Chương 44: Bài loan *bẻ cong*
Lạp Lệ Sa cảm thấy Lý Hâm từ lúc tiến vào quán vẫn giữ nguyên nụ cười da^ʍ~đãng của nàng, còn thỉnh thoảng hướng nữ nhân hơi có chút nhan sắc đang ngồi trong quán phao mị nhãn, nhưng thực hiển nhiên bị trúng điện toàn là công, không có mẫu.
"Bồ đừng cười nữa, mình nổi hết da gà da vịt lên rồi nè." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vỗ vào mặt Lý Hâm, chuẩn bị đánh tan nụ cười quyến rũ yêu nghiệt của nàng.
"Tiểu Sa Sa, chị đây chưa từng được đắc ý như vậy!" Nghĩ đến biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn, Lý Hâm vẫn nhịn không được cười thành tiếng.
"Bồ thu phục được Nghiêm Nhược Vấn rồi sao?" Lạp Lệ Sa chọn mi hỏi.
"So với việc đó càng lợi hại hơn!" Lý Hâm trong đầu vẽ ra cảnh sắc tươi đẹp, Nghiêm Nhược Vấn và Tiền Thiếu Văn ly hôn, nàng làʍ t̠ìиɦ phụ của mình, ở nhà chờ mình lâm hạnh, nghĩ đến Lý Hâm phấn khích không thôi.
"Ân?" Lạp Lệ Sa nổi lên trí tò mò, Lý Hâm ở trước mặt Nghiêm Nhược Vấn luôn luôn yếu thế, thời điểm đắc ý như thế thật đúng là không gặp được.
Lý Hâm lấy tốc độ cực nhanh kể sơ một lần tình cảnh của Nghiêm Nhược Vấn, Lạp Lệ Sa vừa nghe, cảm thấy thế giới này thật sự rất kỳ diệu, Tiền Thiếu Văn ấm sắc thuốc kia thế mà ở Lý Hâm trong tay, quả nhiên ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây (30 năm nước chảy về hướng đông, 30 năm sau lại chảy về hướng tây – ý chỉ thời thế thay đổi thất thường), chẳng trách Lý hâm đắc ý như thế.
"Tiền gia không thiếu tiền, chẳng lẽ tìm không ra bác sỹ khác mổ cho hắn?" Lạp Lệ Sa khỏ hiểu hỏi, không muốn làm cho Lý Hâm vui quá hóa buồn.
"Nếu là ai cũng có thể mổ cho hắn, Tiền Thiếu Văn tới hiện tại vẫn phải nhập viện điều trị sao?" Lý Hâm chọn mi hỏi ngược lại.
"Nhưng bồ thật muốn buộc nàng mở họp báo mời phóng viên thừa nhận quan hệ của hai người sao?" Lạp Lệ Sa cảm thấy làm như vậy có chút ác độc.
Lý Hâm không trả lời, thu liễm tươi cười, nàng tuy muốn chiêu cáo thiên hạ, công khai quan hệ của cả hai với mọi người, chuyện này đối mình mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng đối Nghiêm Nhược Vấn quả thật trí mạng.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy bộ dáng của Lý Hâm, trong lòng đã có đáp án, miệng lưỡi tàn nhẫn, nhưng Lạp Lệ Sa biết Lý Hâm so với ai khác đều mềm lòng.
"Nhưng cũng chẳng sao, nếu Nghiêm Nhược Vấn có thể đáp ứng cùng Tiều Thiếu Văn ly hôn, lại chịu làʍ t̠ìиɦ phụ, trên cơ bản bồ nên thỏa mãn." Lạp Lệ Sa cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn là người coi trọng chữ tín, hơn nữa, lấy thái độ Nghiêm Nhược Vấn đối đãi Tiền Thiếu Văn mà xem, Nghiêm Nhược Vấn cũng không phải là người đặc biệt máu lạnh, đối Lý Hâm lãnh huyết như thế thật ra có chút kỳ lạ.
"Lý Hâm, hai người lúc trước rốt cuộc quen biết như thế nào?" Lạp Lệ Sa tò mò hỏi, Nghiêm Nhược Vấn thấy thế nào cũng không giống người nuôi dưỡng tình phụ bên ngoài, chỉ nghe Lý Hâm nói qua nàng đối Nghiêm Nhược Vấn nhất kiến chung tình.
Lý Hâm bị hỏi có chút chột dạ, nàng vẫn đối với những nữ nhân thoạt nhìn giỏi giang, khôn khéo, cường thế cùng lạnh lùng đặc biệt có hảo cảm, mà Nghiêm Nhược Vấn là người khiến mình liếc mắt một cái liền khắc ở trong lòng.
Khi đó Nghiêm Nhược Vấn một mình ở quán bar uống rượu giải sầu, khuôn mặt trắng nõn tuy không tính xinh đẹp, nhưng lại thu hút ánh mắt của mình, một thân âu phục nữ trang chuyên nghiệp lão luyện, áo sơ-mi trắng, cúc áo được cài kín kẽ. Nàng mặc tiểu tây trang cắt xén khéo léo, thoạt nhìn cực kỳ cẩn trọng nghiêm khắc, đôi môi mỏng giương lên một độ cong vừa phải, thực bất đồng với những nữ nhân khác trong quán bar, Lý Hâm thầm nghĩ, vẫn âm thầm quan sát nữ nhân này. Đôi môi hơi mở kia là cặp môi khiến Lý Hâm mê muội mong được chạm vào, tóc dài được búi cao gọn gàng nếu thả ra nhất định sẽ quyến rũ cực kỳ, Lý Hâm liếc mắt một cái liền nhìn ra cất giấu bên dưới bộ dáng bảo thủ của Nghiêm Nhược Vấn là một cơ thể xinh đẹp, nhất định trắng nõn tinh trí, Lý Hâm trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng hai nữ nhân thân thể gắt gao giao triền cùng một chỗ...
Lý Hâm lắc đầu, phát hiện miệng lưỡi của mình hơi khô nóng, nàng chưa từng vì một nữ nhân xa lạ mà nảy sinh ảo tưởng ham muốn, nghĩ đến Lý Hâm đều cảm thấy mình rất da^ʍ~đãng. Lý Hâm biết mình xong đời rồi, nàng đối nữ nhân này có cảm giác thật mãnh liệt, đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Lý Hâm bước đến gần, trời biết, mình khi đó cỡ nào khẩn trương, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.
So với cảm giác mãnh liệt của Lý Hâm, Nghiêm Nhược Vấn có ấn tượng không tốt về nàng, phải biết Lý Hâm trời sinh diện mạo giống như hồ ly tinh, lại hoàn toàn không kiềm chế, phong cách tương đối nóng bỏng, vừa nhìn đã cảm thấy không phải nữ nhân đứng đắn. Nghiêm Nhược Vấn vốn không để ý Lý Hâm, trên thực tế, nàng chưa bao giờ đi quán bar, hôm nay tâm tình thật sự rất tệ, nghĩ đến uống rượu, ven đường vừa lúc nhìn thấy một quán mới vào, nàng không nghĩ quan tâm bất luận kẻ nào.
Lý Hâm bị xem thường, trực giác nói cho bản thân, nàng là một trực nữ, thẳng như một mũi tên, bình thường trực nữ sẽ không thích mình, ngay cả làm bằng hữu cũng không lựa chọn mình.
Lý Hâm chán nản quay lại chỗ ngồi, nhưng tầm mắt vô tình vẫn đảo quanh trên người Nghiêm Nhược Vấn, càng nhìn càng thấy hứng thú, trong lòng có một thanh âm tà ác đang cổ vũ bản thân, muốn *bẻ cong* nàng, nhúng chàm nàng.
Lý Hâm cố tình ngồi ngắm Nghiêm Nhược Vấn uống rượu, phi thường kiên nhẫn, thậm chí còn kêu người pha rượu pha trộn một ít rượu mạnh đưa đến bàn Nghiêm Nhược Vấn, quả nhiên không bao lâu ý thức của nàng bắt đầu có chút mê mang.
"Tôi đưa cô về nhà được không?" Lý Hâm giả mù sa mưa hỏi, tay đã ôm lấy Nghiêm Nhược Vấn.
Nghiêm Nhược Vấn nghĩ cự tuyệt, nhưng thân thể không có sức lực, nàng muốn gọi điện thoại kêu tài xế đến đón, nhưng lại sợ bộ dáng của mình bị người khác bắt gặp, nên đành từ bỏ, chẳng qua là một nữ nhân, nhưng Nghiêm Nhược Vấn đã đánh giá sai tính nguy hại của Lý Hâm, nàng có lẽ nằm mơ cũng không ngờ nữ nhân và nữ nhân cũng có thể phát sinh quan hệ, đặc biệt do Lý Hâm cố ý tạo ra tình huống.
Lý Hâm nhìn trên giường một đạo hồng sắc, có chút lo lắng phản ứng của người kia sau khi tỉnh lại, nữ nhân đang nằm trên giường là một trực nhân, còn là xử ~ nữ, nghĩ đến Lý Hâm cảm thấy mình quả thật đáng hận, thế nhưng giậu đổ bìm leo, Lý Hâm hung hăng khinh bỉ bản thân.
——— —————————-
"Cô đang làm gì vậy?" Hiện tại không có khách hàng, nàng muốn gặp Phác Thái Anh, nên gọi điện hẹn Phác Thái Anh.
"Tôi đang nghiên cứu một cái tị yên hồ (lọ thuốc hít)." thời điểm Phác Thái Anh tiếp điện thoại di động, trong tay đang cầm một lọ thuốc hít cũ kỹ đặt lên bàn.
"Một lát có rảnh không?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh nhìn đồng hồ một chút, "Có khoảng 3 tiếng rảnh rỗi." Buổi tối tám giờ có một buổi vũ hội từ thiện, bảy giờ phải về nhà.
"Đủ thời gian, tôi ở chỗ cũ chờ cô." Lạp Lệ Sa cúp máy, dặn dò với người giúp việc vài câu, lập tức nhanh chóng thay đổi y phục khác, ngắm mình trong gương một chút sau đó lái xe đến quảng trường trung ương.
"Chỉ còn lại 2 tiếng 40 phút, chúng ta nhanh một chút cho kịp thời gian." Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh xuất hiện, liền chầm chậm chạy đến.
"Ân?" Phác Thái Anh hỏi, vội vàng đi theo, mới phát hiện quên hỏi Lạp Lệ Sa muốn làm cái gì.
"Theo tôi đi bấm lỗ tai." Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nghiêng mặt xem lỗ tai của Lạp Lệ Sa, phát hiện trên lỗ tai nàng thực không có nhĩ động, lỗ tai nho nhỏ bộ dáng rất khả ái.
"Sao đột nhiên nghĩ muốn bấm lỗ tai vậy?" Phác Thái Anh hỏi.
"Bởi vì muốn đeo bông tai, tôi cảm thấy nữ nhân đeo bông tai càng đẹp mắt hơn." Lạp Lệ Sa hướng Phác Thái Anh cười thực xán lạn, trước đây xem Lý Hâm đeo khuyên tai đã có ý niệm này trong đầu, chẳng qua nàng không có can đảm hành động.
Phác Thái Anh cũng cười, Lạp Lệ Sa hôm nay giống như tiểu nữ sinh thích làm đẹp, Phác Thái Anh tươi cười cùng Lạp Lệ Sa bất đồng, luôn thực nội liễm, thản nhiên, như gió xuân bình thường khác với nụ cười như mặt trời sáng sớm của Lạp Lệ Sa.
"Trước đây không nghĩ bấm lỗ tai, nghe nói nữ nhân bấm lỗ tai rồi kiếp sau vẫn là nữ nhân, tôi cảm thấy làm nữ nhân thực khổ, nếu có kiếp sau, nhất định không muốn làm nữ nhân, nhưng hiện tại tôi thay đổi ý định, kiếp sau, tôi vẫn muốn làm nữ nhân." Lạp Lệ Sa chân thành nói.
"Ngốc tử, chuyện đời này còn không lo xong, đã nghĩ đến kiếp sau làm gì?" Phác Thái Anh nhẹ nhàng sờ đầu Lạp Lệ Sa, trong nụ cười lại mang theo một chút sủng nịch.
"Có đau hay không?" Phác Thái Anh hỏi vừa bấm lỗ tai Lạp Lệ Sa.
"Không đau, chúng ta đi mua bông tai đi." Lạp Lệ Sa lôi kéo Phác Thái Anh vào một cửa tiệm tên Tiffany&Co chuyên về trang sức các loại.
"Cô bây giờ không thể đeo được." Phác Thái Anh nhắc nhở nói.
"Mua cho cô, lỗ tai của cô không phải có nhĩ động sao? Tôi muốn nhìn cô đeo." Lạp Lệ Sa cảm thấy với ngũ quan xinh xắn của Phác Thái Anh đeo khuyên tai nhất định rất đẹp.
Phác Thái Anh trong nhà thật ra có rất nhiều loại bông tai khác nhau, nhưng nhìn đến bộ dáng hưng trí bừng bừng của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đành phải theo Lạp Lệ Sa bước vào tiệm.
Lạp Lệ Sa chọn một bộ khuyên tai tinh xảo xinh xắn quay đầu lại hỏi Phác Thái Anh: "Bộ này đẹp không?"
"Đẹp lắm." Phác Thái Anh gật đầu.
"Tôi đeo cho cô được không?" Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đồng ý, lập tức muốn giúp Phác Thái Anh đeo vào, vẻ mặt hào hứng muốn xem bộ dáng Phác Thái Anh khi đeo đôi bông tai này, chẳng qua nàng cảm thấy Phác Thái Anh đeo cái gì cũng hợp mắt cả.
"Ân." Phác Thái Anh không có cự tuyệt, Lạp Lệ Sa thật cẩn thận giúp nàng đeo, lúc này hai người cách nhau thật gần, khoảng cách quá gần làm cho Phác Thái Anh có thể cảm nhận Lạp Lệ Sa thở ra nhiệt khí, còn có lỗ tai hơi hơi nóng lên, Phác Thái Anh nhìn biểu tình chăm chú của nàng, trong lòng có loại cảm giác khác thường.
"Phác Thái Anh, cô thật đẹp!" Lạp Lệ Sa nhìn khuôn mặt của Phác Thái Anh đeo vào khuyên tai xong càng tăng thêm vẻ tinh xảo thanh lịch cho ngũ quan của nàng, Lạp Lệ Sa nhìn đến không thể dời đi tầm mắt.
Phác Thái Anh nhìn bản thân trong gương, cũng cảm thấy người bên trong quen thuộc rồi lại xa lạ, có lẽ do Lạp Lệ Sa, nàng thường đem lại một ít cảm giác xa lạ cho mình, nhưng Phác Thái Anh không chán ghét cảm giác này, đây rốt cuộc là tốt hay là xấu đây? Bản thân Phác Thái Anh cũng không hiểu được.
Đối với lời khen của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh chỉ mỉm cười đáp lại.
"Thời gian không sai biệt lắm, buổi tối cô còn có việc sao?" Thời gian như thế nào qua nhanh như vậy, Lạp Lệ Sa không tha lôi kéo Phác Thái Anh tay áo.
"Buổi tối tôi có một buổi vũ hội từ thiện đã đáp ứng Hàn Sĩ Bân cùng đi." Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt không tha của Lạp Lệ Sa, như hài tử còn chưa dứt sữa, thật sự đáng yêu.
Lạp Lệ Sa vừa nghe đã nhíu mày, vũ hội, vậy là phải khiêu vũ với Hàn Sĩ Bân, tâm tình của Lạp Lệ Sa đang tốt lập tức tiêu tán.
"Vậy à." Lạp Lệ Sa miễn cưỡng nở ra nụ cười đáp lại.
Phác Thái Anh nhìn nụ cười miễn cưỡng của Lạp Lệ Sa, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải, nên ngừng lại đề tài này.
"Đêm nay trước khi đi, phải nhớ âm thầm điện thoại cho tôi." Được rồi, ai kêu mình ngay cả tình phụ chính thức còn chưa làm được, tiếp tục yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thôi, năng lực tự điều tiết của Lạp Lệ Sa vẫn rất cường đại.
"Ân." Phác Thái Anh gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com