Chap 57
SeungWan về tới phòng ngủ, nằm vật ra giường, hiện tại tâm tình của cô đã dễ chịu hơn so với trước, lúc này trên mặt đau rát lại để cho SeungWan nhớ đến vừa rồi bị Hyunie bảo bối cho một cái tát.
Haiz! thở dài trong lòng, đoán chừng tất cả hành động vừa rồi của mình với lão đầu tử, bảo bối đều thấy được nên nàng mới nổi trận lôi đình, đùng đùng chạy vào, hừ, xem như lão đầu tử ông lợi hại, ông đoán đúng ta không mở miệng bỏ cuộc nên mới sắp xếp cho Hyunie xem một màn như vậy, ông cũng đoán được Hyunie nhìn thấy chắc chắn sẽ giận ta, quả nhiên gừng càng già càng cay, ta và Hyunie đều bị ông tính kế, còn dùng tay Hyunie đánh ta. SeungWan nghĩ một lược, quả nhiên là lão hồ ly. Nhưng mà vừa rồi được nhìn thấy Hyunie, thật tốt, nhớ đến vừa rồi Hyunie vuốt mặt mình, nắm tay mình, SeungWan không tự giác nở nụ cười, bởi vì thần kinh căng thẳng cùng thân thể mệt mỏi, SeungWan cứ như vậy thiếp đi.
JooHyun trở lại phòng ngủ, bàn tay truyền đến cảm giác tê tê, vừa rồi chắc là đã quá nặng tay với SeungWanie, rất là hối hận, nhưng là có người nào có thể mở mắt nhìn người yêu mình chết cũng không xin tha mà không kích động.
JooHyun nhớ tới sáng sớm vệ sĩ tới đưa cho nàng cái camera giám sát, tâm bắt đầu không ngừng run rẩy, lại nhìn thấy cha mình dùng súng chỉ vào SeungWan, lúc đó nàng không chút do dự chạy đi cứu cô, nhưng là cửa phòng không sao mở được, vô luận nàng dùng cách gì, cửa phòng cứng như thép, đến trước khi cha nàng nổ súng, nàng liếc trộm camera, lần này nhìn, JooHyun biết là cha mình muốn thử thách Wanie, nếu không nàng thật sự là không biết sẽ làm ra cái hành vi kích động gì.
Thế nhưng cái tên ngốc não quả dưa kia không biết bên trong có đạn hay sao, như thế nào lại ngốc như vậy, JooHyun nghĩ tới đây, nước mắt kìm nén đã lâu theo khóe mắt chảy xuống, nàng chôn mặt vào trong gối, không ngừng nức nỡ, nhớ lại bảo bối của mình làm ra hành động nguy hiểm như vậy, hừ, SeungWanie hư, chờ chúng ta trở về ta sẽ tính sổ với ngươi một lượt, ta nhất định cho ngươi biết hậu quả việc không bảo vệ tốt bản thân.
Bữa tối qua đi, Bae phụ như mọi ngày ngồi trên sofa đọc báo, Bae mẫu cầm chén trà sâm đi tới, ngồi vào bên cạnh Bae phụ, Bae phụ đặt tờ báo trong tay xuống, ôm vợ của mình cười cười, nói "Tôi biết bà tới tìm tôi là có chuyện muốn hỏi nha."
Bae mẫu duỗi ngón tay chọc chọc vào trán Bae phụ "Tại sao lại để JooHyunie đi theo Tiểu Wanie thử thách lần này?"
"Vợ ah, thử thách lần này tôi là muốn nhìn xem kỹ năng cùng năng lực xử lý tình huống của các con, và chủ yếu là nhìn xem SeungWan rốt cuộc có phải là trong tình huống gian nan như thế vẫn nghĩ cho con gái của chúng ta, có câu cháy nhà lòi mặt chuột, bà nhìn xem trong tình huống không có lương thực, không có nước uống, dù cho tìm được cũng không đủ dùng, tôi là cân nhắc thử thách những phương diện này, dù sao hai nữ nhân cùng một chỗ cũng không dễ dàng, không làm cho các con gặp chút trắc trở, về sau vạn nhất gặp khó khăn lớn hơn tôi sợ SeungWan sẽ bỏ đi, bà cũng biết con gái của chúng ta rất bướng bỉnh, nhiều năm như vậy đều không động tâm với ai, hiện tại thật vất vả mới yêu SeungWan, nếu về sau SeungWan bỏ đi, tôi nghĩ con gái chúng ta nhất định sẽ mất hết can đảm. SeungWan còn trẻ, tôi sợ nó dễ dàng có được, về sau sẽ không biết quý trọng. Từ khi con trai ra đi, JooHyunie cũng mệt mỏi lắm rồi, con nó ở vị trí chủ tịch có nhiều vất vả, tôi rất lo lắng, hiện tại rốt cuộc con nó cũng tìm được một người yêu thương, tôi cũng thực vì con vui vẻ, huống hồ thử thách lần này xem như các nàng thêm một đoạn ký ức đáng nhớ nha." Bae phụ cảm khái nói.
Thật không nghĩ tới Bae phụ làm hết thảy lại là vì để nữ nhi của mình có được hạnh phúc cả đời. Không biết SeungWan cùng JooHyun sau này biết được sẽ có cảm tưởng gì.
Bae mẫu nhìn chồng mình, ngọt giọng nói "Ông bức các con, lại dùng súng chỉ vào SeungWan, cũng là thử thách ah?"
"Đúng vậy, tôi không sợ con gái chúng ta bỏ rơi SeungWan, bởi vì tôi hiểu con gái mình, nhưng còn SeungWan tôi không biết được, cho nên chỉ đành dùng hạ sách này thử xem phản ứng của nó, xem ra cũng không tệ lắm, đưa nhỏ kia rất quật cường cũng rất bướng bỉnh, cho dù trước một giây tôi nổ súng, nét mặt nó cũng kiên định như thế, trước kia tôi điều tra cho thấy, SeungWan tình nguyện mượn tiền cha mẹ, cũng không để cho JooHyunie trợ giúp, từ điểm này cho thấy nó không phải đứa tham tiền, bà xem JooHyunie nói giúp nó giải quyết việc của Bo Gum, nó đều cự tuyệt, nói thật đứa nhỏ này tôi coi rất được, tôi tin tưởng các con nhất định sẽ bình an trở về."
Bae mẫu nhìn Bae phụ tự hào nói về SeungWan, giống như SeungWan đã thực trở thành con rể của ông.
"Ông nha, còn không phải dùng chiêu của cha tôi đối với ông, giờ ông dùng lại trên người Tiểu Wan, ông cũng đừng quên, ông là nam, còn Tiểu Wanie là nữ nha."
"Bà yên tâm đi,SeungWan không thua bất kỳ một nam nhân nào, thậm chí trên người con bé vô cùng nhiều năng lực đều vượt qua nam nhân." Bae phụ ôm Bae mẫu lộ ra một dáng tươi cười trước nay chưa từng có.
Thời gian hai ngày nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, hai ngày này SeungWan cái gì cũng không làm, chỉ ăn, ngủ, tán gẫu, rồi lại ăn, ngủ. Hai ngày sinh hoạt như con heo, nguyên nhân rất đơn giản, bảo trì thể năng, chờ khiêu chiến.
JooHyun hai ngày này ngủ tương đối nhiều, trước bởi vì quá lo lắng cho SeungWan cho nên đều không ngủ được, bây giờ cô tốt rồi, nàng cũng yên lòng, sau khi thả lỏng, cả người mới cảm thấy mệt mỏi.
Hai ngày sau, thử thách bắt đầu, SeungWan cùng JooHyun được vệ sĩ đưa lên trực thăng, Bae phụ cùng Bae mẫu không ra tiễn các nàng, trên người SeungWan chỉ có con dao và đá lửa buổi sáng vệ sĩ đưa cho, còn có chính mình chủ động yêu cầu một cái chai nước rỗng.
Hai ngày sau, thử thách bắt đầu, SeungWan cùng JooHyun được vệ sĩ đưa lên trực thăng, Bae phụ cùng Bae mẫu không ra tiễn các nàng, trên người SeungWan chỉ có con dao và đá lửa buổi sáng vệ sĩ đưa cho, còn có chính mình chủ động yêu cầu một cái chai nước rỗng.
SeungWan cùng JooHyun nắm tay nhau ngồi trên trực thăng, SeungWan lúc này trong lòng vẫn muốn JooHyun ở nhà đợi mình trở về, nhưng là quay đầu nhìn thấy vẻ mặt kiên định của nàng, đoán chừng chính mình vô luận nói như thế nào, nàng cũng không thay đổi quyết định ah, nhìn biển xanh thăm thẳm phía dưới, trong lòng tính toán.
JooHyun không có nghĩ qua thử thách lần này sẽ gian khổ như thế nào, chỉ cần có thể cùng SeungWan một chỗ là nàng an tâm rồi, cho nên nàng không quan tâm chuyến đi lần này.
Âm thanh trực thăng vang một vùng trời, bay hơn ba giờ, SeungWan nhìn thấy phía dưới là đại dương mênh mông, xa xa mơ hồ có hòn đảo nhỏ, SeungWan nhìn JooHyun cười cười, muốn xóa đi sợ hãi trong lòng JooHyun, JooHyun lắc đầu, dùng hành động nói cho SeungWan biết mình không sợ, lại đưa tay xoa xoa gò má SeungWan, vết sưng còn chưa tan hết.
Trực thăng cách mặt biển hai trăm mét, bởi vì trên đảo không có chỗ nào bằng phẳng nên không cách nào đáp xuống, lại thêm Bae phụ cố ý căn dặn vệ sĩ không thả dây thừng cho các nàng, cho nên khi còn cách đảo hai mươi mét, bọn vệ sĩ có ý bảo các nàng nhảy xuống.
SeungWan ngiêng người đứng trước cửa khoang, nhìn nhìn xuống dưới, rồi quay lại thì thầm bên tai JooHyun "Bảo bối yêu dấu, nhìn xem động tác của ta nha."
Nói rồi đưa lưng hướng ra cửa, ngã người ra phía sau, một chân dặm vào trực thăng, lấy đà búng ra ngoài, ngẩng đầu nhìn JooHyun, ra dấu "OK", tiếp theo nhảy xuống nước.
SeungWan nghĩ mình nhảy xuống trước, đợi lát nữa có thể đỡ JooHyun, JooHyun nhún vai ý bảo không sao cả, mày cũng không nhăn, làm lại động tác của SeungWan nhảy xuống biển, suy nghĩ của nàng rất đơn giản, người yêu của mình ở nơi nào, mình cũng muốn ở nơi đó, vô luận như thế nào cũng không tách ra.
SeungWan nghĩ mình nhảy xuống trước, đợi lát nữa có thể đỡ JooHyun, JooHyun nhún vai ý bảo không sao cả, mày cũng không nhăn, làm lại động tác của SeungWan nhảy xuống biển, suy nghĩ của nàng rất đơn giản, người yêu của mình ở nơi nào, mình cũng muốn ở nơi đó, vô luận như thế nào cũng không tách ra.
Nước biển cũng không lạnh lắm, SeungWan đợi JooHyun rơi xuống nước, liền ôm chặt eo nàng, kéo nàng lên khỏi mặt nước, không nói thêm lời thừa thải, chân không ngừng dùng sức đạp, hướng bờ biển bơi tới.
SeungWan biết rõ lần này so với huấn luyện dã ngoại sinh tồn trước kia tất nhiên có chênh lệch, lần này cô không có chuẩn bị gì, cũng không biết đây là nơi nào, nhưng mà cô tin những kỹ năng ngày xưa đều có thể vận dụng, cho nên cô hiện tại cũng không nhiều lời, đây là khu vực biểu sâu, tất nhiên sẽ có cá mập, nhanh chống lên bờ mới là cách tốt nhất.
Bơi một hồi, đột nhiên cảm giác được dưới chân có rất nhiều nham thạch san hô, nếu như quẹt trúng chắc chắn bình thương, mùi máu sẽ dụ cá mập đến, cho nên SeungWan dùng sức nâng eo JooHyun, không để chân nàng chạm xuống, chính mình thì cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước, khá tốt là chỗ các nàng cách bờ không xa, lại thêm lực đẩy của nước biển, lúc thủy triều lên sẽ đem vật thể đều đẩy vào bờ.
Sau khi lên bờ, quần áo hai người đều ướt sũng, SeungWan nhanh chóng mò tay vào túi kiểm tra con dao cùng đá lửa vẫn còn.
SeungWan cùng JooHyun đều có chút mệt, SeungWan nắm tay JooHyun, "Hyunie, ngươi ổn không?"
JooHyun cười cười, lắc đầu, nàng biết rõ nàng đi theo SeungWan là gánh nặng cho cô, nhưng là có thể nhìn thấy cô, so với mỗi ngày mất hồn mất vía ngồi đợi ở nhà, thì tốt hơn nhiều.
SeungWan lúc này nghiêm túc biểu lộ "Hyunie, với chúng ta mà nói thử thách lần này rất gian nan, ở chỗ này mười lăm ngày với ngươi là chuyện chưa từng trải qua, còn so với huấn luyện của ta trước kia cũng không giống nhau, nhưng là khái niệm sinh tồn không có thay đổi, chúng ta trước tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó tìm lương thực nước uống, trước khi đi ngươi đã đáp ứng nghe lời ta, như vậy kể từ bây bắt đầu."
JooHyun nghe lời nói của người yêu, nhẹ gật đầu, cưng chiều sờ sờ mặt SeungWan, nàng nghe lời là tất nhiên, nếu không nhất định sẽ mang cho SeungWan những phiền toái không muốn.
JooHyun nghe lời nói của người yêu, nhẹ gật đầu, cưng chiều sờ sờ mặt SeungWan, nàng nghe lời là tất nhiên, nếu không nhất định sẽ mang cho SeungWan nhũng phiền toái không muốn.
SeungWan chưa thể làm gì để các nàng hong khô quần áo, nên nắm tay JooHyun ngồi xuống gốc cây dừa, rồi ngửa đầu nhìn những cây dừa trưởng thành, sau khi quan sát tốt, đi đến một cây dừa có trái da đã chuyển màu cam, chuẩn bị leo lên.
JooHyun nhìn động tác của SeungWan là biết cô muốn làm gì, nàng biết SeungWan trưới kia đã qua huấn luyện chuyên môn, cho nên nàng yên tâm. SeungWan lợi dụng nguyên lý lực và phản lực, hai tay bấu vào thân cây, cánh tay duỗi thẳng, chân dùng sức đạp vào thân cây, đồng thời hai tay hướng lên, rất có tiết tấu từng bước một leo lên. Trước kia huấn luyện, lão sư đã dạy, khi leo cây, phải để thân mình song song với thân cây, vì như vậy lực ma sát sẽ rất lớn, giúp leo nhanh hơn.
Khi leo lên đến ngọn, SeungWan kẹp chân chặt vào thân cây, với một tay lắc lắc lá dừa, sở dĩ chọn cây dừa này là vì da dừa đã chuyển nâu, một trong những dấu hiệu cho thấy dừa sắp tới giai đoạn rụng tự nhiên, giai đoạn này dừa sẽ có nhiều nước, xơ dừa cũng trở nên mềm và khô hơn, có thể dùng nhúm lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com