Chap 14
Trước lễ mừng năm mới, SeungWan thu dọn hành lý ngồi trên máy bay đi Canada. Bae JooHyun sau khi kết thúc cuộc hợp hàng năm cũng đến sân bay,SooYoung về Busan thăm cha mẹ, Kang Seulgi đương nhiên cũng kề nàng SooYoung đi đến Busan.
Trước khi lên máy bay, SeungWan gửi tin nhắn cho Bae JooHyun, nhắc nhở nàng ăn cơm đúng bửa, lại nói cho nàng biết, tủ lạnh trong văn phòng có hoa quả va sữa bò, đói bụng có thể dùng.
Lúc Bae JooHyun thu được tin nhắn là khi nàng đang trong cuộc hợp cuối năm, nghe di động vang lên lập tức mở ra, sau khi đọc nội dung, Bae ngự tỷ lộ ra nụ cười cuối tuần khó có được, cả công ty từ quản lý đến trưởng phòng cao cấp lúc nhìn chủ tịch tươi cười, lập tức có loại cảm giác ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua nơi đây. Oa~ nguyên lai chủ tịch chúng ta cũng biết cười nha, ai lại có mà lực lớn như vậy ah.
Bae JooHyun nhìn thấy tin nhắn mà nội tâm tràn đầy mật ngọt, xem ra chuột con nhà nàng đã hòa nhập vào cuộc sống của mình rồi, như vậy rất tốt, không lâu nữa nàng sẽ câu được chuột con rồi.
Tại nhà SeungWan.
"Cha mẹ, con tới thăm các người đây, có nhớ Tiểu Wanie không a?" SeungWan mới đi tới sân đã lớn tiếng trách móc.
"Wannie tiểu bảo bối, mau tới đây cho mẹ nhìn xem." Son mẫu nhìn thấy SeungWan vội vàng tiến đến ôm lấy nàng, xoa xoa nắn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Đau, mẹ ghét con lắm hay sao mà nhéo mặt con đau vậy." SeungWan vội giãy dụa khỏi cái ôm của mẹ để cứu khuôn mặt mình.
"Hai người như vậy là sao a? mỗi lần nhìn thấy con đều nhéo mặt con, hết mẹ tới cha." SeungWan bỉu môi, không hài lòng nói.
Son phụ nhìn đứa con gái một năm không gặp, rất là vui vẻ, nghĩ đến bản thân ông và vợ thật là nợ con gái rất nhiều, nhìn nữ nhi của mình,Son phụ trong tâm đau xót.
"Tiểu Wanie, tới đây với appa, buối tối muốn ăn gì, appa nấu cơm cho con ăn."
"Như vậy mất công appa lắm, chúng ta ra ngoài ăn đi." SeungWan quan tâm nói.
"Thật tốt quá, Wannie thật là rất hiểu lòng người nha, mẹ đi thay quần áo đây." Son mẫu vui vẻ nói một tiếng rồi lên lầu thay quần áo. SeungWan rất im lặng, mẹ nàng như thế nào hai mươi mấy năm cũng không thay đổi, vẫn là tâm tính của tiểu nữ nhân.
Đợi Son mẫu thay y phục xong đã là chuyện của nửa giờ sau, SeungWan rất nhanh đã buồn ngủ rồi, nhìn thấy Son mẫu đi ra, Son phụ rất nhanh đi đến đưa cánh tay ra, hai vị này đều trên năm mươi, rõ ràng còn yêu đương như tiểu thanh niên, SeungWan quay đầu đi chỗ khác, không nhìn.
Cả nhà ba người vừa đi ra, điện thoạiSeungWan vang lên, là của Bae JooHyun, SeungWan ra hiệu cho cha mẹ nàng ra xe đợi trước, còn nàng ở đây tiếp điện thoại.
"Đã tới chưa? Ta vừa kết thúc cuộc họp."
"Um, vừa tới được nửa tiếng, nhắn tin cho ngươi không thấy trả lời, ta biết người đang bận."
"Wannie thật sực là càng ngày càng hiểu rõ ta a, thật ngoan."
"Bae lão sư, ngài cách xa như vậy còn trêu chọc ta, ngài lúc nào mới có thể tha cho ta a."
"Ngươi cứ như vậy muốn ta tha cho ngươi, ngươi dám nói phải, ta đây liền tha cho ngươi."
"Ách, cái này...Bae lão sư thân ái, Bae tổng, ngài đừng quên ăn cơm a, tiểu nhân ta sau khi trở về lại hầu hạ ngài."
"Hừ, như vậy còn được, nhớ là mỗi ngày phải nhắn tin cho ta."
"Vậy ngươi cũng nhớ mỗi ngày phải ăn cơm đúng bữa, không được ăn fast food."
"Được, ta biết rồi, ta có việc, người chăm sóc tốt bản thân đó."
"Ngươi cũng thế, bye bye ah."
"Um, bye bye."
Nói điện thoại thân mật đến cỡ nào ah, ai nghe xong cũng đều nhận định là cuộc trò chuyện của tình nhân nha.
Son phụ cùng Son mẫu nhìn con gái biểu hiện bất thường, rõ ràng ai cũng không có đi xa, rất không đạo đức nghe bạn học Son nói chuyện điện thoại. Sau khi nghe xong, Son mẫu nhìn Son phụ nháy mắt mấy cái, Son phụ lĩnh hội, tặc tặc lưỡi cười, oh, cha mẹ kiểu gì đây a?!
Son mẫu nháy mắt mấy cái có ý tứ là "Chồng à, con gái có biến á."
Son phụ cười mờ ám có ý là "Vợ à, xem ta như thế nào giúp ngươi khai thác đời tư con gái đi."
Trong một nhà hàng cao cấp.
"Tiểu Wannie a, con năm nay là sinh viên năm 3 rồi, nửa năm nay con có bận rộn gì không?" Son phụ hỏi.
"Không có gì bận rộn, cũng là đi học, đọc sách, đi công. . . . ." SeungWan muốn nói công ty, nhưng lập tức ý thức được, nếu nói công ty, bọn họ nhất định sẽ hỏi tại vì sao đi công ty, nói nguyên nhân sẽ lòi ra việc liên quan đến Bae JooHyun, chuyện kia không thể nói rõ cùng cha mẹ, nếu không mình không bị bọn họ cười chết mới lạ, phải, đánh chết cũng không nói.
Son phụ nghe SeungWan đang nói lại dừng, quay đầu nhìn về phía vợ mình, vợ lão trong tâm chắc chắn rồi, ha ha,Wannie nhà ta quả nhiên có JQ* (gian tình), vì vậy lập tức truyền ánh mắt cho chồng, Son phụ lĩnh hội, nói "Sao đang nói nửa chừng lại dừng, công cái gì?"
"Công. . . . . ." SeungWan nghĩ nghĩ, công cái gì thì tốt đấy, đúng, đã có "nhà vệ sinh công cộng" SeungWan thật sự là bội phục năng lực nói xạo của mình.
"Cha nhớ trường học của con có phòng tắm riêng hết mà, làm gì phải đi nhà vệ sinh công cộng, con đã làm ra việc gì không tốt a Wannie."
"Không có a, con làm gì mà làm việc không tốt." SeungWan chột dạ đáp, không ngừng tự an ủi mình, nhìn thân thể Bae JooHyun không thể tính là sự tình không tốt a.
Son mẫu nhìn Son phụ như thế nào cũng không hỏi đến trọng điểm, kín đáo đá chân Son phụ một cái, nếu hắn đã không làm nên chuyện thì chính ta ra tay.
"Wannie, con cũng sắp tốt nghiệp đại học, sao còn chưa thấy có người yêu, chẳng lẽ con lớn lên bị lãnh cảm rồi. Ta nói Wannie, thật lãnh phí cha mẹ cho con tướng mạo hạng nhất, như thế nào đến giờ còn chưa có ai, làm sao mà lâu vậy chưa được cô nào chọn, haiz, thật là mất mặt cha mẹ nha." Son mẫu nói xong còn làm bộ sáng thở dài.
"Ai nói con không có ai muốn, giá thị trường của con rất tốt, làm sao mẹ biết con chưa quen nữ nhân khác, năm nay con còn nhìn được đại mỹ nhân thân---" SeungWan nói không ra lời nữa rồi, ý thức được mình bị mẹ kích thích để tự khai, lập tức hai hốc mắt bốc hỏa trừng bọn họ.
Son mẫu vui muốn chết, đá mắt với chồng, ám chỉ "Quả nhiên có JQ*." (gian tình)
"Tiểu Wanie, không nên tức giận, mẹ cũng là quan tâm con, nói cho mẹ nghe về chuyện bạn gái con đi."
"Mẹ, mẹ đừng nói lung tung a, con không có bạn gái, người kia không phải bạn gái con, con thật không có bạn gái." SeungWan giận rồi, rất giận, không để ý tới cha mẹ nữa, bắt đầu ăn cơm, không nói thêm câu nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com