Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lí do

- Mẫu hậu !!! Sao người bỗng nhiên băng lạnh với Dạ Tần vậy ?

Uyển Hi đưa đôi mắt tròn to lên ngước nhìn Mộ Dung Anh, giọng nói nũng nịu chờ lời giải đáp. Thật ra Dạ Thuỷ Vi sau đêm Mộ Dung Hoàng Hậu ở với Hoàng Thượng, đã tất bật kiếm Uyển Hi để tìm lời giải đáp. Chính bản thân Uyển Hi cũng cảm thấy khó hiểu, nếu không có lí do chắc chắn mẫu hậu sẽ chẳng bất chợt lạnh lẽo với bất cứ ai. Nhưng lần này người lại im lặng, ngay với chính cả nô tỳ hầu cận của mình cũng không một lời giải thích hay tâm sự. Lí do tại sao đây ?

- Ta làm gì mắc mớ chi đến nhi thần nhà ngươi ? Mà chẳng phải tiểu tử thối ngươi dạo trước còn không rõ Dạ Tần là ai sao ? Giờ lại thành tỷ muội ???

Uyển Hi xoay người, chắp hai tay sau lưng thản nhiên trả lời.

- Nhi thần làm gì mắc mớ chi đến mẫu hậu ? Nếu mẫu hậu trả lời con thì con sẽ trả lời người.

Mộ Dung Anh cười hiểm ý, đưa tay lên nhéo tai Uyển Hi.

- A ! A ! Mẫu hậu, đau con. Sao người lại nhéo tai con rồi ? Huhu

- Tiểu tử thối, ngươi dám nói vậy với mẫu hậu sao ? Có thích hôm nay ta cho ngươi nhịn cơm không hả ?

Uyển Hi lại giãy giụa cầu xin.

- Nhi thần biết tội ! Nhi thần biết tội ! Từ sau sẽ không như thế nữa đâu mà mẫu hậu. Huhu

Mộ Dung Anh lại vặn tay chặt hơn nữa.

- Có thật không ?

Uyển Hi nước mắt rơi lã chã.

- Thật mà ! Huhu ! Nhi thần xin hứa !

Mộ Dung Anh bấy giờ mới thả tay ra, cô công chúa nhỏ ngồi ôm tai mà hậm hực rớt nước mắt.

- Mẫu hậu...Người ra tay thật tàn độc...Hức !

Hoàng hậu nương nương cười khả ái rồi nói.

- Vậy sao ? Nếu ta tàn độc thì còn ai tốt lành đây ?

Ánh mắt lại chợt có nét buồn nhưng hình như nàng công chúa nhỏ chưa thể đủ tinh ý để nhận ra điều ấy.

- Tiểu tử thối, hồi cung đi. Mẫu hậu muốn ở một mình.

- Mẫu hậu nhéo con rồi lại đuổi con rồi. Mẫu hậu không thương nhi thần. Hức !

Uyển Hi làm nũng

- Muốn ta nhéo nốt tai bên kia không hả ?

Công chúa sợ xanh mặt

- Không ! Nhi thần không muốn ! Nhi thần về ngay, về ngay đây ! Huhu

Uyển Hi trên đường hồi cung vừa đi vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, cuối cùng lại lui đến Lệ Tường cung. Nằm dài trên đùi Tống Di Giai mà khóc như đứa trẻ.

- Hic ! Mẫu hậu không thương ta ! Huhu ! Ta không phải con ruột mẫu hậu ! Huhu

Tống Di Giai nhìn Uyển Hi mà bật cười thành tiếng, một người khóc một người sảng khoái cười.

- Uyển Hi ! Trông ngươi thật nực cười ! Haha ! Haha !

Uyển Hi ngước nhìn Tống Di Giai giận dỗi
- Ngươi cười gì chứ ? Ta đang đau muốn chết đây, tai ta sắp rụng ra đến nơi rồi.

- Hahha ! Rụng tai cho đáng đời tên tiểu tử thối nhà ngươi.

Nàng ta ôm bụng cười ngày một lớn.

Vậy là sáng hôm sau Tống Di Giai đã nằm liệt giường...

..........................................................................
"Tại sao ta lại băng lãnh với Dạ Tần ư ? Cũng gần đây thôi nhỉ ? À không...Đã 2 tháng rồi. Ta lúc đầu cứ nghĩ rằng nàng ta là một đoá bạch lan, không vướng chút bụi trần, trong sáng, dễ tin tưởng nhưng hình như ta đã quá tin người rồi. Ta đã tìm được một người có thể coi là thân thiết trong cấm cung này, ngoài Cẩm nhi (Tên thân mật của Từ Quý Phi) ra chưa ai làm ta cảm thấy dễ gần như Dạ Tần. Nàng ta dịu dàng, thông minh, ngây ngô đến khờ dại nhưng ta đã quên rằng nàng ta cũng là một phi tần của Tần Thanh. Ban đầu nàng ta trốn thị tẩm, ta không hiểu vì sao, ta vẫn cứ nghĩ rằng nàng ta đã có người trong lòng khó buông bỏ nên mới không chấp nhận thị tẩm của Hoàng Thượng. Nào ngờ chỉ sau vài tháng nàng ta đã mị hoặc Tần Thanh đến ngây dại. Ta sẽ chẳng hề để tâm cho đến khi ta nghe thấy đệ ấy nói sẽ phong nàng ta làm Dạ Phi. Qua chưa được ngũ đêm nhập phòng vậy mà đã có thể lên làm Phi, thật chẳng phải là một con người đơn giản. Vậy ra, ngay từ đầu nàng ta thân thiết với Mộ Dung Anh ta chỉ để bản thân ta mất cảnh giác, chẳng mấy chốc nàng ta sẽ thế chỗ Cẩm nhi, rồi biết đâu sẽ đến ta thì sao ? Hậu vị này 19 năm nay đã luôn vững chắc, trải qua bao nhiêu sóng gió, thâm cung nội chiến tàn độc ta vẫn không hề bị lung lay. Vậy mà chưa bao giờ ta cảm thấy bất an như lúc này, nếu ta không giữ vững Hậu vị thì mẫu thân ta sẽ không tha cho...Không được, ta phải đề phòng, ta phải giữ vững Hậu vị. Bằng bất cứ giá nào !"

Một giọt sương lăn dài trên má Mộ Dung Anh, chén trà Bích Loa Xuân trên tay đã dần nguội. Không khí bên trong lại ảm đạm nữa rồi.

- Ta...không được bỏ cuộc. Ta đã ở đây 19 năm trời, nốt cuộc đời còn lại chẳng nhẽ ta không vì người ấy mà cố gắng được hay sao ?

Đôi môi đã run lên, nước mắt tuôn dài hai bên má, không khí ngoài kia cũng đã u ám dần. Thật người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Từng hạt mưa tí tách rơi trên những lá hoa lan trắng ngoài cửa sổ. Trong này từng hạt nước mắt đã đẫm ướt hồng y ai lặng lẽ. Đưa ngón tay ngọc ngà lên lau nước mắt, nàng chợt bật cười.

- Ta thật yếu đuối nhỉ ? Đường đường là Mẫu Nghi thiên hạ, là Di Hoà công tử vậy mà lại yếu đuối đến thế này đây...

Ánh mắt rời xuống đôi bàn tay trắng nõn, một bên cầm chén trà sứ, một bên lại ướt chút lệ sương vừa lau đi. Giơ bàn tay lên trước mặt xoay từ từ mà ngắm từng chút, hơi thở nhẹ nhàng, tiếng nói chỉ đủ cho mình nàng nghe thấy.

- Đôi tay này....Hoài niệm nhỉ ? Ta ngày ấy tập võ công không được để tay trần, mẫu hậu lúc nào cũng theo ta để băng hết hai bàn tay này lại. Người nói, làm nữ nhi đôi tay phải thon, ngón tay phải dài, bàn tay trắng như ngọc, mịn như tơ. Vậy mới khiến nam tử mê đắm, vậy mới là một nữ nhân đẹp vẹn toàn...
Người nói đúng, mẫu thân luôn đúng. Nhưng người có cần phải ép ta đến con đường này hay không ? Nếu không vì mẫu thân chèn ép người ấy, ta đã không chịu trói ở đây rồi.

Giọt sương long lanh lại lần nữa lăn dài trên má, tay mân mê tách trà, ngước đôi mắt trong màu nâu sáng lên nhìn vầng trời xám xịt kia.

- Không biết...bây giờ...người ấy thế nào nhỉ ? Đã rất lâu rồi, kể từ ngày cuối ta từ biệt...Đến bao giờ mới lại được gặp nhau đây ?

Hướng mắt lại chuyển xuống phía tách trà nguội. Đưa tới miệng nhấm một ngụm nhâm nhi.

- Cũng sắp rồi nhỉ ? Sau khi phong Dạ Tần làm Phi, ta có thể đi gặp người ấy rồi. Chỉ một quý nữa thôi...

..........................................................................

Dạ Thuỷ Vi : Mộ Dung Anh ! Người có gia đình rồi còn gạt thiếu nữ trong trắng (Khóc)
Mộ Dung Anh : Ta gạt nàng khi nào ? "Người ấy" đó khác với nàng mà *Ôm lấy dỗ giành.
Dạ Thuỷ Vi : Ta không tin ! Ta không tin ! Có gì khác với thiếp cơ chứ ? *Vùng vằng
Mộ Dung Anh *Cười khoái : Xem mấy chương sau là biết thôi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com