Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là của ta

Đêm đó Tần Thanh vì mông sưng lên hai khối u tím bầm mà không ngủ được, hắn nằm úp mặt xuống long sàn, khuôn mặt nhăn nhó vì đau nhức. Một thân hình mảnh mai trong bộ bạch y đang ngồi cạnh hắn. Bạch y nữ tử phe phảy chiếc quạt lụa thêu đôi hoa cẩm tú cầu tinh xảo, bàn tay trắng nõn vừa vuốt lưng Tần Thanh, khoé miệng chúm chím vừa ân cần an ủi.

- Hoàng thượng, e rằng lần này người dụng sức quá nhiều rồi.

Tần Thanh liền nhanh chóng quay đầu sang, nghếch mắt lên đáp lại.

- Hoà Nhi, ta đâu cố ý. Chẳng qua Dạ Tần, nàng ta hết sức mị hoặc...Ta...

Bạch y nữ tử chợt giảm tốc độ của cổ tay, làn thu thuỷ chợt khẽ co lại, giọng điệu chậm rãi như có phần giận dỗi.

- Vậy sao ?

Tần Thanh bắt được chút biểu cảm le lói của người kia liền nghĩ rằng "Nàng ấy ghen rồi!"

- Hoà nhi à, ta sẽ bù đắp cho nàng mà !

Nói rồi hắn quay người lại, cố gắng chống tay ngồi dậy, bạch y nữ tử thấy vậy liền đưa tay đỡ hắn.

- Hoàng thượng ! Người hãy nghỉ ngơi, đừng ngồi dậy.

Tần Thanh nhắm mắt cười ngây ngốc, đưa tay quàng lấy vai người ngồi cạnh, ôm vào lòng.

- Hoà Nhi à, ta không sao ! Ta muốn tận hưởng đêm nay với nàng.

- Nhưng Hoàng thượng....

Chưa nói hết, đôi môi đỏ mọng của bạch y nữ tử đã bị nụ hôn của Tần Thanh chặn lại. Nàng bất ngờ khẽ kêu lên.

- Um...

Tần Thanh cứ vậy, cuốn lấy đôi môi nàng như một con hổ đói, giống như mọi khi. Hắn thèm muốn nàng, từ điện tuyển tới giờ chưa đêm nào được ở cạnh nàng làm cho hắn thập lần nhớ, vạn lần thèm. Nữ tử kia mắt nhắm nghiền cố gắng chịu đựng nụ hôn táo bạo của tên đế vương Trùng Nghi, đến khi không còn thở được nữa hắn mới buông tha nàng. Bạch y nữ tử khẽ lấy hơi rồi đột nhiên bị Tần Thanh vật xuống nệm, hắn đè tay kề sát hai tai nàng, bàn tay phải chợt giơ lên vuốt tóc nàng rồi từ từ xuống đôi lông mày thanh tú, mi phượng sắc sảo, gò má hồng êm ả như tuyết đầu mùa và dừng lại ở đôi môi mọng màu máu.
Ánh mắt bạch y nữ tử vẫn vậy, lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng luôn pha chút buồn nhìn thấu vào tâm can Tần Thanh. Ánh mắt như làm hắn đê mê, tê dại đến từng đường gân, mạch máu trong thân thể. Hắn tiếp tục xà xuống hôn nàng nhưng bị ngón tay thanh mảnh chặn ngang. Nàng lạnh giọng.

- Hoàng thượng ! Người không được khoẻ, hãy dưỡng sức đi. Đừng cố dụng sức quá nhiều nữa.

Tần Thanh nhướn mày, vẻ làm nũng người nằm dưới.

- Nhưng ta muốn nànggggg...

Tiếng kéo dài làm bạch y nữ tử chợt run người. Đôi mắt sắc lẹm lại nhìn thẳng vào Tần Thanh.

- Thần thiếp luôn ở đây, luôn ở trong cấm cung này, người muốn thiếp thì có thể đến Phụng Hoà cung tìm thiếp. Thần thiếp là của người, người muốn thiếp lúc nào chẳng được.

Tần Thanh sau khi nghe câu nói ấy lòng dạ chợt nở rộ như hoa xuân, hắn cười hớn hở. "Hình như đây là lần đầu tiên nàng ấy nói như vậy. Thật là thiên tải nhất thời, không lẽ lại rung động vì ta rồi chăng ? Đúng thật là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Chẳng bù đã 19 năm nay, nàng ấy không rung động thì chẳng nhẽ nàng ấy là sắt đá hay sao ?". Tần Thanh lại hớn hở ghé mặt xuống sát bên bạch y nữ tử.

- Nàng vừa nói gì cơ ? Trẫm không có nghe rõ

Như hiểu được ngụ ý của tên hoàng đế chết bầm kia, Mộ Dung Anh liền chẳng hề hấn mà đáp lại, ánh mắt vẫn sắc lẹm, lạnh lùng, điềm tĩnh.

- Thần thiếp là của người, người muốn thiếp lúc nào cũng được.

Tần Thanh nghe xong cười lớn, gật đầu lia lịa, quên luôn cả cặp mông tím bầm.

- Đúng ! Đúng thế ! Nàng là của trẫm ! Chỉ của riêng trẫm ! Của riêng mình trẫm thôi ! Không ai có quyền động vào nàng ngoài trẫm ! Haha ! Hahaha !!!

Hắn như đắm chìm vào sự sung sướng, từ ngày hỷ sự cho đến giờ chưa một lần nàng ấy chấp nhận chuyện này. Chỉ có mình hắn, mình hắn biết rằng nàng ấy đã là của hắn. Vậy mà giờ đây tuyệt sắc mỹ nhân này đang nằm dưới thân hắn, không giống mọi khi cự tuyệt đủ đường mà lại ngoan ngoãn chấp nhận sự thật đã chối từ biết bao năm về trước. "Xem ra nàng ấy đã yêu ta thật rồi !" Hắn sung sướng nghĩ thầm.

- Hoà nhi ! Ta yêu nàng !

Tần Thanh ghé sát bên tai Mộ Dung Anh thì thầm, rồi ngồi dậy hét thật to như muốn cả thế giới nghe thấy hắn.

- Ta yêu nàng !!!

- Hoàng thượng, người hãy dưỡng sức.

Nàng không cố gắng đẩy hắn ra, chỉ nằm dưới hắn nói một câu lạnh lẽo như băng, không chút cảm xúc nào. Tần Thanh khẽ rời bên tai Mộ Dung Anh và nằm xuống bên cạnh nàng, dùng cả thân thể ép nàng vào lòng mà siết chặt.

- Đêm nay, ở lại với trẫm. Trẫm muốn ở cạnh nàng !

- Dạ !

Bạch y nữ tử chỉ khẽ đáp rồi nhẹ nhàng từng chút một cởi ngoại bào cho Tần Thanh, rồi nàng rời long sàn, từng chút một cởi bỏ đống trang sức, lau đi lớp trang điểm còn sót lại trên khuôn mặt thanh tú, mỹ miều. Tần Thanh nằm đó chống tay lên nhìn nàng làm từng động tác, ánh mắt chiếm hữu luôn ở đó dán lên người nàng. Nhưng cũng chẳng được là bao lâu khi cơn buồn ngủ ập đến, Mộ Dung Anh quay lại long sàn, đặt người xuống cạnh hắn rồi đắp chăn lên. Nàng quay lưng về phía hắn, một tay gối bên mặt, thầm suy nghĩ.
"Vết thương của Hoàng thượng, không đơn giản như thái y nói. Từ trước đến nay ta đọc qua bao nhiêu sách, du ngoạn bao nhiêu nơi cũng chưa từng thấy ai dụng sức quá nhiều mà bầm tím như Hoàng thượng. Chắc chắn, đây không phải do Hoàng thượng gây ra. Vậy thì....chẳng nhẽ do Dạ Tần ? Nếu thật sự do Dạ Tần gây ra vậy chắc phải ra tay rất tàn bạo mới làm cho Hoàng thượng đau đến không ngủ nổi như vậy. Nhưng...đêm đó nàng ta còn ra vẻ mị hoặc Hoàng thượng ở ngay trước mặt ta, vậy nàng ta đánh Hoàng thượng để làm gì ? Rốt cuộc, nàng ta đang suy tính chuyện gì vậy chứ ?"
Từng dòng suy nghĩ cùng câu hỏi "Tại sao" cứ liên tục bật ra trong đầu Mộ Dung Anh, cho tới khi trời tờ mờ sáng nàng mới thực sự chìm sâu vào giấc ngủ. Tần Thanh lúc này hình như cặp mông tím lại nhức nhối thêm làm hắn tỉnh giấc. Thấy chính thiếp của mình bên cạnh vẫn đang ngủ say, hắn cười nhẹ, vuốt suối tóc nàng rồi khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn trìu mến. Hắn cứ vậy nằm nhìn nàng ngủ say cho đến lúc thượng triều, trong lòng vui sướng vì câu nói đêm qua làm hắn hớn hở vui mừng cả buổi sáng. "Nàng ấy đã yêu ta, nàng ấy đã yêu ta rồi ! Nói như vậy là yêu ta thật rồi ! Hahha".

..........................................................................
Lúc này tại Hỉ Lan cung.

- Cái gì ? Ngươi nói sao ? Đêm qua Hoàng hậu nương nương đến chăm sóc cho Hoàng thượng sao ?

- Dạ ! Đêm qua Hoàng hậu nương nương đến Minh Thượng cung từ sớm...ở bên Hoàng thượng chăm sóc cho người...và...và còn lưu lại đó nữa ạ...

Tịnh Kỳ ngần ngại trả lời, trong lòng nàng biết đây không phải là chuyện tốt, mới nghe nô tỳ Tiểu Nguyệt của Phụng Hoà cung đi rêu rao Hoàng thượng đêm qua nói "Ta yêu nàng" rất to với Hoàng hậu nương nương. Nàng thực không dám kể lại với chủ tử của mình, sợ rằng nàng ấy sẽ gầm lên mà phá nát cả cấm cung này mất.

- Hoàng hậu...đã hồi cung chưa ?

Dạ Thuỷ Vi cau mày, nhìn chằm chằm xuống dưới đất. Nàng hạ giọng hỏi Tịnh Kỳ.

- Hoàng hậu vẫn chưa ngủ dậy ạ. Nô tỳ nghe nói vậy.

- Vậy à...Ngươi lui đi !

- Dạ !

Tịnh Kỳ có đôi chút sửng sốt, thật không ngờ Dạ Tần lại phản ứng như vậy. Đối lập hẳn so với những gì nàng suy nghĩ, đáng lẽ ra người phải tức giận, ném đồ đạp cửa phá tanh bành lên chứ. Sao lại điềm tĩnh đến vậy ? "Quả là kì lạ" Tịnh Kỳ nghĩ thầm nhưng cũng đành lui xuống, không giám ho he gì.

Dạ Thuỷ Vi ngồi trong phòng, một giọt sương tinh khiết lăn dài trên má, đáp xuống y phục của nàng. Cứ vậy, một giọt, hai giọt, ba giọt. Từ từ nhiều thêm, nàng khóc rồi. "Tại sao ta lại khóc cơ chứ ? Hoàng hậu ở với phu quân có gì đâu mà phải khóc ? Liệu đêm qua họ có làm gì không ? Nàng ấy có làm sao không ? Hoàng hậu, người có rung động với tên Hoàng đế đó sao ? Tại sao Uyển Hi nói người chưa từng yêu cơ mà, cớ sao..."
Thân ảnh mảnh mai ngồi im trong góc phòng, cứ vậy mà thêm phần u ám. Dạ Thuỷ Vi lòng chợt nhói, Hoàng hậu nương nương chủ ý đến chăm sóc Hoàng thượng, còn nàng mấy hôm nay chẳng được người đến thăm. Nàng có ý đến tham kiến cũng bị người đuổi về. Đã vậy, những hôm nàng rình sẵn người ở Ngự hoa viên để gặp mặt một cách "tình cờ" có chủ ý, cũng bị người ném cho một cái nhìn sắc lạnh.
" Hoàng hậu, ngày hôm ấy ở Ngự hoa viên người nhìn ta như vậy là vì không còn thích ta sao ? Dạo gần đây người tránh mặt ta như vậy là vì tên chết bầm đó hay sao ? Người thật sự...đã yêu hắn rồi sao..."
..........................................................................

- Dạ Thuỷ Vi (hức hức) : Người không đến thăm ta, cũng chẳng cho ta đến thăm, đã vậy còn nhìn ta đầy băng lãnh. Người...người là đồ đáng ghét !
- Tần Thanh : Hahha ! Nàng ấy đã yêu ta rồi, chấp nhận là của ta rồi ! Nàng cũng nên ngoan ngoãn nghe theo đi Dạ Tần à.
- Mộ Dung Anh (cốc đầu Tần Thanh) : Tên chết bầm ! Ai nói ta yêu ngươi, thứ háo sắc ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com