Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hoàn lương

"Sau này bồ có dự định gì không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Không biết nữa, làʍ t̠ìиɦ phụ của Nghiêm Nhược Vấn nhiều năm như vậy, mình cảm thấy nhanh trở thành phế nhân, bồ nghĩ mình có thể làm tốt cái gì?" Lý Hâm tự giễu hỏi ngược lại.

"Mở một quán cà phê như thế nào? Đồ ngọt bồ làm ăn cũng ngon lắm, mình biết pha cà phê, hơn nữa có bồ làm chiêu bài sống, mình cảm thấy không tệ..." Lạp Lệ Sa thường có nhiều chủ ý, nàng cảm thấy sắc đẹp của Lý Hâm và tay nghề của mình thu hút một ít khách hàng vẫn là có thể. Tình phụ không thể làm cả đời, đặc biệt gần đây nàng chọc giận kim chủ nên muốn tìm đường khác.

"Chủ ý này tốt đấy, chẳng qua vì cái gì mình là chiêu bài sống, mà không phải là bồ?" Lý Hâm không phục, nàng mới không cần phô trương nhan sắc, bộ dáng Lạp Lệ Sa cũng không kém.

"Bồ có tiền sao?" Lạp Lệ Sa lạnh lùng hỏi, nàng tin chắc nữ nhân ngốc Lý Hâm này sẽ không lấy phí chia tay của Nghiêm Nhược Vấn. Hơn nữa nữ nhân này không có thói quen để dành tiền, khẳng định là không có tiền, mở quán chẳng lẽ không dùng tiền? Suy nghĩ của nữ nhân này không thực tế chút nào, hừ hừ, có tiền mới là lớn nhất!

Quả nhiên âm thanh của Lý Hâm yếu đi hẳn, ủy khuất nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt rất giống nhìn mẹ kế, chẳng qua Lý Hâm thực sự hối hận khi tiêu sái vất 100 ngàn phí chia tay vào mặt Nghiêm Nhược Vấn, bằng không lúc này lưng của nàng so với Lạp Lệ Sa phải thẳng hơn nhiều.

"Ân, công việc cụ thể bồ cứ việc sắp xếp là được rồi." Lý Hâm không ý kiến, nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa so với mình có nhiều chủ ý, chuyện kinh doanh, Lạp Lệ Sa luôn có vẻ khôn khéo, nàng hiện tại dù sao cũng nghèo rớt mùng tơi.

"Lý Hâm, mình rất ngạc nhiên, bồ rốt cuộc lớn lên ở gia đình như thế nào?" Bây giờ đổi lại Lạp Lệ Sa bát quái Lý Hâm.

"Bồ như thế nào bỗng nhiên hỏi cái này?" Lý Hâm có chút kinh ngạc, nhà, từ này nghe đến đã có chút xa lạ.

"Bồ đối với tiền bạc thực sự không có khái niệm, nên mình không khỏi tò mò về xuất thân của bồ thôi?" Có thể nói hiện tại Lý Hâm nghèo nàn không còn gì nhưng nàng vẫn không hề quan tâm, dựa vào thói quen hằng ngày của Lý Hâm có thể thấy được, Lý Hâm hẳn là sinh ra ở gia đình khá giả, cho dù không phải giống đại gia tộc của Phác Thái Anh đại phú đại quý, ít nhất cũng là gia đình dư dả, có lẽ cùng trong nhà náo loạn xuất quỹ, cho nên không muốn về nhà.

"Nhà của mình a, coi như y sinh (bác sỹ) thế gia đi, gia gia là thầy thuốc trung y, ba ba là bác sỹ khoa ngoại, mẹ mẹ là bác sỹ khoa phụ sản, ca ca là bác sỹ khoa nhi, muội muội là bác sỹ khoa tiêu hóa. Mình ở trong nhà ngoại lệ, trong ba anh em mình có thiên phú học y nhất, đáng tiếc mình lại không thích cầm dao phẫu thuật, chỉ thích cầm dao làm bếp, tốt nghiệp đại học xong không đến bệnh viện là bác sỹ chạy đi làʍ t̠ìиɦ phụ cho người ta, nhưng lại là tình phụ của nữ nhân, bị đuổi ra khỏi nhà cũng là chuyện đương nhiên." Lý Hâm không quan tâm nói, dường như đây đều là những chuyện vụn vặt. Khi mọi người trong nhà nghĩ mình là hắc mã, bản thân mình lại sảng khoái lựa chọn làm hắc dương, nhưng nàng thật không thích dao mổ, không nghĩ làm bác sỹ, nếu cho nàng lựa chọn một lần nữa, kết quả vẫn là như vậy.

"Nhìn không ra, bồ học y nha, quả nhiên người không thể dựa vào tướng mạo đánh giá..." Lạp Lệ Sa tránh nặng tìm nhẹ nói, chẳng qua nàng quả thật không nghĩ tới Lý Hâm lại học y, bất quá nghĩ lại Lý Hâm dùng dao cắt đồ ăn tinh chuẩn như vậy, cũng thực sự có chút bản lĩnh.

"Hừ, lúc học đại học, mình là sinh viên tốt nghiệp hạng nhất của trường y nổi tiếng trong nước, bồ thật khinh thường mình là ngực lớn ngu ngốc sao?" Lý Hâm nghĩ muốn đánh chết Lạp Lệ Sa, nét mặt không tin kia rõ ràng là xem nhẹ nàng.

Lạp Lệ Sa đυ.ng nhẹ vào ngực Lý Hâm, ngực rất lớn là đúng, nhưng có não hay không thì không biết được.

"Một sinh viên của trường y thấy thế nào cũng là tiền đồ vô lượng, tại sao lại sa sút như vậy?" Lạp Lệ Sa trong đầu hâm mộ vô cùng, nếu mình có xuất thân như Lý Hâm, mình tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ.

"Có lẽ." Lý Hâm không nghĩ tiếp tục đề tài này, mặc dù cùng nhau làʍ t̠ìиɦ phụ Lạp Lệ Sa cũng sẽ không tán thành lựa chọn của mình đi, chỉ có mình chấp mê bất hối.

"Nhưng mà mình rất bội phục dũng khí của bồ, đối với bản thân cái gì muốn cái gì không muốn đều hiểu rõ như vậy." Người bình thường làm không được điểm này, để làm được hắc dương không phải ai cũng có dũng khí.

Lý Hâm nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười kia ít đi vẻ mị ý vốn có.

"Còn bồ thì sao, mình cũng chưa bao giờ nghe qua bồ nói về người trong nhà." Lý Hâm hỏi ngược lại, nàng cũng rất tò mò, là hoàn cảnh như thế nào bồi dưỡng ra nữ nhân như Lạp Lệ Sa.

"Có một số người, ngay cả nhắc cũng không nghĩ nhắc tới." Lạp Lệ Sa hờ hững nói.

Lý Hâm cũng không hỏi lại, xem ra hoàn cảnh của Lạp Lệ Sa có lẽ so với mình còn rối rắm hơn nhiều.

Cuối cùng bữa cơm này cũng kết thúc sau khi hai người bát quái xong chuyện của nhau.

Tuy cảm xúc của Lý Hâm đã tốt hơn nhiều, nhưng rốt cuộc là thất tình, đêm nay, Lạp Lệ Sa ngủ lại với Lý Hâm, chỉ là tâm tư không chịu khống chế suy nghĩ về Phác Thái Anh, trong lòng bực bội đoán hai vợ chồng họ có làm chuyện đó hay không.

Lý Hâm nghĩ đến Nghiêm Nhược Vấn cũng bắt đầu phát ngốc, cái loại đau khổ này, mơ hồ lại bắt đầu khởi xướng, vô số lần tự mình lừa gạt cùng thôi miên, vẫn là không đủ sao?

Sáng sớm, Phác Thái Anh nhận được điện thoại của Lạp Lệ Sa.

"Cô dậy chưa?" Phác Thái Anh tiếp điện thoại liền nghe được thanh âm mềm mại của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa mới 24 tuổi, chính mình gần 30 tuổi, so sánh giữa hai người, Lạp Lệ Sa thật sự khá trẻ, ngay cả thanh âm cũng lộ ra cảm giác trẻ trung, Phác Thái Anh thầm nghĩ.

"Còn sớm, hiện giờ mới sáu giờ rưỡi." Lạp Lệ Sa gọi điện thoại thời gian vô cùng chuẩn xác, nàng vừa tỉnh ngủ, cũng vừa khởi động máy không lâu, nhưng rốt cuộc vẫn còn quá sớm.

"Ân, tôi cũng biết còn sớm, tôi chưa bao giờ dậy sớm như vậy, cũng chưa từng sớm như vậy gọi điện thoại cho người khác." Lạp Lệ Sa cũng hiểu được bất khả tư nghị, sau khi thức dậy, chuyện đầu tiên nàng nghĩ là gọi cho Phác Thái Anh, cũng không quan tâm Hàn Sĩ Bân có ở bên cạnh Phác Thái Anh hay không.

"Hành động của cô có thể coi như nhớ tôi tha thiết không?" Phác Thái Anh giỡn chơi hỏi, thật ra bản thân Phác Thái Anh cũng chưa phát hiện trên mặt của mình đã có ý cười nhẹ.

"Ân." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng lên tiếng, nàng phát hiện cảm giác buồn bực ban đêm biến mất. Phác Thái Anh nói những lời này chứng minh Hàn Sĩ Bân không ở bên cạnh, giờ này Hàn Sĩ Bân không ở bên người, vậy chứng minh tối hôm qua Hàn Sĩ Bân cũng không ngủ bên nàng, nghĩ đến tâm tình liền trở nên vui vẻ.

"Cô không sợ chồng của tôi ở đây sao? Cô thật biết cách gây thêm phiền phức cho tôi." Phác Thái Anh chọn mi hỏi, cũng may Hàn Sĩ Bân tối qua ngủ trong thư phòng, bằng không sáng sớm tiếp điện thoại, Hàn Sĩ Bân chắc hẳn sẽ nghi ngờ.

"Không phải nói thanh giả tự thanh sao, cô sợ cái gì chứ?" Lạp Lệ Sa vừa nói vừa cười, tiếng cười nghe đến rất thanh thúy.

Phác Thái Anh nghe thấy tiếng Lạp Lệ Sa cười, khẽ lắc đầu cũng cười theo. Thanh giả tự thanh, đúng vậy, nàng có thể nói cho Hàn Sĩ Bân biết tiểu tiên nữ là ai, đến lúc đó cần giải thích là Hàn Sĩ Bân chứ không phải mình, chẳng qua mình vì Lạp Lệ Sa mà đi nói dối, Phác Thái Anh cảm thấy đối với vị tiểu cô nương thích đùa dai này thật sự rất dung túng.

"Hôm nay có thể cùng tôi đi dạo phố không?" Lạp Lệ Sa hỏi, mặc dù nghi ngờ mình có tiềm chất M, biết rõ không có khả năng càng muốn lao vào, đúng là người có tật xấu a!

"Cô mỗi ngày đều nhàn rỗi như vậy sao?" Phác Thái Anh hỏi, hay là Lạp Lệ Sa cảm thấy mình cũng nhàn nhã giống nàng, nhưng thật ra mình có rất nhiều việc phải hoàn thành.

"Trước đây đúng là thật dư thời gian, về sau có lẽ sẽ không rảnh nữa, nếu cô không có thời gian thì thôi vậy." Lạp Lệ Sa nói xong liền cúp máy, nàng biết Phác Thái Anh gián tiếp cự tuyệt mình cho nên cũng không thích dây dưa. Nàng cùng với Lý Hâm mở quán cà phê là làm thật không phải tùy tiện nói ra, sau hôm nay sẽ không còn rảnh rang nữa, lần sau muốn hẹn Phác Thái Anh cũng không biết là lúc nào.

Phác Thái Anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc, hơi hơi thở dài, hôm nay nàng thật sự không có thời gian.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com