Ngoại truyện 3 - Thừa nhận
"Để cô ta vào!"
Cánh cửa Diêm Vương phủ từ từ mở ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Ninh Ngọc ngã khụy dưới đất, gương mặt như nhấn chìm trong nước mắt. Cố Hiểu Mộng chỉ hận không thể giết chết Vương Tử ngay tức khắc, ngọn lửa trong lòng cô bùng phát, đôi mắt đã xuất hiện những tia máu đỏ. Cố Hiểu Mộng xông thẳng vào đại điện gắt gao ôm lấy Lý Ninh Ngọc vào lòng.
Cảm nhận thân thể của Lý Ninh Ngọc run lên mạnh mẽ, tim của Cố Hiểu như ngàn vạn mũi dao đâm vào. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt.
"Chị Ngọc, đừng sợ, em ở đây!"
"Đồ ngốc.. em có biết đây là đâu không? Hiểu Mộng.. em không thể ở đây.. "
Lý Ninh Ngọc càng lúc càng sợ hãi, cái ôm này chỉ có thể trấn an cô tạm thời, sau đó thực sự cô không dám nghĩ tới viễn cảnh tiếp đến.
"Vương Tử! Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?" Cố Hiểu Mộng tức giận hét lớn.
"Ngươi vừa gọi ta là gì?" Vương Tử cau mày lại, đôi mắt nàng ánh lên tia lửa.
"Vương! Tử! Ngươi nghĩ làm vậy chị Ngọc sẽ ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi lầm rồi! Ngươi làm vậy chỉ khiến chị ấy càng thêm chán ghét ngươi!"
Cố Hiểu Mộng gằn giọng xuống, cô không những không sợ hãi mà còn nhìn trực diện vào đôi mắt của Vương Tử, đem theo ngọn lửa giận dữ đổ lên kẻ đối diện.
Lý Ninh Ngọc kinh hãi nhìn Cố Hiểu Mộng. Tính khí của Cố Hiểu Mộng thế nào cô hiểu rõ, không sợ trời, không sợ đất. Nhìn đôi mắt như muốn giết người của Vương Tử khiến cô càng sợ hãi, Cố Hiểu Mộng ngốc ngếch lần này không biết mình đang đối đầu với một kẻ đáng sợ như thế nào.
"Hiểu Mộng, xin em đừng làm loạn nữa được không?"
Lý Ninh Ngọc đẩy mạnh Cố Hiểu Mộng ra. Cô chạy đến gần Vương Tử rồi quỳ xuống dưới chân nàng.
"Vương Tử... Hiểu Mộng không hiểu phép tắc xin ngài tha cho em ấy... "
"Người đâu, đem Lý Ninh Ngọc giam lỏng tại phủ Sinh Mệnh!"
Vương Tử ra lệnh cho đám lính quỷ, chúng nhanh chóng tiến vào đại điện bắt lấy Lý Ninh Ngọc.
"Vương Tử, tha cho Cố Hiểu Mộng... Ta xin ngài... Vương Tử..."
Tiếng khóc thảm thiết của Lý Ninh Ngọc vẫn còn vang mãi cho đến khi rời đi hẳn.
Diêm Vương phủ giờ chỉ còn lại hai người, càng lúc đại điện càng sáng lên bởi những ngọn lửa đỏ. Vương Tử tiến đến gần Cố Hiểu Mộng, nàng siết chặt bàn tay ngay nơi cổ của Cố Hiểu Mộng gằn lên từng chữ một.
"Cố Hiểu Mộng, ngươi đừng mong sống sót khỏi nơi này!"
"Ngươi.. giết ta chỉ khiến Lý Ninh Ngọc càng hận ngươi! Trái tim chị Ngọc vốn dĩ không hề có ngươi, đừng cố chấp nữa!"
Cố Hiểu Mộng khó nhọc nói từng chữ, cô cảm giác như sắp không thở nổi nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Vương Tử. Khoảnh khắc nhìn thấy chị Ngọc bao suy tính của cô trước đó đều tự nhiên biến mất, Cố Hiểu Mộng lúc này chỉ cần biết duy nhất một điều, cô nhất định không để chị Ngọc rơi vào tay kẻ tàn độc này.
Ngọn lửa trong mắt Vương Tử đột nhiên bị dập tắt, nàng siết chặt tay lại rồi ném mạnh Cố Hiểu Mộng xuống như một món đồ. Cố Hiểu Mộng ôm lấy cổ mình cố gắng hít thở không khí, vừa rồi cô tưởng chừng như mình đã không còn thở nữa.
"Thứ mà ta không có được, ngươi vĩnh viễn cũng vậy! Cố Hiểu Mộng, ngày mai sẽ là ngày phán quyết của ngươi!"
Vương Tử nói rồi hạ lệnh cho đám lính quỷ đem Cố Hiểu Mộng trở lại ngục tù.
Một mình đứng giữa đại điện, nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đây là âm phủ, nơi đây chứa đầy những quy tắc chết. Nàng là chủ tử của cõi âm, từ sinh ra nàng đã được dạy phải tàn độc với nhân thế, trái tim được mài dũa thành sắt đá để không lay động với bất kì kẻ nào, có như vậy mới có thể trở thành Diêm Vương đệ nhất.
Ấy vậy mà kể từ khi gặp Lý Ninh Ngọc, như một làn gió ấm áp xua tan sự cô độc ngàn năm của nàng. Dù biết nàng là Diêm Vương nhưng Lý Ninh Ngọc không hề để tâm, cô đối với nàng quan tâm lo lắng như một người bình thường, đó là điểm khác biệt so với những kẻ khác. Từ nhỏ nàng chưa từng nhận được sự quan tâm của bất cứ ai, những gì nàng nhận được chỉ là những bài học vô tình với thế gian. Khoảnh khắc gặp người ấy, nàng cuối cùng cũng có một người để bầu bạn, cô là người duy nhất nàng có thể an tâm trút bỏ mọi tâm sự của mình.
Diêm Vương hoá ra cũng chỉ là một kẻ cô độc đáng thương, không kẻ nào thấu hiểu được nàng ngoài Lý Ninh Ngọc. Vô tình cô đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tim Vương Tử, trái tim vốn dĩ sắt đá được Lý Ninh Ngọc từng chút một thuần hoá nó.
Khoảnh khắc Lý Ninh Ngọc quỳ xuống xin tha cho Cố Hiểu Mộng, nàng đã biết những điều mà Cố Hiểu Mộng nói hoàn toàn đúng. Trái tim của Lý Ninh Ngọc chưa từng có nàng.
...
Trên lầu cao của phủ Sinh Mệnh, Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn về phía Diêm Vương phủ. Cố Hiểu Mộng đã được đưa trở lại ngục tù được một tiếng. Không biết phía bên đó đã sảy ra chuyện gì, trong lòng lo lắng không yên. Rốt cuộc cô vẫn không hiểu tại sao Vương Tử lại tức giận đến thế. Kể từ khi Cố Hiểu Mộng đến ánh mắt của Vương Tử chỉ toàn sát khí, cô đã không còn nhận ra Vương Tử mà cô từng quen nữa. Nàng tàn độc với cả thiên hạ nhưng chưa từng một lần nặng tay với cô, Lý Ninh Ngọc khẽ chạm vào cằm của mình, nơi đây vẫn còn dư âm của cảm giác đau đớn khi nãy.
"Ngươi đang lo lắng cho Cố Hiểu Mộng sao?"
Giọng nói của Vương Tử vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng nơi phủ Sinh Mệnh. Lý Ninh Ngọc theo phản xạ quay lại, trong lòng cô có chút sợ hãi. Cô không biết người đang đối diện với cô là Diêm Vương hay là Vương Tử mà cô từng quen nữa.
"Vương Tử, ta..."
"Cô ta không sao cả, ngươi yên tâm đi."
Vương Tử cuối cùng cũng hạ giọng xuống, vứt bỏ thanh âm lạnh lẽo trước đó đi.
"Vương Tử, cảm ơn ngài."
Nghe tới Cố Hiểu Mộng vẫn bình an cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lý Ninh Ngọc thầm cảm ơn ông trời, có lẽ Vương Tử không hoàn toàn tàn độc như cô nghĩ.
"Tại sao ngươi không hỏi ta lý do vì sao lại làm thế?"
"Ta biết là do ta phạm quy tắc. Vương Tử, người phạm quy là ta, từ đầu đến cuối đều là do ta gây ra. Có trách thì hãy trách ta, Hiểu Mộng không làm gì sai cả."
"Ninh Ngọc, ngươi đến cuối vẫn bảo vệ cô ta. Dù là ở dương gian hay địa phủ ngươi vẫn sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu Cố Hiểu Mộng. Trong lòng ngươi, Cố Hiểu Mộng quan trọng đến vậy sao?"
Vương Tử nhìn Lý Ninh Ngọc, ánh mắt chứa đầy sự bất an. Nàng sợ hãi câu trả lời của Lý Ninh Ngọc, nàng vĩnh viễn không muốn đánh mất người này.
"Ta thừa nhận, ta đã yêu nàng không còn đường lui. Cố Hiểu Mộng đối với ta quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân mình."
Lý Ninh Ngọc siết chặt tay mình lại ngăn cho bản thân không run lên, nước mắt cô không nhịn được mà trào trực ra bên ngoài. Phải, cô đã yêu Cố Hiểu Mộng, lời nói này vốn dĩ nên trực tiếp nói với em ấy. Lý Ninh Ngọc bất giác nở một nụ cười tự giễu cợt chính bản thân mình. Cô luôn chậm trễ, kiếp trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Giá như cô dũng cảm hơn một chút, nói sớm hơn một chút có lẽ cô đã không phải hối hận như bây giờ.
"Vậy... trong lòng ngươi, dù chỉ một phút đã bao giờ có ta chưa?"
Thanh âm của Vương Tử có phần run nhẹ, đôi mắt nàng đã sớm có một màng nước che phủ.
Lý Ninh Ngọc kích động nhìn Vương Tử, cô không hiểu ẩn ý sâu bên trong câu hỏi này của Vương Tử là gì. Đối với Vương Tử, từ lâu cô đã coi nàng là tri kỉ bầu bạn ở cõi âm, cô chưa từng nghĩ đến một thứ gì khác xa hơn. Lý Ninh Ngọc để đại não của mình hoạt động với một công suất lớn, cô cố gắng nhớ lại những kí ức từ khi gặp Vương Tử. Tại sao cô không nhận ra trong ánh mắt của Vương Tử luôn chứa đựng sự ấm áp mỗi khi nhìn cô chứ? Nàng luôn nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu nhất, nàng đối với cô là yêu thích sao? Lý Ninh Ngọc giờ phút này chỉ muốn đánh bản thân mình một cái thật mạnh, khoảng thời gian ở Quỷ Môn Quan cô đều chỉ để tâm đến sổ sinh mệnh của Cố Hiểu Mộng, hoàn toàn không quan tâm đến tâm ý của người luôn bên cạnh cô.
"Vương Tử, ta xin lỗi..."
"Được rồi, ngày mai là ngày phán quyết của Cố Hiểu Mộng. Ta không thể làm trái quy định, ngươi đem Cố Hiểu Mộng trở về đi. Ngày mai hãy cùng nàng đến phủ Diêm Vương chờ nghe phán quyết cuối cùng."
Vương Tử quay lưng rời đi, mỗi bước chân của nàng đều trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc Lý Ninh Ngọc thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô gái đó, nàng biết mình đã thua, thua một kẻ tầm thường là Cố Hiểu Mộng. Rốt cuộc có được cả thiên hạ nhưng nàng mãi mãi không có được trái tim của người mà nàng yêu thương nhất.
.
.
.
Lời tác giả: Không biết có ai cảm thấy Vương Tử đáng thương không, chứ tôi thấy thương Vương Tử quá. Nhưng dù thế nào thì trái tim chị Ngọc cũng chỉ có Hiểu Mộng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com