Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Buổi hẹn hò.

Sáng sớm Jiyeon cựa mình tỉnh dậy, cô nhìn sang bên cạnh Eunjung đã rời đi từ khi nào rồi, cô mệt mỏi chống hai tay xuống giường ngồi dậy, bên dưới đột nhiên truyền đến một trận đau âm ỉ.

Nhớ lại đêm hôm qua cô bị Eunjung hành nguyên một đêm, vừa nghĩ đến những hình ảnh xấu hổ kia khiến cho gương mặt của cô bất giác trở nên ửng đỏ.

Tay nhẹ nhàng ôm đầu, cố gắng vứt bỏ đi những suy nghĩ hỗn tạp, cô mệt mỏi đứng dậy đi từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương cô tự cười cho chính bản thân mình, rốt Cuộc cô là gì đây? là loại con gái rẻ tiền cho chị ta mua vui qua ngày hay sao? nhìn những dấu vết mà Eunjung để lại trên người mình đêm hôm qua, hình ảnh cùng chị ân ái lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô.

Tâm trạng không tốt, cô không muốn nghĩ đến nó nữa, mở vòi sen cho từng dòng nước lạnh thấm ướt cơ thể mình, cô muốn dùng nước lạnh để khiến cho tâm trí cô được thanh tịnh, giúp cô không nghĩ đến những chuyện buồn bực đó nữa.

Tắm xong Jiyeon quấn một chiếc khăn lên mình, cô đi lại tủ quần áo của Eunjung mà lựa một bộ đồ cho mình, do cô đã chuyển đến đây sống, nên chị ta đã xai người mua quần áo mới cho cô hết, quả thật cô chẳng cần phải lo lắng nhiều, những thứ này Eunjung điều chu đáo chuẩn bị cho cô hết thẩy.

Cô chọn cho mình một chiếc áo Sơ mi trắng cúp cổ cùng một chiếc váy ngắn màu đen đơn giản nhẹ nhàng để đi đến công ty, dù mệt mỏi đến đâu cô cũng ko thể bỏ công việc của Mình được.

Lúc Cô bước xuống lầu định đón xe đến Công ty, không ngờ vừa xuống cô đã thấy Eunjung đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn, cô đảo mắt nhìn chị một lượt như không thể tin những gì mình đang thấy, hôm nay Eunjung ko mặc đồ vest lịch lãm như mọi khi, mà chị đã đổi thành áo sơ mi trắng cùng quần Jean bình thường, nhìn từ góc độ của cô thì hôm nay Eunjung trong thật trẻ trung và năng động, gương mặt lạnh lùng mọi khi bây giờ đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là thêm vài phần ôn hòa vài phần dịu dàng, nếu so sánh với người đêm hôm qua điên cuồng giày vò cô, thì người trước mắt lại khác xa một trời một vực, khiến Jiyeon cứ đứng một chỗ mà thẩn thờ, cô là ko thể tin vào mắt của mình được nữa rồi.

Đăng ăn điểm tâm, Eunjung có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, chị ngẩn đầu lên thì đã thấy Jiyeon đứng một góc nhìn mình ko chớp mắt, Chị nhíu mày tằng hắng một tiếng để kéo lại hồn vía của Jiyeon, Jiyeon bị tiếng Ho nhẹ của Eunjung đưa về với thực tại, có chút xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

" Em lại đây." Eunjung nhẹ nhàng gọi cô lại, khiến Jiyeon ko khỏi ngạc nhiên, cô tự hỏi hôm nay Chị ta đã ăn trúng thứ gì ko biết, lại trở nên kì lạ như vậy, dù trong lòng có bao nhiêu thắc mắc nhưng bên ngoài vẫn là một bộ dáng nghe lời, ngoan ngoãn mà đi lại chỗ Eunjung đang ngồi.

" Tôi...Tôi phải đi làm.. " cô gục mặt xuống nhìn vào chân mình, cố tránh né ánh mắt ôn nhu của Eunjung.

" Hôm nay tôi cho em được nghỉ, ngồi xuống ăn sáng đi " chị nắm tay Cô kéo xuống chiếc ghế bên cạnh, lời nói của Chị hôm nay lại có phần dịu dàng hơn ngày thường khiến cô cảm thấy có gì đó ko quen.

" Nhưng...." Cô định nói trong tay cô còn rất nhiều hồ sơ chưa giải quyết xong, nhưng khi nhìn vào ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo của chị, làm lời nói vừa muốn nói ra đã kịp nuốt trở lại vào trong bụng.

Jiyeon ngồi im lặng lẽ ăn phần điểm tâm sáng của mình, dù hôm nay trong Eunjung có vài điểm khác lạ, nhưng suy cho cùng chị ta vẫn ẩn hiện vẻ lạnh lùng như ngày thường, dù đã cố gắng để có thể bình tĩnh ko sợ sệt đối diện với Eunjung, nhưng khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đó cô lại nhịn không được nổi sợ hãi trong lòng mình.

" Hôm nay hãy đi chơi với tôi " chị ngồi đối diện uống một ngụm cafe rồi tỉnh bơ nói, mắt vẫn chú tâm nhìn ly cà phê trên tay mình.

" Hả... " Jiyeon trợn tròn mắt nhìn Eunjung, như sợ lỗ tai mình nghe lầm, người như chị ta mà cũng biết đi chơi hay sao?.còn bắt cô đi cùng nữa chứ, ko phải đùa chứ?.

" Tôi nói.. Hôm nay Em phải đi chơi với tôi " Chị quay sang mặt đối diện với cô bá đạo lập lại lời mình nói, thật ra Eunjung chỉ muốn dẫn Jiyeon đi chơi mà thôi, từ lúc quen cô đến giờ, Eunjung chưa từng thấy cô cười, chị chỉ muốn thấy được nụ cười của cô, nhưng bản tính kiêu ngạo của Eunjung khiến chị ko thể nói ra trực tiếp như vậy, chỉ có thể dùng cách bá đạo để ra lệnh cho Cô mà thôi.

" À... Ùm... Được. " Jiyeon miễn cưỡng đồng ý, cô có quyền từ chối hay sao, nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo của Eunjung làm Jiyeon hận ko thể cho vài bạt tay lên đó, bao nhiêu người chết Sao Chị ta ko chết đi, càng nghĩ Jiyeon càng thêm tức tối, phía dưới hạ thân của cô vẫn còn cảm thấy ê ẩm vì đêm hôm qua, vậy mà chị ta vẫn còn tỉnh bơ như vậy, đồ chết bầm, nội tâm Jiyeon không ngừng chửi rủa.

" Em đang chửi tôi đó hả " đang mắng thầm Eunjung trong lòng, bỗng bên tai Jiyeon chuyền đến một giọng nói băng lãnh, mang theo một làn hơi ấm thả vào vành tai của cô, khiến Jiyeon giựt mình trở về với hiện tại, ánh mắt hoảng hốt của cô nhìn chị như người có lỗi, cô tự nghĩ Chị ta có thể đọc được nội tâm của cô đang chửi chị ấy hay sao.?

Nhìn thấy biểu tình của Jiyeon lúc này thật sự rất buồn cười, khiến trong lòng Eunjung trở nên thật vui vẻ, nhưng bên ngoài vẫn ko biểu lộ ra.

" Tôi... Tôi.. Không có.. " Jiyeon cuối mặt xuống né tránh ánh mắt thăm dò của chị, giọng cô bây giờ nghe thật ngọt ngào, khiến Eunjung sém chút nữa kiềm chế ko được, đã ăn cô tại chỗ rồi

" được rồi! Ăn nhanh lên, tôi chở em đi một nơi "

" đi đâu?" cô thắc mắc nhìn chị hỏi.

" đến nơi rồi em sẽ biết " Eunjung trở lại vị trí ban đầu của mình, tay cầm tách cà phê nóng uống một ngụm, gương mặt không giấu được ý cười.

Jiyeon trong lòng hậm hực nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô tập trung ăn hết phần điểm tâm sáng của mình, mặc kệ Eunjung lâu lâu vẫn liếc qua nhìn cô say đắm.

.

.

.

ngồi trên xe do Eunjung lái, Cô cũng ko thèm để tâm đến Eunjung muốn chở cô đi đâu, chỉ cần ko phải đem cô đi bán thì nơi nào cũng được, vốn dĩ là cô ko muốn đi, chỉ là chị ta đã ra lệnh cô ko đi ko được, đành tùy ý chị ta thôi, dù sao cô cũng ko có quyền lựa chọn của mình.

Đoạn đường nói xa không xa, nói gần cũng không gần, do trong người vẫn còn chút mệt mỏi jiyeon ngủ thiếp đi từ lúc nào ko hay, Eunjung ngồi bên cạnh thấy cô đã ngủ cũng ko dám làm phiền, chị ân cần lấy áo của mình đắp cho Cô, sau đó chỉnh cho máy điều hoà nhỏ lại, ko muốn Jiyeon bị cảm lạnh, Lần đầu tiên Eunjung biết được quan tâm một người lại hạnh phúc đến vậy, nhìn nét mặt khi Jiyeon ngủ làm Eunjung càng thêm mê mẩn, lúc ngủ cũng đẹp đến động lòng người.

Đến nơi Chị dừng xe vẫn ko dám gọi Jiyeon dậy, đợi một lúc lâu Thấy Jiyeon cựa mình như muốn tỉnh, Chị liền ho nhẹ một tiếng như nhắc nhở Cô đã tới nơi, Jiyeon nheo mắt Tỉnh dậy nhìn xung quanh Liền ko khỏi ngạc nhiên đến độ mắt mở lớn nhìn ra bên ngoài Lại nhìn chằm chằm vào Eunjung như ko thể tin vào những gì mình đang thấy.

Công Viên giải trí?

Không phải chứ? Chị ta đưa mình đến khu công viên giải trí dành cho Con nít sao? Tên xấu xa này cũng có lúc Ấu trĩ như vậy sao? Cô hết nhìn ra khu vui chơi rồi lại nhìn đến người đang hưng phấn ở đối diện, nét mặt cô không khỏi đen lại một đường.

" Em ngồi ngẩn ra đó làm gì, tới rồi vào thôi " thấy Jiyeon kinh ngạc như vậy, chị liền lên tiếng nhắc nhở, kì thực đây cũng là lần đầu tiên EunJung đến chỗ như này, cũng không có kinh nghiệm hẹn hò qua bao giờ, nên trời vừa gần sáng chị đã gọi điện cho Qri hỏi một chút vấn đề hẹn hò lần đầu tiên nên dẫn đến đâu là tốt nhất, cái con người ở đầu dây bên kia lại rất nhiệt tình chỉ Chị đến khu vui chơi này, còn bảo những chỗ như này các cô gái ai cũng sẽ thích a, cho nên EunJung mới quyết định dẫn jiyeon đi đến đây, mới nãy còn thấy biểu tình ngạc nhiên của Jiyeon, EunJung cứ nghĩ là cô rất thích nơi này.

cô bất đắc dĩ  gật đầu rồi đi theo Eunjung vào trong khu vui chơi, Bên trong khu vui chơi rất náo nhiệt, xung quanh có rất nhiều bé nhỏ chạy tung tăng chơi những trò chơi mới mẻ khác nhau, trên mặt đứa nào cũng toàn là nụ cười hoạt bát, lúc đầu Jiyeon là miễn cưỡng đi theo Eunjung, Nhưng khi bước vào đây, Cái suy nghĩ lúc đầu hoàn toàn tan biến khi cô nhìn thấy lũ trẻ chơi đùa với nhau, bất quá tâm tình vào lúc này của cô cũng ko tệ cho lắm, nhất thời Cô quên mất Eunjung đang ở bên cạnh, Jiyeon liền nhanh chân chạy lại nơi đám trẻ đang chơi mà hoà mình cùng bọn trẻ.

" Mấy em nhỏ Cho chị cùng tham gia được không?." Cô mỉm cười hướng tụi nhỏ mà nói.

" Dạ được... Chị mau tới đây. " Đám nhỏ nhìn cô có chút ngơ ngẩn, được chị xinh đẹp chơi cùng ai mà không thích kia chứ, nhất là lũ trẻ vô tư như này, bọn trẻ liền đồng thanh nói, phút chốc bọn họ đã hoà mình vào những trò chơi với nhau mà quên mất sự tồn tại của Eunjung.

trên môi cô bất giác lại nở một nụ cười rất tươi, Eunjung bên cạnh nhìn thấy JiYeon vui vẻ như vậy, trong lòng ko khỏi khen thưởng cho quyết định của mình, Jiyeon khi cười thật sự rất đẹp, tựa như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim Chị,  Eunjung lặng lẽ một bên quan sát cô ko rời, mặc cho Jiyeon muốn chơi trò gì thì chơi.


Trải qua bao nhiêu ngày sống chung với EunJung, thì đây có lẽ là ngày mà cô cảm thấy vui vẻ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#eunyeon