Chương 16: Lý hâm - Hồ Ly si tình đáng thương
"Bồ nói, nàng sẽ để ý sao?" Lý Hâm khi hỏi ra vấn đề này, tâm tình lo lắng không yên, như hy vọng đáp án là khẳng định, rồi lại sợ hãi đáp án là khẳng định.
Kỳ thật, Lạp Lệ Sa cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn sẽ không để ý chuyện này. Nàng chỉ từ xa thấy qua Nghiêm Nhược Vấn, khi đó, Lạp Lệ Sa tiện cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn là người lý trí, nữ nhân như vậy sẽ không thiên về tình yêu, Lý Hâm đối với nàng mà nói có lẽ chỉ là cẩm thượng thêm hoa (dệt hoa trên gấm), không có cũng không sao. Nhưng lúc này Lạp Lệ Sa không nghĩ nói ra những lời đả kích Lý Hâm, nàng đã đủ thương tâm. Có đôi khi, Lạp Lệ Sa cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn rất tàn nhẫn với Lý Hâm, không thương sẽ không cần giữ lại Lý Hâm, điều này sẽ làm Lý Hâm vạn kiếp bất phục (đời đời kiếp kiếp không quay đầu lại được). Loại người như Lý Hâm, tuy vẻ mặt họa thủy lại nhất định cả đời vì tình khổ sở.
"Có lẽ." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vỗ lưng Lý Hâm an ủi nói.
"Có lẽ sẽ không, nàng tuy nói mình phải an phận một chút, nhưng đó là vì nàng sợ mình gây ra phiền toái mà thôi." Lý Hâm tự giễu, nàng thấy được bản thân thật đáng thương, nhưng phàm là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lý Hâm cảm thấy bản thân không biết tự trọng.
Lạp Lệ Sa trong lòng thở dài, tất cả đạo lý trong lòng Lý Hâm đều hiểu, nhưng nàng chính là không thể vượt qua mê chướng của bản thân, người ngoài nhiều lời cũng vô dụng.
"Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tim mình nhảy lên, mặt trở nên đỏ bừng, mình biết là xong đời rồi. Nàng có tất cả nhân tố mình thích, có mình thích diện mạo, ánh mắt tinh minh, đôi môi mỏng bạc tình mà tinh xảo. Nàng không thích cười, lâu như vậy, mình thấy nàng cười rộ lên không vượt quá ba lần, ánh mắt vĩnh viễn đều có chút lạnh lùng, có điểm cường thế, lại có điểm kiên quyết, một khi muốn làm cái gì liền nhất định phải làm đến nơi, tính tình hiếu thắng cường đại, tuyệt sẽ không dễ dàng yếu thế. Mình vẫn hy vọng có nữ nhân có thể chinh phục được mình, nàng hoàn toàn hợp tiêu chuẩn, dễ dàng chiếm được trái tim của mình..." Lý Hâm hồi tưởng cảnh tượng lần đầu gặp Nghiêm Nhược Vấn, một khắc đó, nàng cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn là thượng đế vì mình mà tạo ra người phụ nữ này.
Kỳ thật đây bất quá là phương thức phát tiết cảm xúc của Lý Hâm, Lạp Lệ Sa hiểu cho nên chỉ lẳng lặng lắng nghe, Lý Hâm phát tiết đủ, cảm xúc sẽ chậm rãi ổn định lại.
Khi Lý Hâm nói về Nghiêm Nhược Vấn, ánh mắt tỏa sáng rạng rỡ, Lạp Lệ Sa cảm thấy Lý Hâm hết thuốc chữa rồi. Nghiêm Nhược Vấn khí chất tuy cũng được tính là độc đáo, nhưng diện mạo chỉ tính trung đẳng, kém xa so với vẻ xinh đẹp của Phác Thái Anh, quan trọng nhất là trên người Phác Thái Anh có khí chất đặc biệt khiến Lạp Lệ Sa an tâm, cái loại tự tin, ôn nhu, thể thϊếp, nhàn nhã, xử sự bình ổn đạm định đều là những nhân tố mà Lạp Lệ Sa ái mộ, Nghiêm Nhược Vấn không có chỗ nào để Lạp Lệ Sa yêu thích cả. Trực giác cho nàng biết Nghiêm Nhược Vấn cùng mình có trình độ tương tự nhất định, trong lòng tự tin không ít, đều là người cố gắng muốn thay đổi xuất thân của bản thân, muốn thay đổi hiện trạng, ngụy trang tiếp tục tồn tại, nhìn như kiên cường, nhưng nội tâm rất mâu thuẫn, cũng sẽ có một mặt yếu đuối không muốn người biết, chẳng qua Nghiêm Nhược Vấn so với mình lý trí hơn nhiều, muốn đạt đến càng nhiều danh lợi. Lạp Lệ Sa vẫn luôn chán ghét bản thân, cho nên đối Nghiêm Nhược Vấn càng không có hảo cảm.
Lý Hâm một mực nói, nói gần ba tiếng đồng hồ, trong lời nói toàn bộ đều là Nghiêm Nhược Vấn, yêu mãnh liệt như vậy, nhưng nghe Lý Hâm miêu tả, Lạp Lệ Sa cảm giác mặc dù Lý Hâm trả giá thâm tình, Nghiêm Nhược Vấn đổi lại đạm nhạt sơ ly, nhưng mà Chu Du đánh Hoàng Cái*, một người nguyện đánh, một người nguyện theo, ngoại nhân lại có năng lực nói cái gì?
Lý Hâm cảm xúc rốt cuộc ổn định, mệt mỏi ngủ thiếp đi, Lạp Lệ Sa giúp Lý Hâm cẩn thận đắp chăn, rời khỏi nhà của Lý Hâm, trên đường lái xe Lạp Lệ Sa trong lòng trầm buồn. Không thể nghi ngờ, trong mắt Lạp Lệ Sa, Lý Hâm tuyệt đối là xuẩn (ngu ngốc) nữ nhân, nhưng lại vì nàng đau lòng, Lý Hâm làm cho nàng nhớ tới một nữ nhân mà nàng không muốn nhớ lại. Nữ nhân kia so với Lý Hâm còn muốn ngốc, cả đời đều theo đuổi tình yêu hư vô mờ ảo, lòng của nữ nhân đó bị tình yêu chiếm cứ toàn bộ, đến mức nữ nhi (con gái) đều không quan trọng, nghĩ đến, Lạp Lệ Sa liền cảm thấy nữ nhân như vậy đúng là dại dột muốn chết.
Lạp Lệ Sa lái xe đến một khu phố cũ kỹ bẩn thỉu, đi tới đường hầm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nàng thắng lại, quay đầu xe trở về con đường ban đầu, chạy đến quán bar cùng Lý Hâm thường xuyên gặp mặt, gọi rất nhiều rượu. Lạp Lệ Sa còn đem vài loại rượu pha lẫn với nhau, nàng cũng biết pha rượu, vì trước đây từng làm việc ở quán bar, cơ hồ nàng từng làm qua rất nhiều công việc, cho nên cái gì đều biết một chút. Thật ra Lạp Lệ Sa không thích uống rượu, nhưng khi nhìn thấy màu sắc mê người của rượu, Lạp Lệ Sa không thể khống chế một hơi uống cạn, uống nhiều loại rượu trộn lẫn như vậy càng say nhanh hơn, tửu lượng của nàng tốt, nhưng liên tục vài ly, đã muốn có năm phần túy ý.
"Mỹ nữ, cùng nhau uống được không?" Không hề ít nam nhân hướng nàng hiến ân cần.
"Tôi có hẹn với bạn, nàng sắp đến." Lạp Lệ Sa thoái thác nói, nàng so với Lý Hâm càng hiểu được giữ gìn bản thân, tuy nói nàng không tam trinh cửu liệt như Lý Hâm, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép 419 (tình một đêm) phát sinh ở trên người mình.
Lúc này điện thoại của Hàn Sĩ Bân gọi đến, Lạp Lệ Sa một chút cũng không thích nhận điện thoại của hắn, nên đã tắt di động, bỗng nhiên nhớ tới một cái di động khác, trong đó có số của Phác Thái Anh, nghĩ đến nàng, Lạp Lệ Sa liền không hề nghĩ ngợi ấn nút gọi.
Phác Thái Anh về đến nhà, mới vừa thoải mái thư thản tắm rửa đi ra, nghĩ đến hôm nay phiền muộn, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, nhìn đến điện thoại Lạp Lệ Sa gọi lại. Phác Thái Anh cơ bản không nghĩ sẽ nhận, chỉ là thấy điện thoại vẫn vang, có chút không vui mà nhận điện thoại.
"Phác Thái Anh, cô muốn ra ngoài uống rượu không? Tôi pha rượu uống cũng được lắm, tôi đã uống nhiều rồi..." Lạp Lệ Sa có chút ngà ngà hỏi, có được năm phần túy ý này, Lạp Lệ Sa mới dám gọi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh xem đồng hồ, đã muốn gần một giờ sáng, nữ nhân kia còn ở quán bar uống rượu, có chút say. Nghe được thanh âm huyên náo từ đầu dây bên kia truyền đến, Phác Thái Anh hơi nhíu mày, nữ nhân này thật không có chừng mực, nhưng ngẫm lại Lạp Lệ Sa làʍ t̠ìиɦ phụ, lại không phải phụ nữ đàng hoàng, say sưa ở quán bar cũng không có gì không đúng.
"Không đi, tôi không thích những chỗ đó." Phác Thái Anh cự tuyệt, tình phụ lúc này hẳn là gọi điện thoại cho tình nhân, mà không phải gọi cho nguyên xứng là mình đây, thật ra Phác Thái Anh rất nhiều thời điểm cũng là bất cận nhân tình (không hợp tình người), nàng ngay từ đầu đối Lạp Lệ Sa thật tốt, xác thực là phi thường hiếm thấy.
"Phác Thái Anh, cô thật sự là đại tiểu thư cao cao tại thượng, cũng đúng, cô xem không nổi loại người hạ đẳng như chúng tôi, ha ha, Lạp Lệ Sa thật con bà nó có bệnh, nghĩ đến Phác Thái Anh sẽ bất đồng với những kẻ có tiền khác..." Lạp Lệ Sa tự giễu nói.
Phác Thái Anh nhíu mày càng chặt, nàng phi thường không thích giọng điệu của Lạp Lệ Sa, rõ ràng là Lạp Lệ Sa kiếm chuyện trước, đầu tiên không nói thân phận nàng bây giờ là tình phụ của chồng mình, hơn nữa trước kia trêu chọc tới mình, hiện tại mình có thể khách khí cùng nàng nói chuyện đã là không thất lễ rồi, còn bị Lạp Lệ Sa nói ngược lại giống như mình mới là người có lỗi.
Phác Thái Anh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nghe đầu dây bên kia đã cúp máy, Phác Thái Anh tự nhủ, không cần quan tâm nữ nhân kia, nàng cùng mình không hề *dây mơ rễ má*, mặc dù có cũng là quan hệ đối địch mà thôi, nhưng tưởng tượng mỹ nữ trẻ trung như nàng đến khuya còn ngốc ở quán bar, lại uống say mèm, ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được.
Phác Thái Anh không tình nguyện từ giường đứng lên, thay một bộ quần áo chuẩn bị ra ngoài, nàng trong lòng muốn chửi đổng, do được tu dưỡng tốt nên cố gắng nhịn xuống, sau đó gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cảm thấy bản thân quả nhiên làm chuyện ngu ngốc, mình cùng Phác Thái Anh phi thân phi cố (không thân không quen), lại có quan hệ xấu hổ như vậy, vì cái gì Phác Thái Anh phải lo lắng cho mình đây? Lạp Lệ Sa uống rượu càng lúc càng liều mạng, tuy nàng cảm giác bản thân đã có bảy phần túy nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh. Nhìn đến Phác Thái Anh gọi lại cho mình, trong lòng nhảy lên một chút, khẩn trương tiếp điện thoại.
Phác Thái Anh không có lập tức nói chuyện làm cho Lạp Lệ Sa trong lòng càng thêm khẩn trương.
"Cô ở đâu?" Phác Thái Anh giọng điệu vẫn là trước sau như một mê hoặc ôn nhu, nàng tuy cảm thấy trong lòng không tình nguyện, nhưng đã quyết định làm chuyện gì sẽ không để đối phương có cảm giác bị chậm trễ. Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh chán ghét bản thân, phải biết rằng Phác Thái Anh giờ phút này tức muốn ói máu, hơn phân nửa đêm còn quan tâm tiểu tam khiến chồng của mình đội nón xanh (cắm sừng) hay không, Phác Thái Anh cảm thấy bản thân thiện lương có thể làm thánh mẫu.
Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh quả thật không phải người bình thường, không lẽ nàng chuẩn bị đến đón mình sao? Hơn nữa nghe giọng điệu của nàng, không giống là giận dữ, nghĩ đến đây, tâm tình của nàng trở nên sáng sủa.
Chu Du đánh Hoàng Cái*: Để lừa được Tào Tháo, Hoàng Cái và Chu Du đã phải dụng tâm làm kế khổ nhục. Biết Sái Trung, Sái Hòa (2 nhân vật hư cấu, là em của Sái Mạo) sang Đông Ngô trá hàng, Chu Du và Hoàng Cái cố ý giả vờ cãi nhau, rồi Chu Du đánh đòn Hoàng Cái trước mặt 2 họ Sái, để mượn 2 gián điệp của Tào Tháo đưa tin tức sai về. Hoàng Cái giả cách oán hận Chu Du, cử Hám Trạch sang đưa thư trá hàng. Do tin của Sái Trung, Sái Hòa đưa về, cộng với tài ăn nói của Hám Trạch, Tào Tháo tin việc Hoàng Cái sang hàng là thật.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com