Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ hôm đó sau khi cả hai kết giao thành bạn bè,cả hai cũng dần trở nên thân thiết một cách lạ thường.Mỗi tới giờ ra chơi,cô sẽ là người chạy ra khỏi lớp đầu tiên mà nhanh chóng chạy qua lớp học của nàng.Trước khi gặp nàng cô đã mua dự trữ sẵn một chiếc bánh sandwich đi kèm với một hộp sữa hương vị xoài mà nàng thích

Tại lớp của nàng

Chuông vừa reo lên,tất cả học sinh đều đứng dậy khi giáo viên vừa đi tới chính giữa tấm bảng.Chờ cái gật đầu của giáo viên,cả đám học sinh liền ồ ạt chạy ra khỏi lớp.Nàng vừa học dọn dẹp xong bàn học của mình rồi đứng dậy và khi bước ra khỏi cửa lớp thì...

"Ú oàaaa" Cô nhảy ra nhìn nàng mà cười tươi

Khi nàng vừa bước ra khỏi lớp thì cô đã xuất hiện ngay trước mặt nàng một cách bất ngờ làm nàng có phần giật mình

"Trời ạ.Em làm chị giật mình đấy Cố Lăng Tiêu" Nàng nhìn cô cười

"Xuất hiện bất ngờ như thế mới thú vị chứ.Mình đi ăn sáng chứ?" Cô giơ lên sandwich và hộp sữa xoài mà nàng thích

"Không..." Nàng nói

Khi câu trả lời nàng vừa thốt ra.Nàng nhìn thấy gương mặt rầu rĩ của cô trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.Nàng không nhịn được mà cười lên

"Không thể từ chối" Nàng nói câu tiếp theo

"Ha...hả?" Cô nhìn nàng ngơ ngác

"Sao đây?Bộ không tính đi ăn sàng cùng chị sao?Không đi liền là chị đổi ý đó nha" Nàng giả bộ quay người định vô lớp lại

"Có có em đi em đi mà ê ê đừng vô lớp lại mà" Cô lúng túng lắc đầu lia lịa

Nhìn bộ dạng vừa lúng túng vừa không chịu của cô làm nàng không khỏi nghĩ trong đầu "Đáng yêu quá vậy".Nàng đưa tay ra trước mặt cô

"Nào...giờ có chịu dắt người ta đi ăn không?Người ta đói sắp xỉu tới nơi rồi nè" Nàng xụ mặt tỏ ra vẻ là đang rất đói

"Đi đi chứ.Đi nè" Cô thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng cộng thêm việc nàng đưa tay ra như muốn cô nắm tay chịu đi với cô thì vui sướng không tả nổi.Vừa nói xong thì cô liền nắm tay nàng và cả hai người đi ra khỏi hành lang lớp

Tại một góc khuất sau trường

"Này em dẫn chị đi đâu mà xa thế?Chỉ là ăn sáng thôi mà đi xa thế à?"Nàng vừa đi vừa nhìn xung quanh

"Chị cứ đi theo em.Em đảm bảo sau khi tới chỗ đó chị sẽ rất là thích"Cô vẫn nhìn về phía trước nắm tay nàng dắt đi

"Tới rồi"Vừa tới nơi cô nghiêng qua một bên cho nàng nhìn

"Wow"Nàng trố mắt kinh ngạc nhìn phía trước

Cảnh tượng trước mặt nàng hiện ra là bầu trời xanh thẳm, cao rộng như tấm lụa trải dài vô tận, điểm xuyết vài áng mây trắng mềm mại đang lững lờ trôi. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rót xuống, phủ lên không gian một sắc vàng ấm áp.Giữa khung cảnh ấy, một cái cây đứng hiên ngang, tán lá xanh rì xòe rộng như chiếc ô khổng lồ che chở cho mặt đất. Lá cây khẽ rung rinh theo làn gió, phát ra những âm thanh xào xạc dịu dàng, như lời thì thầm của thiên nhiên. Dáng cây sừng sững, vừa tĩnh lặng, vừa vững chãi, như một nhân chứng lặng lẽ của thời gian, soi mình dưới vòm trời bất tận.

Nơi đây có phong cảnh rất thơ mộng và đẹp đẽ.Nàng chưa từng biết tới chỗ này và cũng như những bạn học sinh khác cũng không biết tới vì nó khu vực này muốn tới đây phải đi qua một rào chắn.Vì thế,không một học sinh nào muốn tới đây và cũng chẳng quan tâm tới khu vực đó có gì.Nhưng đối với cô thì khác,cô là kiểu người tính tò mò và hay thích khám phá nên khi biết có một lối đi bị chắn ở đó thì cô đã từng dùng một ngày rảnh rỗi của mình mà mò mẩm tới đây và phát hiện ra nơi này.

Nếu nhiều người khó hiểu vì sao một nơi khó đến như thế tại sao cô lại dẫn nàng tới một cách dễ dàng như vậy thì câu trả lời rất là đơn giản.Khi cô đã khám phá ra được một nơi rất là trong xanh đẹp đẽ như vậy thì cô liền muốn dẫn nàng tới đây để nàng có thể thoải mái sau tiết học mệt mỏi.Nhưng nghĩ tới việc nàng khó khăn khi phải bước qua lối chắn đó thì cô đã dành ra 3 tiếng để dọn dẹp lại những hàng rào chắn đó và dọn dẹp lại để nàng đi không phải gặp khó khăn gì.Vì thế ngay từ lúc tới đây nàng và cô đã có thể đi đến đích một cách dễ dàng

"Sao nào?Chị thấy thích chứ?"Cô ngó đầu qua nhìn biểu cảm của nàng với ánh mắt mong chờ

"Đẹp...thật sự rất đẹp.Chưa bao giờ mà chị thấy đẹp như thế đấy?"Nàng ngỡ ngàng với phong cảnh đẹp ngay trước mắt

"Thời gian còn nhiều.Tại sao chúng ta lại không ra đây ngồi thư giản nhỉ?"Cô vừa nói xong liền nắm tay nàng dắt đi tới dưới tán cây ngồi xuống

"Này...của chị" Cô đưa sandwich và hộp sữa xoài cho nàng nhưng không quên sẽ mẫu giấy gói sandwich và cắm ống hút vào hộp sữa để tiện cho nàng

"Cảm ơn em nhiều lắm" Nàng vui vẻ nhận lấy rồi ăn miếng bánh

"Trước giờ chị chưa bao giờ được có cảm giác vậy đấy Tiêu Tiêu" Nàng đột nhiên dựa người vào cô nói

"Hả hả" Cô ngạc nhiên trước hành động và lời nói của nàng

"Em biết không?Ở nơi thành thị phồn hoa này chỉ toàn những toà nhà cao lớn và xe cộ tấp nập thế này.Nhiều lúc chị nhìn chị chỉ muốn kiếm một nơi nào đó yên tĩnh để thư giãn sau một ngày học tập mệt mỏi.Ở một nơi trong xanh mát mẻ thư giãn,nhiêu đó thôi chị cũng đã cảm thấy vui lắm rồi"Nàng hít thở một hơi nhè nhẹ để cảm nhận không khí trong lành này

"Em hay thật đấy.Tìm được một nơi đẹp như vậy mà dẫn chị tới đây.Chị cảm thấy thoải mái và vui lắm"

"Chị biết tại sao em lại dẫn chị tới đây không?"Cô nhìn xa xăm hỏi

Câu hỏi của cô làm nàng khựng lại quay sang nhìn cô

"Vì sao thế?" Nàng nhìn cô với ánh mắt tò mò hỏi

"Biết chị mệt mỏi nên mới dẫn tới đây đấy.Một phần cũng là vì em muốn vậy,muốn được nhìn chị như vậy đấy" Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng với một ánh mắt dịu dàng và cười mỉm hiền hậu

Nàng đơ ra khi nhìn gương mặt cô và nhìn vào ánh mắt của cô thì đỏ mặt liền quay đi chỗ khác.Hành động đó đã bị cô để ý thì cười thầm vì sự ngại ngùng của nàng

"Mà nè hai chúng ta cũng thân thiết nhiều tới thế?Sao chúng ta không gọi nhau bằng một tên gì đó thân thiết như nhiều người hay gọi với người thân thiết của mình nhỉ?Chị hiểu ý em chứ?" Cô hỏi

"Ý em là biệt danh á?Chẳng lẽ bây giờ Lăng Tiêu và Mai Khanh chưa đủ sao?" Nàng cười

"Em cảm thấy hai tên đó không đủ thân thiết mấy đối với em và chị.Chẳng lẽ chị không muốn gọi thân thiết với em sao?"Cô nhìn nàng

"Không không có!Chị muốn chứ nhưng mà chị bây giờ không biết phải nên gọi như nào thôi.Chị chưa nghĩ ra đó" Nàng lập tức phản bác

"Em gọi chị là Khanh Khanh được không?" Cô hỏi

"Hả?Khanh Khanh sao?" Nàng ngạc nhiên

"Sao thế?Có gì đâu nè.Cũng giống lúc nãy chị gọi em là Tiêu Tiêu đó thôi" Cô tiến sát gần thì thầm nói chậm lại những câu cuối

"Em...em..." Nàng nghe xong liền đỏ mặt rồi nghĩ *Sao mà em ấy để ý quá vậy?Lúc nãy mình nói thế mình tưởng em ấy không biết nhưng hoá ra lại biết sao?*

"Vậy từ giờ em được phép gọi người đẹp của em là Khanh Khanh chứ?" Cô vừa nói câu đó càng khiến mặt nàng đỏ lên hơn

"Em...em thôi đi.Người...người đẹp của em gì chứ?"Nàng ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cô

"Có gì sai sao?Em nói đúng mà.Người đẹp của lòng em là chị đó?Sao?Chị có chịu cho em được gọi chị là Khanh Khanh không?Khanh Khanh của em"Cô hướng mặt tới gần sát mặt nàng hơn khiến mặt nàng càng đỏ hơn

"Em...em đừng có lại gần quá vậy chứ"Nàng đỏ mặt cố né nhưng cô càng tiến gần sát hơn

"Được...được rồi...em...em muốn gọi gì gọi đi.Đừng gần quá như vậy"Nàng cắn môi đỏ mặt quay đi chỗ khác

Được nàng đồng ý thì cô vui sướng trong lòng liền rời ra xa không lại gần sát nàng nữa.Cô làm vậy để nàng chịu chấp nhận và cho cô được gọi nàng là Khanh Khanh

"Yeahh.Cảm ơn chị nha.Vậy từ giờ em sẽ gọi chị là Khanh Khanh còn chị cứ gọi em là Tiêu Tiêu nha"Cô cười tươi nhìn nàng

"Được...được rồi"Nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng mặt vẫn còn đỏ ửng vì ngại

Reng reng (Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu đã hết giờ ra chơi)

"Tới giờ học rồi.Mình vào lớp thôi" Cô liền đứng dậy quay lại đưa tay ra trước mặt nàng

"À ừm" Nàng ngại ngùng đưa tay ra được cô kéo dậy dắt ra khỏi khu vực đó

Cô dắt nàng đi cả hai chẳng nói gì vì một người thì vui vẻ còn một người thì ngại ngùng không biết làm gì để cho người trước muốn dắt đi đâu là đi

*Chị ấy đỏ mặt lên kìa.Đáng yêu chết mất*Cô lén nhìn nàng ở đằng sau mà cười trong lòng thầm nghĩ

Từ hôm đó cả hai cùng dần dần thân thiết hơn.Không một ngày nào giờ ra chơi cả hai không gặp nhau cả.Nơi mà cả hai thường gặp nhau thì chỉ có thể là góc khuất đằng sau trường nơi có phong cảnh đẹp mà cô đã dẫn nàng đi.Có thể nói,nơi đó giờ đây là một địa điểm bí mật mà chỉ có cô và nàng biết và cũng là nơi mà có hai thường hẹn nhau tới

Dưới tán cây

Cả hai đang ngồi dưới tán cây và cô vẫn mang bữa sáng tới cho nàng.Nàng lấy ra một tờ giấy nhìn vào tờ giấy đó

"Chị đang coi gì đó?"Cô tò mò hỏi

"Cái này là giấy dự thi và hồ sơ học sinh của chị đó."

Câu trả lời của nàng làm cô chợt khựng lại.Cô không ngờ ngày này lại nhanh tới vậy.Trước đó cô đã từng rất sợ tới ngày này sẽ phải xa nàng nhưng vì thời gian vui vẻ cùng nàng làm cô quên đi.Bây giờ ngày này đã tới

"Chị sắp thi rồi...sắp ra khỏi trường này rồi.Vậy là phải xa chị thật sao?"Cô hỏi

"Ừm.Chị không ngờ là nhanh thật đấy.Mới đặt chân vô ngô trường này mà đây thôi phải đi rồi.Thôi thì thời gian trôi nhanh mình cũng đâu thể làm chậm được đâu.Sao thế?Em buồn hả?" Nàng ngó qua nhìn cô

"Cũng cũng buồn.Vậy là cũng sẽ không được gặp chị hằng ngày hay đi ăn sáng cùng chị nữa"

"Không sao đâu mà.Em vẫn còn bạn bè,bạn thân em mà.Nếu không còn chị trong trường này em vẫn có thể đi cùng họ hoặc rủ họ tới chỗ này mà."

"Nhưng em và chị sẽ không còn đi chung với nhau nữa.Em cảm thấy không quen và...thấy trống trải"

Nàng xích gần vuốt lưng cô

"Không sao mà.Ai rồi cũng phải đến lúc thôi đâu thể đi chung với nhau mãi đúng không?Tuy chị và em không còn chung trường với nhau chúng ta vẫn sẽ gặp nhau nơi nào đó và vẫn liên lạc với nhau mà"

"V...vâng.Chị nói đúng ạ" Cô buồn rầu ủ rũ hơn khi nghe lời mà nàng nói ra không như ý muốn mình.Bởi vì từ trước tới nay cô đã quen với sự xuất hiện của nàng,ngày nào cũng đi cùng nàng nên khi nghĩ tới nàng đi cô liền cảm thấy trống trải trong lòng

Nàng nhìn cô đang buồn rầu ủ rũ thì trong lòng đang suy nghĩ tới điều gì đó

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com