Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

[Xoạt]

Ngăn tủ bàn được mở ra.Có người cầm lên bức ảnh nhỏ được cất ngay ngắn trong ngăn tủ,bên trong bức ảnh là hai người phụ nữ bận bộ đồ tốt nghiệp đang gần nhau trước khung nhau

"Mới đó đã 5 năm rồi sao..." Cô trầm ngầm nhìn vào tấm ảnh

Phải người đang đứng cầm trên tay tấm ảnh chính là cô.Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua,cô học sinh ngây ngô mới bước vào lớp 10 giờ đây đã trở thành một sinh viên đại học với bao ước mơ dang dở.

Cũng đã 5 năm trôi qua cả hai không còn liên lạc cho nhau nữa,có thể là cả hai không còn dành thời gian nhiều với nhau mà mỗi người đều tập trung vào công việc của riêng mình

"5 năm rồi không biết giờ này chị ấy giờ ra sao nữa...Có sống tốt không?Có hạnh phúc không?"

Giờ đây trong đầu cô đặt ra một đống câu hỏi dành cho người con gái năm ấy cô từng thích.Giờ tình cảm ấy vẫn chưa thể phai đi,chỉ là giờ cả hai đã không còn được gặp nhau nữa và cũng chả ai biết rằng cuộc sống của đối phương hiện tại giờ ra sao

[Cốc cốc]

"Dạ...ai vậy ạ?" Cô giật mình quay ra nhìn về phía cánh cửa

"Lăng Tiêu,xuống ăn sáng còn đi học nữa con.Trễ giờ rồi"

"Dạ dạ con xuống liền thưa mẹ"

"Em nhớ chị lắm Khanh Khanh..." Cô nhìn lại gương mặt nàng trên tấm ảnh rồi thở dài cất ngay ngắn vào hộc tủ

Trong phòng ăn

"Tiêu Tiêu xuống ăn sáng kẻo trễ nè con" Mẹ Lâm đặt dĩa đồ ăn xuống

"Con xin lỗi đã xuống trễ.Để mọi người chờ lâu ạ" Chạy xuống ngồi vào bàn

"Làm gì trên đó mà xuống trễ thế?" Ông Lâm ngồi đối diện cầm tách cà phê lên uống hỏi

"À dạ con dọn dẹp lại những đồ vật cũ á mà.Mà anh hai đâu rồi bố mẹ" Cô nhìn xung quanh không thấy hỏi

"Anh con ăn xong đi làm sớm rồi.Nghe bảo có cuộc họp quan trọng gì đó trên công ty" Mẹ Lâm trả lời

"Mà trên công ty có việc gì mà ông giao cho nó phải lên họp sớm thế?Thằng bé con chưa bỏ gì vào bụng sáng giờ đâu đó" Mẹ Lâm quay sang hỏi ông Lâm

"Thì cũng giống như mọi hôm thôi mà.Công ty có công việc quan trọng thì gọi nó lên họp là phải.Thằng Triệt đường đường là Chủ tịch,tất cả công việc hay dự án gì trên công ty thì nó phải biết.Tôi giao chức vụ và cả cái tập đoàn này lại cho nó thì nó bận bịu vậy là chuyện bình thường.Chủ tịch của một tập đoàn lớn thì phải biết làm gương cho những cấp dưới nhân viên của mình,phải biết những công việc gì của công ty và những dự án của công ty" Ông Lâm vừa nói vừa đọc báo

"Ông thiệt là...ít ra cũng phải cho con nó ăn gì chút rồi đi làm chứ?Lỡ như con mình đói thì sao?"

"Thì lát họp xuống nó sẽ đi ra ngoài ăn hoặc tập vô đâu đó ăn đại có gì đâu mà bà phải lo"

"Tôi chịu ông đấy.Có thế mà ông cũng nói được"

Cô thì ngồi một chỗ chỉ lo ăn và không thèm quan tâm tới những chuyện ông Lâm và bà Lâm nói.Có lẽ điều này đã quá đỗi bình thường với cô,anh hai cô lúc nào cũng bận phải đi họp,gặp đối tác và xử lí công việc.Còn bố mẹ ông bà Lâm cứ nói về vấn đề này suốt nên cô đã quá quen với việc đó

"Con ăn xong rồi" Cô lau miệng đứng dậy

"Sao con ăn ít thế?Nãy bố thấy con có ăn nhiều đâu?"

"Dạ nay con có tiết học trên trường nên phải đi sớm ạ.Con chào bố mẹ" Cô đứng dậy xách cặp rời đi

"Nhớ về sớm đi đường cẩn thận nha con" Ông Lâm nói vọng ra

Trên đường đi

"Haizz cuối cùng cũng được yên tĩnh.Noi hai người họ là có tiết học sớm thế chứ 11 giờ 02 phút mới vào tiết cơ mà.Thôi đi dạo chút vậy" Cô thở dài đeo tai nghe lên bước đi

[Huỵch]

"Cô gì ơi cô không sao chứ?" Cô vội vàng chạy lại

Trong lúc đang đi thì cô vô tình va phải trúng một người phụ nữa cũng đang đi ngược chiều với cô

"Cô gì ơi cô ổn chứ?" Cô cúi xuống nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất cúi mặt

"Tôi...tôi không sao" Nàng ngước lên nhìn cô

Trong khoảnh khắc đó hai người chợt sững lên.Cả hai đều nhìn nhau với vẻ mặt bất ngờ dành cho đối phương.Cũng đã rất lâu rồi cô và nàng mới gặp lại nhau nên nhìn khi gặp lại cả hai phải ngơ ra một hồi lâu

"Chị...chị Khanh Khanh..." Cô ngỡ ngàng nhìn nàng

"Tiêu Tiêu...là em..." Nàng ngạc nhiên nhìn cô

Một lúc sau

Tại công viên gần đó

"Matcha latte nóng của chị nè" Cô vừa đi từ tiệm cà phê gần đó đi lại đưa cho nàng

"Cảm ơn em nha.Em vẫn nhớ chị thích uống cái này lắm sao?" Nàng đưa tay ra nhận lấy

"Hì hì tất nhiên là em nhớ chứ.Mà hôm nay em mua mattcha latte nóng cho chị.Vì đang là mùa đông nếu uống đồ lạnh vào chị sẽ cảm đó"

"Cảm ơn em nhiều nha.Em hiểu ý chị ghê á,biết trời lạnh mà còn lo lắng cho chị nữa" Nàng cầm ly matcha mà trong lòng cảm thấy ấm áp

Rồi cả hai cũng im lặng không biết phải nói chuyện như thế nào

"Chị...mấy nay sống tốt chứ?" Cô mở lời hỏi nàng

"Ừm mấy nay chị sống tốt lắm.Giờ ở một mình chị tự phải đi làm tự kiếm tiền.Tuy làm nó cực,nhưng ít ra chị cũng học hỏi được nhiều thứ mà vươn lên để có được thành công mình muốn như bây giờ.Tuy công việc chị chưa đủ lớn nhưng ít ra cũng không thiếu thốn gì cho bản thân" Nàng ngụm miếng matcha rồi nhìn xa xăm

*Một mình?Vậy là chị ấy sống một mình chưa yêu ai sao?* Cô nhìn nàng thầm nghĩ

"Thế còn em thì sao?Em ra trường rồi phải không?Mấy nay em sống tốt chứ?" Nàng mỉm cười quay sang hỏi

"À dạ...mấy nay em sống tốt lắm ạ.Giờ em vừa học đại học và cũng đang chuẩn bị kiếm việc làm ạ"

"Thiệt á?Giỏi thế.Em vừa đi làm đi học biết lo cho bản thân vậy là tốt lắm rồi đó" Nàng mỉm cười xoa đầu cô

"Hì hì có gì đâu ạ" Cô đỏ mặt

Hai người ngồi nói nhiều thứ chuyện mà họ đã từng gặp,từ những câu chuyện kịch tính cho đến hài hước và nhìn có vẻ cả hai rất hợp nhau nên mới nói nhiều chuyện đến thế

Tới 10 giờ 11 phút

"Thôi em đi đây.Em sắp tới giờ vào học rồi" Cô xách cặp đứng dậy

"Khoan đã Tiêu Tiêu" Nàng thấy cô đứng dậy vội nắm lấy tay áo cô

"Dạ Khanh Khanh kêu em có gì không ạ?" Cô khi nghe nàng gọi tên mình thì chợt khựng lại tim đập thình thịch quay qua hỏi nàng

"Ừm em có thể cho chị số liên lạc của em được không?Chị chưa có số mới của em đó" Nàng lúc đầu còn ngập ngừng rồi cũng nói

"Số điện thoại của em á?" Cô có vẻ ngạc nhiên vì nàng chủ động xin số cô,lúc này trong lòng cô cảm thấy vui mà muốn nhảy tẫng lên thôi

"Em đưa lại chị số liên lạc của em nhé" Cô lấy điện thoại ra

"Chị nhận được rồi nha" Có tiếng thông báo và nàng cầm điện thoại lên nhận được thì cô bất chợt nắm tay nàng

"Tiêu Tiêu em..." Nàng ngạc nhiên đỏ mặt nhìn cô

"Hứa với em dù cho có chuyện gì thì em và chị cũng không bao giờ được xoá liên lạc nhau nhé.Phải giữ chứ không bao giờ được xoá đó nha" Cô nắm hai tay của nàng đan vào nhau thật chặt với ánh mắt quyết tâm

"Ừm chị biết rồi" Nàng mỉm cười nhìn cô vì cô cũng đang sưởi ấm trái tim nàng

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ ấy,cô và nàng cũng đã dần dần liên lạc lại với nhau và thường xuyên nhắn tin cho đối phương nhiều hơn.

Và một tháng trôi qua,mối quan hệ của cô và nàng ngày càng tiến xa hơn.Mặc dù công việc của cả hai có nhiều tới đâu thì cả hai cũng cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian bên cạnh đối phương và cứ thế nàng cũng bắt đầu có một cảm xúc đặc biệt dành cho cô

Bữa tối

Tại một nhà hàng sang trọng

"Đây đây đi theo em" Cô đưa hai tay bịt mặt nàng dẫn nàng đi

"Nè nè sao em bịt mắt chị thế?" Nàng đi đằng trước

"Chị cứ việc đi theo em thôi"

Tại phòng VIP

Cô vừa dẫn nàng tới trước cửa thì bỏ hai tay ra

"Chị mở mắt ra đi" Cô vừa nói xong thì liền đóng cửa lại để nàng bên trong

Khi nàng mở mắt ra,khung cảnh trước mắt nàng là căn phòng rộng ngập trong ánh sáng vàng ấm áp, những ngọn nến lung linh trên từng bàn tạo cảm giác dịu dàng và riêng tư. Nhạc piano du dương vang nhẹ, hòa cùng tiếng lích chích của thìa dĩa và mùi hoa tươi thoảng trong không khí, khiến không gian vừa ấm cúng vừa tinh tế. Bàn ghế được bày biện gọn gàng, khăn trải bàn trắng tinh và những chi tiết nhỏ như ly thủy tinh sáng lấp lánh hay bình hoa nhỏ làm cho không gian trở nên lãng mạn, như thể thời gian chậm lại, chỉ để mọi giác quan tập trung vào khung cảnh xung quanh.

"Cái...mấy cái này..."

Nàng bất ngờ rồi đi lại nhìn xung quanh căn phòng và nhìn xuống chỗ ngồi được trang trí có thể nhìn ra được nguyên toàn thành phố mộng mơ về đêm.Bàn ăn được trải khăn trắng tinh, đặt giữa là một bình hoa tươi nhỏ nhưng sang trọng, có thể là hoa hồng nhung hoặc lan nhẹ nhàng. Bộ dao nĩa và muỗng thìa bằng thép sáng bóng, sắp xếp theo đúng chuẩn Châu Âu, ly rượu pha lê lấp lánh dưới ánh sáng vàng ấm của những ngọn nến cao thanh mảnh. Đĩa sứ trắng có viền vàng hoặc bạc, đặt từng món tinh tế, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng. Không gian xung quanh yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ, khiến bàn ăn trở thành nơi lý tưởng cho những khoảnh khắc lãng mạn, vừa tinh tế vừa quý phái

[Cạch]

Nàng nghe thấy tiếng mở cửa thì quay sáng nhìn thấy cô vừa trở về

"Em...em mới đi đâu về thế?"

"À em có cuộc gọi nên ra nghe máy thôi ạ.Sao nào?Chị thích chứ?" Cô mỉm cười đi lại chỗ nàng

Nàng vẫn còn ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt mình

"Những cái này là do em chuẩn bị hết sao?Nơi này mắc lắm đó.Làm sao em có thể..." Nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên mà hỏi cô

"Haizz có gì đâu mà chị đừng lo.Nào ngồi xuống đi lát phục vụ sẽ mang đồ ăn tới cho chúng ta" Cô thấy nàng vẫn ngơ ngác nhìn cô mà bất giác cười

"Cứ ngồi xuống thưởng thức đi không sao đâu mà" Cô đi lại dìu nàng vào ghế ngồi

Một lát sau phục vụ lần lượt mang đến rất nhiều món ăn ngon và đắt tiền lắm đó

"Chị ăn đi ăn nhiều vào.Món này ngon lắm đó" Cô gắp miếng ngon nhất cho nàng

"Chị cảm ơn...em ăn đi cứ gắp cho chị hoài..." Nàng đỏ mặt cúi mặt xuống ăn

"Không sao đâu.Em nhìn chị ăn ngon thì chẳng bao giờ em cảm thấy đói cả" Cô cười nói với nàng

"Em...em thật là...thôi lo ăn đi" Nàng nghe vậy mặt càng đỏ hơn

Sau khi dùng bữa xong

"Chị đợi em xíu em đi ra đây chút nha" Cô đứng dậy rời đi

Sau khi cô rời đi thì chỉ còn mình nàng ở trong phòng.Nàng nhìn cô rời đi mà thở dài quay sang ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm mà tay lâng lâng ly rượu

"Không biết em ấy đi đâu mà lúc nãy gấp gáp thế?" Nàng ngắm nhìn qua cửa kính mà nâng ly rượu lên nhấp ngụm

[Cạch]

Nàng nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình quay lại

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com