Chap 45
JooHyun tuy trong điện thoại châm chọc Park BoGum hai câu, nhưng là trong lòng vẫn rất khó chịu, SeungWan biết JooHyun vì mình mới dùng lãnh ngữ chọc tức Park BoGum đem JooHyun ôm vào lòng dỗ dành.
"Hyunie bảo bối, làm sao vậy? đừng mất hứng ah, chỉ cho phép ngươi nổi giận với ta, mất hứng với ta, quyền lợi này cũng thuộc về ta."
JooHyun bị ngữ khí làm nũng này chọc cười, mây mù trong lòng một phát bị quét hết sạch, SeungWan nhìn thấy JooHyun hồi phục bộ dáng tươi cười, ôm nàng xoa xoa tay nàng.
"Hyunie bảo bối, sáng mai có lớp của ngươi, nếu không xế chiều nay đi công ty, sau đó chúng ta cùng trở về ký túc xá."
Được SeungWan nhắc nhở,JooHyun mới nhớ tới việc ngày mai có lớp, aiz, gần đây chuyện công ty cùng Park BoGum khiến cho người tham công tiếc việc như nàng cũng xao lãng* rồi.
("xao lãng" hay "xao nhãng": mất tập trung, không để tâm vào công việc)
"Được rồi, chờ chút nữa bác sĩ đến kiểm tra cho ngươi, nếu không có gì ta sẽ đưa ngươi trở về trường a, không phải ngươi cũng bắt đầu làm luận văn rồi sao? Cũng nên đi tìm tài liệu a, tay gặp khó khăn thì tìm cách khác cầm, sáu giờ đúng ta về."
JooHyun có một chút tâm tư, nghĩ đến Park BoGum bị bắt ở hộp đêm cũng không thể hả giận, dù thế nào cũng phải bắt hắn trả một cái giá lớn. SeungWan ngây ngô cho rằng JooHyun chỉ là quan tâm việc học của mình, cười tủm tỉm.
"Người ta luyến tiếc Hyunie bảo bối nha, hì hì, đùa thôi, nghe lời ngươi a, dù sao ngày mai cũng có thể gặp ngươi nguyên ngày, song nói trở lại, Hyunie bảo bối dạy thật giỏi quá cơ, khó trách trước kia các sư huynh sư tỷ hở một chút đều nói dù là ai cũng không cách nào vượt qua nữ vương."
"Các bạn sinh viên thật sự nói vậy sao.." JooHyun nhìn SeungWan không có nửa điểm nghi ngờ, thật là may, cô vội nói tiếp "Đúng vậy, đúng vậy a, Hyunie bảo bối, kỳ thật ta có chuyện muốn hỏi ngươi nha." SeungWan có chút do dự nhìn JooHyun.
"Hỏi đi, giữa chúng ta có cái gì không thể hỏi đâu."
"Khi ta mới vào trường, có nghe được trong trường có một nữ vương lão sư, hàng năm đều nhận được rất nhiều thư tình, nặc danh hay hữu danh đều có, chuyện này có thật không?"
"Ách... có thể có a, thực ra ta cũng không rõ, bởi vì khi ta vào đây làm lão sư, ta đã nói với ban giám hiệu nhà trường rồi, giữ bí mật tư liệu cá nhân, không nhận thư tín, người ngoài còn không biết ta dạy ở đây, cho nên đồ ở trường không thể gửi đến công ty, mà thùng thư ở ký túc xá lão sư thì ta không có xem qua." JooHyun bình thản nói, như chuyện không liên quan đến mình.
Chuyện bát quái bí ẩn trong trường học rốt cuộc để cho cô biết được, trong lòng rất là hưng phấn, không sợ chết lại hỏi "Còn sự kiện nửa năm trước có người cầu hôn?"
JooHyun thấy con chuột con đã biến thành phóng viên nhiều chuyện, có chút bất đắc dĩ véo mặt cô, nhưng vẫn nói cho cô.
"Chuyện kia ah, ta đang lái xe chuẩn bị rời khỏi trường, nhìn thấy một nam nhâm cầm bó bông đi về hướng ta, nhưng ta lúc ấy vừa tắm xong, không mang kính sát tròng, hơn nửa còn nhìn qua lớp kính xe, ta nhìn không rõ, cho rằng xung quanh có thật nhiều người, nên chỉ nhìn thoáng qua liền lái xe đi mất."
SeungWan nghe JooHyun nói, cằm thiếu điều muốn rơi xuống đất, truyền thuyết nam nhân cầu hôn nữ vương thì ra là như vậy ah, thật không thể tưởng tượng nổi rồi.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, không cho phép hỏi nữa, biết những chuyện nhàm chán này làm gì, bây giờ chỉ cho phép ngươi nghĩ đến ta, còn có trở về chuẩn tài liệu làm luận văn."
JooHyun nói xong, liền từ trong lòng SeungWan đứng dậy, đến bàn trà rót cho SeungWan ly nước, "Ta đi gọi bác sĩ, ngươi uống nước đi."
SeungWan sờ sờ mũi, trong lòng vẫn rất hưng phấn, trở về nhất định phải kể với SooYoung, nghĩ đến thôi cũng cười ra tiếng, khiến cho uống nước đều phun ra, vừa định đứng dậy lấy khăn giấy lau thì nhìn thấy JooHyun cùng bác sĩ mở cửa tiến vào.
JooHyun nhìn thấy nước ướt là biết cô không làm chuyện gì tốt, hừ một tiếng, khiến cho SeungWan không dám động rồi, chờ xem thử JooHyun có đến lau cho mình không, nhưng nào có được như mong muốn, JooHyun chỉ nói với bác sĩ vài câu, bác sĩ đi tới bắt đầu kiểm tra cho SeungWan, JooHyun đi đến bàn bên cạnh, chọn trong rổ trái cây mộ quả táo cầm lên gọt.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong rồi, liền đi về phía JooHyun báo cáo tình hình, SeungWan thấy JooHyun liếc cũng không liếc mình một cái, trong lòng có chút ấm ức, chính mình cầm khăn giấy lên lau.
Bác sĩ báo cáo xong, liền lui khỏi phòng, JooHyun nhìn con chuột con cúi đầu lau lau, đi qua, vươn tay, mấy ngón tay liên tục vuốt vuốt cằm SeungWan.
"Wanie bảo bối, ngoan ah, đừng như vậy, vừa rồi có người ở đây mà, ăn cái này đi, ta chở ngươi về trường ah."
Nói xong lại đóng dấu chủ quyền lên môi SeungWan, tiếp đó là kéo cô ra khỏi cửa.
Ngồi trong xe, SeungWan vừa ăn táo vừa nhìn thưởng thức mặt JooHyun, giống như muốn nhìn bù cho mấy tiếng hồ sau không được gặp nhau, nhìn xem khuôn mặt thanh tú, chân mày lá liễu, hai mắt to tròn, hàng mi đáng yêu lay động theo nhịp chớp mắt, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi quyến rũ, người đẹp hoàn mỹ thế kia là vợ ta sao, SeungWan vừa nhìn vừa nghĩ, không biết như thế nào đó lại nói ra một câu.
"Hyunie, ngươi thật sự là vợ ta ư."
JooHyun đương nhiên biết SeungWan đang nhìn mình, không cần nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt như lửa nóng yêu thương của đối phương, nghe SeungWan hỏi, JooHyun dừng xe ở ven đường, nhớ tới lần chính mình bị ăn sạch, cho tới bây giờ mình còn chưa chính thức trả lời SeungWan vấn đề này, chống lại ánh mắt thẹn thùng của SeungWan, JooHyun rất chân thành nói "Wannie, ta đương nhiên là vợ của ngươi" sau đó lại dùng ánh mắt khiêu khích, ngữ khí trêu chọc nói với SeungWan "Lần trước lúc ngươi ăn sạch ta, bản thân ngươi không phải đã dùng hành động chứng minh sao ah."
SeungWan bị JooHyun trêu chọc, đỏ mặt bĩu môi không nói lời nào chỉ nhìn JooHyun, JooHyun bị cái biểu lộ này chọc cười khanh khách không ngừng, sau đó mới tiếp tục lái xe đến trường học.
JooHyun dừng xe dưới lầu ký túc xá của SeungWan, hai ngươi tạm biệt, JooHyun quay xe đi. SeungWan nghĩ cần phải trở về phòng lấy laptop, đi đến thư viện, vừa xuống lầu đã nghe được người gọi mình.
"Này, bạn học SeungWan."
SeungWan bị âm thanh của nam nhân cắt đứt suy nghĩ, quay đầu nhìn qua, nhìn thấy là hội trưởng hội học sinh đang tiến tới bên cạnh cô, cô lễ phép cười.
"Hội trưởng đại nhân, như thế nào có thời gian đến ký túc xá nữ vậy. Chẳng lẽ để ý được tiểu thư xinh đẹp nào rồi."
Hội trưởng ngượng ngùng gãi đầu, nhìn thấy tay SeungWan quấn băng, quan tâm hỏi, "Tay làm sao vậy?"
"Ách... không có gì, lái xe không cẩn thận đụng trúng." SeungWan trả lời qua loa.
"Sau này cẩn thận một chút, có việc gì có thể gọi cho ta." Hội trưởng nói xong, từ sau lưng xuất ra bó hoa hồng tặng cho SeungWan, "Cái này, cái này....."
SeungWan nhìn bó hoa trước mặt, sợ tới mức chân run lẩy bẩy, nghĩ, không phải người này muốn tặng hoa cho mình chứ, sao mình là xui xẻo như vậy ah, nói cái gì đến cái gì, giữa trưa vừa nói về việc cầu hôn Hyunie, bay giờ lài nhận được hoa. OH.MY.GOD. Thượng đế phù hộ, xin cho hoa này không phải của con.
SeungWan mở to mắt nhìn chằm chằm vào bó hoa sợ hãi, người trước mặt như biến thành quỷ.
"Wanie, ta rất thích ngươi, có thể làm bạn gái của ta không?" Hội trưởng lấy hết dũng khí nói ra.
Lời này truyền vào tai SeungWan, lá gan SeungWan run lên một cái, không đợi nàng nói gì, hội trưởng đại nhân đã nhét bó hoa vào tay nàng, "Ngươi không cần lập tức trả lời ta, ngươi suy nghĩ đi, ta chờ điện thoại của ngươi." Nói xong ngượng ngùng chạy đi.
SeungWan buồn bực lắm nha, nghĩ đến tên hội trưởng kia, như thế nào cũng là nhân vật phong vân, lúc này lại biến thành thỏ đế rồi, thổ lộ nhát gan như vậy, còn không bằng bản thân mình cùng Hyunie thổ lộ, đáng khinh ah.
Nhìn bó hoa trong tay, rất đẹp, nhưng tặng không đúng người rồi, được rồi, ném đi thật phí, đem lên ký túc xá chưng cũng được.
SeungWan lại quay lên lầu, nhận được tin nhắn của JooHyun báo nàng đã đến công ty, SeungWan nghĩ đến dù sao buổi tối cũng gặp JooHyun, vẫn là để tối nói chuyện này cho nàng biết ah, đem bó hoa cắm vào trong bình hoa, mang theo laptop xuống lầu đến thư viện.
JooHyun lái xe trở lại công ty, liền gọi điện cho một bằng hữu làm ăn - Thất ca, trước kia khi du học hắn là sư huynh của nàng, đã từng theo đuổi nàng, nhưng bị nàng khéo léo từ chối, sau đó vẫn rất chiếu cố nàng. Khi nàng về tiếp quản tập đoàn, lại cùng nàng có mối quan hệ làm ăn vãng lai, Thất ca trên danh nghĩa là mở công ty mậu dịch, nhưng nhưng tế là con trai của đại ca hắc đạo, rất có tầm cỡ, đây cũng là chuyện sau khi JooHyun kết giao bằng hữu mới được biết.
"Anh trai, gần đây có khỏe không ah? Em gái có việc cần anh giúp đỡ!" JooHyun thân thiết gọi, nàng xác thực nhận người nam nhân này là anh trai của mình.
"Ơ, lâu rồi không liên hệ, như thế nào lại nhớ đến người anh trai này, nghe nói gần đây ngươi rất ngọt ngào, còn nhớ đến ta thật không dễ dàng, thực ra ngươi không nói ta cũng sẽ gọi cho ngươi." Thất ca cười nói, cô em gái này chính xác là kiểu nhân vật không nhờ vã người khác, hiện tại đoán chừng thật sự là đã bị ép, nên mới có thể tìm mình giúp đỡ.
"Anh, vẫn thích trêu chọc làm ta vui vẻ, đừng nghe Seulgi nói lung tung, đợi qua mấy ngày nữa ta làm chủ mời ngươi ăn cơm, ngươi liền gặp được nàng." JooHyun có chút thẹn thùng nói, trong lòng nguyền rủa Seulgi, đi khắp nơi phao tin của mình.
"Ngươi cũng đừng trách đại tiểu thư, nàng cũng là thay ngươi vui vẻ ah, chuyện của ngươi, ta đã biết, yên tâm, ta sẽ xử lý."
"Ta đây thật cám ơn anh trai, chờ ta xử lý xong đống bề bộn này sẽ gọi điện cho ngươi ah." Nói xong JooHyun vui vẻ cúp điện thoại, trên mặt hiện lên nụ cười tà ác, nghĩ đến Park BoGum lần này chết chắc rồi.
Buổi chiều này tâm tình JooHyun phải nói là siêu tốt, cho nên tốc độ xử lý văn bản cũng nhanh như tên bắn, thêm nữa sau lần chỉnh đốn công ty vì Park BoGum dở trò, cho nên công ty thời gian này đã đi vào quỹ đạo, nàng xử lý xong phần văn bản cuối cùng, nhìn đồng hồ, mới năm giờ, liền muốn về sớm một chút làm cơm tối cho SeungWan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com