Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: CỬU HOA MÔN


Bình minh vừa ló dạng, Thất Huyền Sơn hiện ra sừng sững giữa những cuộn mây trắng, đây là nơi linh mạch của thiên địa hội tụ, cũng là nơi tông môn của họ - Cửa Hoa Môn đang an tọa.

Cổng chính bằng đá trắng mở ra, linh trận tỏa sáng nhẹ khi nhận ra linh khí của hai đệ tử trọng yếu. Các vị đệ tử canh cổng nhìn thấy hai thân ảnh đều đầy thương tích, lập tức kinh hãi mà chạy đi báo tin.

Còn chưa kịp nghỉ ngơi, họ đã được đưa thẳng đến Thái Hư điện.

Ánh sáng trong điện trầm tĩnh mà uy nghi. Bên trên vị trí cao nhất là chưởng môn Chu Linh Tự, là một nữ nhân trung niên, tóc điểm bạc vài nơi nhưng ánh mắt vẫn sắc như gươm, đang ngồi trấn định im lặng mà quan sát bọn họ. Bên cạnh chưởng môn là các trưởng lão và vài hộ pháp, đều nhìn hai người bằng ánh mắt rất nặng nề.

"Tô Diệp Huyên, Dực Hàn... tại sao chỉ có các ngươi quay về, còn sư tổ đâu?"

Câu hỏi ấy dường như lại trở thành một mũi kiếm vừa đâm thẳng vào tim. Cả hai đồng loạt quỳ xuống.

Diệp Huyên hít sâu, nghẹn ngào đáp.

"Sư tổ... đã lấy nguyên thần để phong ấn Huyết Sư Quy. Người đã...."

Ngay sau đó âm thanh trong điện như bị thứ gì đó rút sạch.

Một lát sau, Chu Linh Tự khẽ nhắm mắt, giọng trầm xuống.

"Dùng nguyên thần để phong ấn ma thú... Người thật sự đã đi rồi sao."

Tô Diệp Huyên đặt đứa bé gái trên tay xuống, tấm áo khoác che kín một nửa thân thể nhỏ bé ấy.

"Chưởng môn, khi trận chiến kết thúc, chúng đệ tử phát hiện đứa trẻ này giữa đống tro tàn. Linh khí trong người nó... cực kỳ quỷ dị. Có thể liên quan đến phong ấn của sư tổ và ma khí của Huyết Sư Quy."

Một trưởng lão có râu bạc liền quát nhẹ.

"Các ngươi sao lại mang cái thứ chưa rõ lai lịch về tông môn, lỡ đâu là tà vật thì sao? Chẳng khác nào rước họa vào thân!"

Dực Hàn lập tức quỳ thẳng người, ánh mắt kiên định nói.

"Nếu là tà vật thì con sẽ xin chịu trách nhiệm trấn áp. Nhưng... sư tổ trước khi biến mất, dường như đã lưu lại pháp ấn bảo hộ quanh đứa bé này. Có lẽ người đã sớm tiên đoán được điều gì đó."

Lời nói ấy khiến mọi người khựng lại. Chu Linh Tự bước xuống, ánh mắt nhìn đứa trẻ thật lâu rồi khẽ phất tay.

"Tạm thời đưa nó vào Tĩnh Tâm Các đi. Dùng linh thủy tẩy thể, mời Tư Mộc chân nhân kiểm tra qua linh căn, nếu nó thật sự còn lưu lại ma khí thì phải phong bế linh lực của nó."

Tô Diệp Huyên cúi đầu.

"Tuân lệnh."

Nàng bế đứa bé rời khỏi điện, bước qua hành lang dài phủ đầy sương. Gió nhẹ thổi qua, tay áo nàng khẽ bay, tóc đen ướt mồ hôi dính vào má.

Dực Hàn đi sau, khẽ hỏi.

"Ngươi nghĩ... sư tổ thật sự gửi gắm điều gì trong đứa nhỏ này sao?"

Diệp Huyên khẽ gật đầu, giọng rất nhẹ nhưng ánh mắt lại sáng như tuyết.

"Sau này chúng ta sẽ biết, phải chữa trị cho nó trước đã."

Nàng dừng lại một chút rồi nhìn xuống khuôn mặt bé gái đang ngủ yên.

Một linh cảm mơ hồ khiến nàng khẽ siết chặt nắm tay.

.

.

Tư Mộc chân nhân rất nhanh đã được mời đến, sau khi kiểm tra qua một chút liền thở dài nói.

"Đứa nhỏ này bát tự thuần âm, mệnh cách khiếm khuyết e rằng sẽ khó lòng mà tu đạo. Hơn nữa do số mệnh là thiên âm nên trên người lúc nào cũng có một luồng sát khí rất nặng, dễ dàng thu hút yêu ma quỷ quái, sau này nếu đạo tâm không vững sẽ dễ nhập ma hơn những người khác. Mệnh này rất kì quái, tựa như trăm năm khó tìm."

Tô Diệp Huyên đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

"Chân nhân, có cách nào áp chế tạm thời cho nó hay không?"

Tư Mộc trầm ngâm hồi lâu.

"Cách thì không phải là không có, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian. Ta khuyên thật các ngươi nên trả đứa nhỏ này về dưới chân núi đi, để nó ở tông môn thật không phù hợp cho lắm."

Dực Hàn có chút không nỡ liền nhíu mày xót xa.

"Cả làng của con bé vừa bị diệt, người thân cũng không còn. Bây giờ đem trả về chỗ cũ lại có chút tàn nhẫn."

Tư Mộc nhìn hai người họ hồi lâu, trong lòng thầm tính toán ra được thiên cơ gì đó nhưng lại không thể nói. Chỉ đành thở dài bất lực.

"Thì tùy các ngươi, nhưng chữa trị thì phải nhanh chóng tiến hành, nếu để lâu hơn e là gân cốt sẽ bị ảnh hưởng."

=====/////=====

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai năm lại như một giấc mộng dài.

Đứa bé năm nào được cứu giữa tro tàn, nay đã sinh sống trong Cửu Hoa Môn, tên của nó là Mặc Uyển Nhi.

Từ khi tỉnh lại, Uyển Nhi rất ít nói, ánh mắt tuy trong như nước hồ thu nhưng lại sâu thăm thẳm, đôi khi lại ánh lên một tia u tối khó hiểu. Các đệ tử khác trong môn phái thường tránh xa nàng, bởi vì bao quanh thân thể lúc nào cũng vương một lớp khí lạnh, giống như là sương đêm phủ kín, khiến linh lực của người khác mỗi khi tiếp cận đều bị ảnh hưởng.

Dù đã được các trưởng lão thay phiên nhau chăm sóc, nuôi dạy như một đệ tử bình thường, song bản mệnh thuần âm của nàng lại trở thành một lời nguyền khó hóa giải. Do mệnh cách khiếm khuyết nên cũng khó lòng học đạo, tu tập đã hai năm vậy mà vẫn không thể lên nổi trúc cơ mãn kỳ.

Mỗi lần trăng tròn, linh khí quanh núi lại bị hút về phía chân núi tạo thành những cơn lốc xoáy nhè nhẹ. Lúc đầu chỉ là dao động nhỏ, dần dần ánh sáng quanh thân nàng trở nên âm u hơn, linh lực bị vẩn đục, thậm chí thủy linh vốn là nguồn năng lượng thanh tịnh nhất ở tông môn cũng không thể tẩy uế được nữa.

Tư Mộc chân nhân từng thử dùng Tam Diệu Linh Trì để rửa linh căn cho nàng, nhưng khi vừa khởi trận, nước trong hồ liền biến đục, hơi lạnh toát ra khiến các linh điểu trên núi rơi rụng từng con. Cả tông môn đều hiểu, sát khí trong người nàng đã không thể dùng vật phàm tục để hóa giải.

Năm Uyển Nhi tròn mười tuổi, trời đêm trở nên u ám khác thường.

Mây đen dày như mực, yêu khí trong không trung rối loạn.

Tô Diệp Huyên đang tọa thiền bỗng cảm thấy linh ấn trên cổ tay mình nóng rực. Một luồng khí đen từ xa tràn đến như có sinh mệnh, đập thẳng vào thần trí của nàng.

"Không hay rồi..."

Nàng lập tức lao ra khỏi tĩnh thất, Dực Hàn cũng vừa theo sau, áo choàng tung bay trong gió đêm.

Phía chân núi đang phát ra từng luồng ma khí đặc quánh, cuộn trào như sương máu, một tiếng rống khàn khàn vang lên từ lòng đất... âm thanh đó như của vô số yêu thú đang thức tỉnh cùng một lúc.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, mặt đất liền rung chuyển.

Từng tảng đá vỡ vụn, cây cổ thụ bị xé nát.

Một con quái vật khổng lồ vừa chui lên khỏi mặt đất, nó chính là Trùng Độc Cổ. Thân rắn mười trượng, toàn thân phủ lớp giáp xám, từng con mắt đỏ rực như máu, từ cái chân to lớn lại mở ra liên tiếp. Sinh vật ấy lẽ ra là theo cổ tịch đã phải ngủ yên ngàn năm dưới linh mạch của Thanh Vân Sơn, vậy mà chỉ vì một chút ma khí cũng đã có thể thức tỉnh.

Mà luồng ma khí ấy, lại chính là từ Uyển Nhi bộc phát mà ra.

Giữa trung tâm trận pháp, cô bé đứng đó, thân hình nhỏ bé bao phủ bởi màn sương đen. Mái tóc dài tung bay, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng. Phù ấn liên hoa trên ngực nàng vỡ vụn, từng cánh hoa bạc rơi xuống đất liền hóa thành tro.

Tô Diệp Huyên vừa tới nơi liền lập tức trở nên kinh hãi.

"Uyển Nhi..."

Ma khí lập tức tràn ra, Trùng Độc Cổ gầm lên, phá tan tầng phong ấn cuối cùng dưới lòng đất.

Cửu Hoa Môn lập tức náo loạn. Các trưởng lão và đệ tử đồng loạt xuất trận, Tư Mộc chân nhân và Dực Hàn dẫn đầu pháp trận trấn áp ma khí, còn chưởng môn Chu Linh Tự lại một mình hạ lệnh mở Thiên Uy trận, một trận pháp tối thượng của tông môn, kết hợp linh khí toàn phái để trấn áp đại độc.

Bầu trời như bị xé rách bởi vô số tia sáng trắng, linh lực của trăm người hòa làm một.

Nhưng Trùng Độc Cổ lại hấp thu ma khí quá nhanh, sức mạnh càng thêm khủng khiếp.

Một tiếng nổ long trời, linh trận sụp đổ. Chu Linh Tự vọt tới, tay kết pháp chú, miệng niệm chú ngữ trấn hồn, dốc toàn bộ nguyên thần để phong ấn ma trùng.

Ánh sáng tím lóe lên, rồi tắt lịm.

Trận chiến kết thúc, nhưng trên đỉnh Thanh Vân Sơn chỉ còn chút tro bụi và máu.

Chu Linh Tự ngã xuống giữa không trung, thân thể tan vào ánh sáng cuối cùng của Thiên Uy trận. Giống hệt như sư tổ năm xưa dùng chính nguyên thần của mình để phá hủy Huyết Sư Quy.

Tư Mộc quỳ xuống đất lặng người. Dực Hàn siết chặt trường thương đến run tay.

Còn Uyển Nhi, cô bé mười tuổi ấy lại nằm bất động giữa vòng sáng, gương mặt vẫn còn hằn vài vết nước mắt, như thể chính nàng cũng sợ hãi trước điều mình vừa gây ra.

Tô Diệp Huyên đỡ lấy đầu nàng, huyết đỏ từ miệng nàng tràn ra.

Một trận gió cuốn qua, linh khí tan rã.

Một chưởng môn hy sinh, một đứa trẻ thuần âm bị nguyền rủa, và một lời thề năm xưa giờ hóa thành gông xiềng, tất cả báo hiệu cho một thời đại hỗn loạn mới của Cửu Hoa Môn.

.

.

Thời gian thấm thoát như nước chảy mây trôi, cảnh vật nơi Cửu Hoa Môn vẫn uy nghiêm như cũ, chỉ có người là đã khác. Sau biến cố năm ấy, Tư Mộc chân nhân hao đã phải tổn nguyên khí khi phong ấn ma khí trong cơ thể Uyển Nhi, từ đó lui về tĩnh dưỡng, không còn can dự vào chuyện của tông môn nữa. Còn đứa nhỏ năm nào nay đã là thiếu nữ mười tám tuổi, dung mạo thanh khiết xinh đẹp nhưng lại mang theo khí tức lạnh lẽo đến gai người.

Từ khi được phong ấn ma khí, nàng sống một cuộc đời tạm yên bình. Dẫu là bình yên, nhưng chẳng ai trong tông môn dám đến gần nàng quá lâu, bởi vì sát khí quanh thân nàng vẫn phảng phất, như sương mù thấm vào xương thịt, khiến hoa cỏ quanh nơi nàng ở chẳng thể nở rộ được bao lâu.

Giờ đây, người đứng đầu tông môn là Tân chưởng môn Dực Hàn, người đã vốn nổi danh với tâm cơ vững vàng và kiếm pháp sắc bén như gió bão. Bên cạnh y là Trưởng lão Tô Diệp Huyên, người đồng sinh cộng tử trong vô số kiếp nạn, hai người họ tình như huynh muội, cũng là người duy nhất khiến Dực Hàn chịu lộ ra nét dịu dàng hiếm hoi.

Hai người họ, một chưởng môn, một trưởng lão, tuy danh vị khác nhau nhưng thế lực lại ngang nhau, kiếm và pháp, tâm và lý, đều như hai cực của một thế giới cân bằng. Trong những buổi luận đạo, chẳng ai dám chen lời khi hai người họ giao thủ, vì sức mạnh của họ đã vượt xa phạm vi phàm nhân có thể hiểu được. Mỗi năm khi tông môn tổ chức đại hội, chúng đệ tử đều truyền tai nhau rằng.

"Một người là gió, một người là lửa... khi gặp nhau chỉ có thể cháy rực cả bầu trời."

Các trưởng lão khác trong tông, người thì tĩnh tu chờ ngày viên tịch, người thì lui về hậu sơn, chỉ còn Dực Hàn và Diệp Huyên gánh vác cả tông môn đang dần suy yếu.

Còn Uyển Nhi vẫn là một thiếu nữ mang mệnh thiên âm sát thể, nay đã trưởng thành trong im lặng. Dù được tông môn che chở, nhưng bên trong nàng vẫn ẩn tàng một dòng ma khí đang ngủ yên, như con thú bị phong ấn dưới lớp băng mỏng. Chẳng ai biết, khi phong ấn kia của Tư Mộc chân nhân bị lung lay, liệu vận mệnh của nàng và cả tông môn rồi sẽ đi về đâu.

Hôm nay, Cửu Hoa Môn rợp trời cờ phướn, tiếng chuông ngân vang kéo dài từ sơn môn cho đến tận quảng trường chính giữa núi. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua những tầng mây bạc, chiếu xuống mặt hồ Thiên Linh, phản chiếu bóng ngọn tháp ngọc cao ngất, đó cũng chính là nơi tổ chức đại hội phân cấp năm nay.

Đại hội không chỉ là dịp để đệ tử tông môn thi thố bản lĩnh, mà còn là ngày trọng đại, chưởng môn sẽ chính thức thu nhận đệ tử chân truyền. Bởi vậy lúc từ sáng sớm đã có vô số đệ tử trẻ tuổi tụ tập đông nghịt dưới quảng trường, ai nấy đều khoác pháp y chỉnh tề, ánh mắt rực sáng đầy mong đợi.

Trong những tiếng bàn tán rì rầm, luôn có một cái tên lại được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất.

"Không biết năm nay Dực Hàn chưởng môn sẽ chọn ai làm đệ tử..."

"Nghe nói những ai được chưởng môn thu nhận đều là những thiên tài trăm năm khó gặp."

"Chỉ tiếc... Trưởng lão Tô Diệp Huyên vẫn chưa từng thu nhận ai cả..."

Đúng vậy, Tô Diệp Huyên - người từng là đại đệ tử của Chu Linh Tự, nay là trưởng lão chấp pháp của tông môn. Nàng sở hữu dung nhan thanh nhã, tu vi cao thâm, nhưng suốt bao năm vẫn không thu nhận bất kì một đồ đệ nào. Tương truyền nàng từng lập lời thề nguyện "tu đạo vô tình, không vướng nhân duyên", nên từ lâu đã dựng nên quy tắc riêng của mình là "Không thu nhận, không truyền thụ, cũng không dạy riêng."

Chính vì thế mà biết bao nhiêu đệ tử dù ngưỡng mộ phong thái của nàng, dù từng quỳ suốt ba ngày ba đêm dưới chân Thái Hư các, cũng chẳng thể lọt vào mắt xanh của nàng.

Trong điện thờ của chưởng môn, Dực Hàn khoác đạo bào màu lam nhạt, tay cầm linh kiếm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm. Phía sau lưng y là Tô Diệp Huyên đang đứng yên đó, tay chắp lại sau lưng, gương mặt điềm đạm không chút cảm xúc.

Một lúc lâu sau, Dực Hàn khẽ nói, giọng trầm thấp như gió thoảng qua rừng tùng.

"Diệp Huyên, hôm nay là đại hội phân cấp. Ngươi thật sự không đổi ý sao? Nếu cứ mãi không chịu nhận đệ tử, e rằng chi phái của ngươi sẽ dần suy yếu đó."

Tô Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một chút ý cười nhẹ.

"Muội đã nói rồi, đạo của muội vốn không phải để truyền thụ. Huống hồ, người có duyên, tự khắc sẽ gặp được ta, mọi sự không cần cưỡng cầu."

Dực Hàn khẽ thở dài, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, vừa như ngưỡng mộ, lại vừa như tiếc nuối.

"Vẫn là ngươi cố chấp như xưa."

Nàng xoay người, phất tay áo bước ra ngoài điện. Ngoài kia ngân lên tiếng chuông thứ chín, đã báo hiệu Đại hội chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com