CHƯƠNG 3: ĐẠI HỘI
Ở một góc xa nơi hàng ghế dành cho đệ tử tân tu, Uyển Nhi vẫn đang im lặng ngồi đó, mái tóc đen dài búi gọn, đôi mắt trong trẻo như suối nhưng ánh lên chút gì đó mờ tối. Nàng lặng lẽ cùng với những chúng đệ tử mới nhập môn quan sát mọi người đang tỉ thí.
Mặc dù đã ở tông môn suốt mười năm, nhưng Uyển Nhi vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ, mãi vẫn không thể tiến thêm nửa bước. So với những đồng môn cùng vào tông, nàng gần như là kẻ yếu nhất.
Từ ngày được Tư Mộc chân nhân phong ấn ma khí, nàng sống một cuộc đời như sương mù phủ kín, yên tĩnh nhưng lạnh lẽo, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Dù các trưởng lão đều biết trong cơ thể nàng luôn có ẩn họa, song vì chưởng môn và Tô Diệp Huyên đều đích thân bảo vệ nên chẳng ai dám động tới.
Những năm qua, Uyển Nhi vẫn cần mẫn luyện đạo, ngày nào cũng quỳ trước Thái Hư các để tịnh tâm. Thế nhưng mỗi lần vận khí, phong ấn trong cơ thể nàng lại phát ra dao động dữ dội khiến cho kinh mạch tắc nghẽn, khí huyết đảo ngược. Nhiều lần suýt bị tẩu hỏa nhập ma, phải nhờ linh dược mới giữ được mạng.
Bởi thế dù đã trưởng thành nhưng nàng vẫn bị xếp chung hàng với những đệ tử tân tu, là những người mới nhập môn chưa đầy ba tháng.
Nhiều kẻ trong tông môn lén cười nhạo, gọi nàng là "phế thể", là "kẻ được nuôi dưỡng vô ích", rằng nàng chỉ sống nhờ lòng thương hại của chưởng môn.
Thế nhưng Uyển Nhi chưa từng phản bác.
Nàng chỉ lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh trăng trên đỉnh núi. Bởi vì trong lòng nàng hiểu rõ, phong ấn kia của Tư Mộc chân nhân như chiếc lồng giam bằng sắt, giam cả linh lực lẫn sinh mệnh của mình. Nếu không phá được, cả đời này nàng sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ được tông môn cưu mang, chẳng thể tu hành đến cùng.
Và rồi, khi Đại hội phân cấp diễn ra, tất cả đệ tử được sắp xếp theo tu vi, Uyển Nhi, dù đã mười tám tuổi, vẫn phải đứng cuối hàng, chung với những đệ tử chỉ vừa biết tụ khí.
Dưới ánh mắt xì xào của đám đông, nàng chỉ cúi đầu, nắm chặt hai tay giấu trong vạt áo, môi mím lại, không nói một lời.
Phía xa kia ở trên bậc thềm cao, Dực Hàn ngồi ngay ngắn trên ghế chưởng môn, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hàng tân tu. Còn Tô Diệp Huyên thì đứng bên cạnh, khi nhìn đến Uyển Nhi, trong mắt thoáng qua một tia trầm ngâm khó tả, vừa như thương xót, vừa như dự cảm được vài điều chẳng lành.
.
.
Đại hội phân cấp năm nay của được tổ chức long trọng chưa từng có.
Sáng sớm, khắp Thiên Linh quảng trường đã phủ kín người. Hàng trăm đệ tử mặc pháp y trắng bạc đứng san sát, tiếng bàn luận rộn ràng hòa cùng tiếng linh cổ vang vọng khắp núi, khiến cả dãy sơn mạch dường như cũng chấn động theo.
Trên không trung, từng dải pháp khí phi hành bay lượn, ánh sáng rực rỡ tựa như cầu vồng. Các trưởng lão cùng chưởng môn ngồi trên đài cao, sau lưng là tông môn kỳ tung bay phần phật trong gió. Không khí vừa trang nghiêm, vừa cuồng nhiệt đến nỗi khiến linh khí trong thiên địa cũng dường như cũng muốn sôi trào.
Khi tiếng chuông thứ chín ngân vang, trận đấu đầu tiên đã chính thức bắt đầu.
Đệ tử bước vào lôi đài, hai tay kết ấn, linh lực tỏa ra cuồn cuộn. Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt pháp thuật ngũ hành thi triển, ánh sáng lóe lên như sấm, khói bụi mịt mờ, mặt đất rạn nứt. Mỗi khi có ai đó bị đánh văng khỏi lôi đài, đệ tử bên ngoài lại reo hò ầm ĩ, vài tiếng hô "tốt!" vang rền khắp nơi.
Có kẻ lại dùng kiếm quang dài mấy trượng, chém rách cả mặt sàn đá cứng.
Có người lại thi triển huyễn thuật, khiến đối thủ sa vào ảo cảnh đến mức rối loạn.
Lại có người dùng linh thú trợ chiến, tiếng rít vang vọng khắp thung lũng, khiến đệ tử tân tu phải bịt tai vì sợ hãi.
Tầng tầng lớp lớp đệ tử bị loại, những kẻ yếu đang dần rời khỏi vòng chiến.
Đến giữa trưa, chỉ còn mười hai người lọt vào vòng trong, toàn là tinh anh của tông môn, tuổi trẻ tài cao, tu vi đều đã đạt tới Trúc Cơ mãn kỳ hoặc Kết Đan sơ kỳ.
Không khí càng lúc càng căng thẳng.
Dực Hàn chưởng môn ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc như đao, tay khẽ gõ nhịp trên tay vịn. Bên cạnh là Tô Diệp Huyên vẫn giữ vẻ thản nhiên, đôi mắt nàng sâu lắng nhìn xuống lôi đài như đang tìm kiếm điều gì.
Đến trận thứ ba của vòng trong, hai cao thủ trẻ tuổi bước lên đài. Một người tên là Triệu Phong và người còn lại là Phương Dao, cả hai đều là đệ tử tinh anh của tông môn, nổi tiếng ngang tài ngang sức. Một người kiếm pháp nhanh như gió, một người trận pháp biến hóa khôn lường.
Ngay khi tiếng chuông báo hiệu vừa vang lên, kiếm quang đã rực sáng, sát khí cuộn trào. Hai người lao vào nhau, chiêu thức nối tiếp như mưa sa bão táp. Mỗi cú va chạm đều phát ra những tiếng nổ chát chúa, mặt đất rung chuyển, bụi bay mịt mù, linh lực đan xen như sấm sét giữa trời quang.
Đệ tử bốn phương đều nín thở.
Triệu Phong phất tay, kiếm khí biến thành chín luồng ngân long bay lượn, uy thế kinh người.
Phương Dao cười nhạt, pháp ấn trong tay biến đổi, lập tức kết ra pháp trận, dựng lên mười hai cột sáng quanh mình, hóa giải đòn công kích dữ dội ấy.
Hai bên liên tiếp va chạm, kiếm quang và linh trận đan xen, ánh sáng lóa mắt. Mồ hôi chảy dài trên trán họ nhưng chẳng ai chịu lùi. Đánh được một lúc, cả hai đều bị thương nhưng tinh thần vẫn đứng rất vững, khí thế không hề suy giảm.
Khi thời gian đã trôi qua một canh giờ, mà kết quả vẫn bất phân thắng bại, khán đài bắt đầu xôn xao. Ngay cả Dực Hàn cũng khẽ nhướng mày, còn Tô Diệp Huyên thì nheo mắt, nhẹ giọng nói.
"Đều là những mầm tuệ căn cơ hiếm thấy. Nếu hai người này không trọng thương nhau, tương lai tông môn ắt sẽ có hai trụ cột vững chắc."
Giọng nói của Tô Diệp Huyên khẽ vang giữa quảng trường ồn ào, không cao không thấp, nhưng uy lực trong giọng nói lại khiến cho toàn bộ chúng đệ tử đều nghe rõ mồn một. Ngay cả tiếng kiếm khí đang va chạm cũng khựng lại một nhịp.
Trên chiếc ghế chưởng môn, Dực Hàn khẽ liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt ánh lên một tia sắc bén. Hắn hiểu rõ, câu nói kia không chỉ là lời khen, mà còn là ẩn ý: Nếu cứ để họ tiếp tục thì e rằng tông môn sẽ mất đi hai viên ngọc sáng.
Một khắc sau, Dực Hàn phất ống tay áo.
Luồng khí tức cường đại lập tức tỏa ra, cuốn lấy toàn bộ lôi đài, hóa giải trận pháp và kiếm khí chỉ trong một hơi thở. Hai người trên đài bị chấn lui vài bước, nhưng không ai dám phản kháng.
Tiếng chuông báo hiệu vang lên, trận đấu kết thúc.
Dực Hàn đứng dậy, giọng nói như gió lạnh quét qua núi rừng, mang theo uy thế khiến ai nấy đều phải cúi đầu.
"Trận này bất phân thắng bại. Bổn tọa công nhận thực lực của cả hai."
Đệ tử toàn trường lập tức ồ lên, tiếng bàn tán sôi nổi như sóng tràn. Được chưởng môn đích thân khen ngợi, đó là vinh dự mà cả đời nhiều người cũng chẳng mơ nổi.
Nhưng Dực Hàn vẫn chưa muốn dừng lại ở đó, y đánh ánh mắt nhìn xuống toàn trường, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng.
"Từ khi ta kế nhiệm chức chưởng môn đến nay, cũng đã thu nhận hai người đệ tử dựa theo kết quả thi đấu. Nhưng năm nay, ta sẽ phá lệ một lần."
Lời nói vừa dứt, cả quảng trường như nổ tung.
Đệ tử tân tu, đệ tử nội môn, thậm chí cả các trưởng lão đều giật mình ngẩng đầu, không ai tin vào tai mình.
Dực Hàn chậm rãi bước xuống từng bậc đá, mái tóc đen tung bay trong gió, khí thế uy nghiêm đến nỗi không ai dám thở mạnh. Hắn dừng lại giữa quảng trường, tay nắm chặt chuôi kiếm ở sau lưng.
Ánh sáng xanh lam từ thân kiếm lập tức bừng lên, hóa thành từng cơn sóng lan tỏa khắp nơi. Hắn chậm rãi nói, từng chữ vững vàng như đinh đóng cột.
"Bổn tọa sẽ thi triển một chiêu. Kẻ nào có thể chống đỡ hoặc hóa giải, ta sẽ thu nhận làm đệ tử chân truyền."
Không khí đột ngột trầm xuống. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt vừa háo hức, vừa sợ hãi. Ai cũng biết chưởng môn Dực Hàn nổi danh với 'Hàn Nguyệt Nhất Kiếm', một chiêu từng chém tan pháp trận của bốn tu sĩ Kết Đan trong một hơi thở. Đó không phải là thử thách, mà là một cửa sinh tử thật sự.
Kiếm của Dực Hàn khẽ rút ra khỏi vỏ.
Một tiếng "xoẹt" nhẹ vang lên, lạnh lẽo đến mức linh khí trong thiên địa cũng như bị đông cứng lại. Ánh sáng xanh lam từ thân kiếm lập tức tràn ngập quảng trường, tựa như một tầng ánh trăng giữa trời tuyết, thanh khiết mà tàn nhẫn.
"Chiêu này..." – hắn nói, giọng bình thản - "chỉ là để thử tâm người, các ngươi không cần phải sợ hãi."
Không một ai dám động đậy.
Trong mắt chúng đệ tử, Dực Hàn chưởng môn không chỉ là người đứng đầu Cửu Hoa Môn, mà còn là biểu tượng của sự tuyệt đối. Phong cách của hắn uy nghiêm mà vô cùng mạnh mẽ.
Y khẽ vung tay.
Một đạo kiếm khí mảnh như tơ bắn ra, nhẹ đến mức không thể gây ra tiếng gió, nhưng linh lực mà nó mang theo lại khiến không ít đệ tử ở xa phải lập tức vận khí hộ thân.
Chỉ là một chiêu nhỏ, không hề mang sát ý.
Ấy vậy mà luồng kiếm quang kia khi chạm đất liền hóa thành bảy tầng đạo, vừa hư vừa thực, như có như không. Linh khí trong quảng trường lập tức bị hút cạn, khiến hầu hết người xem đều hoa mắt, tim đập loạn nhịp.
Hai người vừa giao đấu là Triệu Phong và Phương Dao cùng đồng thời tung hết sức ra nghênh đón.
Triệu Phong lập tức vận kiếm pháp, dựng lên mấy tầng kiếm khí dày đặc.
Phương Dao thì kết ấn thủ pháp, thi triển "Thiên Quyết Bát Trận", đây là một trận đồ phòng ngự do chính nàng sáng tạo, từng được Tô Diệp Huyên khen ngợi là biến hóa vô song.
Chỉ trong một hơi thở, kiếm quang chạm trận pháp.
Ầm!!!
Một tiếng nổ chấn động thiên địa. Khí tức bùng lên, khiến bụi đá và những tấm linh phù bay loạn xạ. Các đệ tử ở hàng ghế đầu lập tức bị ép lùi lại vài bước.
Khi khói bụi tan đi thì chúng đệ tử chỉ kịp nhìn thấy Triệu Phong đã quỳ một gối trên đất, kiếm trong tay đã bị gãy đôi.
Còn Phương Dao thì vẫn đứng thẳng. Pháp ấn trong tay nàng run rẩy, nhưng mười hai cột sáng quanh thân vẫn chưa sụp đổ.
Cô ấy đã hóa giải được chiêu thức của chưởng môn.
Cả quảng trường rơi vào im lặng.
Một khắc sau, tiếng hò reo như sấm nổ vang dội. Hàng ngàn đệ tử đồng loạt cúi đầu, ánh mắt đầy kính phục.
Trên đài cao Dực Hàn khẽ thu kiếm, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, nhưng trong giọng nói lại ẩn một tia hiếm hoi tán thưởng.
"Thiên Quyết Bát Trận, trận pháp của ngươi đã vượt khỏi khuôn khổ phòng ngự. Tốt lắm."
Phương Dao cúi người hành lễ, giọng run rẩy.
"Đa tạ chưởng môn khen ngợi."
Tô Diệp Huyên ngồi bên cạnh nhìn sang, khoé môi thoáng cong, nhưng trong mắt lại có chút thâm sâu khó đoán. Nàng hiểu rõ chiêu vừa rồi tuy Dực Hàn nói là chỉ để thử tâm người, nhưng thực chất là thử vận mệnh. Không chỉ thử tâm tính của Phương Dao và Triệu Phong, mà còn để tìm người hợp đạo khí với chính mình.
Dực Hàn phất tay áo, giọng vang vọng khắp sơn môn.
"Trận này không cần đánh tiếp nữa. Từ nay trở đi, Phương Dao sẽ là đệ tử chân truyền của bổn tọa."
Tiếng hô "Chúc mừng" lập tức vang khắp núi rừng.
Không khí trên quảng trường vừa lắng xuống sau trận đấu kinh thiên động địa, thì một tiếng "phịch!" vang lên giữa bậc đá. Triệu Phong quỳ sụp xuống, trán hắn va mạnh vào nền gạch đã lạnh lẽo, máu lập tức rịn ra, nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu.
"Diệp Huyên sư tôn" — giọng hắn khàn đặc, mang theo vẻ tuyệt vọng lẫn cay độc — "Đệ tử ngu dốt không bằng người, nhưng lòng cầu đạo chưa từng nguội lạnh. Xin người thu nhận, dù chỉ làm đệ tử ngoại môn cũng cam tâm."
Bốn phía ồ lên, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Diệp Huyên là nữ trưởng lão trẻ tuổi nhất của tông môn, người được mệnh danh là cả đời thanh tâm quả dục, không mưu cầu danh lợi.
Tô Diệp Huyên khẽ cau mày. Nàng không ngờ hắn lại hành lễ trước mặt bao người như vậy. Một người từng kiêu ngạo như Triệu Phong vậy mà hôm nay lại chịu quỳ gối chỉ để được nàng thu nhận. Nhưng trong ánh mắt của hắn, nàng không thấy thành tâm, chỉ thấy oán hận và chấp niệm.
"Triệu Phong" - nàng cất giọng lạnh lẽo - "ngươi đã thua, cũng đã có trưởng lão khác tiếp nhận. Không cần cầu đến ta."
Nhưng Triệu Phong vẫn không chịu dừng. Hắn dập đầu liên tiếp, giọng vang vọng khắp quảng trường.
"Nếu sư tôn không nhận ta, ta thà phế linh căn, chết trước mặt người, cũng quyết không đi theo kẻ khác."
Lời nói như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí.
Một số đệ tử trẻ lập tức biến sắc, vài vị trưởng lão cau mày khó chịu. Diệp Huyên vẫn đứng im, đôi mắt lạnh như nước hồ thu.
"Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?" - nàng hỏi.
Triệu Phong ngẩng đầu, nửa khuôn mặt hắn đang co rút lại, ánh mắt đỏ ngầu.
"Đệ tử không dám uy hiếp sư tôn." — hắn nói, nhưng bàn tay lại run rẩy nắm lấy chuôi kiếm đã gãy — "Chỉ là... nếu người đã từng nói 'trong đạo không bỏ rơi kẻ cầu chân', nay người lại làm ngơ, há chẳng phải là đã làm trái với lời dạy?"
Lời hắn nói ra như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim Tô Diệp Huyên.
Quả thật, mấy năm trước khi hắn còn là tạp dịch đệ tử, chính nàng đã từng nói câu đó trong một buổi giảng đạo. Triệu Phong tư chất vốn thông minh, nàng cũng từng có ý định sẽ dìu dắt, nhưng sau này hắn bắt đầu bộc lộ tính khí nóng nảy, tâm tính bất ổn nên đã bị loại khỏi danh sách truyền thụ.
"Ngươi..." — Diệp Huyên khẽ nhắm mắt, mày nhíu lại, hơi thở như bị gió lạnh quấn lấy — "Ngươi dùng chính lời ta để cưỡng cầu, thế mà gọi là cầu đạo sao?"
Ngay lập tức, mấy vị trưởng lão ngồi bên cạnh đồng loạt đứng dậy, khí thế tỏa ra uy nghiêm khiến đám đệ tử phía dưới lập tức im bặt.
"Triệu Phong! Ngươi thật to gan!" — một trưởng lão râu bạc quát lớn — "Sư tôn Diệp Huyên từ bi nhận ngươi vào tông, dạy ngươi pháp môn nhập đạo, vậy mà nay ngươi lai dám dùng lời uy hiếp người sao?"
"Không biết lớn nhỏ! Đệ tử như thế, giữ lại chỉ tổ làm ô uế tông môn!"
"Còn không mau quỳ xuống tạ tội!"
Những tiếng chỉ trích dồn dập vang lên, từng lời như dao cắt. Triệu Phong cúi đầu, thân thể hắn bắt đầu run rẩy, nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên tia giận dữ, cái nhìn vừa uất nghẹn, vừa bất phục.
Hắn siết chặt nắm đấm, giọng run run nhưng vẫn cố gượng.
"Tại sao? Tại sao người khác thì được, còn ta thì không? Chẳng lẽ ta kém hơn những kẻ đó đến thế ư?"
Diệp Huyên mở mắt, ánh nhìn như trăng rằm phủ tuyết, lạnh lẽo mà trong suốt. Nàng thong thả bước xuống khỏi ghế cao, bạch y lướt nhẹ trên mặt đất. Khi nàng dừng lại trước mặt Triệu Phong, toàn trường như nín thở.
"Không phải vì ngươi kém" - nàng nói chậm rãi - "mà là vì lòng ngươi bây giờ đã lệch khỏi tâm đạo."
Triệu Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt cuồng loạn.
"Lệch? Chẳng qua là ta muốn có cơ hội! Nếu sư tôn chịu chỉ dạy, ta nhất định sẽ không phụ người!"
Diệp Huyên khẽ thở dài. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám trên đỉnh núi, nơi từng đám mây trắng cuộn lại như đang muốn giấu đi một nỗi bất an.
Rồi nàng nói tiếp, giọng kiên định.
"Từ nay về sau, Tô Diệp Huyên ta chỉ thu nhận đệ tử nữ không thu nhận đệ tử nam."
Câu nói ấy khiến toàn thể quảng trường như muốn nổ tung trong xôn xao.
Một vài nữ đệ tử ngẩn người, rồi thầm cúi đầu, ánh mắt họ sáng lên tựa như được tiếp thêm hi vọng. Trong khi đó, đám đệ tử nam đồng loạt biến sắc, gương mặt của Triệu Phong càng thêm tuyệt vọng.
"Chỉ nhận nữ... không nhận nam?" — hắn lặp lại từng chữ, nụ cười trên môi méo mó, "Ha... ha ha ha... Thì ra là vậy.."
Nụ cười của hắn dần chuyển thành điên dại, khí tức xung quanh bắt đầu chấn động. Dực Hàn ngồi trên ghế chưởng môn, lập tức đứng dậy, giọng trầm xuống.
"Triệu Phong, mau thu liễm khí của ngươi. Nếu ngươi còn manh động, đừng trách ta ra tay."
Nhưng Triệu Phong như đã không còn nghe thấy nữa. Máu trong người hắn sôi trào, sát khí lan ra, sắc mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Trái lại Tô Diệp Huyên vẫn bình chân như vại, như thể nàng không phải là người phải bận tâm vì vấn đề này một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com