Chương 44: Hương vị gia đình
Tần Lam giờ phút này cực kỳ hoang mang, những gì Cẩn Ngôn nói với nàng đều là thật sao... Tuy nói đây là thế kỷ 21, là thời đại mà con người ta coi trọng nhất đến cảm xúc của bản thân. Những phạm trù xã hội như nghề nghiệp, địa vị, tôn giáo hay thậm chí cả phạm trù sinh lý như tuổi tác, giới tính cũng không thể ngăn cản con người ta hướng về tình yêu. Nàng biết, nàng hiểu, nàng thậm chí còn từng nghi ngờ nhưng hiện tại vẫn chẳng thể tin chuyện như vậy lại phát sinh trên người nàng, với người từng ngày ngày ở bên cạnh nàng, người nàng từng coi như em gái. Nhất là trong hoàn cảnh thế này nữa, hai người hiện tại là thời điểm thích hợp để nói ra câu yêu đương sao?
Trái ngược với sự ngạc nhiên tới hoang mang của nàng, Cẩn Ngôn vô cùng bình thản, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm, cảm giác có thể nói hết những gì trong lòng ra thật dễ chịu. Cô ngồi yên lặng nhìn nàng, chậm rãi thưởng thức dáng vẻ không thể tin nổi của nàng, vừa có chút thú vị lại có chút không cam tâm
- Chị không tin sao? Không phải quá khứ ngốc nghếch đó, tôi đã từng rất nhiều lần nói với chị về tình cảm của bản thân sao? Chẳng lẽ một chút chị cũng không nhận ra? Rốt cuộc trong 10 năm tình cảm của chị, chị có thật sự yêu đương không? Chị có biết gì về tình yêu không?
Tần Lam nghe cô chất vấn, kinh ngạc trong lòng dần dần chuyển thành ấm ức, gì mà có thật sự yêu đương không? Nàng hơn cô bao nhiêu tuổi, còn cần cô dạy nàng cách yêu đương sao? Hơn nữa, không phải mỗi lần cô nói lời ngọt ngào với nàng, đều tìm cho nó một cái cớ để che giấu sao? Fan của nàng cũng nói yêu nàng đó thôi, cô vừa nhận bản thân là fan của nàng, vừa muốn nàng phải hiểu tình cảm của cô. Rốt cuộc đây là lỗi của nàng sao? Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn bằng ánh mắt không cam tâm, vậy rốt cuộc là cô có yêu nàng hay không? Còn có cô đã vì nàng mà làm rất nhiều việc nàng không biết, là những việc gì?
Cẩn Ngôn bắt gặp ánh mắt của nàng liền nổi tâm tư xấu xa, cô nghiêng người về phía nàng, chống hai tay lên sofa, giữ nàng ở trong lòng, thấp giọng mà thủ thỉ
- Chị có biết vì yêu chị mà hàng ngày ở bên chị, tôi đã phải kiềm chế thế nào để không làm ra chuyện lỗ mãng không?
Cô vừa nói vừa cúi xuống tiến dần về phía nàng. Tần Lam lo lắng nhắm mắt, nghiêng đầu né tránh, thế nhưng qua một hồi vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì. Mở mắt chỉ thấy khuôn mặt của cô gần trong gang tấc, Cẩn Ngôn nở một nụ cười câu nhân hỏi nàng
- Sao thế, chị sợ à? Nụ hôn đầu của chúng ta, không phải là chị chủ động sao? Tôi còn chưa đòi chị chịu trách nhiệm đấy.
Tần Lam thoáng đỏ mặt, cô từ lúc nào lại trở nên thích đùa giỡn nàng như vậy?
- Vậy giờ em muốn chị chịu trách nhiệm sao?
- Không cần - Cô ngồi trở lại vị trí ban đầu - Dù sao hiện tại tôi cũng không còn yêu chị. Chị thì chưa từng yêu tôi, vậy cần gì miễn cưỡng chứ.
Cẩn Ngôn bình thản cầm trái cây lên tiếp tục cắt. Tần Lam một lần nữa bị cô làm ngạc nhiên, tình yêu của người trẻ tuổi, nói yêu là yêu, nói bỏ là bỏ như vậy sao? Đây mới thực sự đáng đặt câu hỏi có yêu thật không đấy... Có điều cô nói không còn yêu cũng tốt, tránh cho nàng khó xử, chỉ là, trong lòng vẫn có gì đó chua xót, mất mát...
- Vậy còn chuyện em nói đã vì chị...
- Thôi đủ rồi, hôm nay như vậy thôi.
Tần Lam tiếp tục muốn hỏi thế nhưng đã bị Cẩn Ngôn chặn lại. Sao đột nhiên nàng lại quên mất cô mới là bên A trong hợp đồng của hai người nhỉ, cô không muốn nói thì nàng làm thế nào ép được...
- Chị ăn đi.
Cẩn Ngôn đẩy đĩa trái cây đến trước mặt nàng. Tần Lam thực sự thắc mắc, tại sao sau khi nghe mọi chuyện, trong lòng nàng liền thấp thỏm không yên mà cô lại vẫn bình thản như vậy? Chẳng lẽ thứ nàng nhiều hơn cô chỉ là thời gian sống thôi sao?
- Ngày mai chị muốn ăn gì? - Cẩn Ngôn hỏi nàng.
- Ngày mai em vẫn định đến đây sao? - Tần Lam ngạc nhiên hỏi lại.
- Có vấn đề gì sao?
- Ngày mai lịch trình của chị sẽ kết thúc muộn.
- Tôi biết.
- Vậy em đến làm gì?
- Nấu cơm, đợi chị về.
Trong lòng Tần Lam hiện tại là mười vạn câu hỏi vì sao. Con người khó hiểu này rốt cuộc đang muốn làm gì vậy chứ? Nuông chiều một người mà bản thân không yêu à?
- Vậy rốt cuộc chị muốn ăn gì?
- Về muộn như vậy, chắc sẽ ăn cơm ở ngoài - Tần Lam thành thật trả lời.
- Tôi biết rồi.
Cẩn Ngôn nghe câu trả lời của nàng cũng không hề tỏ ra khó chịu. Cô đứng dậy vươn vai một cái, thu dọn đồ đạc rồi nói
- Vậy tôi về trước đây.
Cô ra đến cửa, không quên đứng lại đổi mật khẩu nhà nàng, sau đó liền đi luôn khiến Tần Lam không khỏi ngơ ngác. Đổi mật khẩu nhà nàng mà không nói cho nàng biết sao? Đây lại là hành động kỳ quái gì?
Cẩn Ngôn sau khi về đến nhà liền nhắn tin thông báo cho nàng
[Tôi về đến nhà rồi]
[Sao em đổi mật khẩu nhà chị mà không nói với chị?]
Tần Lam ngay lập tức trả lời tin nhắn khiến Cẩn Ngôn vui vẻ
[Chị đâu có hỏi đâu]
Tần Lam nhìn câu trả lời ngang ngược của cô cũng cạn lời, đổi mật khẩu nhà người ta còn phải đợi người ta hỏi mới nói sao?
[Em đổi thành gì rồi?]
[Chị có thể tùy ý đoán một chút]
[Sinh nhật chị?]
[Không phải]
[Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau?]
[Là ngày nào?]
[0301]
[Ngày thì đúng nhưng chưa phải mật khẩu]
Tần Lam thực sự bất lực với con người ấu trĩ này. Rốt cuộc thì cô muốn cái gì mới được đây?
[Em không nói thì cùng lắm ngày mai chị không về nhà nữa]
[0816]
Vậy mà chiêu này thực sự có tác dụng. Có điều 0816, đó chẳng phải sinh nhật cô sao? Con người này vậy mà tự luyến đến mức đáng sợ...
[Chị không được tự ý đổi lại đâu đấy]
[Em muốn sao cũng được]
Tần Lam vì sự bình yên của bản thân, bất lực trả lời Cẩn Ngôn
[Ngoan, ngủ sớm nhé. Ngủ ngon]
[Em cũng vậy]
Cẩn Ngôn nhìn đoạn tin nhắn hôm nay so với hôm qua cũng coi như là có bước tiến lớn, trong lòng âm thầm vui vẻ. Miệng nói không yêu không có nghĩa là tâm hoàn toàn an tĩnh...
Tần Lam lại một lần nữa mất ngủ vì cô. Sau buổi nói chuyện tối nay, ngoài những tình cảm chấn động cô đưa ra cho nàng, thực chất cũng không thu được qua nhiều thông tin, những điều nàng muốn biết đến cuối cùng vẫn là ẩn số...
Một ngày mới lại bắt đầu. Người trưởng thành sẽ có thế giới của riêng mình, có nhiều mối lo hơn là chỉ suy nghĩ về một người, một câu chuyện. Tần Lam bận bịu cả một ngày, hoàn toàn không có thời gian để nghĩ về Cẩn Ngôn hay những chuyện liên quan đến cô. Sau khi ăn một bữa tối vội vàng lại tiếp tục tập dượt chuẩn bị cho chương trình sắp tới. Khi nàng về đến nhà cũng đã khoảng 12h đêm. Đứng trước cửa nhà đột nhiên lại có chút không muốn bước vào, cả một ngày nói nói cười cười, đến cuối cùng lại phải trở về một căn nhà lạnh lẽo không có hơi ấm, nỗi cô đơn của người trưởng thành đôi khi cũng khiến con người ta cảm thấy chạnh lòng...
Nàng mở cửa bước vào nhà, bất ngờ khi bên trong không chỉ sáng đèn mà còn có hương thơm của đồ ăn. Người có thể vào được nhà của nàng có thể là ai chứ? Có điều không phải hôm qua nàng đã nói bản thân sẽ về muộn, cô đừng qua rồi sao? Bước vào phòng khách liền thấy người kia đang chăm chú làm việc, đầu cũng không ngẩng lên nhưng vẫn cất tiếng hỏi nàng
- Chị về rồi sao?
- Sao em lại ở đây, chị đã nói chị sẽ về muộn rồi mà.
- Chị về sớm hay về muộn có liên quan gì không? Nhanh chóng thay đồ rồi ra đây. Tôi đã hầm canh cho chị rồi. Ăn tối ở tổ chương trình thì có thể ăn được bao nhiêu chứ.
Cô vừa cằn nhằn vừa đứng dậy. Tần Lam thoáng chốc sững sờ, người này làm sao vậy? Có thể nào nhất quán trong lời nói và hành động không? Lời nói ra không câu nào không lạnh lùng, sắc bén mà sao hành động lại ấm áp, dịu dàng đến thế? Cẩn Ngôn mở nồi canh ra xem thử, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian khiến cho Tần Lam bất giác nuốt nước bọt. Cô quay đầu nhìn thấy nàng vẫn ở đó liền tỏ ra không vui
- Chị còn đứng đó làm gì? Định chờ tôi thay đồ cho chị à?
Tần Lam nghe vậy liền nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, chỉ sợ chậm thêm một giây nữa, Cẩn Ngôn thực sự sẽ động thủ, con người thần kinh này làm gì có gì không dám làm chứ...
Tần Lam đi ra thấy Cẩn Ngôn đã dọn sẵn canh lên bàn. Cô tiếp tục yên lặng ngồi một bên làm việc, nàng cũng không nói gì mà đến cạnh cô ngồi xuống. Vừa chạm tay vào vung nồi, nhiệt độ có chút nóng, nàng theo bản năng rút tay lại. Cô quay đầu nhìn một chút rồi đưa tay mở giúp nàng, thực ra cũng không nóng đến thế, chỉ là do nàng bị giật mình thôi
- Cảm ơn em - Nàng nhẹ nhàng nói.
Cẩn Ngôn gật đầu rồi lại tiếp tục công việc của bản thân, cô dường như không thật sự quan tâm, tất cả chỉ là vô tình. Tần Lam ngoan ngoãn ngồi uống bát canh hầm cô làm cho nàng, canh cá hầm củ cải, màu nước trắng như sữa, củ cải mềm ngọt, cộng thêm mùi gừng ấm áp, thật sự vô cùng phù hợp cho một ngày mùa đông lạnh lẽo. Tần Lam múc lên một thìa canh, thổi cho bớt nóng rồi húp một ngụm. Nàng đưa mắt nhìn sang Cẩn Ngôn bên cạnh, con người này càng lúc càng trở nên khó nắm bắt, có lúc cảm thấy như cô quay lại muốn giày vò nàng, có lúc lại đem đến cho nàng ấm áp và nuông chiều vô hạn như thể giữa hai người chưa từng có gì xảy ra. Có điều, giữa mùa đông buốt giá này, ấm áp mà cô mang đến thực sự có thể khiến người ta tình nguyện quên hết mọi thứ mà đắm chìm vào. Tần Lam cũng vì cô mà tự mâu thuẫn với chính mình, một mặt muốn đẩy cô ra xa, không tiếp tục dây dưa theo đúng lời hứa với Ngô ba, một mặt lại không nỡ buông tay con người mặt lạnh tâm ấm này.
- Sao thế? Sức hút của tôi khiến chị không thể rời mắt à?
Cẩn Ngôn không rời mắt khỏi màn hình nhưng vẫn nhận ra ánh mắt chăm chú của Tần Lam đặt trên người cô, liền tùy tiện hỏi một câu. Nàng giật mình vội vàng cúi đầu đem ánh mắt giấu đi. Thân là một diễn viên mà không giấu nổi cảm xúc của bản thân, để người ta dễ dàng phát giác như vậy, thật là...
- Sao em không về nhà làm việc mà lại ở đây? - Tần Lam đổi chủ đề hỏi cô.
- Đến nấu canh cho chị - Cẩn Ngôn thản nhiên đáp lại.
Cảm giác như con người này đang không muốn giao tiếp với nàng vậy, nói câu nào cũng đúng nhưng nàng lại chẳng thể đáp lại được lời nào, đành ngoan ngoãn yên lặng mà ăn đồ ăn cô chuẩn bị cho nàng. Đợi nàng ăn xong, cô cũng ngẩng đầu lên hỏi
- Có ngon không?
Tần Lam thành thật gật đầu. Không biết khoảng thời gian hai người tách nhau ra, Cẩn Ngôn đã học được những gì, trù nghệ thật khiến người ta phải kinh ngạc. Cô mỉm cười hài lòng
- Ăn ngon thì tốt. Mấy ngày nữa sẽ có một buổi tiệc rượu cuối năm, tôi cần một người bạn đồng hành, chị nhớ chuẩn bị đấy.
- Hả?
Tần Lam ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô, cái gì mà tiệc rượu, cái gì mà bạn đồng hành... Không nói đến việc nàng công khai xuất hiện bên cạnh cô mà đến tai Ngô ba sẽ gây ra rắc rối lớn thế nào thì việc trước nay Tổng giám đốc của Bách Gia không bao giờ xuất hiện ở những bữa tiệc như vậy chẳng phải là chuyện đương nhiên à... Tần Lam biết rõ điều đó vì trước đây nàng vẫn thường cùng Nhiếp Viễn tới những bữa tiệc như vậy. Tuy chỉ xuất hiện để tạo điểm nhấn đẹp đẽ cho hắn nhưng sơ sơ thì nàng vẫn có chút hiểu biết về các nhân vật lớn của giới tài phiệt. Hơn nữa, trước đây nàng luôn xuất hiện cùng Nhiếp Viễn, giờ lại xuất hiện bên cạnh cô, đối với danh tiếng của cô, đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Và nếu như còn chạm mặt Nhiếp Viễn ở đó thì... Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu khiến Tần Lam không khỏi đổ mồ hôi lạnh... Cẩn Ngôn thấy thái độ của nàng liền nhíu mày hỏi
- Sao thế? Chị không bằng lòng sao?
- Chị... Chị không... - Tần Lam ngập ngừng muốn nói lại thôi.
- Cơm đã ăn, tài nguyên đã nhận, giờ lại từ chối làm việc sao? - Cẩn Ngôn cũng không chút khách khí với thái độ do dự của nàng.
- Không phải chị không muốn làm... Chỉ là...
- Là sao?
- Chị sợ... Sự xuất hiện của chị sẽ gây rắc rối cho em...
- Tôi đã nói muốn có chị bên cạnh thì những chuyện khác, tôi sẽ tự có tính toán, ai cần chị lo lắng thay cho tôi chứ.
- Nhưng... Nhưng mà...
- Tần Lam - Cẩn Ngôn ngắt lời nàng - Tôi đang thông báo cho chị chứ không phải đang hỏi ý kiến của chị. Đây là mệnh lệnh!
Tần Lam nhìn thái độ cứng rắn của Cẩn Ngôn, nàng biết bản thân không thể thay đổi được gì nữa, đành cúi đầu chấp nhận, khuôn mặt không tránh khỏi có chút ủ rũ. Cần Ngôn nhìn nàng một chút cũng dịu giọng hỏi
- Nhưng nếu chị thật sự không muốn đi thì có thể nói ra, tôi sẽ xem xét lại.
Tần Lam ngẩng lên nhìn cô, hơi mím môi như suy nghĩ rồi nhẹ nhàng lắc đầu
- Không có...
So với một câu thẳng thừng từ chối thì dáng vẻ cam chịu chấp nhận này của nàng lại càng khiến cô khó chịu hơn gấp vạn lần... Cẩn Ngôn nắm chặt tay rồi đứng bật dậy thu dọn bát đũa nàng vừa ăn đem vào bếp. So với tiếp tục ngồi đây khó chịu, không chừng còn làm ra hành động gì ngu ngốc, không bằng vào bếp rửa bát cho rồi...
Thế nhưng giữa lúc Cẩn Ngôn đang rửa bát, tự hoà hoãn lại cảm xúc của bản thân thì Tần Lam đã nhẹ nhàng tiến vào, giọng nói dịu dàng mà hỏi cô
- Chị làm em giận sao?
- Không có.
Cẩn Ngôn lập tức phủ nhận. Tần Lam âm thầm nghĩ, giọng điệu như vậy mà còn nói là không giận sao?
- Chị xin lỗi, chị thực sự không cố ý khiến em không vui đâu. Chỉ là chị không muốn em vì chị mà gặp rắc rối thôi.
Cẩn Ngôn yên lặng không đáp. Tần Lam thấy thế liền tiến lên nắm góc áo cô, kéo nhẹ
- Em đừng giận, chị thật lòng không muốn làm em khó chịu đâu. Cho chị xin lỗi có được không?
Cách làm nũng này... Cẩn Ngôn vô cùng quen thuộc, đây không phải hành động mà trước đây cô hay làm với nàng sao? Con người này từ lúc nào lại học được rồi... Tuy rằng nội tâm đã dao động nhưng Cẩn Ngôn vẫn giữ im lặng không trả lời nàng, tiếp tục rửa bát mà không quay đầu. Tần Lam thấy vậy liền tiến thêm một bước, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói thủ thỉ bên tai cô
- Không trả lời như vậy là giận chị thật rồi. Chị thật sự không phải muốn từ chối em, chỉ sợ em vì chị mà vướng vào rắc rối. Đằng sau em còn có gia đình, có tập đoàn cần em gánh vác, chị không muốn em bị mang tiếng xấu, ảnh hưởng đến em, đến mọi người. Làm em không vui là chị sai, chị xin lỗi, em đừng giận nữa có được không?
Cẩn Ngôn cảm nhận được nhiệt lượng truyền đến từ phía sau, động tác trên tay liền đông cứng, đến cả hô hấp cũng ngừng lại, chỉ có những lời thủ thỉ của người kia từng chút từng chút truyền vào tai cô, làm tan chảy trái tim cô. Nàng hỏi cô đừng giận nữa được không? Hỏi thừa! Từ khoảnh khắc Tần Lam ôm lấy cô, nội tâm của con khỉ nhỏ nào đó đã mềm nhũn như bún, đừng nói là giận, đến cả vẻ mặt lạnh lùng, cô cũng sắp không giữ nổi rồi. Tần Lam thấy cô vẫn không nói gì, trong lòng liền bất an, chẳng lẽ phải làm đến mức đó thật sao...
Trong lúc nàng vẫn đang phân vân lo lắng, Cẩn Ngôn đã lên tiếng
- Được rồi, chị ra ngoài đi.
- Em... không giận nữa chứ?
- Ngoan, em không giận, ra ngoài đợi một lát nhé?
- Được a!
Tần Lam nghe vậy liền tươi cười đi ra phòng khách, trên màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị Baidu search "Cách dỗ con gái hết giận". Thật may, làm đến bước ôm ôm liền có hiệu quả rồi, nếu không, nàng cũng không biết thế nào nữa....
[Cách dỗ con gái hết giận
1. Xin lỗi thật chân thành.
2. Thử làm nũng với đối phương.
3. Một cái ôm ấm áp.
4. Một nụ hôn ngọt ngào.
...]
Tần Lam vui vẻ tắt màn hình điện thoại, quả là Baidu vạn năng. Ai kia đang hân hoan ở trong bếp, nếu như biết chỉ cần kiên trì thêm một chút thì đã có thể đi đến bước tiếp theo trong kế hoạch dỗ dành của nàng không biết sẽ có cảm xúc như thế nào. Quả nhiên trên đời có những sự thật không nên biết quá rõ.
Cẩn Ngôn sau khi dọn dẹp xong liền ra ngoài, vui vẻ mà ngồi xuống trước mặt nàng giải thích
- Thực ra bữa tiệc sắp tới, quy mô không quá lớn, tính bảo mật cũng rất cao, chỉ có những người điều hành của các công ty, tập đoàn lớn trong các lĩnh vực mới có thiệp mời, có điều chỉ cần những người đó là đủ. Em muốn thông qua bữa tiệc này cho tất cả mọi người nhìn rõ, chị hiện tại là người của ai, tránh cho sau này có người muốn gây khó dễ lại mất công em phải giải quyết.
- Trước đây chị thường đi cùng Nhiếp Viễn đến các bữa tiệc, giờ lại xuất hiện bên cạnh em, chị sợ làm ảnh hưởng đến em...
- Chị sợ người khác nói em nhặt lại đồ mà họ Nhiếp đó bỏ đi sao? Hay sợ người khác nói chị nhanh như vậy đã đổi kim chủ?
Tần Lam nghe đến đây liền im lặng. Con người này sao hiện tại miệng lưỡi lại sắc bén đến vậy, từng câu từng chữ đều như mang lưỡi dao cứa vào người đối diện...
- Họ Nhiếp đó bỏ rơi chị đó là hắn mắt mù. Em muốn có được chị, đó là khả năng, là sức hút của chị. Nói vậy, chị đã thấy yên tâm hơn chưa?
Yên tâm hơn chỗ nào chứ? Tần Lam thầm nghĩ nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu để kết thúc chủ đề chết chóc này. Dù sao nàng cũng không thể thay đổi được quyết định của cô, đành phải tùy cơ ứng biến vậy...
- Muộn lắm rồi đấy, em không về nhà sao? - Tần Lam quan tâm hỏi.
- Không về - Cẩn Ngôn lắc đầu - Còn rất nhiều việc phải làm, ở lại đây đỡ mất thời gian di chuyển.
- Ở lại đây? Ở lại rồi em ngủ ở đâu? - Tần Lam ngạc nhiên hỏi.
- Không phải nhà chị có hai phòng ngủ sao?
- Thiết kế ban đầu đúng là có hai phòng ngủ nhưng sau đó đã cải tạo lại một phòng để làm nơi cất quà và thư của fan.
- Vậy ngủ chung với chị cũng được, dù sao giường cũng rộng mà.
- Ngủ... Ngủ chung sao...
- Cũng đâu có phải lần đầu, giờ chị còn tỏ ra ngại ngùng e ấp cái gì nữa chứ?
- Không phải...
Trước đây đúng là đã từng ngủ chung vài lần nhưng lúc đó quan hệ giữa hai người vẫn đang rất tốt đẹp, hơn nữa, nàng cũng chưa biết gì về tình cảm của cô, hiện tại thực sự cảm thấy giữa hai người có chút ngại ngùng khó nói...
- Chị không muốn thì thôi, em ngủ ở sofa cũng được, dù sao cũng chỉ cần một chỗ đặt lưng, không quá quan trọng.
- Vậy... Vậy... Cứ như vậy đi. Để chị đi lấy chăn gối cho em...
Tần Lam chần chừ một lát rồi cũng chấp nhận. Nàng không thể đuổi cô đi, nhưng cũng không muốn ngủ chung giường với cô, chỉ có thể để cô thiệt thòi ngủ trên ghế sofa. Nhưng dù sao cũng là Cẩn Ngôn tự lựa chọn, nàng không hề bắt ép cô. Sau khi tự trấn an bản thân một chút, Tần Lam cũng đứng dậy đi tìm chăn gối cho Cẩn Ngôn. Một lát sau đã thấy nàng ôm rất nhiều đồ đi ra. Cẩn Ngôn nhanh tay đỡ lấy
- Chị có thể gọi em mà, không cần phải tự mình mang ra.
- Không sao, không nặng.
Tần Lam lắc đầu biểu thị sức lực của nàng vẫn đủ. Cẩn Ngôn sau khi nhận chăn gối từ tay nàng, tiếp tục quay lại với những công việc đang dang dở. Tần Lam phút chốc cảm thấy bản thân có vẻ thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình...
- Nếu không còn việc gì thì chị đi ngủ trước nhé? - Tần Lam dò hỏi.
- Được, chị đi ngủ đi. Ngủ ngon - Cẩn Ngôn tự nhiên mà đáp lại.
- Em cũng... ngủ sớm đi nhé.
Nàng ngập ngừng dặn dò một câu rồi quay đầu bước về phòng, trước khi bước vào vẫn không kìm được mà lén nhìn trộm cô một chút, dáng vẻ chăm chú làm việc của cô thực sự rất có khí chất, rất dễ khiến người khác động lòng...
Sau khi nàng vệ sinh cá nhân, hoàn tất toàn bộ các quy trình chăm sóc da, trời cũng đã rất khuya, thời gian đang trôi dần về phía ngày mới. Ngoài phòng khách vẫn sáng đèn, có lẽ cô cũng chưa ngủ, nàng băn khoăn không biết có nên ra xem một chút, xem cô có cần thêm gì hay không không, thế nhưng rồi lại tự phủ nhận ý nghĩ ấy, tốt nhất là không nên làm phiền cô.
Tần Lam lên giường rồi tắt đèn đi ngủ. Không lâu sau khi nàng tắt đèn, ngoài phòng khách, Cẩn Ngôn cũng tắt hết những bóng điện lớn, chỉ để lại chút ánh sáng mờ mờ, cô biết nếu như nàng còn thấy điện sáng sẽ lo lắng cho cô mà không thể nghỉ ngơi tử tế, vậy nên cô chấp nhận, bản thân có thể làm việc trong bất kỳ điều kiện nào chỉ muốn bảo vệ cho giấc ngủ của nàng được bình yên. Quả nhiên, nàng thấy cô đã tắt đèn mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tần Lam thức dậy liền thấy trên tủ đầu giường đặt một ly giữ nhiệt kèm giấy note "Ngủ dậy nhớ uống một ly nước ấm nhé". Nàng mơ hồ nhớ lại trong lúc mơ màng đã cảm thấy có người bước đến bên giường nàng, còn có cảm giác ấm áp, mềm mại nơi trán... Vốn nàng đã nghĩ chủ là giấc mơ, chẳng lẽ lại là... Tần Lam đỏ mặt khẽ lắc đầu, uống ly nước rồi bước ra ngoài. Người vốn dĩ nằm trên sofa đã biến mất, chăn gối được xếp gọn gàng đặt ở một bên, đưa mắt nhìn khắp xung quanh chỉ thấy căn nhà vắng vẻ không một bóng người. Nàng bước tới đưa tay khẽ chạm vào chăn gối, quả nhiên không còn lưu lại chút hơi ấm nào, cô đã rời khỏi đây từ sớm rồi...
Tần Lam khẽ thở dài, quay trở lại phòng. Trong lòng nàng có chút hụt hẫng, cũng có chút trống vắng mơ hồ mà chính nàng cũng không để ý, hoặc là không muốn thừa nhận.
Mỗi ngày sau đó, Cẩn Ngôn vẫn đều đặn đến nơi ở của Tần Lam, nấu cho nàng những món ăn ngon, cùng nàng trò chuyện đôi câu, có thể ngủ lại hoặc không. Tần Lam cũng dần quen với sự xuất hiện của cô, thậm chí còn có chút mong chờ hôm nay cô sẽ nấu món gì cho nàng, có ở lại qua đêm với nàng không. Cuộc sống của hai người dần đi vào quỹ đạo hoà hợp, dù chưa thể thân mật như trước nhưng so với ban đầu thì cũng khá tốt rồi
- Hôm nay em có ở lại không?
Tần Lam làm ra vẻ bâng quơ hỏi trong khi Cẩn Ngôn dọn dẹp bát đũa sau bữa tối. Tuy ngoài mặt nàng không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp, cũng không rõ vì sao lại hồi hộp
- Hôm nay chắc sẽ không, em cần về nhà chuẩn bị một chút cho bữa tiệc ngày mai. Chị cũng đừng quên đấy.
- Chị nhớ rồi.
Tần Lam có chút không giấu nổi thất vọng, không biết vì cô không ở lại hay vì cô nhắc đến bữa tiệc. Cẩn Ngôn nhìn nàng một lát rồi bê bát đũa vào bếp rửa. Khi bước ra nhìn nàng vẫn không được vui, cô liền hỏi
- Sao vậy? Vẫn không muốn đi dự tiệc à?
- Không phải - Tần Lam khẽ lắc đầu.
- Vậy có chuyện gì, sao nhìn chị cứ buồn bực thế, tài nguyên không đủ à, hay có gì chị muốn mà không tranh được? Nói đi, ngày mai nó sẽ là của chị.
Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa tay nâng cằm nàng lên để đôi mắt trong veo của nàng đối diện với cô, đồng thời cũng nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng. Tần Lam có chút ngại ngùng vì sự thân mật này, muốn tránh đi mà bị cô giữ lại, chỉ có thể nhỏ nhẹ đáp
- Không có... Chỉ là chị hơi mệt một chút thôi...
- Vậy sao?
Cẩn Ngôn vừa vuốt ve nàng vừa nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn xuyên thấu cả tâm can nàng. Tần Lam không chịu nổi áp lực từ ánh nhìn như có lửa ấy, chỉ có thể cố gắng tránh đi. Cuối cùng, Cẩn Ngôn cũng không làm khó nàng
- Mệt thì nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sau khi kết thúc lịch trình thì đến nơi em chỉ định.
Sau khi Cẩn Ngôn dặn dò xong liền rời đi, Tần Lam cuối cùng cũng thở phào...
Ngày hôm sau khi Tần Lam kết thúc lịch trình, Cẩn Ngôn cho xe đến đón nàng, do là bữa tiệc riêng tư, hạn chế khách mời nên cũng không tiện để nàng mang theo người trong đoàn đội. Khi nàng đến nơi, cô đã ở đó đợi sẵn cùng nhóm tạo mẫu chuyên nghiệp. Cẩn Ngôn đích thân chọn lễ phục cho nàng, mỗi bộ đều có vẻ đẹp riêng nhưng chỉ có bộ cô ưng ý nhất mới được mặc lên người nàng, sau đó các chuyên viên trang điểm, làm tóc, tạo hình làm việc rất tích cực để thiết kế ra một hình ảnh hoàn mỹ nhất cho nàng. Tần Lam trong suốt cả quá trình luôn ngoan ngoãn hợp tác hệt như một bé búp bê thật sự khiến Cẩn Ngôn vừa buồn cười vừa bất lực
- Thả lỏng ra nào, em có bắt chị phải ra trận đâu.
Tần Lam nghe cô đùa cũng khẽ cười dù trong lòng vẫn còn lo lắng... Khi nàng hoàn thành tạo hình, cô cũng vừa xong. So với lễ phục xa hoa, trang điểm lộng lẫy thu hút ánh nhìn của nàng, nhìn cô có vẻ nhã nhặn hơn nhiều với bộ vest cắt may tinh tế, trang điểm thanh lịch mà không kém phần sắc sảo, tuy tạo hình không phô trương nhưng khí chất trên người cô vẫn khiến người khác không thể rời mắt. Hai người đi bên cạnh nhau, vừa vặn bổ sung khiến người khác không thể không bị thu hút
- Quả nhiên mắt nhìn của em không thể sai được. Rất đẹp!
Cẩn Ngôn bước đến vuốt lại tóc của nàng, sau đó nắm tay nàng dắt ra ngoài, di chuyển đến bữa tiệc. Suốt quãng đường, Tần Lam thi thoảng lại lén liếc nhìn cô, tuy cô khen nàng đẹp, nhưng nàng cảm thấy so ra thì khí chất trên người cô vẫn thu hút hơn rất nhiều, khiến nàng cũng không thể rời mắt.
Đến khách sạn nơi tổ chức tiệc, Cẩn Ngôn cẩn thận đỡ nàng xuống xe, nhẹ nhàng dắt vào trong. Tần Lam âm thầm nhớ lại trước đây lúc đi cùng Nhiếp Viễn, dường như hắn rất ít khi đỡ hay dắt nàng, có những lúc lễ phục vướng víu, nàng vẫn phải tự mình xoay xở, đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương...
Ý nghĩ chưa kịp dứt, vừa bước vào sảnh tiệc, người không muốn gặp liền lập tức đụng độ
- Hôm nay Ngô tổng lại hạ cố tham gia buổi tiệc xã giao thế này sao, được gặp cô ở đây, thật vinh hạnh quá.
Giọng nói quen thuộc khiến Tần Lam và Cẩn Ngôn đồng loạt quay đầu, không ai khác chính là Nhiếp Viễn. Bên cạnh hắn còn có một bóng hồng xinh đẹp, không phải ai khác xa lạ, chính là Gia Nghê...
________________________________________
Ps: Nếu mọi người hỏi mình đã đi đâu trong suốt hai năm qua thì thứ nhất là thời gian đó mình thật sự rất bận, có rất nhiều việc phải làm, thứ hai là mình không vào được wattpad, chính xác hơn là kiểu vào mà bị lỗi ấy, dù dùng mọi cách, 4G, VPN các kiểu nhưng cũng không được. Hôm nay hữu duyên thế nào lại vào được nên mình vội vã hoàn thành rồi đăng lên, sau này cũng không biết có lỗi nữa hay không. Tuy mình không muốn làm việc nửa chừng nhưng nếu lỡ mà nó lỗi tiếp thì mình cũng không biết giải quyết thế nào, thôi thì chúng mình cứ tùy duyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn luôn yêu quý và chờ đợi Hoa Rơi Hữu Ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com