Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: HUYẾT SƯ QUY

Yên Đô ngoại thành

Trời vừa dứt cơn mưa rào, một mùi máu tanh liền xộc lên trong không khí, mang theo một chút khí tức hung bạo. Tô Diệp Huyên cùng người bên cạnh đình chỉ cước bộ, nàng quay sang nhìn nam nhân bên cạnh rồi nhíu mày nói.

"Tên súc sinh này lại giết người nữa rồi."

Nam nhân bên cạnh vóc dáng cao lớn, mặt sắc mày kiếm, xương hàm góc cạnh, toàn thân toát lên khí chất cường tráng, tay trái cầm chặt một trường kiếm dài, bắp tay nổi gân xanh, y thấp giọng đáp.

"Phải mau chóng bắt nó về, nếu không sẽ lại có nhiều sinh mạng vô tội bị hủy diệt."

Hai thân ảnh thoắt một cái liền biến mất, cách đó không xa lại phát ra tiếng gầm rú ghê rợn, cùng với những tiếng la hét hỗn loạn. Một con mãnh thú to lớn đang điên cuồng lao vào một ngôi làng nhỏ.

Móng vuốt của nó sắc bén như lưỡi đao, chỉ cần một cú vung đã khiến cả mái nhà bị xé toạc, mảnh gỗ và ngói bay tứ tung. Lớp vảy trên người nó lấp loáng màu máu dưới ánh trăng mờ, từng mảnh phát ra ánh sáng như những phiến thép lạnh lẽo, phản chiếu hình ảnh ngọn lửa đang bốc lên từ những ngôi nhà bị thiêu cháy.

Người dân trong làng chạy tán loạn, tiếng kêu khóc hòa lẫn tiếng rống trầm thấp. Một đứa trẻ vừa ngã xuống, bàn tay nhỏ bé đang cố bò về phía người mẹ nhưng khi còn chưa kịp chạm thì chiếc đuôi dài đầy gai của con quái thú đã quét ngang một đường, khiến cho cả người và xác thịt đều tan thành đống nhầy nhụa.

Mùi tanh nồng tràn ngập không khí, khiến người ta chỉ hít một hơi cũng thấy ruột gan cuộn trào. Con thú đầu sư tử kia lại gầm lên, hơi thở của nó phả ra khói đen như sương mù độc, ăn mòn cả nền đất, khiến cỏ cây quanh đó khô héo trong nháy mắt.

Giữa cơn hỗn loạn, một bóng người mảnh khảnh lao tới. Tóc nàng tung bay theo gió đêm, trong tay cầm chắc chiếc thiết phiến màu trắng ngà mà phóng tới, tấn công trực diện vào phần đầu của con mãnh thú đang hung hãn trong cơn say máu. Tô Diệp Huyên nhíu mày, tay kết ấn chú. Cây thiết phiến đang lơ lửng giữa không trung liền rung lên rồi phát ra những tia sáng chói mắt, trong thoáng chốc lại trói được đầu của con mãnh thú mà ghìm chặt xuống đất.

Sư huynh của nàng cũng vừa xuất hiện ngay sau đó, áo choàng tím của y nhẹ bay, đôi mắt phản chiếu ánh lửa đang cháy rực. Tay y kết ấn, từng đạo phù văn lấp lánh bay quanh, tỏa ra ánh sáng tím nhạt.

"Súc sinh, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát."

Y gằn giọng rồi từng mảnh phù văn lao vào tấn công liên tục con mãnh thú, nó bị thương không nhẹ và rồi đột nhiên ánh mắt của nó hằn lên những tia vện như máu, không khí xung quanh như thể bị hơi thở của nó hút vào. Nhận thấy có gì đó không ổn, Tô Diệp Huyên liền hét lên.

"Không hay rồi..."

Một tiếng gầm vang trời lở đất được tung ra, uy lực mạnh đến mức mấy ngọn núi nhỏ xung quanh cũng bị đổ sập. Cây cối ngả nghiêng, mái nhà bị thổi bay, Tô Diệp Huyên và sư huynh của nàng cũng bị đánh lùi ngay sau đó.

Con mãnh thú kia không phải loài vật tầm thường. Nó tên là "Huyết Sư Quy", là một quái thú từng được ghi trong cổ tịch, lai giữa sư tử và thần quy, là một sinh vật hiếm gặp vừa bị thoát khỏi phong ấn nơi Ma Giới. Đầu của nó mang hình dáng của một con sư tử khổng lồ, bờm xù như ngọn lửa máu, từng sợi bờm lay động đều tỏa ra các khí tức hung tàn. Đôi mắt của nó đỏ như máu tươi, sâu hun hút như vực thẳm, trong đó ẩn chứa sự điên loạn và thù hận của nguyên thủy. Chỉ cần ánh nhìn của nó quét qua, mọi linh hồn của kẻ yếu đều sẽ như bị xé rách.

Thân của nó là thân quy, to lớn đến mức chỉ cần nhấc một chân đã khiến mặt đất rung chuyển. Trên lưng phủ kín những vảy bạc như thép, từng phiến sáng loáng phản chiếu ánh lửa đỏ, dày đến mức trường kiếm dài cũng khó mà xuyên qua được. Khi ánh trăng bạc chiếu xuống, cả thân thể ấy như một bức tường sắt di động, khổng lồ và lạnh lẽo, không một thứ gì có thể ngăn cản nổi.

Từ miệng nó thoát ra hơi thở tanh nồng, đặc quánh mùi máu. Người phàm chỉ cần đứng cách mười trượng cũng đủ cảm thấy ngực đau nhói, khí huyết hỗn loạn. Nó rất ưa thích mùi máu người, mỗi khi đói sẽ tìm đến nơi đông dân, dùng móng vuốt điên cuồng nghiền nát xương thịt, nhai nuốt trong tiếng rống man rợ. Nhiều kẻ tu luyện non yếu đã từng chết thảm trong bụng nó, xương cốt hóa thành tro, oán khí còn chưa kịp tan.

Tuy nhiên, điều kinh khủng nhất ở Huyết Sư Quy chính là tuyệt kỹ "Sư Tử Hống". Khi nó ngẩng đầu để gầm lên, khí tức trong thiên địa liền rung động, sóng âm như lưỡi dao cắt vào da thịt, có thể xé nứt cả da thịt. Nhà cửa trong vòng trăm trượng đều vỡ vụn, đá tảng tan ra như cát bụi. Tiếng rống đó không chỉ là thanh âm, mà là sóng linh lực mang theo sát ý, mỗi lần nó gầm lên thì trời đất như muốn nổ tung theo.

Ánh lửa cháy đỏ rực trời, khói đen cuộn tròn giữa không trung. Con Huyết Sư Quy gầm vang, tiếng rống của nó như tiếng sấm nổ giữa đêm, rung chuyển cả mặt đất. Sóng âm lan ra, những ngôi nhà quanh đó lập tức vỡ vụn, gỗ đá bắn tung tóe, cây cối gãy đổ hàng loạt.

Diệp Huyên đứng thẳng người, tay nắm chặt chiếc thiết phiến. Gió quanh nàng xoáy mạnh, từng luồng linh lực vàng lấp lánh tụ lại quanh lưỡi phiến. Bạch y bay phất phơ trong gió, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị mà xinh đẹp.

"Dực Hàn, huynh mau chóng hộ thân."

Sư huynh của nàng lập tức kết ấn, tay vẽ nên phù chú tím, một kết giới hình tròn tỏa sáng bao quanh cả hai. Huyết khí do con thú phát ra chạm vào ranh giới ấy liền bị đẩy lùi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Sư Tử Hống lại nổi lên lần nữa.

Đột nhiên ở phía sau hai người họ xuất hiện một luồng sóng linh lực đỏ như máu ập đến, phá tan kết giới như gió cuốn tàn khói. Huyết Sư Quy lập tức thổ huyết, thân hình to lớn của nó bắt đầu loạng choạng, nhưng vẫn cố trấn thủ mà gầm gừ.

"DIỆT."

Ánh sáng đỏ từ lòng bàn tay của người mới đến lập tức tràn ra, ngưng tụ thành một chiếc liên hoa to lớn nở ra giữa không trung, chặn lại phần nào sát âm đang gào thét, đồng thời áp chế lấy linh lực của nó.

Dực Hàn lợi dụng khoảnh khắc ấy, y liền tung người lên, tay phóng ra lưỡi kiếm sắc bén quét ngang một đường, chém sượt qua cổ Huyết Sư Quy, để lại một vết máu mảnh nhưng sâu đến tận gân xương.

Con thú thét lên, huyết đỏ phun ra như suối, ánh đỏ nhuộm cả mặt đất bên dưới. Nó nổi điên lên liền dùng bốn chân cào xuống đất khiến đất đá bay tung. Từ miệng nó, một quả cầu lửa tụ lại, chuẩn bị phun ra.

"Không được để nó thi triển linh hỏa!" — Dực Hàn hét lên, giọng run vì linh lực dao động.

"Lùi lại."

Một bóng người cao lớn phóng tới.

"Phong Liên chú, Khai!"

Một tiếng kinh hô, cả không gian như muốn nổ tung ngay sau đó. Cơn bão kiếm khí lao đến, đâm thẳng vào đầu Huyết Sư Quy. Con thú gào lên điên loạn, lửa máu trong miệng chưa kịp phun ra đã bị nghiền nát bởi vô số kiếm khí bạc.

Trong cơn khói bụi mù mịt, Tô Diệp Huyên và Dực Hàn rơi xuống, máu rỉ từ khóe môi. Thân ảnh kia từ từ chạm đất, Diệp Huyên và Dực Hàn liền chấp tay cung kính cúi đầu.

"Sư tổ..."

Tổ sư của môn phái mà Diệp Huyên đang theo học là một người khiến cho người khác vừa nhìn đã phải sinh lòng kính sợ.

Tổ sư đứng thẳng lưng, như cây tùng giữa bão tuyết, dáng vóc gầy nhưng vững vàng, mỗi hơi thở dường như hòa cùng nhịp vận hành của trời đất. Mái tóc bạc trắng như sương tuyết trên đỉnh núi, buông dài quá vai, lấp lánh ánh bạc khi gió thổi nhẹ qua. Tuy tuổi tác đã cao, song mỗi sợi tóc, mỗi tấc da thịt đều toát lên linh khí thâm sâu, như thể thời gian cũng không dám khắc dấu lên thân thể ấy.

Đôi mắt người sâu thẳm như vực cổ, ánh nhìn bình lặng nhưng đủ khiến vạn vật phải hạ mình mà nhìn theo. Khi người khẽ mở mắt, linh quang nơi đồng tử lóe lên như bầu trời rạn nứt, chứa đựng khí tức của cửu thiên, cao vời, uy nghiêm nhưng lại khó dò.

Áo đạo bào của y màu trắng xám, phủ nhẹ trên thân, vạt áo thêu những đường pháp văn cổ xưa, uốn lượn như rồng ẩn trong mây. Trên vai là tấm choàng vải cũ, đã bạc màu theo năm tháng, song chỉ cần một tia linh lực khẽ động, tấm vải ấy liền phát sáng như được dệt từ tinh quang.

Ba người họ còn đang nhìn nhau, không khí vẫn còn đượm mùi máu tanh và khói bụi. Ánh lửa lập lòe phản chiếu trên mặt đất nứt vỡ, bóng của họ đổ dài, chập chờn như sắp tan biến.

Bỗng nhiên thân thể của Huyết Sư Quy khẽ run lên.

Một tiếng gầm trầm thấp vang ra từ trong cổ họng con thú, âm thanh chẳng khác nào tiếng rít của hàng ngàn linh hồn đang bị giam cầm. Đôi mắt đỏ rực của nó bỗng lóe sáng một cách dị thường, vết thương vừa rồi không những không còn chảy máu mà ngược lại máu trên mặt đất đang bị hút ngược trở lại cơ thể nó.

"Không ổn! Nó... nó đang tự bạo!" — DiệP Huyên kêu khẽ, gương mặt tái đi.

Cả hai còn chưa kịp ra tay, một luồng huyết quang khổng lồ đã nổ tung. Mặt đất rạn nứt, bầu trời rền vang, gió cuộn thành từng đợt, cát bay mù mịt. Cả thế giới như bị xé toạc ra trong một hơi thở. Huyết khí đen đặc bốc lên như sóng như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Trong khoảnh khắc ấy, một bóng áo xám bạc vụt đến.

Tổ sư đã nhanh chóng lao vào giữa trung tâm vụ nổ, tay kết ấn nhanh đến mức mắt thường không thể thấy. Áo đạo bào tung bay, linh quang sáng rực, bao trùm lấy Tô Diệp Huyên và Dực Hàn.

"Lùi lại!" — giọng người vang lên, như tiếng chuông trấn áp cả thiên địa.

Một cơn sóng linh lực khổng lồ bốc lên, cuộn lấy hai đồ đệ đẩy văng ra xa. Còn bản thân người vẫn đang đứng chắn ngay trước luồng huyết quang bạo liệt, cả thân thể bị ép cong vì áp lực, huyết tươi trào ra từ khóe miệng.

Huyết Sư Quy nổ tung, từng mảnh xác hóa thành quỷ khí, xoắn lại thành một cơn lốc đỏ, thứ linh hồn tà ác của nó chưa tan, đang gào rú như muốn tìm đường tái sinh.

Tổ sư khẽ nhắm mắt, hơi thở người dần yếu đi, mái tóc bạc phất phơ trong gió. Đôi tay gầy guộc nâng lên, vẽ nên hình pháp cổ xưa, mỗi đường nét là một luồng linh quang ngưng tụ nguyên thần của bản thân.

" Phong Thiên... Kết Ấn!"

Tiếng người như sấm dội, vang vọng trong không trung. Linh lực kinh thiên phát ra, hóa thành vòng phong ấn khổng lồ đan xen giữa trời đất. Máu và oán khí bị hút vào trong vòng sáng ấy, Huyết Sư Quy gào thét và giãy giụa rồi tan biến dần.

Nhưng đổi lại, thân thể tổ sư đang không ngừng run rẩy, dần dần hóa thành trong suốt. Ánh sáng từ người tỏa ra càng lúc càng mạnh, đến khi chỉ còn lại một linh hồn hư ảo lơ lửng giữa không trung.

Tô Diệp Huyên và Dực Hàn vừa bò dậy khỏi đống đổ nát, hoảng hốt gọi lớn:

"Sư tổ! Không được! Người dừng lại đi!"

Nhưng ánh nhìn của người chỉ dịu dàng, an tĩnh. Một nụ cười nhè nhẹ vừa vẽ ra trên gương mặt già nua.

"Đừng khóc... Đây là thiên mệnh. Huyết Sư Quy sẽ cùng ta biến mất mãi mãi. Môn phái... giao lại cho hai con."

Ánh sáng cuối cùng lóe lên rồi vụt tắt trong chớp mắt.

Trên bầu trời, vòng phong ấn hình liên hoa bạc xoay tròn, rơi xuống bao phủ toàn bộ vùng đất nhuốm máu. Huyết khí tiêu tán, gió cuối cùng cũng đã ngừng thổi, thế giới đã trở lại sự tĩnh lặng vốn có.

Chỉ còn hai đệ tử quỳ giữa tro tàn, nước mắt hòa cùng bụi máu, họ cùng nhìn lên bầu trời nơi linh hồn của sư tổ đã tan thành ánh sáng, hóa vào thiên địa, vĩnh viễn bất diệt.

Khói lửa dần tan, tro bụi lắng xuống.

Cả vùng đất nhuốm máu giờ chỉ còn lại những cột khói đen mờ nhạt bốc lên từ đống đổ nát. Tô Diệp Huyên đứng giữa đống hoang tàn, vạt áo dính đầy máu và khói lửa.

Bên cạnh nàng là Dực Hàn, y cắm thanh trường kiếm xuống đất, hơi thở nặng nề, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Một bên cánh tay y đã cháy sém, linh lực vận hành hỗn loạn, nhưng ánh mắt vẫn còn giữ vững sự kiên định.

Hai người nhìn nhau mà không nói lời nào. Gió đêm lùa qua tàn tro, mang theo mùi khét của máu và linh khí cháy rụi. Cảnh tượng trước mắt như thể là cánh cửa của địa ngục trần gian... nhà cửa tan hoang, thi thể dân làng nằm rải rác, có kẻ vẫn mở to mắt như chưa kịp tin rằng mình đã chết.

Diệp Huyên cắn môi, giọng khàn đi.

"Chúng ta... phải quay về sư môn. Huyết Sư Quy, rồi sư tổ đã dùng nguyên thần phong ấn, nhất định phải bẩm báo cho chưởng môn biết."

Dực Hàn khẽ gật đầu, chỉ nói ngắn gọn.

"Đi thôi."

Họ dìu nhau rời khỏi đống tàn tro, bước từng bước thật chậm giữa những ngôi nhà đã sụp đổ. Mỗi bước đi lại nghe tiếng gỗ mục vỡ vụn dưới chân, như tiếng than khóc của những linh hồn chưa thể siêu thoát.

Bỗng nhiên Tô Diệp Huyên khựng lại.

Nàng ngẩng đầu, trực giác vừa thoáng qua một nhịp yếu ớt, như hơi thở của tàn lửa sắp tắt. Giữa đống gạch vụn và tro tàn, một âm thanh khe khẽ vang lên là một tiếng ho khàn, phát ra ở gần đó.

"Khoan đã... hình như vẫn có người còn sống."

Nàng buông tay Dực Hàn, vội bước tới, tay không hất từng lớp bụi và mảnh gỗ cháy xém ra. Dưới đống đổ nát đó là một đứa bé gái, khoảng bảy tám tuổi, toàn thân phủ đầy tro, quần áo cháy rụi, da thịt lấm lem. Bên cạnh là một mảnh ngọc bội nứt đôi, khắc hình liên hoa, ánh bạc mờ nhạt vẫn còn lưu lại một chút linh khí yếu ớt.

Đứa bé vẫn còn thở, hơi thở tuy rất yếu nhưng vẫn chưa tắt hẳn.

"Dực Hàn! Mau đến đây, giúp ta truyền chút dương khí" — Diệp Huyên nói gấp, bàn tay run run áp lên ngực đứa trẻ. Một luồng linh lực trong suốt tỏa ra từ lòng bàn tay nàng, nhẹ như suối chảy mà nhanh chóng tan vào bên trong lớp da.

Dực Hàn lập tức quỳ xuống bên cạnh, vận linh lực để giữ ấm cho cơ thể nhỏ bé ấy. Trong phút chốc, khuôn mặt của đứa trẻ hơi hồng lên, đôi môi khẽ run, rồi thều thào gọi một tiếng nhỏ đến nức lòng:

"...Mẫu... thân..."

Tô Diệp Huyên sững người. Trái tim nàng khẽ siết lại, trong ánh mắt lóe lên một tia thương cảm xen lẫn hoang mang.

Dực Hàn lặng im một hồi rồi nói khẽ.

"Có lẽ... là con dân ở trong làng. Lạ thay, trong trận tự bạo của Huyết Sư Quy mà vẫn còn sống sót."

Diệp Huyên khẽ vuốt mái tóc bết tro của đứa bé, giọng nàng trầm lại, dịu dàng nhưng chứa cả một nỗi bi ai khó tả.

"Không... khí tức xung quanh đứa bé này quá khác thường. Có lẽ là nó sẽ có duyên với sư môn của chúng ta."

Bầu trời đêm phủ một lớp mây dày đặc, ánh trăng bạc chỉ đủ le lói giữa làn sương mờ.

Tô Diệp Huyên bế chặt đứa bé gái trong lòng, thân thể nhỏ bé ấy vẫn còn lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt như sợi tơ sắp đứt. Dực Hàn đi bên cạnh, một tay cầm đèn linh hỏa, chiếu sáng một góc lối đi giữa rừng già tăm tối.

Họ đi suốt một đêm dài.

Tiếng lá xào xạc, mùi máu tanh vẫn còn vương trong gió, nhắc nhở họ nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc Huyết Sư Quy tự bạo, máu và lửa hòa làm một, linh lực sôi trào, tổ sư lấy nguyên thần phong ấn, thân xác đã hóa tro là sự thật.

Dực Hàn khẽ nói, giọng trầm đục.

"Nếu sư tổ còn sống... người nhất định sẽ biết phải làm thế nào với đứa bé này."

Tô Diệp Huyên im lặng hồi lâu, rồi nói.

"Người không còn nữa. Nhưng ta sẽ không để ý nguyện của người bị uổng phí. Dù chỉ là một đứa trẻ, cũng không nên chết oan trong tay ma thú."

Đứa bé trong lòng nàng khẽ cựa mình, hàng mi dài run rẩy, nhưng vẫn không thể mở mắt. Một luồng linh khí lạ thoáng lan ra từ cơ thể nhỏ bé đó. Dực Hàn lập tức đề phòng, Diệp Huyên lập tức nhanh tay kết ấn phong tỏa làn khí kì bí kia lại.

"Huynh yên tâm đi. Tạm thời nó chưa tỉnh được đâu, linh lực trong cơ thể vẫn hỗn loạn. Chúng ta cứ về sư môn trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com