Đề phòng
Tần Thanh bãi giá Hỉ Lan cung, hướng thẳng chính điện. Chợt đôi mắt sáng lên vì bóng lưng một hồng y nữ tử chợt hiện hữu, đang thưởng trà, ngắm sao cùng lam y nữ tử bên cạnh. Hồng y nữ tử nở nụ cười hiền hoà nhưng không kém phần mị hoặc, đôi mắt nâu sáng long lanh, hàng mi phượng rủ xuống, quyến rũ nhưng cũng đầy ưu phiền. Còn lam y nữ tử bên này đang chăm chú ngước đôi mắt đen tuyền lên nhìn nữ tử bên kia, ánh mắt chứa đựng cả một nỗi niềm to lớn dường như rất khó có thể giải thích. Đôi lúc nàng lại đánh mắt sang lén lút liếc nhìn hồng y nữ tử , khoé miệng cong lên nhẹ như một chú miêu con đang nhấm nháp chút bình lặng còn sót lại của màn đêm u tối.
Tần Thanh chắc chắn không thể đủ tinh tường để nhận ra ẩn ý phía sau đôi mắt của Dạ Thuỷ Vi, hắn chẳng thèm nghĩ ngợi mà bước đến bên hai nàng, cố gắng bước nhẹ nhất có thể để tạo chút bất ngờ. Nhưng dù có nhẹ thế nào, hắn vẫn không tránh được sự nhanh nhạy của Mộ Dung Anh, nghe tiếng bước chân lén lút nàng chợt quay đầu lại. Nhìn thấy hắn ta, nàng vội vàng hành lễ.
- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an !
Dạ Thuỷ Vi còn chưa kịp quay đầu, Mộ Dung Anh đã hành lễ xong. Nàng bối rối cũng liền vội vàng mà chào hắn ta một tiếng.
- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an !
- Miễn lễ !
Tần Thanh cười tươi như vớ được vàng, định ngày hôm nay đến thị tẩm Dạ Tần thêm lần nữa nhưng không ngờ Hoàng hậu của hắn cũng ở đây. Hay là...
Dạ Thuỷ Vi dường như đọc được ý nghĩ của hắn, đôi mắt tà dâm cứ dán vào người Hoàng hậu nương nương của nàng, lướt lên lướt xuống, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ấy đến nơi. Không được, ta đây phải hành động trước.
- Hoàng thượng, đêm nay người đến sớm. Nhưng thần thiếp cũng đã chuẩn bị xong xuôi, Hoàng thượng có muốn...?
Dạ Thuỷ Vi đổi giọng yêu mị, quyến rũ Tần Thanh. Mộ Dung Anh ở bên liếc nhẹ nàng, hai bên cánh tay chợt nổi chút kì lạ, thật không ngờ một cô nương ngây thơ trong sáng, hiền dịu như nước, nhẹ nhàng như hoa cũng có lúc mị hoặc đến thế này. "Nàng ta quả thật không tầm thường..." - Mộ Dung Anh nghĩ thầm. "Nhưng cũng tốt, nếu có nàng ta đêm nay mình sẽ không phải tiếp đãi Hoàng thượng..."
- Hoàng thượng ! Thần thiếp xin được phép cáo lui !
Tần Thanh nghe thấy vậy liền có chút hụt hẫng, sốt sắng hỏi
- Nàng không ở lại tiếp tục thưởng trà cùng ta hay sao ?
Mộ Dung Anh cười nhẹ, mi phượng rủ xuống
- Hoàng thượng ! Thiếp hôm nay thân thể có không được tốt, không thể ngồi khuya đãi trà Hoàng thượng được. Thất lễ với người rồi !
Tần Thanh ra vẻ biết thương hoa tiếc ngọc, nhẹ nhàng dìu Mộ Dung Anh đi dần khỏi Hỉ Lan cung. Vừa đi vừa dặn dò.
- Nếu nàng mệt, ta sẽ gọi thái y cho nàng. Mấy ngày nay ta thấy thân thể nàng đều không tốt, nàng có chuyện gì giấu ta hay sao ? Vết thương cũ lại tái phát ư ?
- Thần thiếp không có, Hoàng thượng ! Thần thiếp chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khoẻ mà.
- Vậy sao ? Nàng hãy hồi cung nghỉ ngơi đi. Trẫm sẽ không phiền nàng nữa, sáng mai trẫm sẽ cho người mang nhân sâm bồi bổ cho nàng.
- Thần thiếp xin đa tạ !
Tần Thanh đứng đó nhìn theo bóng Mộ Dung Anh đi khuất rồi chắp tay sau lưng đi thẳng vào Hỉ Lan cung. Dạ Thuỷ Vi đứng gần đó nên đại khái cũng nghe được chút ít " Gì mà mời thái y, gì mà nhân sâm bồi bổ. Nếu ngươi thương nàng ấy thì sao cứ đè nàng ra hành hạ ? Lại còn dìu dắt nàng ấy, phần đó là của ta chứ bộ. Được, đêm nay ngươi sẽ biết tay ta, đồ Hoàng thượng thối !". Đang đứng hậm hực thì Tần Thanh choàng tay từ đằng sau ôm chầm lấy Dạ Thuỷ Vi, hạ miệng xuống vành tai nàng rồi thì thầm.
- Nàng ghen với Hoàng hậu ư ?
Dạ Thuỷ Vi nũng nịu quay lại nói.
- Hoàng hậu thanh cao đến vậy, sao thần thiếp dám ghen chứ !
Tần Thanh cười phá lên.
- Ha ha ! Giờ ta sẽ bù đắp cho nàng, ta vừa rồi đã thất lễ với nàng rồi. Nào, chúng ta đi !
- Dạ Hoàng Thượng !
Dạ Thuỷ Vi trong lòng lại thêm bức bối - "Hứ ! Ai mà thèm ghen với Hoàng hậu, ta đang ghen với ngươi kìa đồ thối tha. Đồ hai mặt, đồ vô liêm sỉ. Chỉ vừa mới dìu nàng ấy ra khỏi cung, khuôn mặt tỏ đầy thương xót vậy mà qua một cái quay lưng đã sẵn sàng sủng ái nữ tử khác. Ngươi !!! Không xứng đáng làm bậc đế vương, không xứng đáng được ở cạnh nàng. Đồ thối tha đáng ghét !"
Đi qua điện chính, vào đến giường ngủ, nàng nháy mắt với Tịnh Kỳ đuổi hết các nô tỳ trong điện ra ngoài không để sót một ai. Dạ Thuỷ Vi nhẹ nhàng đốt mê hương, thứ hương mà chỉ trong chưa đầy vài khắc đã khiến người hít phải lăn ra hôn mê, không còn biết mơ hay thực là gì. Đây cũng chính là thứ hương nàng dùng trong đêm đầu hắn thị tẩm nàng, người nào sau khi hít mê hương này tỉnh dậy đều cảm thấy sảng khoái, tràn đầy sức sống. Nhưng thật ra thứ mê hương này sẽ huỷ hoại dần dần thân thể của người dùng, từ từ dần dần mà phá hoại từng bên lá phổi, nếu dùng quá nhiều liều lượng sẽ chầu Trời chỉ trong vòng hơn một năm. "Tưởng dành được ta mà dễ hay sao ? Ngươi không xứng !", đương nhiên nàng đã có biện pháp đề phòng cho mê hương này, chỉ cần một tách trà của mẫu thân nàng là tất thảy mê hương dù mạnh đến đâu cũng đều vô tác dụng, thêm nữa nàng cũng đã chuẩn bị một đơn thuốc sẵn đề phòng tác hại của thứ mê hương này rồi. Nàng nhẹ nhàng cởi áo khoác, để lại một lớp trung y, hờ hững kéo nhẹ cổ áo xuống làm lộ xương quai xanh trắng nõn. Nàng tiến lại gần Tần Thanh, cởi ngoại bào cho hắn, thanh âm mị hoặc lại vang lên.
- Hoàng thượng ! Người...sẵn...sàng chưa ?
Tần Thanh vòng tay ôm eo Dạ Thuỷ Vi rồi lật nàng nằm xuống dưới, đôi mắt nóng bỏng đầy nhục dục đang nhìn nàng như thiêu đốt.
- Câu này, trẫm hỏi nàng mới đúng chứ !
Nói rồi hắn xà xuống vùng cổ Dạ Thuỷ Vi, hôn lên vùng cổ trắng nõn nà không tì vết, nụ hôn dồn dập từ phần cổ chuyển xuống phần xương quai xanh, cắn lên đó in hằn một vết màu đỏ. Mùi hương hoa hồng dìu dịu lả lướt bên cánh mũi, chợt đôi mắt Tần Thanh mờ dần, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực, rồi tầm nhìn tối sầm lại. Hắn gục đầu trên cổ Dạ Thuỷ Vi không còn biết trời đất trăng sao là gì. Nàng lấy ngón tay búng vào trán hắn vài lần rồi đắc ý.
- Hảo, ngươi gục rồi. Giờ ta sẽ tính sổ với ngươi !
Nói rồi Dạ Thuỷ Vi đẩy Tần Thanh xuống khỏi người mình, chính xác hơn là đẩy hắn ta xuống đất.
- Ngươi nặng mấy tấn vậy ? Đồ thối tha này !
Nói rồi nàng đứng dậy, phủi qua lớp trung y khỏi mùi của tên đang nằm dưới đất rồi đi qua đi lại quanh hắn.
- Này thì dâm ô !
Vừa nói vừa đạp vào cặp mông đang chổng lên của tên Hoàng thượng nằm dưới.
- Này thì hành hạ Hoàng hậu của ta !
- Này thì trả vờ quan tâm nàng !
- Này thì động vào nàng !
...
Cứ mỗi một câu là một cái đạp toàn lực của nữ tử chân yếu tay mềm. Chẳng mấy chốc phần dưới của Tần Thanh đã sưng tấy vì bị đạp, đạp qua lại một hồi thì cũng thoả mãn, Dạ Thuỷ Vi buông tha cho hắn rồi phất tay áo đi ngâm mình. Nằm trong bồn tắm trải đầy hoa hồng, Dạ Thuỷ Vi lại đắm mình thư giãn. Chợt nàng nhớ đến khi nãy tên thối tha kia có nói đến một "vết thương" của Hoàng hậu. Nàng đắn đo suy nghĩ "Không biết là vết thương gì mà lại có thể tái phát được nhỉ ? Hôm nào ta phải đi điều tra mới được ! Hoàng hậu à, người phải chịu đau nhiều đến thế nào đây ?"
Sáng hôm sau, Tần Thanh tỉnh dậy dưới đất, long thể sảng khoái như vừa được trút hết mọi muộn phiền. Ngước lên thì thấy phi tần của hắn vẫn đang nằm trên giường, đang chìm vào giấc mộng đẹp. "Chắc đêm qua ta lăn xuống giường rồi ! Ai da phải dậy nhanh không nàng ấy thấy được thì ngại chết mất." Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhưng đột nhiên mông hắn đau ê ẩm "Ui cha ! Sao đau thế này nhỉ ?". Mặt nhăn mày nhó không sao chịu được, hắn vừa ôm mông vừa cố gắng đứng thẳng dậy "Đêm qua hình như ta hơi quá đà rồi, nàng ấy vẫn còn đang say ngủ thế kia chắc còn mệt lắm. Ui cha ! Lần sau sẽ không thô bạo như vậy nữa, phải truyền thái y thôi hic !". Tần Thanh mặc long bào rồi khổ sở bước ra khỏi Hỉ Lan cung. Trên giường, một làn mi khẽ hé mở, đôi môi lại nở một nụ cười thoả mãn "Ha ha, cho ngươi đáng đời đồ nam nhân thối tha !"
..........................................................................
Phụng Hoà cung.
Mộ Dung Anh đang ngồi đọc sách trong thư phòng, chợt lòng cảm thấy bất an. Nàng lại suy nghĩ đến lam y nữ tử ngày hôm qua. Đối với nàng luôn tỏ vẻ nhất trần bất nhiễm, nói chi làm vậy không một câu chối từ. Nhưng khi đối mặt với Hoàng thượng lại mị hoặc đến không ngờ, quyến rũ chết người đến vậy.
*Nhất trần bất nhiễm : không vướng bụi trần ( ý chỉ người trong sáng, ngây thơ )
- Nàng ta... quả thật không tầm thường. Chẳng nhẽ...nô tỳ Tiểu Nguyệt lại nói đúng hay sao ?
Nỗi bất an trong lòng Mộ Dung Anh liền dậy sóng. "Không được, phải đề phòng nàng ta. Trong cung cấm, không một ai là thật lòng. Đường đường là Hoàng hậu, không thể để bất kì ai đánh lừa được. Đúng vậy, Dạ Thuỷ Vi dù là một cô nương mới lớn nhưng thông tuệ hơn người. Nàng ta suy tính điều gì không ai biết, thật là quá nguy hiểm."
Mộ Dung Hoàng Hậu sau ngày hôm ấy đã nhìn Dạ Tần bằng một cái nhìn khác. Một ánh nhìn đề phòng đầy nghi hoặc...
..........................................................................
Tần Thanh: Ui cha ! Sao đến giờ mà vẫn chưa hết đau vậy ? Sao ngươi đá ta mạnh như thế chứ ?
Dạ Thuỷ Vi: Ai bảo ngươi hai mặt, bày đặt thương hoa tiếc ngọc nhưng chỉ muốn hành hạ Hoàng hậu của ta. Ta còn chưa chém đầu ngươi là may đấy ! (Nhéo tai Tần Thanh)
Tần Thanh: Ahuhu ! Ta biết lỗi rồi, xin lão nương tha mạng. Xin lão nương tha mạng.
Mộ Dung Anh (cười khổ) : Vợ ơi...nàng thật đáng sợ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com