Ngoại truyện 8 - Dòng nước ấm không ngừng chảy
Một kế hoạch hoàn hảo được Lý Ninh Ngọc vạch ra sẵn, đây là bước cuối cùng mà cô phải tự mình thực hiện nó. Trong giây lát, Lý Ninh Ngọc cảm thấy hận bản thân mình hơn bao giờ hết, lại một lần nữa cô lại tự ý quyết định cuộc đời của em ấy, một lần nữa tàn nhẫn lừa gạt Cố Hiểu Mộng. Nhưng lần này sẽ là lần cuối cùng, bởi vì khi Cố Hiểu Mộng đi rồi mọi kí ức đau buồn của kiếp này sẽ chấm dứt, đây là điều cuối cùng mà cô có thể làm cho Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng, xin lỗi..."
Bước đến điểm cuối của cầu Nại Hà, giây phút Lý Ninh Ngọc lùi lại cũng là lúc Cố Hiểu Mộng biết suy đoán của mình hoàn toàn đúng, cô đã cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi vì tin tưởng chị. Thế nhưng đến cuối cùng người ấy một lần nữa lại tự ý quyết định cuộc đời của cô, một lần nữa lừa gạt cô. Khoảnh khắc Lý Ninh Ngọc đưa tay lên cũng chính là lúc trái tim Cố Hiểu Mộng đã chết rồi.
Là gián điệp chuyên nghiệp cô phải học cách cảm nhận hơi thở của kẻ địch để phán đoán được hành động của hắn. Có chết Cố Hiểu Mộng cũng không ngờ sẽ phải sự dụng phản xạ nhanh nhạy của mình để đối phó với Lý Ninh Ngọc, bởi vì chị là người mà cô tin tưởng nhất trên thế gian này, ấy vậy mà chị nhẫn tâm đẩy cô về phía trước.
Chỉ trong một tích tắc Cố Hiểu Mộng hoàn toàn tránh được cú đẩy của Lý Ninh Ngọc, sau đó theo phản xạ kéo chị lại về phía sau, tránh để mất đà mà lao về phía trước.
"Canh Mạnh Bà là giả, lời nói của Bạch Tố Tịch là thật. Em nói đúng chứ, Lý Ninh Ngọc?"
Cố Hiểu Mộng cười nhạt nói, giống như đang tự giễu chính bản thân mình.
Kế hoạch của Lý Ninh Ngọc đúng là quá hoàn hảo, thế nhưng Bạch Tố Tịch lại chính là sai số trong kế hoạch của chị, lời nói của Bạch Tố Tịch đã để lại một sự nghi ngờ không nhỏ cho Cố Hiểu Mộng. Cho đến khi nhìn hai chén canh Mạnh Bà được chuẩn bị sẵn, nhìn sơ qua hai chén canh này có vẻ giống nhau, nhưng nếu để ý kĩ màu nước ở chén canh của Lý Ninh Ngọc có phần nhạt hơn một chút, nếu không vì lời nói của Bạch Tố Tịch thì có lẽ hai chén canh đó đã thực sự qua được mắt của Cố Hiểu Mộng.
Bước tới đây, cô đã biết tất cả nhưng vẫn cho chị một cơ hội cuối cùng, bởi vì cô ngàn vạn lần không muốn tin vào phán đoán của mình. Thế nhưng lần này cô lầm rồi, sự yếu đuối trong cô đã tự giết chết chính bản thân mình.
"Hiểu Mộng..."
Lý Ninh Ngọc có chút hoảng loạn nhưng ngay sau đó cô thu liễm lại sự sợ hãi của mình. Bởi vì một bước đi sai sẽ kéo theo cả ngàn vạn hậu quả khó lường. Thời điểm này cô càng phải cứng rắn hơn nữa.
"Lần này rốt cuộc là vì sao?" Cơ thể Cố Hiểu Mộng run lên, cho đến lúc này cô vẫn không dám tin những chuyện vừa sảy ra.
"...Vương Tử, tôi không thể bỏ nàng ở lại." Bàn tay Lý Ninh Ngọc siết chặt lại, cô biết khi mình nói ra điều này nhất định Cố Hiểu Mộng sẽ rất phẫn nộ.
"Sao cơ? Cho đến cuối cùng chị vẫn gạt tôi. Lý Ninh Ngọc, con người chị trước sau không hề thay đổi. Chị dựa vào cái gì mà đòi quyết định cuộc đời tôi? Cả đời này tôi luôn sống theo sự sắp đặt của chị giống như một con ngốc. Vốn dĩ tôi đã muốn chết từ lâu, nhưng vì chị ép tôi phải sống đến 80 tuổi. Thật nực cười, Lý Ninh Ngọc, đến cuối cùng tôi vẫn không thoát khỏi sự tính toán của chị."
Cơn phẫn uất đạt lên tới đỉnh điểm, Cố Hiểu Mộng dù khắc chế cảm xúc đến thế nào thì khi nghe chính miệng chị nói hai tiếng "Vương Tử" thì nước mắt đã không nhịn được mà rơi xuống.
"Phải, con người tôi chính là như vậy! Không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Lần trước tôi cứu cô là vì tôi căn bản không có cách nào ra khỏi Cầu Trang, vậy nên đành lợi dụng tình cảm để cô thay tôi truyền tình báo ra ngoài. Lần này là vì cô làm ảnh hưởng mối quan hệ của tôi và Vương Tử. Cô có biết tôi nỗ lực bao nhiêu để có được địa vị như ngày hôm này không?"
Lý Ninh Ngọc nhìn trực diện vào đôi mắt của Cố Hiểu Mộng không một chút sợ hãi, cứ như tất cả lời mà cô nói đều là sự thật.
"Chị nói dối. Vậy còn lá thư thì sao?" Cố Hiểu Mộng nắm chặt lấy hai cánh tay của Lý Ninh Ngọc, dù chỉ còn một chút hy vọng cô cũng muốn níu kéo nó.
"Lá thư? Lá thư đó vốn dĩ được tôi sắp đặt từ trước để Vương Điền Hương đưa cho cô, nếu cô biết tình cảm của tôi, không phải cô sẽ toàn tâm toàn ý giúp tôi sao. Chỉ là Vương Điền Hương quá hận cô, làm lá thư đến sai thời điểm mà tôi muốn. Nhưng thật may tình cảm của cô lớn hơn so với tôi tưởng tượng, dù không được tôi đáp lại cô vẫn sẵn sàng giúp tôi. Hiểu Mộng, dù sao cũng cảm ơn cô!"
Ánh mắt Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ kiên định đến thế. Mỗi lời nói ra đều như tự xát muối vào trái tim mình, sự sụp đổ trong mắt Cố Hiểu Mộng giống như một cái tát đau điếng đánh thẳng trực diện vào cô. Lúc này cô chỉ muốn hét lớn nói với Cố Hiểu Mộng rằng những lời đó là giả, nhưng đến cuối cùng cô vẫn chỉ có thể tự nói với chính bản thân mình.
"Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu... Chị đã bao giờ yêu tôi chưa?"
"Hiểu Mộng, xin lỗi. Những lời tôi nói với cô khi ở phủ Sinh Mệnh đều là giả."
Tay Cố Hiểu Mộng từ từ trượt xuống, buông lỏng hai cánh tay của Lý Ninh Ngọc. Lý tưởng, tín ngưỡng, tình yêu và cả hy vọng, tất cả đều sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Dù có cố gắng thế nào cô cũng không nhìn thấy một điểm lừa dối trong ánh mắt đó, không một chút sợ hãi, không một chút xao động. Còn cả thanh âm cứng nhắc của chị, nửa điểm không có phần lay động. Cố Hiểu Mộng sợ hãi ánh mắt đó, nó giống như một mũi dao nhọn cắm thẳng vào tim cô, lời nói của chị lại càng găm sâu vào, cảm giác đau đớn tột cùng.
Cả đời cô chỉ theo đuổi một điều duy nhất, chính là Lý Ninh Ngọc, nhưng cho cuối cùng cô vẫn chỉ là một con cờ nằm trong tay chị. Thật nực cười, cả cuộc đời của cô chưa từng được lựa chọn một lần, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng bất giác cười lớn, nụ cười kéo theo sự đau đớn tới từ trái tim, cô không chịu được nữa, tim cô đau quá, nếu như tan biến mãi mãi có lẽ cơn đau này sẽ chấm dứt hoàn toàn.
Bước chân của Cố Hiểu Mộng dần lùi về phía sau, cho đến khi cơ thể chạm đến thành cầu mới dừng lại.
"Thật xin lỗi, tôi đã quên mất chị là ai rồi, Lý Ninh Ngọc lý nào lại để tình cảm làm gián đoạn... chỉ là tôi quá ngu ngốc tin vào những gì chị nói, tôi thực sự quá ngu ngốc..."
Cố Hiểu Mộng tự cười giễu cợt chính bản thân mình. Cố Hiểu Mộng chết rồi, Cố Hiểu Mộng thực sự đã chết rồi, chết ngay dưới tay của người mà cô yêu thương nhất.
"Lý Ninh Ngọc, tôi hận chị!"
Từng chữ Cố Hiểu Mộng nói ra như tự cầm dao đâm ngược vào trái tim mình. Phải, cô hận chị, nhưng cô hận bản thân mình hơn cả. Ngay cả khi chị phơi bày sự thật ra trước mắt, tình cảm của cô dành cho chị vẫn vậy, cô vẫn yêu chị, từ yêu hóa thành hận, mỗi lời nói ra đều chẳng khác nào tự ngược đãi chính bản thân mình. Thật nực cười, chị lừa gạt cô hết lần này đến lần khác, nhưng cô vẫn không thể buông bỏ được chị, ngay cả một lời tàn nhẫn nói với chị cũng khiến cô đau đớn. Cô chỉ muốn chấm dứt nỗi đau này thật nhanh chóng...
Cố Hiểu Mộng ngả người về phía sau, mặc cho bản thân mình rơi tự do xuống dưới. Lần này cô đã tự lựa chọn cuộc đời của mình, không một ai có thể can thiệp vào nó nữa. Cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi thứ tình cảm ấy, chỉ một lát nữa thôi cơn đau mà cô phải chịu cũng sẽ chấm dứt.
"Hiểu Mộng!!!"
Lý Ninh Ngọc lao vụt xuống theo Cố Hiểu Mộng chỉ trong một tích tắc, tiếng hét như xé toạc cả bầu trời. Khoảnh khắc Cố Hiểu Mộng ngã xuống, tim cô ngừng đập trong phút chốc. Trong mắt Lý Ninh Ngọc lúc này tất thảy đều không còn quan trọng nữa, cô chỉ biết người cô yêu duy nhất sắp biến mất và điều đó không được phép xảy ra.
Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nhảy xuống theo mình Cố Hiểu Mộng hối hận rồi. Những lời chị nói đều là giả, Lý Ninh Ngọc hoá ra cũng chỉ là một kẻ si tình ngốc nghếch như cô, cái giá phải trả cho kế hoạch của chị chính là sự rằng buộc mãi mãi tại nơi quái quỷ này. Nếu như kế hoạch của chị thành công, vậy thì chị có thể an tâm về cuộc đời sau này của cô, còn chị thì phải làm sao đây? Người không quên được mới chính là người đau khổ nhất.
Nhưng bây giờ khác rồi... Có lẽ chị cũng không ngờ được cô đã hoàn toàn vạch trần kế hoạch đó, giờ cô lại kéo theo chị nhảy xuống Vong Xuyên. Trong giây lát cô không muốn tan biến nữa, cô không muốn kết cục của cô và chị lại trở nên thế này. Tất cả đều đã quá muộn, cô muốn đưa tay với lấy chị nhưng không được rồi. Cơ thể dần nhấn chìm vào dòng nước, "lạnh quá", nước sông này lạnh đến thấu xương. Cô không thể cử động được dù chỉ một chút, cơ thể này như không còn là của mình nữa. Cố Hiểu Mộng chỉ có thể giương mắt nhìn Lý Ninh Ngọc đang cố gắng bơi về phía mình, ánh mắt của chị chứa đầy nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu. Cô nhìn ra rồi, người đó không phải là Lý Ninh Ngọc mà là chị Ngọc của cô, chị vẫn luôn là chị Ngọc của cô...
"Chị Ngọc, em sai rồi, mau cứu em với.."
Dòng nước gắt gao cuốn lấy cơ thể, sự lạnh lẽo của sông Vong Xuyên như nuốt chửng Cố Hiểu Mộng. Cô không chịu được nữa rồi, đôi mắt từ từ khép lại, xung quanh chỉ còn một màu tối đen như mực.
Một hơi ấm đột nhiên bao trùm lấy Cố Hiểu Mộng, là chị, là hơi ấm của chị. Lý Ninh Ngọc chạm đến cô rồi, chị gắt gao ôm chặt lấy cô, đem hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim cô, dù không thể nhìn nhưng cô có thể cảm nhận được trái tim ấm áp của chị. Thế nhưng cô biết chị kiệt sức rồi, chị hoàn toàn vô lực ôm lấy cô, mặc cho dòng nước cuốn lấy.
"Hiểu Mộng, tin tôi!"
...
Vong Xuyên một lần nữa vỡ trận lớn, một bóng đen vụt xuống chỉ trong tích tắc.
Ba bóng người ẩn hiện giữa dòng nước không rõ ràng...
"Vương Tử! Ngươi điên rồi!!!" Tiếng hét của Bạch Tố Tịch như xé nát cổ họng.
Muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi...
...
Một năm về trước.
"Cẩn thận, ngã xuống đó ngươi sẽ tan biến đấy."
"Cảm ơn ngài. Nếu như vừa rồi ta rơi xuống đó rồi biến mất thì ngài sẽ nghĩ gì?"
"Không có chuyện đó đâu. Nếu ngươi rơi xuống, ta sẽ cứu ngươi!"
"Ngài không sợ tan biến sao?"
"Nói cho ngươi biết một bí mật, Vong Xuyên không thể tác động đến ta."
...
.
.
.
Lời tác giả: Tôi chỉ muốn nói một câu. Kế hoạch đều nằm trong kế hoạch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com