Dùng thiện
Giờ mới quá canh ba mà Dạ Thủy Vi đã tỉnh giấc, tâm nàng thật bất ổn, cứ trằn trọc mãi không thôi. Nàng nghiêng bên trái rồi lại lật qua bên phải, chẳng thể yên bình mà say trong giấc mộng đẹp cho được. Nàng thở dài, đặt tay lên trán, dã dĩ kế nhật chẳng thể ngưng nghĩ về người ấy...
*dã dĩ kế nhật : suốt ngày đêm
Hoàng hậu nương nương...ta tự hỏi...tại sao ta lại thấy nàng đẹp đến vậy ? Hồi mới tiến cung ta vì ánh mắt nàng mà tim đập rộn ràng, mỗi khắc sau đó đều nghĩ đến nàng, người đời truyền miệng nàng là tiên nữ hạ phàm, văn võ toàn tài, lại mỹ mạo tuyệt thế, ta thật chẳng thể tin. Nhưng sau khi yết kiến nàng ta mới thấu được tiếng vang ấy. Nghe truyền năm xưa nàng cải trang nam tử, phiêu bạt khắp chốn, lấy tự là Di Hòa, một tiểu cô nương 14 tuổi đã một mình chu du thiên hạ, lại võ công cao cường nức tiếng khắp nơi, tiếng vang quá lớn đã lọt vào tai Tiên Đế, chính người đã cho triệu Di Hòa công tử để xem khí chất chàng ta như thế nào. Thật chẳng ngờ, Tiên Đế quá tinh ý chỉ vừa nhìn thấy Di Hòa đã rõ chàng không phải nam nhân. Cải trang nam tử đã tuấn tú đến vậy, nếu trở về với hình tượng nữ tử ban đầu nàng ta hẳn sẽ là dung nhan họa thủy. Suy nghĩ của Tiên Đế chẳng hề sai, nàng ta quả thật quá đẹp, nhưng chỉ đến khi Tần thân vương phát hiện ra bí mật lớn của Di Hòa công tử, Mộ Dung Anh mới thực sự lộ diện. Giây phút đó nàng đã đánh mất sự tự do của mình, trở thành phượng hoàng giam trong lồng khảm ngọc, hình tượng anh dũng của Di Hòa lại thay bằng hình tượng uy nghiêm của Mộ Hậu. Trước đây là võ công cao cường, thao thao tự tại, giờ là ngâm thơ đối chữ, lễ giáo hà khắc nàng đã phải tự ép mình rất nhiều mới buông bỏ được ý niệm tâm can được trở về làm Di Hòa công tử, phiêu du giang hồ. Ta tự hỏi, Hoàng hậu nương nương nếu người cải trang nam tử sẽ tuấn tú đến nhường nào. Ôi, chỉ mường tượng ra thôi cũng sẽ thấy là một vị công tử đốn tim vạn người, ta...thật...không chịu nổi mất ! Ta chẳng thể hiểu nổi mình nữa, tại sao vì một nữ tử lại mê đắm đến vậy, nhưng khí chất của Hoàng Hậu lấn áp cả Hoàng Đế, ai mà không phục cho được. Nhưng xúc cảm này là gì, ta không biết, ta...không...hiểu...nhưng...
Canh năm đã điểm, Dạ Thủy Vi lòng vẫn bồn chồn.
- Tịnh Kỳ !
Tịnh Kỳ vội vàng từ ngoài chạy vào
- Nương nương, người thức dậy sớm vậy, giờ mới có canh năm, sao người...
- Hôm nay ta muốn dậy sớm thỉnh an Hoàng hậu nương nương, hôm qua chưa khơi chuyện đã phải cáo lui, hôm nay ta sẽ qua Phụng Hòa cung dùng thiện. Chuẩn bị nước tắm cho ta.
Tịnh Kỳ chợt thấy ngứa ngáy vì những ngày thường phải khắc hai Dạ Tần mới tỉnh giấc, nhưng chỉ khi thỉnh an Hoàng hậu người mới dậy sớm đến vậy, còn chưa hề tính đến những đêm trốn thị tẩm của Hoàng Thượng, người đều nói muốn đi dạo nhưng chỉ đi đường qua Phụng Hòa cung, còn tìm cách lẻn vào để xem Hoàng hậu nương nương đang thế nào. Trong lòng Tịnh Kỳ chợt ngửi thấy mùi kì quái, chẳng lẽ... mà thôi, đâu thể như thế được nhỉ. Nương nương nàng lòng dạ như nước, mỏng manh lại trong sáng, nhìn cũng thấy là một cô nương thực thụ, đâu thể nào có ý nghĩ như vậy trong đầu.
- Vâng ! Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay!
Sau khi ngâm mình vào bồn nước nóng trải đầy mân côi, hương thơm tự nhiên nhưng lại mê đắm lòng người, Tịnh Kỳ giúp Dạ Thủy Vi thay y phục. Hôm nay Dạ Tần mặc một bộ thường phục màu lam thêu hoa nguyệt, nếu để ý thì bộ thường phục này có điểm cầu kì, tinh xảo hơn những bộ thường ngày của nàng. Điều kì quái nữa ở đây là Dạ Tần hằng ngày vẫn tâm sự cho Tịnh Kỳ nghe hôm nay lại im lặng đến lạ thường. Chỉ khi Tịnh Kỳ bắt đầu vấn tóc cho nàng, nàng mới bắt đầu lên tiếng.
- Tịnh Kỳ...
- Vâng, thưa nương nương
Nàng dừng lại hồi lâu rồi nói tiếp
- Thích một người là như thế nào ? Ngươi có biết không ?
Tịnh Kỳ chợt ngộ ra, ý nghĩ của nàng hồi sáng không chừng có phần đúng...Nhưng nàng vẫn bình thản đáp lời Dạ Thủy Vi.
- Nương nương, khi thích một người là khi ta đi đâu cũng sẽ nghĩ về người ấy, luôn có cảm giác nhớ người ấy, thấy người ấy là đẹp nhất, đôi lúc sẽ đỏ mặt nếu nhìn thẳng vào mắt người ấy, thêm nữa là trí óc ta chẳng còn tỉnh táo khi nói chuyện hay được ở gần người ấy nữa.
Tim Dạ Thủy Vi chợt đập mạnh, thật quá khớp với những xúc cảm của nàng với Hoàng hậu nương nương. Nhưng chuyện này là có thể hay sao ? Tịnh Kỳ thấy Dạ Thủy Vi có vẻ lúng túng liền gặng hỏi để kiếm chứng xem suy luận của nàng có đúng hay không.
- Nương nương...Người...thích Hoàng hậu nương nương ?
Dạ Thủy Vi giật mình nảy lên một cái, mặt mày đỏ ửng, quay lại nạt Tịnh Kỳ.
- Ngươi nói bậy, ta và Hoàng hậu cùng là thân nữ tử lại cùng thuộc về Hoàng thượng, sao có thể...
Tịnh Kỳ cười nhẹ rồi nói
- Nhưng nếu có thể thì sao ? Nương nương, người nên nhớ trên nhân gian này không có gì là không thể. Nếu người thực sự có tình cảm như vậy với Hoàng hậu nương nương...người cũng không nên gò ép bản thân mình...
- Ngươi...
- Nô tỳ làm xong rồi, nương nương mời người dùng điểm tâm.
Tịnh Kỳ nhanh nhảu cắt lời Dạ Thủy Vi rồi lui xuống, nàng nghĩ không sai. Nương nương nhà nàng đã thích Hoàng hậu nương nương mất rồi, đây là chuyện đại nghịch bất đạo, nương nương rồi sẽ ra sao đây ? Còn Hoàng Thượng, làm sao để đối phó với người ? Trốn thị tẩm mãi cũng không thể được, phải tìm kế sách khác thôi. Ôi trời, nương nương thật biết cách khiến người ta đau đầu mà.
........................................................
Mộ Dung Anh vừa tỉnh giấc đã thấy rùng mình, thật là kì quái, từ sau điện tuyển đến giờ nàng mỗi ngày đều rùng mình, cảm giác như có ai luôn nghĩ đến mình, nhưng là ai mới được chứ ?
- Hoàng hậu nương nương, người cảm thấy không ổn hay sao ?
Tiểu Nguyệt vừa trang điểm cho Mộ Dung Anh vừa tò mò hỏi.
- Tiểu Nguyệt, ta luôn cảm thấy có người đang nghĩ đến ta, hơn một quý nay ta đều rùng mình như vậy, cảm giác thật bất thường.
- Hoàng hậu nương nương, người là mẫu nghi thiên hạ đâu ai không hướng đến người. Thần thiếp đoán Hoàng Thượng hẳn đang nhớ người rất nhiều nên mới đang nghĩ đến người vậy đó.
- Nếu vậy, người đã bãi giá đến đây từ rất lâu rồi, người là Hoàng Thượng tấu chương luôn ngập đầu, đâu thể ngồi nhung nhớ ta như vậy.
- Vậy nương nương người nghĩ là ai ?
- Ta không rõ, nhưng cảm giác này thật khiến ta...không thoải mái.
Đôi lông mày thanh thoát của Mộ Hậu đã co lại, nàng không thích cảm giác này chút nào, thật khiến tâm người bất ổn.
- Hoàng hậu nương nương, Dạ Tần đến thỉnh an nương nương.
Tuyết Nhi chợt chạy vào bẩm báo, Mộ Dung Anh thấy an tâm phần nào vì khi nói chuyện với Dạ Tần ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn thì sao ?
- Hãy để nàng ta chờ, một chút nữa ta sẽ tiếp nàng ta.
Dạ Thủy Vi tâm lại bồn chồn, tay nàng đã ướt đẫm những hạt sương nhỏ li ti vì nắm tay quá chặt. Hoàng hậu nương nương sao lâu vậy nhỉ ? Hay người không muốn gặp ta nữa ? Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng làm cho tim ta thật không thể đập. Ôi trời, ta đang nghĩ cái gì thế này ? Ta không thích người, không thích người. Ta không thể thích nương nương được, người là Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, là chính thê của Hoàng Đế, là tỷ tỷ của ta. Ta không thể thích người, tất cả chỉ là trùng hợp thôi, đúng vậy chỉ là trùng hợp thôi.
- Dạ Tần, đã để ngươi đợi lâu.
Dạ Thủy Vi đang tràn ngập trong hàng đống suy nghĩ bỗng choàng tỉnh vì thanh âm của Mộ Dung Anh. Hôm nay Hoàng hậu diện thường phục màu hường phấn, biết bao phần thanh lịch và đoan trang nhưng sao khí chất người lại ngang tàng đến vậy, càng nhìn càng say đắm vào ánh mắt ấy, vào làn da ấy, vào khuôn mặt ấy.
Tịnh Kỳ thấy Dạ Thủy Vi mắt nhìn Hoàng hậu không chớp, quên cả bái kiến liền lay nhẹ rồi thì thầm.
- Nương nương ! Bái kiến ! Bái kiến Hoàng hậu !
Dạ Thủy Vi lúc ấy giật mình, mặt đỏ ửng
- Thần...thần thiếp cung thỉnh Hoàng hậu nương nương thánh an !
Mộ Dung Anh chợt có linh cảm lạ trong lòng, nhưng nàng gạt qua, nhìn bộ dạng của Dạ Tần kia thật là tức cười. Tịnh Kỳ đứng sau thở phào nhẹ nhõm, nương nương người thật là mê gái bỏ quên mình.
- Miễn lễ !
Mộ Dung Anh bật cười nhẹ nhìn Dạ Thủy Vi, nàng ta lại lúng túng đứng dậy, lại chìm vào nụ cười ấy nữa rồi.
- Dạ Tần, hôm nay nhìn ngươi thật khác mọi ngày.
- Khác ? Nương nương...thần thiếp...khác ở đâu ạ ?
Mộ Dung Anh lại nở nụ cười họa thủy
- Ta thấy ngươi mặc thường phục tinh xảo như vầy có phần đẹp hơn.
Dạ Thủy Vi đỏ ửng mặt, tim đập rộn ràng, ôi Hoàng hậu thích ta mặc như vậy sao ?
- Dạ...nếu Hoàng hậu thích, thần thiếp sẽ mặc thường phục như hôm nay mỗi ngày.
- Ngươi thật là, ta nói gì ngươi cũng nghe vậy sao ?
- Dạ, người là Hoàng hậu nương nương, thần thiếp luôn nghe người chỉ giáo !
Dạ Thủy Vi nói dõng dạc. Mộ Dung Anh lấy tay che miệng cười
- Vậy Dạ Tần, ta khuyên ngươi không nên trốn thị tẩm của Hoàng Thượng nữa.
Lòng Dạ Thủy Vi chợt rớt xuống, người bảo ta làm gì cũng được, riêng thị tẩm hắn thì ta không làm đâu. Nhưng làm sao người biết được cơ chứ ?
- Nương nương...Sao người lại nói vậy ?
- Ta biết ngươi trốn thị tẩm của Hoàng Thượng, nhưng người đã nạp ngươi về làm thiếp, ngươi không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Ngươi hiểu chứ ?
Dạ Thủy Vi khóe mũi hơi cay, khuôn mặt ủ rũ
- Vâng...thần thiếp biết...
- Giờ hãy ở lại dùng thiện cùng ta, ta đã mời ngươi đúng chứ ?
- Vâng...
Dạ Thủy Vi chẳng còn hứng khởi như lúc đầu, nàng chẳng thể nói gì được nữa, Hoàng hậu nương nương muốn nàng đến bên Hoàng thượng, nàng phải làm sao đây ?
- Dạ Tần, mời ngồi
- Dạ nương nương
Hai người bắt đầu dùng thiện, thấy tâm trạng của Dạ Thủy Vi không được tốt, Mộ Dung Anh đoán được phần nào do câu nói của mình liền gắp cho nàng một phần thịt bỏ vào chén.
- Ngươi hãy dùng đi, đừng ngại
Dạ Thủy Vi bất ngờ, không phải nương nương vừa gắp đồ ăn cho mình đó sao ? Chuyện này sao có thể ? Nàng là Hoàng hậu...
Thấy tiểu cô nương kia trợn tròn mắt, Mộ Dung Anh lại cảm thấy buồn cười, chắc là bất ngờ lắm đây.
- Khi xưa ta chu du thiên hạ, hay có thói quen như vậy. Dùng thiện phải đầm ấm, ăn mới ngon miệng.
- Ý người khi xưa là Di Hòa công tử ?
Mộ Dung Anh khựng lại, ánh mắt chợt đượm buồn
- Đúng...là khi đó...
Dạ Thủy Vi thấy người trước mắt buồn bã đến vậy chỉ muốn đến bên mà ôm nàng vào lòng, tim nàng nhói lên, sao nhìn thấy người buồn tim ta lại đau thế này ?
Mộ Dung Anh ngước lên nhìn ánh mắt Dạ Thủy Vi, nàng chợt rùng mình. Chẳng nhẽ...
Chợt có tiếng gọi vọng lên.
- Mẫu hậu !!! Người đang làm gì đó ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com