Chương 34: Phác Thái Anh ngoại tình
"Chị có biết chị tôi có bạn bè mới không?" Phác Đằng hỏi Thi Vân Dạng.
"Không có nghe nàng nhắc qua, như thế nào?" Thi Vân Dạng hỏi, Phác Đằng nhiều khi quan tâm Phác Thái Anh một cách thái quá, nàng sớm thấy lại không thể chỉ trích, Thi Vân Dạng hoài nghi hắn có tâm tình luyến tỷ.
"Chị tôi giống như có hai lần qua đêm bên ngoài, lúc trước là do Hàn Sĩ Bân không ở nhà không nói, bây giờ Hàn Sĩ Bân ở nhà, nhưng tối hôm qua cũng không về nhà, chuyện này phát sinh ở trên người chị tôi thật rất ngoài ý muốn." Buối sáng chị ấy còn gọi điện thoại nhờ mình giúp nàng che giấu, thật sự là hiếm thấy.
"Chị cậu tối hôm qua không về nhà, hơn nữa còn có tiền lệ?" Thi Vân Dạng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Phác Đằng, khó trách ngày hôm qua Hàn Sĩ Bân gọi hai ba cú điện thoại hỏi hành tung của Phác Thái Anh. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, bản thân mình làm rất nhiều chuyện khác người, đương nhiên cũng không ít lần giựt giây Phác Thái Anh cùng mình hành động, nhưng Phác Thái Anh trước sau như một làm nữ nhi ngoan ngoãn, ít khi làm ra những chuyện quá giới hạn, cho nên nghe được tin tức này, Thi Vân Dạng cảm thấy thật sự rất thần kỳ.
"Chị cũng không biết chút gì sao?" Phác Đằng nhìn vẻ mặt không thể tin của Thi Vân Dạng, liền hiểu được ở chỗ của Thi Vân Dạng cũng không hỏi ra vấn đề gì.
"Nếu tôi biết rõ chẳng lẽ sẽ giấu giếm cậu sao? Bất quá, chị cậu buổi tối không về nhà thì đi nơi nào? Chị cậu có tình phụ?" Thi Vân Dạng phát hiện tâm hồn bát quái của mình tự nhiên bốc cháy, trước nay chưa có mạnh mẽ như vậy.
"Không biết nữa, theo tôi phỏng đoán, lần trước không về nhà đại khái là cùng nữ nhân một chỗ." Lần trước trên người chị ấy tôi ngửi được nước hoa, rõ ràng là của nữ nhân dùng.
"Oa oa oa! Phác Thái Anh cũng ngoạn nữ nhân, má ơi, chuyện này so với chuyện Nghiêm Nhược Vấn ngoạn nữ nhân còn hay ho hơn nhiều! Phác Thái Anh cũng rất quá đáng, tôi có cái gì bí mật cũng chia sẻ với nàng, nàng lại ẩn dấu bí mật lớn như vậy cũng không nói cho tôi nghe." Thi Vân Dạng bất bình nói.
"Này, chị đừng dung tục như vậy, chị ấy không giống chị." Phác Đằng đánh chết cũng không tin, chị của mình cũng sẽ ngoạn nữ nhân.
"Nói cho chính xác, chị cậu có hoàn mỹ đến đâu thì cũng là người, cũng có thất tình lục dục." Thi Vân Dạng vui với kết quả dự đoán của mình, nàng chờ đợi nhiều năm, cỡ nào hy vọng xuất hiện một người có thể đảo lộn cuộc sống nhàm chán của Phác Thái Anh, khiến Phác Thái Anh làm ra những chuyện kinh thế hãi tục. Ngày sau Thi Vân Dạng biết được Phác Thái Anh ngoạn chính là nữ nhân của chồng, hoàn toàn thỏa mãn nguyện vọng xấu xa của nàng, cũng làm cho nàng thán phục không ngớt, đại tiểu thư quả nhiên không lên tiếng thì thôi, một khi ra tay liền trở nên nổi tiếng!
"Nói hưu nói vượn." Phác Đằng vẫn cảm thấy khả năng này không cao.
"Bất quá, nói, chị cậu nếu thực ngoạn nữ nhân, cậu còn có thể tôn sùng nàng như nữ thần nữa không?" Thi Vân Dạng tò mò hỏi, trong mắt Phác Đằng, Phác Thái Anh hoàn toàn được thần hóa.
"Ngoạn nữ nhân cũng không phải chuyện gì lớn lao, nàng nếu thích, ta giới thiệu thêm vài người cho nàng cũng không thành vấn đề?" Phác Đằng không đồng ý nói lại.
Thi Vân Dạng cảm thấy mình hỏi sai người, cuộc sống cá nhân của Phác Đằng không hề có chừng mực, lại càng không lấy cuộc sống riêng tư để đánh giá một người, Phác Đằng chỉ lưu tâm ai mạnh ai yếu, hắn tôn sùng người mạnh hơn hắn.
"Đại tiểu thư, có rảnh đi ăn bữa cơm không?" Thi Vân Dạng lập tức đuổi Phác Đằng đi, gọi điện thoại hẹn Phác Thái Anh, không có biện pháp, tin tức bát quái này so với lúc trước ác chỉnh Nghiêm Nhược Vấn còn làm cho nàng hứng thú hơn.
Phác Thái Anh nghe được thanh âm cao vυ"t của Thi Vân Dạng, liền biết Phác Đằng lắm miệng, Phác Thái Anh khẽ lắc đầu, cơn nhức đầu lại kéo đến.
"Mình không có thời gian." Phác Thái Anh không nghĩ bị xoi mói, dựa theo tình hình tiếp tục phát triển, khả năng Lạp Lệ Sa bị bại lộ khá lớn, bất quá hiện nay thân phận Lạp Lệ Sa có chuyển biến vi diệu, trước đây là nhân tình của Hàn Sĩ Bân, bây giờ hóa ra làm cho hai người biết chuyện cho rằng nàng là nhân tình của mình.
"Cậu khi nào mới có thời gian, mình lúc nào cũng rãnh rỗi." Thi Vân Dạng đuổi sát không tha, nàng đối với chuyện này rất có hứng thú.
"Thi Vân Dạng, lòng hiếu kỳ có thể gϊếŧ chết một con mèo." Phác Thái Anh đối với thái độ "e sợ thiên hạ thái bình" của Thi Vân Dạng rất là bất đắc dĩ.
"Mình thà rằng làm một con mèo vì lòng hiếu kỳ bị gϊếŧ chết, cũng không phải làm một con mèo bị lòng hiếu kỳ nghẹn chết. Phác Thái Anh cậu không nên như vậy, mình kể toàn bộ bí mật của mình cho cậu, mình có trò đùa hay ho nào cũng sẽ nói cho cậu nghe đầu tiên, cậu gạt mình chuyện lớn như vậy, chính là cậu không đúng!" Cái vị luôn luôn giữ mình trong sạch như Phác đại tiểu thư lại có thể tồn tại ô điểm, nàng như thế nào có thể bỏ qua được?
Phác Thái Anh ôm trán, cảm thấy thực oan uổng, cái gọi là bí mật thú vị của Thi Vân Dạng cũng là chính nàng tự nói cho mình nghe, mình cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua. Mình còn phải giữ vững tinh thần làm bộ như thật sự lắng nghe, trời biết, nàng một chút cũng không muốn biết những chuyện vớ vẩn của Thi Vân Dạng.
"Giữa trưa được không?" Phác Thái Anh thỏa hiệp, Thi Vân Dạng không phải bịa đại hai ba chữ có thể đuổi đi, người này tinh thần bát quái tương đương cường đại.
"Thật tình khai báo, cậu hai đêm không về nhà là đi đâu?" Thi Vân Dạng vừa thấy Phác Thái Anh liền trực tiếp nhập đề.
"Ở chỗ của một người bạn mới quen, trò chuyện hợp ý đến quên thời gian." Phác Thái Anh tránh nặng tìm nhẹ nói.
"Mới quen? Mình biết không? Là nữ nhân?" Thi Vân Dạng liên tục đưa ra câu hỏi.
"Là mới quen, cậu không biết, nhưng có gặp qua, là nữ nhân." Phác Thái Anh chi tiết trả lời.
"Ta đã thấy, là ai?" Thi Vân Dạng lục soát một lần trong đầu, cũng không tìm được nhân vật tình nghi nào, nàng đối với người này cực kỳ tò mò.
"Không thể tiết lộ." Phác Thái Anh cự tuyệt trả lời vấn đề này.
"Vậy cậu cùng nàng chỉ là bằng hưu thôi sao? Không phải cái quan hệ kia." Chuyện này mới là vấn đề trọng điểm Thi Vân Dạng coi trọng.
"Chỉ có thể nói, nàng với mình mà nói là một người đặc biệt." Vì Thi Vân Dạng cùng nàng lớn lên, nên Phác Thái Anh mới có thể đối Thi Vân Dạng nói thật.
"Vậy dự định của cậu là gì?" Xem ra phân lượng Hàn Sĩ Bân còn không trọng yếu như nhân vật này, năm đó khi Hàn Sĩ Bân theo đuổi Phác Thái Anh, mình cũng từng hỏi qua Phác Thái Anh đối với Hàn Sĩ Bân có cảm giác gì, lúc ấy Phác Thái Anh chỉ nói, Hàn Sĩ Bân thích hợp làm trượng phu, không chán ghét. Chẳng qua Phác Thái Anh phải kết hôn mà Hàn Sĩ Bân có điều kiện phù hợp, nếu đổi là nam nhân khác thích hợp hơn cũng có thể, Hàn Sĩ Bân đối với Phác Thái Anh mà nói có lẽ ngay cả đặc biệt cũng chưa chạm tới, nghĩ đến liền cảm thấy Hàn Sĩ Bân thật bi thảm, bất quá Thi Vân Dạng luôn không có tâm đồng tình. Người có thể làm cho Phác Thái Anh cảm thấy đặc biệt càng khiến Thi Vân Dạng thêm tò mò.
"Không có tính toán gì." Phác Thái Anh quả thật cảm thấy Lạp Lệ Sa đặc biệt, nhưng chưa đặc biệt đến mức có thể vì nàng làm đảo lộn kế hoạch nhân sinh của mình, quyết định của nàng đều trải qua nghĩ sâu tính kỹ, một khi quyết định rất ít tùy tiện thay đổi.
"Chỉ là chơi cho vui?" Thi Vân Dạng tự cho là đúng, bên ngoài hoa dại cho dù tốt, cũng không cần thiết thật tình, dù sao cùng một nữ nhân qua lại đối mọi người cũng không tốt.
"Mình không loại người thích vui đùa qua đường, nếu không phải thật lòng thì nên buông tha, chuyện này còn cần xem nàng có thể lay động trái tim của mình hay không, xem nàng có đáng giá hay không." Cùng Thi Vân Dạng tâm sự, ngược lại có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, nàng đối với Lạp Lệ Sa có hảo cảm, có phải thích hay không, Phác Thái Anh tự thân cũng không rõ, nhưng ít nhất trước mắt còn chưa tới mức độ mình vì nàng thay đổi toàn bộ nhân sinh.
"Tính tình của cậu như vậy thật sự là muốn chết." Thi Vân Dạng lắc đầu, vui chơi là thái độ nhân sinh của Thi Vân Dạng, nghiêm túc là thái độ nhân sinh của Phác Thái Anh, Thi Vân Dạng không dám chịu bừa. Nhưng tính tình Phác Thái Anh khá lạnh nhạt, phải biết rằng, năm đó mình ở nhà trẻ cùng Phác Thái Anh giao hảo tiêu tốn bao nhiêu thời gian, nữ nhân không rõ danh tính kia muốn đoạt được tâm Phác Thái Anh chắc hẳn cũng không dễ dàng.
"Thi đại tiểu thư, còn có vấn đề gì sao?"
"Nữ nhân kia rốt cuộc là ai?" Thi Vân Dạng không bỏ qua hỏi lại lần nữa.
"Được rồi, không cần hỏi lại, cái này là bí mật, không cần cùng Phác Đằng nói lại, đừng trách mình cũng không giữ được bí mật của cậu." Phác Thái Anh bỗng nhiên cảm thấy biết được một ít bí mật của Thi Vân Dạng cũng không sai, thật ra bí mật lớn nhất của Thi Vân Dạng, Phác Thái Anh cũng chỉ xem lớn bằng hạt mè đậu xanh. Đừng nhìn bộ dáng phong tình vạn chủng của Thi Vân Dạng hiện nay, sơ trung có một đoạn thời gian, béo ú, thật ra là rất khả ái, nhưng Thi Vân Dạng đối bề ngoài của mình cực kỳ quan tâm, cho rằng đoạn thời gian kia bản thân vô cùng thê thảm, mà Phác Thái Anh vừa lúc có được mấy tấm ảnh chụp chung cùng Thi Vân Dạng béo ú, Thi Vân Dạng rất sợ những tấm ảnh này bị lộ ra ngoài.
"Sợ cậu rồi." Thi Vân Dạng gặp bộ dáng không có đường thương lượng của Phác Thái Anh, biết rốt cuộc không hỏi được gì, đành từ bỏ, dù sao tin tức bát quái cần biết thì cũng đã biết một chút, Phác Thái Anh không nói nữ nhân kia là ai, chẳng lẽ mình không biết đi điều tra sao? Mình đã từng gặp, nàng gặp qua biết bao nhiêu nữ nhân, rốt cuộc là người nào? Thi Vân Dạng tạm thời không nghĩ ra.
Lạp Lệ Sa rất muốn biết Phác Thái Anh sẽ nói dối như thế nào để ứng phó Hàn Sĩ Bân, nhưng từ lúc Hàn Sĩ Bân trở về, nàng cũng không chủ động gọi điện cho mình, nghĩ đến tâm tình Lạp Lệ Sa lại ỉu xìu, bất quá nhớ đến Phác Thái Anh tính tình bị động cũng cảm thấy chuyện đó bình thường.
"Phác Thái Anh, có thể cùng nhau uống cà phê không? Tôi mời." Lạp Lệ Sa gọi điện thoại cho Phác Thái Anh, mình mở quán cà phê, uống cà phê là lựa chọn tốt nhất.
Vừa thay Phác Đằng làm xong bản đánh giá tài sản Phác Thái Anh nhìn thấy số của Lạp Lệ Sa hiển thị, ánh mắt không tự giác trở nên nhu hòa hơn, nàng nhẹ nhàng ấn nút tiếp nhận.
"Tôi không thích uống cà phê, nhưng chúng ta có thể cùng nhau uống trà." Phác Thái Anh hồi đáp, thời gian ban ngày, Hàn Sĩ Bân đi làm, nàng có vẻ tự do.
"Vậy hẹn ở chỗ cũ, quảng trường trung ương." Lạp Lệ Sa nghe vậy, liền nhếch môi nở nụ cười, trong lòng nàng đã có chủ ý.
Lạp Lệ Sa dặn dò Lý Hâm một chút, liền lái xe rời khỏi quán đến quảng trường trung ương.
Thời điểm Phác Thái Anh đến quảng trường trung ương, phát hiện Lạp Lệ Sa đã sớm chờ ở đó, nàng khom lưng cùng một tiểu nam hài đang mô phỏng máy bay chơi đùa, tiểu nam hài đại khái chỉ khoảng 4-5 tuổi, thực đáng yêu, hai người tạo thành hình ảnh hài hòa, rất hợp với bộ dáng thần tiên tỷ tỷ của Lạp Lệ Sa. Khi đó Lạp Lệ Sa tươi cười, thực thanh thuần, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa cùng tiểu nam hài chơi đùa, khẽ cười.
Dường như cảm giác được Phác Thái Anh xuất hiện, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, nhìn thấy Phác Thái Anh đứng ở cách đó không xa mỉm cười nhìn mình, nàng cùng tiểu nam hài nói vài câu sau liền hướng Phác Thái Anh chạy đến.
"Đến rồi cũng không gọi tôi?" Lạp Lệ Sa đi đến trước mặt Phác Thái Anh, liền tự nhiên nắm tay Phác Thái Anh.
"Cũng chỉ mới tới thôi." Phác Thái Anh đối với hành động từ trước đến nay của Lạp Lệ Sa sớm đã không còn phản cảm.
"Giúp tôi mua trà cụ, về sau cô có thể dạy tôi trà đạo được không?" Lạp Lệ Sa quyết định mua một bộ trà cụ, hảo hảo nghiên cứu một chút trà đạo, ai kêu Phác Thái Anh thích uống trà, về sau số lần uống trà có lẽ không ít, cho nên Lạp Lệ Sa quyết định lợi dụng tốt khía cạnh này.
"Cô mở quán cà phê, đi học trà đạo hữu dụng sao?" Phác Thái Anh hỏi, coi như không biết mưu đồ chọn trà đạo của Lạp Lệ Sa.
"Học hỏi nhiều thứ là chuyện tốt." Lạp Lệ Sa vừa cười vừa nói, trên thực tế, nàng quả thật vẫn là rất hứng phú với học tập, huống chi có thể mượn chuyện học hành để tiếp cận Phác Thái Anh, tự nhiên là không thể tốt hơn.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com