Chương 6 - Kho báu của Cầu Trang (2)
Lão Phan nhíu mày nhìn chiếc nhẫn trên bàn. Đó đúng là một phần của kho báu, viên đá quý trên chiếc nhẫn trùng với những viên đá mà ông đã từng thấy trước đó.
"Được! Cứ cho là kho báu có thật đi. Kho báu Cầu Trang xưa nay có biết bao người dòm ngó, ông Vương lại chỉ điểm riêng hai người chúng tôi là có ý gì?"
"Kho báu Cầu Trang vốn dĩ đã bị các người chứng minh là không hề tồn tại. Song các người lại âm thầm điều tra về kho báu đó. Các người nghĩ tôi là con lừa sao?"
Nói đến Vương Điền Hương có chút tức giận, bởi quả thực năm xưa hắn ta đã tin những lời nói dối đó.
"Ông không tin hẳn là cũng có rất nhiều người không tin như ông, chẳng nhẽ ông không hiểu đạo lý này sao?"
Nhìn vào biểu cảm giận dữ của Vương Điền Hương trong lòng lão Phan có chút buồn cười, đã trải qua mấy chục năm rồi mà giờ hắn mới nhận ra. Đúng là năm xưa ông đã thành công trong việc biến kho báu của Cầu Trang từ có thành không một cách xuất sắc, đây chính là chủ ý từ cấp trên của ông, Cố Minh Chương.
"Cầu Trang đã rơi vào tay nhà họ Cố, vậy người dễ dàng ra vào Cầu Trang nhất chính là các người."
Vương Điền Hương đập bàn nói.
"Ông không phải là cũng có thể vào đó điều tra được hay sao? Điều đó chứng minh rằng không chỉ nhà họ Cố, mà người ngoài cũng có thể xâm nhập."
"Trước khi đến Cầu Trang tất nhiên là tôi phải điều tra trước, hai hôm trước khi tôi đến Cầu Trang điều tra, nhà họ Cố đã cho tất cả người canh gác nghỉ việc rồi. Cầu Trang không còn cảnh giác đồng nghĩa với việc nó không còn giá trị gì nữa. Kho báu biến mất, nhà họ Cố lập tức gỡ bỏ vòng bảo vệ, chuyện này không phải rất trùng hợp sao?"
"Vậy thì tôi nghĩ chuyện ông nên đi hỏi nhà họ Cố thì mới phải chứ? Tại sao lại đến tìm tôi?"
"Nhà họ Cố tất nhiên là sẽ không đón tiếp tôi, hơn nữa trong khoảng thời gian trước khi tìm thấy kho báu cho đến khi Cố Minh Chương qua đời, Cố tiểu thư đang ở nước ngoài, hiển nhiên bà ta không hề biết gì đến kho báu, hơn nữa bà ta căn bản không hề quan tâm đến kho báu đó. Nhưng tôi biết có một người rất thân cận với ông ta trong khoảng thời gian đó, chính là ông, lão Phan! Cố Minh Chương là người khôn ngoan chắc chắn sẽ không một mực giấu diếm kho báu cho đến chết, chắc chắn ông ta sẽ bàn giao cho một người khác. Thử đoán xem người ông ta tín nhiệm là ai nào?"
Vương Điền Hương cười đắc thắng nói, hắn ta cảm tưởng như mình vừa phá được một vụ án thế kỉ, tất cả những điều chôn giấu bấy lâu nay đều bị hắn ta phanh phui hết. Năm đó hắn đã đoán ra được, nhưng vì thân phận hiện tại căn bản không thể nào tiếp cận được với bọn họ, nên hắn đành lui lại đi đường vòng khác. Ông ta đã đợi chờ cơ hội này từ rất lâu rồi, vào thời điểm nhận được tin tức quan trọng ấy, ông ta đã chắc chắn phần thắng thuộc về mình.
"Hay lắm! Hoàn toàn hợp logic, không ngờ Vương sở trưởng năm xưa lại có tài suy luận giỏi như vậy, bộ tư lệnh vắng mất một người như ông quả là đáng tiếc."
Lão Phan không hề chột dạ mà còn vỗ tay tán thưởng màn phá án của Vương Điền Hương.
"Có điều tôi không hiểu tại sao đến tận bây giờ ông mới đến đây để tìm tôi?"
Phan Hán Khanh nghĩ mãi không hiểu tại sao lão ta rõ ràng đã điều tra ra được kho báu từ năm đó, nhưng lại phải chờ đến tận bây giờ để phanh phui bí mật này, không phải là quá chậm trễ sao?
"Vậy thì phải nói đến lá thư này!" Lão Vương cầm lá thư lên rồi nói tiếp. "Bắt các người mở miệng ra nói sự thật căn bản là quá khó, tất nhiên là phải có một thứ gì đó đáng để lão Phan phải đánh đổi rồi."
"Được! Vậy nội dung của lá thư đó là gì?"
"Lý Ninh Ngọc!"
Vương Điền Hương nhấn mạnh ba chữ này, trong lòng có chút mừng thầm, ông ta chắc chắn rằng tin tức này đủ để đổi lấy thông tin về kho báu.
"Nói! Lý Ninh Ngọc các người giấu ở đâu?"
Vừa nghe đến ba chữ này Phan Hán Khanh không khỏi kích động, đây là điều mà ông đã dành nửa đời của mình để tìm kiếm.
"Bình tĩnh đi nào lão Phan, chúng ta có thể từ từ thương lượng."
Nhìn thái độ của lão Phan khiến Vương Điền Hương không nhịn được mà cười lớn, cảm giác chiến thắng này ông đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
"Tôi không thể giao kho báu cho một người như ông được!"
Lão Phan nắm chặt bàn tay của mình lại tức giận nói.
"Ồ, vậy thì tôi đành phải tiếp tục cất giấu bí mật này thôi!" Vương Điền Hương cất lá thư vào túi áo trong của mình rồi cúi đầu chào. "Xin cáo từ!"
Khoảnh khắc Vương Điền Hương chuẩn bị đi khỏi đã khiến lão Phan không nhịn được mà đứng dậy ngăn cản, đây đúng là một tin tức ông không thể bỏ lỡ.
"Khoan đã! Chúng ta có thể thương lượng!"
"Phải vậy chứ, tôi đã đến đúng chỗ rồi."
Vương Điền Hương cười đắc thắng nói. Khi nãy ông ta chỉ giả vờ rời đi, bởi vì ông ta biết chắc chắn rằng lão Phan sẽ không bao giờ để lỡ cơ hội này.
"Ông chắc chắn đây là tin tức của em gái tôi chứ?"
Phan Hán Khanh hỏi lại, ông muốn biết chắc chắn thứ ông sắp đánh đổi có thực sự đáng giá không.
"Chắc chắn! Ngoài những tên lính bị giết vì đã từng tiếp xúc với thi thể, thì còn một người nữa đã trốn thoát, chính là bác sĩ giải phẫu khi đó! Lúc giải quyết thi thể của ba người kia xong, ông ta đã vô tình nghe được cuộc trò truyện của Long Xuyên về cách xử lý thi thể với một người nào đó. Thật không ngờ bị Long Xuyên phát hiện nên ông ta đã bỏ trốn sang Việt Nam sinh sống. Lão Phan, ông xem tôi đã vất vả rất nhiều năm để tìm ra được tung tích của em gái ông đấy."
Nói rồi Vương Điền Hương lấy lá thư ra rồi đặt lại chỗ cũ, tất nhiên vẫn là phạm vi ông có thể canh trừng khỏi tầm tay của Phan Hán Khanh.
"Tôi muốn xem trước!"
"Nói về kho báu trước, nếu không một chữ ông cũng không được biết!"
Lão Phan chần chừ một lúc rất lâu sau đó quyết định nói ra nơi cất giấu kho báu, chính là một toà nhà ở khu rừng phía Đông. Để khiến cho Vương Điền Hương tin hơn, ông còn gọi điện cho một tên đã vận chuyển kho báu cùng ông khi đó trước mặt lão Vương.
Sau đó Vương Điền Hương đưa lá thư cho Phan Hán Khanh rồi đi khỏi. Trong lá thư ghi rõ Long Xuyên đã hoả thiêu hết thi thể của bốn người, sau đó chỉ có tro cốt của Kim Sinh Hoả được đem ra ngoài, những người còn lại ông ta muốn giam cầm họ ở Cầu Trang. Bạch Tiểu Niên ông ta đã thả xuống hồ cá ăn thịt người, vì hắn là thiếu gia của Cầu Trang nên để cho đàn cá của ông chủ Cầu xử lý, ông ta đã cho người trộn tro cốt của Bạch Tiểu Niên vào thịt để đàn cá ăn, chứng tỏ Long Xuyên rất hận người nhà họ Cầu. Ngô Chí Quốc cũng không kém phần, đã bị trộn với thịt của một con sói sau đó ném vào lang viên sau núi, bởi vì hắn xuất thân là một sát thủ bảo vệ nơi này, sát thủ để sát thủ xử lý, chính là những con sói trắng. Còn Lý Ninh Ngọc được chính tay ông ta rải xuống hồ Tây ngay bên cạnh mộ người vợ của ông ta.
Nghe xong cách xử lý của Long Xuyên, vẻ mặt bà Cố lộ rõ vẻ tức giận. Thật không ngờ tên Long Xuyên này lại là một kẻ điên mất nhân tính đến vậy, người chết cũng không tha. Nếu khi đó bà sớm biết chuyện này chắc chắn hắn ta không thể chết dễ dàng như vậy. Sau khi Long Xuyên bỏ trốn Cố Hiểu Mộng đã cho người hạ độc hắn. Với cách làm của bà có lẽ còn quá nhẹ tay với hắn.
"Chị Ngọc thực sự ở Cầu Trang sao? Làm sao ông có thể chắc chắn lời tên bác sĩ giải phẫu kia là thật?"
"Tro cốt của người chúng độc kali xyanua có chút đặc biệt, nếu bị rải xuống hồ chắc chắn sinh vật không thể sống nổi. Khi nãy tôi đã đến hồ Tây xem thử, quả đúng là không có một con cá nào, cây cỏ dưới nước cũng bị đổi màu. Lời của tên bác sĩ là thật!"
Tất nhiên Phan Hán Khanh không thể chỉ vì một lá thư viết tay mà tin tưởng, ông phải đến Cầu Trang kiểm chứng trước để xác thực sau đó mới gặp bà Cố để nói chuyện này. Thật không ngờ lần này bà Cố cũng quay trở lại Cầu Trang.
"Chị Ngọc... thực sự ở đây sao...?"
Bà Cố không dám tin vào tai của mình, đôi tay bà run run giữ chặt tay vịn của ghế, nước mắt không nhịn được mà trào trực ra ngoài. Bao nhiêu năm qua bà đã cố gắng tìm người ấy, cuối cùng lại ở ngay chính chỗ này. Rốt cuộc người ấy đã phải trải qua những điều gì bà thực sự không dám nghĩ tới, giờ phút này bà hận Long Xuyên đến tận xương tận tủy, nếu có thể quay lại bà nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
"Đưa tôi.. tôi muốn gặp chị ấy..."
Bà Cố cố gắng đứng dậy, Triệu Hoa thấy vậy bèn chạy đến đỡ bà Cố, cô cảm nhận được cơ thể bà Cố đang run rẩy.
...
Hồ Tây của Cầu Trang.
Triệu Hoa thở dài nhìn về phía bà Cố, cả cô và Phan Hán Khanh đều lui lại để bà ở đó một mình. Cô biết bà Cố đang phải chịu đả kích lớn, lâu lắm rồi cô mới thấy bà Cố xúc động đến vậy. Dù chỉ là nhìn từ phía sau lưng bà Cố nhưng cô biết bà ấy đang khóc rất nhiều, cơ thể bà Cố đang run lên khiến cô không khỏi lo lắng.
"Đừng lo, cứ để bà ấy một mình đi! Bà ấy sẽ tự bình tĩnh lại sớm thôi."
Lão Phan thấy Triệu Hoa đang thấp thỏm lo lắng cho bà Cố nên ông bèn lên tiếng.
"Ông Phan, tôi có một thắc mắc, không biết ông có thể trả lời không?"
"Cô cứ nói!"
"Kho báu của Cầu Trang, ông thực sự để lão Vương lấy đi sao?"
Ngay từ lúc nghe cuộc trò chuyện bà Cố và Phan Hán Khanh cô đã không ngừng thắc mắc về điều này. Kho báu của Cầu Trang vẫn luôn là một bí mật được cất giấu từ rất lâu đời, không có kẻ nào có thể có được nó. Chẳng nhẽ lão Phan thực sự để kho báu đó rơi vào tay kẻ xấu Vương Điền Hương sao? Nếu thực sự là vậy thì lão già đó quá may mắn rồi.
"Kho báu của Cầu Trang đúng là đã được đưa đến khu rừng phía Đông."
Lão Phan không nghĩ nhiều mà thẳng thắn nói.
"Vậy.. Vương Điền Hương thực sự có được kho báu rồi. Tại sao ông lại để kho báu rơi vào tay kẻ xấu được chứ? Ông không biết nếu thực sự rơi vào tay lão Vương thì sẽ..."
Triệu Hoa tức giận nói. Theo lời kể của mọi người về Vương Điền Hương thì ông ta đúng thực là một kẻ xấu xa hám tiền tài danh vọng.
"Được rồi, được rồi." Nhìn vào biểu cảm tức giận của Triệu quản gia khiến lão Phan không nhịn được mà bật cười, ông đành phải lên tiếng. "Sau một tháng Cố hội trưởng mất, tôi đã giao kho báu đó cho chính phủ, Cố hội trưởng muốn đem kho báu ấy đến một nơi tốt nhất, chính là để phục vụ đất nước!"
Nói xong lão Phan bất giác nở một nụ cười đắc thắng. Ông đã dựng nên một vở kịch hoàn hảo khiến Vương Điền Hương không thể không tin. Dù lão Phan có lớn tuổi thì ông cũng từng là một gián điệp xuất sắc, lão già Vương Điền Hương đó căn bản không phải là đối thủ của ông.
...
Ở một khu rừng phía Đông...
"Chết tiệt! Chúng ta bị lừa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com