôi cũng nên làm người tốt một lần chứ!"
Vương Điền Hương cười sảng khoái nói.
"Vậy để xem ông Vương đem đến điều gì cho tôi?"
Bà Cố lấy lại bình tĩnh nói. Dám lấy Lý Ninh Ngọc ra nói hẳn là lão già này có bí mật gì đó mới dám can đảm đến đây tìm bà.
"Thiên kim tiểu thư của Cố gia bao năm qua không chịu kết hôn với ai là vì Lý Ninh Ngọc sao?"
"Đừng nhiều lời!"
"Vậy là đúng rồi, thiên tài cũng là người, cũng có tình cảm như người bình thường thôi. Lý Ninh Ngọc này có nhiều điều khiến tôi không ngờ đấy."
Lão Vương cười lớn, bí mật giấu bao năm qua cũng dần tiết lộ. Sở dĩ ông muốn giấu là vì ân oán năm xưa, ông muốn Cố Hiểu Mộng phải dày vò bản thân cả đời, giờ nhìn bà Cố như này khiến ông thỏa mãn rồi. Dù sao ông cũng không còn sống lâu nữa, vẫn nên làm người tốt một lần.
"Trước khi Lý Ninh Ngọc chết tôi đã gặp bà ấy." Vương Điền Hương không vòng vo nữa. Già rồi chơi trò mèo vờn chuột cũng hao tổn tâm sức.
_Năm thứ 30 của Trung Hoa Dân Quốc.._
Trước đêm Lý Ninh Ngọc tự sát, Vương Điền Hương đã đến nhà giam thẩm vấn. Sở dĩ Vương Điền Hương thẩm vấn là vì Cố Hiểu Mộng khăng khăng nhận mình là Lão Quỹ, khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng giữa hai người này. Hơn ai hết người không mong Cố Hiểu Mộng là Lão Quỷ chính là Vương Điền Hương, nhưng lỡ mai này sau khi ra khỏi Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng thực sự là Lão Quỷ thì cái đầu của hắn sẽ không giữ nổi.
"Lão Quỷ, đến nước này rồi cô vẫn không chịu nhận tội sao?"
"Nếu Vương sở trưởng đã khẳng định nói tôi là Lão Quỷ thì tôi còn có thể biện minh sao? Dù tôi có phải là Lão Quỷ hay không thì các người vẫn kết án đó thôi. Chỉ sợ sau này Lão Quỷ thực sự xuất hiện e là Vương sở trưởng không giữ nổi mình"
Lý Ninh Ngọc nói với giọng uy hiếp. Căn bản cô không để tên Vương Điền Hương này vào mắt.
"Cô...! Vậy nếu cô không phải là Lão Quỷ không lẽ lại là Cố tiểu thư sao? Chỉ cần cô nói sự thật tôi sẽ để cô bình an trở ra."
Vương Điền Hương ghé sát tai Lý Ninh Ngọc nói, nếu thực sự điều hắn nghĩ là đúng thì Lý Ninh Ngọc ắt có phản ứng.
"Tôi không biết ai là Lão Quỷ, nhưng Cố thượng úy khẳng định không phải là Lão Quỷ!"
Lý Ninh Ngọc nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh mắt có chút sát khí.
"Vậy sao? Cho tôi lý do đi, tôi biết Lý thượng giáo rất giỏi suy luận."
Vương Điền Hương kéo ghế ngồi đối diện Lý Ninh Ngọc sẵn sàng lắng nghe.
"Nếu Cố Hiểu Mộng là Lão Quỷ, hiển nhiên Lão Thương chính là Cố Minh Chương. Theo tôi biết thì Đảng Cộng Sản coi đồng chí hơn cả một người thân trong gia đình. Cố Minh Chương chỉ có một người con duy nhất, không lẽ ông ta nỡ đẩy con gái mình vào chỗ chết sao?"
"Lý thượng giáo tuy đã đến nước này rồi nhưng vẫn một mực bao che cho Cố thượng úy, tôi thấy bất ngờ đấy! Nếu là tôi thì đã sớm đẩy Cố thượng úy ra làm thế thân để được ra ngoài rồi."
"Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôi không muốn giết người vô tội!"
"Được! Vậy tại sao Cố Hiểu Mộng lại khăng khăng nói mình là Lão Quỷ? Vừa rồi tôi đã thẩm vấn cô ấy."
Nghe đến đây Lý Ninh Ngọc khẽ nhíu mày, cô biết Hiểu Mộng đã sẵn sàng thế mạng cho cô rồi. Cố Hiểu Mộng ngốc nghếch này chuyện gì cũng dám làm, ngay cả tự hạ độc chính bản thân mình. Lý Ninh Ngọc không muốn để tình cảm quấy nhiễu nhưng Cố Hiểu Mộng năm lần bảy lượt đã chạm đến trái tim cô. Nghĩ tới những chuyện Cố Hiểu Mộng làm vì mình khiến Lý Ninh Ngọc không khỏi đau lòng. Giờ phút này cô càng chắc chắn với quyết định của mình, trước khi Vương Điền Hương đến Lý Ninh Ngọc còn do dự, giờ thì cô hạ quyết tâm rồi...
"Tính tình của Cố tiểu thư ai cũng rõ. Luôn muốn mạo hiểm, cô ấy coi cái chết như là một trò chơi sinh tử. Hẳn là sau cái chết của Kim Sinh Hỏa và Bạch Tiểu Niên cô ấy vẫn không nhận ra cái chết là như thế nào."
"Lý thượng giáo đang tự mâu thuẫn với chính mình đấy. Chẳng phải trước đó cô và Cố thượng úy đã xô sát vì tờ giấy trong bao thuốc kia sao? Cả hai đùn đẩy lẫn nhau, giờ cô lại một mực bao che cho Cố thượng úy? Giờ cô hối hận sao?"
Quả nhiên giữa hai người này có vấn đề, hiềm nghi trong Vương Điền Hương đã gần chứng minh được một nửa.
"Đó chỉ là một cách để tôi thăm dò Cố thượng úy, nếu thực sự cô ta là Lão Quỷ thì tôi càng có cơ hội ra khỏi đây. Chỉ tiếc là cuộc thăm dò này thất bại, Cố Hiểu Mộng không phải là Lão Quỷ!"
Hiển nhiên là Lý Ninh Ngọc nhận ra sơ hở, nhưng cô ứng biến cực kì nhanh chóng.
"Thiên tài! Nói dối không chớp mắt, về khoản này tôi thực sự khâm phục về khả năng xoay sở của cô!"
Vương Điền Hương vỗ tay tán thưởng. Sau đó hắn tiến gần đến chỗ Lý Ninh Ngọc thì thầm vào tai cô:
"Lòng dạ đàn bà thật khó đoán. Chẳng hay sói đã yêu cừu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com