Ngoại truyện 6 - Ngày phán quyết
Sau ba hồi chuông vang lên, dù muốn hay không thì ngày phán quyết cũng đã tới.
Nhìn những kẻ trở ra từ Diêm Vương phủ với thương tích đầy mình, có thể đoán phán quyết cũng được coi là một cửa ải mà những kẻ có tội phải trải qua, không có ngoại lệ ngay cả Cố Hiểu Mộng. Từng người từng người được gọi tên bước vào bên trong cũng đã hết hơn phân nửa, chỉ còn vài cái tên nữa là kết thúc buổi phán quyết ngày hôm nay. Lần này, Cố Hiểu Mộng là người cuối cùng trong danh sách, càng chờ đợi lâu trong lòng cô lại càng cảm thấy lo lắng.
"Rốt cuộc bên trong là thẩm vấn hay là tra tấn? Ta quan sát những người trở ra đều không còn lành lặn."
Cố Hiểu Mộng khẽ nuốt khan hỏi lính quỷ bên cạnh mình. Nhìn những cảnh tưởng đầy máu trước mắt khiến cô không thể nào làm ngơ được.
"Hừm. Con người làm việc xấu ắt phải trả giá, họ đều là không chấp nhận được hình phạt mà Diêm Vương ban. Ngươi có thể nghe thấy tiếng chửi rủa ở bên trong, nếu họ yên phận chấp nhận hình phạt thì đã chẳng bị đánh đến mức đấy. Cô gái, ta khuyên ngươi, nếu muốn giữ được thân thể của mình lành lặn thì một lát nữa đừng nên cố gắng phản kháng lại phán quyết Diêm Vương."
Tên lính quỷ ngao ngán giải thích, hắn đã ở đây được hơn 100 năm chuyện gì cũng đã từng được chứng kiến.
"Vậy... ngươi có biết tội giết người sẽ bị phạt thế nào không?"
Khi còn sống vì phải tiếp bước với danh phận Lão Quỷ, trong những lúc nguy cấp, Cố Hiểu Mộng đã giết không ít người của Nhật Bản và những kẻ phản bội Đảng Cộng Sản, số người chết nhiều đến mức cô không thể nhớ nổi.
"Đày xuống ít nhất 8 tầng địa ngục, tùy thuộc vào động cơ và mức độ nặng nhẹ. Nếu nặng có thể không bao giờ có cơ hội chuyển kiếp, sau khi trải qua các cửa ải, họ sẽ bị xoá bỏ kí ức rồi biến thành ma quỷ như ta, mãi mãi lưu đày ở Quỷ Môn Quan."
Nghe tới đây cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng đã hiểu vì sao Lý Ninh Ngọc nhất quyết ra mặt giúp cô chuyển kiếp.
"Ngươi ở đây lâu chưa?"
"Khoảng 100 năm."
"Vậy hẳn ngươi biết Lý Ninh Ngọc bị xét xử như thế nào chứ? Người ấy có phải đã từng bị đày xuống tầng địa ngục không?"
Nghĩ tới Lý Ninh Ngọc cũng đã từng giết người nhưng vẫn có thể thoát tội vậy đương nhiên cô cũng có thể biện hộ cho chính bản thân mình, như vậy sẽ giảm bớt một phần gánh nặng trên vai chị ấy.
"Cô ta chỉ phải trải qua một cửa ải ngay tại buổi phán quyết, sau đó được chuyển kiếp. Chỉ có điều sau khi nghe phán quyết cô ta liền xin được ở lại Quỷ Môn Quan, lần đầu tiên trong lịch sử phán quyết có kẻ đòi ở lại, Diêm Vương vì hiếu kì mà đồng ý, cũng bởi vì ở lại Quỷ Môn Quan là một trong những hình phạt nặng nhất mà cô ta lại tự chọn. Nhưng Lý Ninh Ngọc không như ta, cô ta không bị lấy mất kí ức lẫn cả hình hài con người. Ban đầu cô ta chỉ là một người hầu hạ Diêm Vương sau đó từ từ từng bước leo lên vị trí cai quản phủ Sinh Mệnh, hiện tại đã có thể ngồi ngay bên cạnh Diêm Vương cùng ngài xử kiện. Cô ta là một kẻ thông minh và gan dạ nhất ta từng gặp, bởi không phải ai ở lại Quỷ Môn Quan cũng có thể leo lên cao được, ta ở đây đã 100 năm những mãi mãi vẫn chỉ là một kẻ canh gác cổng."
Sau khi nghe tên lính quỷ tường thuật lại vụ xử kiện của Lý Ninh Ngọc thì cái tên Cố Hiểu Mộng cũng được gọi lên. Lập tức có hai tên lính quỷ tới bắt Cố Hiểu Mộng tiến vào trong đại điện.
Cố Hiểu Mộng bắt đầu quan sát xung quanh, lần này có chút khác so với lần trước cô đến. Nơi cao nhất ở chính giữa đại điện Diêm Vương phủ, Vương Tử uy nghiêm gõ lệnh bài bằng đá xuống mặt bàn, Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ phong thái này hẳn chỉ có thể làm người đứng đầu thiên hạ. Chuyển tầm mắt sang bên phải, không ai khác là Lý Ninh Ngọc người nắm giữ sổ sách sinh mệnh của con người. Lý Ninh Ngọc gật nhẹ cái đầu của mình ám hiệu với Cố Hiểu Mộng rằng có cô ở đây thì mọi chuyện đều không phải lo lắng, nhận được ám hiệu Cố Hiểu Mộng cảm thấy một phần an tâm hơn.
Sau đó cô tiếp tục quan sát, ở phía bên trái là một nữ tử trẻ tuổi, mái tóc bạch kim che phủ một nửa gương mặt nàng, thì ra đây là Bạch Tố Tịch, cô đang được nghe Lý Ninh Ngọc kể về người này. Nàng chính là người kiểm soát luật lệ của Quỷ Môn Quan, dựa vào sổ sinh tử mà đưa ra những hình phạt dành cho những có tội.
Nghe đồn Lý Ninh Ngọc và Bạch Tố Tịch trên đài phán xét như nước với lửa, bởi Diêm Vương đa phần đều đứng về phía Lý Ninh Ngọc nên mới sinh ra sự thù địch. Lý Ninh Ngọc đương nhiên không để tâm điều đó, cô chỉ làm những điều mà mình cho là hợp tình hợp lý, còn Bạch Tố Tịch nàng lại chỉ chăm chăm vào sự đố kị của mình, làm liên lụy đến những người khác. Để thoả mãn sự háo thắng trong lòng, nàng luôn tìm mọi cách đi ngược lại với những ý kiến mà Lý Ninh Ngọc đề ra.
Hai tên lính quỷ đẩy Cố Hiểu Mộng quỳ xuống chính giữa đại điện rồi lập tức lui ra ngoài.
"Ngươi là Cố Hiểu Mộng?"
Bạch Tố Tịch khẽ nhíu mày nhìn người bên dưới. Nàng cũng là người của Quỷ Môn Quan, những chuyện xảy ra gần đây nàng đương nhiên biết rõ. Nghe đồn một nữ nhân ở dương gian tên Cố Hiểu Mộng chính là nguồn cội của những vụ việc gần đây. Nàng đã thật mong chờ để xem dung mạo của người này, rốt cuộc cô ta là người thế nào mà Lý Ninh Ngọc phải trực tiếp ra mặt đối đầu với Diêm Vương. Nữ nhân này vừa bước vào nàng đã biết hẳn đây là một người quan trọng với Lý Ninh Ngọc, ánh mắt của cô ta chưa từng rời khỏi nữ nhân này dù chỉ một giây.
"Phải!" Cố Hiểu Mộng gật đầu xác nhận.
"Dù là ai thì cũng đều phải làm theo quy tắc, không có ngoại lệ. Đúng không Diêm Vương?"
Bạch Tố Tịch muốn xác nhận rốt cuộc Diêm Vương có vì Lý Ninh Ngọc mà tha cho nữ nhân kia không, bởi nàng cảm thấy Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ chống lưng cho Cố Hiểu Mộng. Nếu không cô ta đã chẳng tự phá luật đến dương gian đón người, Lý Ninh Ngọc này quả là to gan không biết sợ trời đất, sau vụ xử kiện của Cố Hiểu Mộng người tiếp theo quỳ ở dưới kia chính là Lý Ninh Ngọc. "Chỉ cần Diêm Vương còn ở đây, để xem các ngươi có thể làm được gì?"
"Đúng vậy! Ninh Ngọc, ngươi bắt đầu đi!" Vương Tử ra lệnh.
"Cố Hiểu Mộng, hưởng dương 86 tuổi, chết do bệnh tim tái phát. Tội trạng, giết người, tổng số 18 người, phần lớn là người Nhật. Tuy nhiên động cơ giết người đều vì lợi ích của cả triệu người dân Trung Quốc. 25 tuổi bắt đầu ra nhập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, lấy danh là Lão Quỷ....."
Lý Ninh Ngọc bắt đầu đọc theo những thứ đang chạy trong đầu mình, Tuy sổ sinh tử đã không còn, nhưng đối với cuộc đời của Cố Hiểu Mộng cô ghi nhớ không sai một chữ.
"Khoan đã, ta muốn xem sổ sinh tử của cô ta!"
Bạch Tổ phát hiện ra điểm bất thường ở Lý Ninh Ngọc liền lập tức yêu cầu, rõ ràng Lý Ninh Ngọc không cầm một cuốn sổ nào trên tay tại sao lại có thể đọc một lượt hết cuộc đời của người này.
"Ta không có, nhưng ta khẳng định ta không nói sai một chữ. Nếu không ngươi có thể hỏi Diêm Vương, ngài cũng đã từng xem sổ sinh tử của người này."
Lý Ninh Ngọc không một chút sợ hãi, ngược lại còn có phần như đang chất vấn Vương Tử.
"Không sai, ta có thể làm chứng cho lời nói của Ninh Ngọc."
Thấy Vương Tử nói vậy, Bạch Tố Tịch tuy có chút khó chịu nhưng nàng cũng đành lui một bước. Bởi vì dù thế nào thì nàng vẫn là người đưa ra hình phạt.
Lý Ninh Ngọc tiếp tục phần của mình không để ý đến ánh mắt khó chịu của người bên trái. Sau khi kết thúc cô hỏi lại một lần nữa để xác nhận.
"Cố Hiểu Mộng, ta nói không sai chứ? Ngươi có gì muốn phản biện lại không?"
"Không sai, ngươi nói không sai nửa chữ."
Cố Hiểu Mộng gật đầu đồng tình, bởi mỗi lý do giết người mà Lý Ninh Ngọc nói đều có lợi cho cô. Ai nghe cũng có thể hiểu Cố Hiểu Mộng có công lớn thế nào khi ở dương gian.
"Giết một người, cứu vạn người? Các ngươi rõ ràng là thông đồng với nhau từ trước. Dựa vào đâu mà dám bịa ra một câu chuyện để giảm tội?" Bạch Tố Tịch đập mạnh tay xuống bàn rồi nói tiếp. "Diêm Vương, tuy ngài đã từng đọc sổ sinh tử của cô ta nhưng ta chỉ sợ ngài chăm công ngàn việc có vài điểm không thể nhớ rõ hết được. Lý Ninh Ngọc rõ ràng cố ý lợi dụng điều này để qua mắt ngài."
"Ngươi nghi ngờ trí nhớ của bản vương?"
Vương Tử khẽ cau mày lại, vốn định tiếp lời thì Lý Ninh Ngọc liền đi trước một bước.
"Nếu sợ ta cố ý nói sai sự thật, hai người có thể xem sổ sinh tử của những kẻ đã bị giết dưới tay Cố Hiểu Mộng."
Lý Ninh Ngọc đẩy một chồng sổ sách lên phía trước, sau đó cô gật đầu nhẹ, ra hiệu cho lính quỷ đem đống sổ sách này lên bàn hai người bên cạnh.
Sau khi xem xong sổ sách mà Lý Ninh Ngọc đưa, sắc mặt Bạch Tố Tịch tối sầm lại, quả đúng là Lý Ninh Ngọc nói không sai một lời, những kẻ bị giết đều là những kẻ đáng chết, dù có cố gắng cũng không thể tìm ra một điểm đáng nghi nào.
"Ta không nói sai chứ?"
"Được thôi, coi như sổ sách đã thông qua, Cố Hiểu Mộng cũng tự xác nhận tội của mình. Vậy thì giờ ta đưa ra một vài hình phạt được rồi chứ?"
Vành môi của Bạch Tố Tịnh khẽ cong lên đầy ẩn ý, nàng đã sớm nghĩ ra vô vàn hình phạt dành cho Cố Hiểu Mộng.
"Giết người chung quy lại vẫn là giết người, 18 mạng người là con số không nhỏ. Đến đế vương một nước cũng phải nhận tội vì giết người thì không có lý gì tội Cố Hiểu Mộng lại có thể bỏ qua. Xét về công lao của ngươi chỉ có thể giảm nhẹ tội chứ không thể xoá bỏ hoàn toàn. Ít nhất phải trải qua 3 tầng địa ngục, thanh tẩy tội trạng. Hơn nữa, đánh 18 trượng tại đây, coi như đến bù cho 18 mạng người. Diêm Vương ngài thấy thế nào?"
Bạch Tố Tịch tuy nói giảm nhẹ tội, thế nhưng đến khi đưa ra hình phạt lại hoàn toàn gạt bỏ lời nói trước đó, hơn nữa còn muốn để Lý Ninh Ngọc tận mắt nhìn thấy nữ nhân này bị tra tấn.
"Giết người thì phải chịu tội!"
Vương Tử liếc nhìn phản ứng không động của Cố Hiểu Mộng liền gật đầu đồng ý. Cố Hiểu Mộng đến khi nghe hình phạt của mình sắc mặt vẫn không thay đổi thật khiến người ta khó chịu, nếu đổi lại là kẻ khác chắn chắn sẽ phản kháng rất mãnh liệt. Đột nhiên trong lòng nàng lại sinh cảm giác đố kị với Cố Hiểu Mộng, sở dĩ cô ta không sợ hãi là vì biết chắc Lý Ninh Ngọc sẽ không để những hình phạt đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com