Chương 3: Gặp Lại
"Đi" tôi nói nhưng hành động đã đi trước lời nói
"Đi đâu?" Cô ta vẫn ngồi trên ghế mà hỏi tôi
"Vụ án ngày hôm nay, cô không muốn biết thủ phạm sao" tôi chẳng quay đầu lại mang nói với cái giọng châm chọc
"Cô tra ra rồi??" Cô ta lại hỏi
"Tra không ra thì kêu cô đi làm cái gì" tôi nổi cáu
"Tự nhiên chửi tôi"
"Không chửi cô thì cô không thông minh hơn được một chút à"
"Sáng giờ cô ăn chửi chưa đủ hay gì, bây giờ muốn ăn nữa à"
Tôi chửi một mạch không hề cho cô ta nghỉ ngơi một chút
Chửi xong tôi liền quay lưng rời khỏi căn phòng ấy
"……" Cô ta cạn lời chẳng biết nói gì mà chỉ biết lẽo đẻo theo sau lưng tôi
Chiếc xe Mercedes màu đen bản giới hạn mới nhất được đỗ dưới cổng
Tôi bực bội mở cửa xe và ngồi lên ghế sau gần tài xế
Tôi vừa ngồi xong thì cô ta cũng đã lên xe rồi
"Hiện trường vụ án 44" tôi lạnh lẽo ra lệnh cho tài xế
"Đến đó làm gì" Cô ta lại hỏi ngay một câu mà đứa trẻ nào cũng biết
"Cô có phải là cảnh sát không đấy"
"Đến đó làm gì cô cũng không biết à"
"Không biết thật" cô ta lắc đầu
Tôi cạn lời chỉ có thể nói đúng một câu cuối cùng và cũng là sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi
"Đến đó điều tra vụ án"
"Hiểu chưa" tôi gằn giọng
"Dạ rồi" cô ta như một con mèo con bị mắt lỗi
Mới chợp mắt có một chút mà đã tới hiện trường vụ án rồi
Tôi mệt mỏi bước xuống xe nhưng từ khi bước xuống xe thì cảm giác mệt mỏi đó đã thay bằng sự rợn người
Cảm giác lạnh lẽo, ớn lạnh và có mùi hôi của máu và nước sông hôi rình
"Đến đây làm gì" cô ta lại quay lại với cái vẻ mặt lạnh lùng đó
"Kiểm tra"
"Kiểm tra cái gì?"
"Vụ án"
"Hết rồi?????"
"Chưa"
"Nói tiếp"
"Chưa hết tôi tài"
"……"
Tôi khụy một gối xuống và dùng những ngón tay va chạm với những vệt máu loang lổ màu đỏ
"Cô làm cái gì vậy?"
"…Im mồm"
"Cô…" cô ta chằn thể nói được lời nói
"CÂM MỒM" Tôi gằn giọng
"…" Cô ta im re chẳng giám hó hé một tiếng
Tôi không nói gì mà đi vào căn nhà bỏ hoang ở trước mặt, cô ta cũng đi sau
"Vào đây làm gì"
"Câm"
"Dạ"
Cô ta sau khi bị tôi bắt im miệng thì lủi thủi ra ngoài đứng ngay gốc cây một mình
Tôi chẳng rảnh để chú ý đến cô ta làm gì mà bắt đầu lấy ra một tấm bùa dán lên trần nhà
Sau một lúc thì nó đã không chịu được mà lú đầu ra rồi
Một con ma có cái hình dạng người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma nói tóm lại là chẳng ra cái gì cả như một cái gì đó ghê tởm đến tột cùng
"Quỷ Vương?" Tôi nhìn nó rồi thốt ra câu nói đó
"Là cô" Quỷ Vương cũng nhanh chóng nhận ra tôi
Nó dùng phép đóng sầm cửa lại
Nghe thấy tính sầm ấy tôi liền vô thức quay lại nhìn ra chiếc cửa ấy như là muốn bảo vệ ai đó nhưng lại không bảo vệ được
Ở ngoài cô ta cũng nhận ra tình trạng của tôi trong này
Cô ta vội vàng chạy lại và đập cửa dồn dập, cố gắng kêu tên tôi
"Tống Dự An"
"Tống Dự An"
"Tống Dự An"
Cô ta gào thét tên tôi ở bên ngoài và cố gắng đập cửa
Bên trong tôi lại chẳng hề biết gì cả, không ai gọi tên cũng chẳng có tiếng đập cửa như bên ngoài
"Không ngờ mày tỉnh lại nhanh như vậy"
"Xem ra người của tao là do mày giết"
"Từng gặp nhau sao"
"Thật tiếc người của mày bị tao cho hồn phi phách tán rồi"
"Đừng giận nhé Quỷ Vương" tôi nhếch mép nhìn Quỷ Vương
"Mày…" Quỷ Vương cạn lời chẳng thể nói được câu nào nữa cả
"Chết rồi thì đã sao tao có thể giết mày nếu đổi lấy mạng của một con chó mà giết được mày thì đúng là lời chứ không lỗ một chút nào"
Quỷ Vương lấy lại tinh thần
"Ồ, vậy xem xem mạng của đứa nào chết trước"
Nói xong tôi đã ném một tờ bùa tới chỗ Quỷ Vương
Quỷ Vương định né mà hắn lại bị chiếc bùa hồi nãy tao ném giam cầm lại không cho động đậy
"Tống Dự An mày muốn chết" hắn nghiến răng nói từng chữ
"Chết hay không cũng đéo cần mày quản" tôi lạnh lùng nhìn hắn từ trên cao
"Tống Dự An mày quên đây là địa bàn của tao sao" hắn nói xong liền thoát khỏi chiếc bùa của tôi
"Tống Dự An tao có thể giết mày một lần thì tao cũng có thể giết mày lần thứ hai"
"????" Tôi chẳng hiểu hắn nói gì tại trước giờ tôi chỉ thấy hắn qua hình mà chưa gặp
"Chết??? Tao chết hồi nào"
"Cái con chó nói dối đéo biết ngượng này"
"Nay tao đéo giết mày tao đéo phải họ Tống"
Cái cơn khùng và tức giận của tôi nổi cáu và bật lên
"Lại là cái tính cách này Tống Dự An bộ mày không đổi tính là không được à"
"Con mẹ mày"
"Câm mồm"
Nói xong tôi bay lên sau lưng xuất hiện một thanh kiếm màu bạc sáng loáng
"Gian Địa Khải"
Tôi vừa đọc xong chiêu thức của kiếm thì thanh kiếm đã bay tới chỗ hắn và xoẹt một cái ngay ở cổ hắn cố một chút máu đang rỉ ra
"Tống Dự An xem ra sau lần hôm đó mày có bản lĩnh hơn rồi đúng không"
"Thứ nhất tao chưa từng gặp mày"
"Thứ hai tao chưa từng đấu với mày trận nào"
"Thứ ba tao đéo có chết và càng không bị mày giết"
Tôi lạnh lùng nhắc lại ba điều này với hắn
"Được, xem ra lão sư phụ đó của mày vì cứu mạng mày mà phí không ít công sức rồi đúng không"
Nghe hắn nói câu này thì máu điên dồn lên não mà tôi trực tiếp chẳng nhân nhượng chó má gì mà dùng ngay thức thứ hai của Gian Địa Khải
Hắn bị chiêu đó đánh cho hộc máu tè le trên mặt đất
"Mày đéo có tư cách nhắc đến ông ấy"
Tôi lạnh lùng đến cực điểm nhìn hắn
"Tống Dự An lần trước là mày bảo vệ con nhóc đó nên mới bị tao giết nhưng lần này con nhóc đó nó không ở đây nên tao chẳng bao giờ có thể giết được mày"
"Đúng là không hổ thẹn danh mà chết dưới tay mày thì tao cũng chẳng có gì cay cú cả ít nhất tao còn giết mày được một lần"
Nói xong câu đó hắn liền tan biến ngay trước mặt tôi
Tôi rớt tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com