Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4


Các trưởng lão thấy khí tức trong không trung đang dần trở nên bất ổn liền đồng loạt đứng dậy, thi pháp để ổn định mọi thứ xung quanh. Một cơn gió lạnh đột ngột lướt qua làm mái tóc của các bậc bô lão tung bay, trong mắt họ hiện tại chỉ còn lại sự lo lắng và ngán ngẩm.

Triệu Phong bị chấn động ngược trở lại từ khí tức của Diệp Huyên, cả thân thể của hắn bị hất bay ra sau, rơi mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo của quảng trường, miệng phun ra một dòng huyết đỏ. Cho dù nàng chỉ dùng một phần khí lực, hắn vẫn không thể đỡ nổi một chiêu.

Một tiếng "phịch" vang lên, máu nhuộm cả một viên gạch xanh dưới chân.

Một trưởng lão thở dài, giọng khàn đặc vì tuổi tác.

"Tiểu tử này lòng dạ hẹp hòi, đạo tâm bất chính. Giữ lại chẳng khác nào nuôi trúng một mầm mống tai họa."

"Phải đó." – một người khác tiếp lời - "Dù sao hắn cũng chỉ là đệ tử tán tu bậc thứ hai, căn cơ chưa vững. Sư tổ truyền lại tông pháp, xưa nay trọng đạo tâm hơn thiên phú. Một kẻ như vậy... khó thể tu thành đại đạo."

Diệp Huyên vẫn đứng yên đó, nàng khẽ thu hồi khí tức, thần sắc vẫn tĩnh như nước nhưng trong lòng lại có chút nặng nề, không phải vì thương hại Triệu Phong vì thua cuộc mà hắc hóa, mà vì tiếc cho một nhân tài từng có hy vọng.

Dực Hàn ngồi trên ghế chưởng môn nhìn xuống, ánh mắt sắc như đao. Hắn khẽ phất tay.

"Đưa Triệu Phong xuống, phế bỏ linh căn, sau đó trục xuất. Từ nay tông môn không thể dung thứ cho những kẻ phản đạo như hắn."

Hai đệ tử hộ pháp bước ra, áp giải Triệu Phong đi. Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị hai thân hình to lớn lôi đi ngay lập tức.

Sau khi hắn rời đi thì mọi thứ liền trở lại sự yên tĩnh, mấy vị trưởng lão tập trung lại gần, ánh mắt có phần nghiêm nghị. Một người trong số đó chậm rãi lên tiếng.

"Chuyện hôm nay tuy đã được dập tắt, nhưng nó chính là lời cảnh báo. Đệ tử trong tông môn ngày càng nhiều, đạo tâm lại ngày càng suy yếu, rất dễ sinh ra những sự đố kị và ghen ghét. Nếu không có người đứng ra làm gương, e rằng lòng người sẽ loạn."

Một trưởng lão khác gật gù.

"Lời của huynh nói không sai..."

Một trưởng lão khác quay sang nhìn Diệp Huyên, ánh mắt đầy thâm ý.

"Trưởng lão Diệp Huyên, ngươi thân mang chân nguyên thuần tịnh, tâm pháp ổn định, đạo hạnh cao thâm, lại là người được sư tổ tin cậy nhất khi còn sinh thời. Quả thật bây giờ tông môn rất cần một người có thể trở thành tấm gương sáng để dẫn dắt các nữ đệ tử giữ vững."

Một bô lão khác tiếp lời, giọng dứt khoát.

"Đúng vậy. Đã bao năm nay ngươi luôn từ chối thu nhận đồ đệ. Lẽ nào lại muốn tự tay triệt luôn tâm pháp của chính mình?"

"Cửu Hoa Môn của chúng ta muốn hưng thịnh, ắt phải có người kế thừa. Nếu ngươi đã thề chỉ nhận nữ đệ tử, vậy thì... hãy chọn một đứa trong số những người tân tu của năm nay mà thu nhận đi."

Không khí dần lắng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Diệp Huyên.

Nàng khẽ nhíu mày rồi trầm ngâm hồi lâu. Bạch y nhẹ lay trong gió, như một đóa hoa đang trôi giữa sương mây, thanh thuần mà thoát tục.

"Ta..." — giọng nàng nhẹ như tơ — "chưa thấy ai hợp tâm pháp của ta cả."

Dực Hàn chậm rãi đáp.

"Không ai hợp thì có thể tìm. Người không đủ, có thể bồi dưỡng. Một tông môn lớn như chúng ta lại chẳng thể chỉ dựa vào vài người trụ cột như thế mãi được."

Lời nói vừa dứt, các bô lão liền gật đầu tán thành.

"Đúng vậy, Diệp Huyên. Mấy năm gần đây tông môn tổn thất rất nhiều, lại mất cả chưởng môn cũ. Chúng ta cần người kế thừa. Nếu muội thu đồ đệ, đó cũng là phúc cho chúng ta."

Diệp Huyên im lặng. Trong đôi mắt sâu thẳm của nàng lại ánh lên một tia suy tư khó tả, một bên là sự mong chờ của các chúng đệ tử, một bên là áp lực từ trưởng lão trong các chi, trong lòng nàng ngay lập tức thể hiện sự dè chừng và một cảm giác bất an mà chính bản thân nàng không thể hiểu rõ.

"Nếu vậy..." — nàng khẽ nói - "để ta quan sát thêm, ba ngày nữa sau đại hội hôm nay, ta sẽ chọn ra một người phù hợp."

Tin tức Tô Diệp Huyên sư tôn năm nay sẽ thu nhận đệ tử tựa như một luồng sấm giữa trời quang, lan truyền khắp tông môn chỉ trong một đêm.

Từ chân núi đến tận đỉnh núi, chúng từ đệ tử ngoại môn cho đến nội môn, đâu đâu cũng bàn tán rôm rả. Có người không tin, có người lại háo hức, lại có người mang lòng đố kị, ai nấy cũng chỉ mong được nhìn thấy tận mắt người may mắn kia là ai.

"Thật sao? Diệp Huyên sư tôn đã mười năm chưa từng thu nhận đồ đệ nào!"

"Không chỉ mười năm, là từ khi nhập tông đến nay nàng chưa từng thu nhận ai cả!"

"Nghe nói lần này chính các trưởng lão đề nghị, để giữ vững đạo mạch của Cửu Hoa Môn đó."

Những tiếng bàn tán nối tiếp nhau như sóng vỗ, khiến không khí trong tông môn vốn tĩnh lặng bỗng trở nên sôi nổi lạ thường.

Ba ngày sau, ở trên đỉnh Bạch Liên là nơi mà Diệp Huyên tu luyện đã được phủ kín bởi mây trắng. Mùi hoa liên phảng phất trong gió, từng cánh hoa sen nở rộ quanh bờ ao, ánh lên những loại sắc màu bắt mắt nhất.

Sáng sớm, các trưởng lão đã dẫn theo mười hai tân tu mới nhập môn tiến vào. Đây đều là những người có tư chất khá tốt, linh căn ổn định, đã đến tuổi bái sư nhưng vì chưa đủ đạo hạnh nên chưa thể tham dự đại hội. Lần này được đưa đến trước mặt Diệp Huyên, ai nấy đều hồi hộp, gần như không dám ngẩng đầu.

Dực Hàn đích thân đứng bên trên theo dõi buổi tuyển chọn, còn các trưởng lão lại chắp tay sau lưng, khẽ vuốt chòm râu bạc, cười nói.

"Những nữ nhi này đều là hạt giống tốt, nhưng để lọt vào mắt Diệp trưởng lão thì e khó lắm. Lão phu cũng tò mò không biết là ai sẽ được chọn."

Tô Diệp Huyên từ trong tịnh thất bước ra, lục y cùng với bạch bào tựa như bông tuyết, dung nhan nàng lạnh lùng mà thoát tục. Ánh nắng sớm chiếu xuống, hắt lên hàng mi cong cong của nàng, phản chiếu đôi mắt màu hổ phách kiên định như núi thái sơn, nắng lướt qua khí tức trên người, phát sáng lấp lánh tựa như phủ thêm một tầng hào quang nhẹ.

Không khí lập tức trầm lắng. Cả mười hai tân tu đều đồng loạt cúi người hành lễ, không một ai dám thở mạnh.

Diệp Huyên đảo mắt nhìn qua một lượt. Ánh mắt nàng sắc như lưỡi kiếm, nhưng lại ẩn chứa sự trầm ổn và tĩnh mịch. Khi lướt ngang qua từng người, linh thức của nàng dường như có thể cảm nhận được căn cơ của từng đứa trẻ ở trước mặt.

Các trưởng lão bắt đầu nhìn nhau, trong lòng mơ hồ cảm thấy lo lắng...chẳng lẽ nàng lại vẫn không muốn nhận ai hay sao?

Bỗng từ phía cuối hàng, một bóng dáng nhỏ nhắn lảo đảo bước lên. Là một tiểu nữ tử mảnh khảnh, gương mặt có chút bầu bĩnh, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

Dực Hàn thoáng sững người.

"Đây là..."

Một vị hộ pháp đi cùng đáp nhỏ.

"Là đứa nhỏ năm xưa được người cứu ở chân núi, tên là Uyển Nhi. Tiểu sư muội nay đã mười tám nhưng vẫn chưa có sư phụ chỉ dạy, tu vi còn thấp, chỉ ở ngưỡng Trúc Cơ sơ kỳ. Hôm nay do thiếu người nên tạm đưa theo cho đủ số."

Câu nói vừa dứt, toàn trường đều im phăng phắc.

Tô Diệp Huyên chậm rãi xoay người lại.

Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, một luồng khí tức lạ lẫm lập tức tràn ra.

Không phải linh lực, cũng không phải tà khí, mà là một luồng năng lượng dao động kỳ dị, vừa mềm mại như nước lại vừa lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Hoa sen quanh đài bỗng rung lên, gió lặng nhưng cánh hoa lại như bị thứ gì đó làm cho lay động, tựa như đang cúi chào một sự hiện diện không thuộc về cõi phàm trần.

Dực Hàn mặt biến sắc, khẽ thở ra.

"Khí tức này... chẳng lẽ là..."

Các trưởng lão đứng xung quanh, ánh mắt cũng dần trở nên nghiêm trọng.

Còn Tô Diệp Huyên thì vẫn đứng yên đó, chỉ có đôi mắt trong như hồ thu ánh lên một tia sáng. Không ai có thể nhìn rõ cảm xúc trong đó là kinh ngạc, hay là một thứ gì đó khác.

Các trưởng lão nhận thấy tình hình có chút kì quặc nên cũng bắt đầu sốt ruột, rồi một người trong số họ lên tiếng.

"Nếu như Diệp Huyên sư tôn khó chọn lựa quá thì chi bằng chúng ta hãy để họ tỉ thí với nhau, ai thắng sẽ được cô ấy nhận làm đệ tử?"

Mọi người đều gật gù tán thành.

Một trưởng lão khác chắp tay cung kính nhìn lên bậc cao.

"Diệp Huyên, ý của người thế nào?"

Diệp Huyên hơi nghiêng đầu, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, ánh nhìn xa xăm về phía các đệ tử trẻ tuổi phía dưới. Nàng khẽ gật đầu.

"Được."

.

.

Mười hai người bọn họ được một vị hộ pháp dẫn đi qua một cái hành lang gấp khúc thật dài, thỉnh thoảng gặp vài đồng môn đang đi về hướng ngược lại, mỗi người mặc một màu áo khác nhau, trên người có chuông có hoa, vẻ mặt lãnh đạm gật đầu hành lễ với người hộ pháp kia. Tuy rằng phong thái rất tao nhã, nhưng so với Tô Diệp Huyên mà nói thì tất cả những người này đều rất tầm thường, Uyển Nhi nhìn đến trông cũng chẳng mấy lưu luyến cho lắm.

Bọn họ theo hộ pháp bước nhanh ra phía sau đại điện, có rất nhiều ánh mắt chằm chặp đang soi mói nàng, Uyển Nhi theo thói quen liền cúi đầu nhìn mình, cả người không có lấy điểm gì nổi bật, thậm chí trên người còn không có đai lưng, trông thật giống những nô dịch, chẳng hề hợp với bầu không gian đầy tiên khí ở đây.

"Đúng rồi, Uyển Nhi." – một người đi bên cạnh nàng nói nhỏ.

"Gì thế?"

Uyển Nhi có chút kinh ngạc, mặc dù bản thân cũng đã lưu lại ở Cửu Hoa Môn này rất lâu nhưng số lượng người chịu nói chuyện với mình thì chỉ đếm được bằng đầu ngón tay. Lần này là một nữ tử nhỏ tuổi mới đến lại dám bắt chuyện với mình, Uyển Nhi thầm nghĩ nếu như cô bé này mà biết được bí mật về thân thế của mình thì sao nhỉ? Liệu cô ấy sẽ giống những người khác hay không?

Nữ nhân kia ra vẻ thần thần bí bí, ghé sát tai của nàng mà hỏi nhỏ. Chỉ thấy ánh mắt của Uyển Nhi dần trở nên kinh ngạc. Vị hộ pháp kia liếc mắt một cái liền biết chuyện gì vừa xảy ra, bình thường hắn đối với Uyển Nhi cũng không sinh ra ác cảm, chỉ có một chút khinh thường vì nàng đã tu luyện ở Cửu Hoa Môn lâu như vậy mà vẫn chỉ giậm chân ở Trúc Cơ sơ kỳ của Nhài hoa đạo, những đợt đệ tử được nhập môn chung với nàng đã sớm kết được đan dược mà đột phá Kim Đan, một bước thăng cấp lên Huệ hoa đạo, hầu hết bọn họ đều đã rời lớp sơ kỳ để tiến đến bậc cao hơn. Cho nên trong mắt của hắn, Uyển Nhi chẳng khác nào một cục bột phế vật.

Đoàn người di chuyển đến một cánh cửa đá lớn màu nâu, người hộ pháp kia liền dừng lại một chút rồi nói.

"Đã đến nơi rồi, hôm nay là một dịp vô cùng quan trọng. Các ngươi phải biết vận dụng hết khả năng của mình, được Diệp Huyên sư tôn thu nhận thì đó chính là phúc phần của các ngươi, lo mà học tập cho tốt."

Hộ pháp nói xong liền phất tay áo, áo choàng đen vút qua hành lang như một vệt khói lạnh. Gió lùa theo bước chân hắn, thổi bay vài cánh hoa rơi từ những cành bồ đề bên ngoài. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Uyển Nhi cùng những tân tu khác đứng ngơ ngác, chẳng ai hiểu vì sao hắn đột nhiên lại rời đi một cách vội vã như thế.

Một lúc sau, Uyển Nhi chậm rãi hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân rồi bước lên trước, dẫn đầu đoàn người tiến sâu vào cánh cửa đá khổng lồ. Cánh cửa khẽ rung lên khi mở ra, phát ra âm thanh nặng nề tựa như tiếng thở dài. Màu sắc linh quang từ bên trong tràn ra, phản chiếu lên gương mặt của nàng một lớp ánh sáng mờ nhạt.

Bên trong là võ đài đại điện, rộng mênh mông đến mức khó mà nhìn hết được. Toàn bộ nền đều làm bằng thạch linh cổ ngọc, trên bề mặt khắc chằng chịt những ký tự cổ đại, từng đường vân tỏa ra linh khí nhàn nhạt, khiến cả không gian như đang nín thở.

Phía xa xa kia là hàng ghế dành cho các trưởng lão và chưởng môn trải dài, từng người đều khoác pháp bào của riêng mình, linh khí tỏa ra khiến không khí trở nên áp bức kì lạ.

Ở chính giữa trên bậc cao nhất là chưởng môn Dực Hàn, y phục áo xám đơn giản, tóc buộc cao, ánh mắt sắc lạnh mà sáng như gươm. Bên cạnh y là Tô Diệp Huyên, nàng một thân y phục xanh nhạt, gương mặt điềm tĩnh như nước hồ thu, đôi mắt sâu lắng đến mức không ai dám nhìn thẳng vào trong đó quá lâu.

Diệp Huyên ngồi hơi nghiêng người, tay khẽ tựa lên cái bàn gỗ trầm, lặng lẽ quan sát đám tân tu đang tiến vào. Trong khoảnh khắc Uyển Nhi bước qua võ đài, nàng khẽ nhướng mày, ánh nhìn chỉ dừng lại một thoáng, song tựa như đã nhìn thấu được điều gì đó.

Dực Hàn nhận ra biểu cảm mơ hồ của sư muội, liền nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Sao vậy? Có điều gì khiến ngươi phải để tâm sao?"

Diệp Huyên không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi, ánh nhìn lập tức rời khỏi Uyển Nhi, trở lại vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khí trời thổi qua, áo bào khẽ lay, tiếng chuông cổ trong điện vang lên một hồi, đại hội tỉ thí để lựa chọn đệ tử của Tô Diệp Huyên chính thức bắt đầu.

Vốn dĩ thể trạng của Uyển Nhi có chút khác biệt, điều đó trong tông môn không phải là bí mật, chỉ là không ai dám công khai nhắc đến cho nên về sau những lứa tân tu mới nhập môn lại càng không hiểu rõ mà tỏ vẻ khinh thường. Nàng sinh ra mang mệnh thuần âm, mạch khí nghịch thiên, ma khí ẩn trong xương tủy. Ngày đó khi Tư Mộc chân nhân đã phải tự mình phong ấn mệnh cách cho nàng, thậm chí còn không ngần ngại để bản thân bị hao tổn một phần nguyên khí, khiến cho y phải bế quan trong núi cấm đến nay còn chưa thể hồi phục.

Từ đó về sau, chẳng ai trong tông môn dám nhắc đến chuyện này nữa.

Nhưng hôm nay lại là được dịp của đại hội phân cấp, Tô Diệp Huyên sư tôn tự tay chọn đồ đệ, quả thật là một cơ hội hiếm có. Các trưởng lão đều ngầm hiểu, Uyển Nhi tuy bị xếp hạng tân tu nhưng thân phận đặc thù, nếu không để tiểu đồ đệ này ra tay một lần thì e là sẽ mãi mãi không thể xác định được con đường tu đạo của chính mình.

Cho nên trong trận tỉ thí này, không một ai bước ra ngăn cản, thậm chí còn âm thầm dung túng, như một phép thử của thiên đạo.

Bên dưới võ đài là những tiếng chuông ngân dài. Các tân tu lần lượt bước ra, từng người vận khí khởi pháp, ánh sáng của pháp lực tỏa ra mờ ảo. Bên dưới khán đài vang lên nhiều tiếng bàn tán, ai nấy đều tò mò liệu tiểu đồ đệ luôn lặng lẽ sống trong ngọc viện kia có thể trụ nổi vài chiêu hay không.

Đến lượt Uyển Nhi bước ra, áo lam, tóc buộc gọn sau vai. Dáng người nàng mảnh như cành liễu nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng khác thường. Khi nàng đặt chân lên võ đài, khí tức trong không trung khẽ dao động, như bị hút vào một tâm điểm vô hình.

Dực Hàn ngồi phía trên, khẽ chau mày.

"Tiểu tử này cũng không phải tầm thường, khí tức được kiểm soát khá tốt, tại sao vẫn cứ trì độn mãi ở Trúc cơ kia chứ?"

Diệp Huyên vẫn im lặng, tay cầm tách trà khẽ xoay. Nước trà sóng sánh phản chiếu hình bóng của Uyển Nhi đang đứng giữa sàn đá. Một nụ cười rất khẽ thoáng qua trên môi nàng, không ai nhìn rõ là vui mừng hay là lo lắng.

Võ đài phía dưới, đối thủ của Uyển Nhi là một đệ tử thuộc hàng trung kỳ trúc cơ đang chắp tay hành lễ rồi nói.

"Xin được chỉ giáo."

Uyển Nhi khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào gió.

"Mời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com