Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Phi

Tần Thanh khi nghe tin Dạ Thuỷ Vi bất tỉnh, liền nhanh chóng tới Hỉ Lan cung xem xét, từ lúc Dạ Thuỷ Vi nhiễm phong hàn cho tới giờ hắn lại bận việc nước túi bụi chưa thể qua thăm nàng. Hôm nay nghe tin lớn, không thể không ghé qua.
Mộ Dung Anh lúc này cũng vừa hay đưa Dạ Thuỷ Vi về tới Hỉ Lan cung, Dạ Thuỷ Vi tuy không hề bất tỉnh nhưng vẫn nằm im như vậy từ ban sáng, thi thoảng lại hé mắt ra chút chút để lén nhìn Mộ Hậu của nàng. Mộ Dung Anh thở dài, nàng vắt chiếc khăn mềm lau mồ hôi lấm tấm trên trán cho Dạ Thuỷ Vi. Thật tình Hoàng Hậu nàng là không ưa Dạ Tần kia chút nào, nhưng chuyện nàng ta bất tỉnh ở Phụng Hoà cung nếu nàng không chịu một phần trách nhiệm sẽ bị cho là vô tâm, cố tình gây hại mất. Trong thâm tâm nàng là cũng có phần lo cho sức khoẻ của Dạ Tần, nếu biết trước thân thể của nàng ta yếu đuối tới vậy đã không để Tần Thanh cho nàng tiến cung, nhưng Mộ Hậu lo cho danh tiếng của bản thân mình nhiều hơn, chăm lo cho Dạ Tần cả một ngày dài như vậy cũng là muốn hoàn thành bổn phận "làm chủ lục cung". 19 năm qua giữ được tiếng thơm trong thiên hạ, nhất định không thể để mất. Lúc này, tiếng Hàn công công vang lên.

- Hoàng Thượng giá đáo !

Mộ Dung Anh đặt nhẹ chiếc khăn xuống chậu nước bên cạnh, đứng lên chỉnh trang lại y phục. Tới khi Tần Thanh bước vội vào, nàng liền bái kiến.

- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an !

Tần Thanh nghe chuyện Dạ Thuỷ Vi ngất ở Phụng Hoà cung nhưng không ngờ lại gặp Mộ Dung Anh ở nơi này. Hắn ta vẫn nghĩ rằng, Hoàng Hậu cả ngày ở bên Dạ Tần như vậy, chắc phải đang tĩnh dưỡng rồi. Vậy nên lúc nhanh chân tiến vào, Tần Thanh có hơi giật mình chợt lùi lại một bước.

- Hoàng Hậu ! Sao nàng lại ở đây ?

Mộ Dung Anh vẫn đang nhún người.

- Thần thiếp chỉ vừa đưa Dạ Tần về tới đây, Dạ Tần bất tỉnh ở Phụng Hoà cung một phần cũng thuộc trách nhiệm của thần thiếp, thần thiếp không thể ngó lơ được. Dạ Tần thân thể cũng dễ sinh bệnh, nếu không có người chăm sóc, thần thiếp sợ có chuyện không hay.

Tần Thanh nghe xong có phần tự hào xen lẫn ấm áp, chính thê của hắn đúng là hiền hậu nức tiếng bao năm, chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, tới phi tần khác của hắn cũng bận tâm đến vậy, thật xứng đáng làm Mẫu Nghi Thiên Hạ. Nhìn thấy Mộ Dung Anh vẫn còn đang nhún người, Tần Thanh vội vàng bước tới nắm lấy đôi tay vẫn còn vương hơi ẩm của chậu nước ấm, đỡ nàng đứng lên.

- Hoàng Hậu ! Miễn lễ đi !

- Tạ Hoàng Thượng.

Hắn nhìn Mộ Dung Anh rồi cười âu yếm, kéo nàng lại gần và ôm vào lòng, quên rằng hắn ở đây là để thăm ái phi đang bất tỉnh ở phía sau. Hắn tựa cằm vào trán Mộ Dung Anh rồi nhắm mắt lại nói.

- Nàng đúng là hiền hậu của trẫm, trẫm thật không muốn rời xa nàng. Hoà Nhi, nàng bỏ bùa trẫm mất rồi.

Mộ Dung Anh đứng im trong lòng Tần Thanh, hắn dù gì cũng là phu quân của nàng. 19 năm qua nói nàng không có tình cảm với hắn, là có phần không đúng. Nàng không thể hiện ra, cũng không để cho Uyển Hi, Cẩm Nhi, hay bất kì ai biết. Ở trong cấm cung, nàng thèm muốn được tự do tới nhường nào nhưng có Tần Thanh ngày ngày bên cạnh sủng ái, yêu thương, chiều chuộng nàng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Mộ Hậu nàng cũng chỉ là một người phụ nữ, lại hay yếu lòng. Vậy nên từ lâu nàng cũng đã đem lòng mà rung động trước Tần Thanh. Nàng đặt nhẹ tay lên ngực hắn rồi dịu dàng nói.

- Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ đang làm đúng bổn phận của mình...Nếu không có tấm lòng của Hoàng Thượng, chắc thần thiếp cũng không thể có được ngày hôm nay.

Tần Thanh siết chặt Mộ Dung Anh lại rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn.

- Nàng lại tự mình khiêm tốn rồi hay sao ? Dù có thế nào, đối với trẫm vẫn là yêu nàng nhất. Hoà Nhi của trẫm.

Mộ Dung Anh lòng chợt thấy ấm áp, cả hai người đứng ôm nhau mà quên mất có một cô nương đang giả vờ bệnh ở đằng sau. Từ đầu đến giờ Dạ Thuỷ Vi đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện thân tình của Hoàng Hậu và Hoàng Thượng. Trong lòng nàng là vừa đau, vừa ghen muốn ói máu - "Cẩu Hoàng Thượng, ngươi có ôm chặt tới mấy cũng sẽ không có được nàng đâu. Ta sẽ dành lấy Hoàng Hậu, ta sẽ dành lấy Hoà Nhi của ngươi, ngươi là không xứng đáng có được nàng ! Ôm nhau vậy cũng đủ rồi đó, ta không ê ẩm nằm đây cả ngày chỉ để cho ngươi chiếm tiện nghi của Hoàng Hậu đâu. ". Dạ Thuỷ Vi bắt đầu vờ tỉnh giấc, nàng ho nhẹ vài cái.

- Khụ........Khụ...Khụ...

Mộ Dung Anh giật mình, Tần Thanh cũng đồng thời buông Mộ Dung Anh ra. Hắn chột dạ liền vội tới bên Dạ Thuỷ Vi lo lắng, ngồi thụp xuống. Dạ Thuỷ Vi từ từ mở mắt, thều thào hai tiếng

- Hoàng...Thượng...

Tần Thanh gật đầu

- Đúng, là ta đây. Cuối cùng nàng cũng đã tỉnh rồi. Người đâu ! Đem canh bổ tới đây !

Dạ Thuỷ Vi gượng cười.

- Hoàng Thượng...Người...Người ở đây đã bao lâu rồi ?

Tần Thanh lại áp hai tay mình vào tay Dạ Thuỷ Vi rồi cười

- Trẫm chỉ vừa mới ghé qua, không dám làm phiền nàng. Nàng thấy thế nào rồi ? Đã khá hơn chưa ?

Dạ Thuỷ Vi cố lấy chút hơi để giọng thêm yếu ớt, nói

- Thần thiếp...cảm thấy khá hơn rồi. Đã làm Hoàng Thượng phải lo lắng đến vậy.....Là lỗi của thần thiếp...

Tần Thanh lắc đầu, vén nhẹ tóc mai lên cho Dạ Thuỷ Vi.

- Sao nàng lại nói vậy ? Trẫm những ngày qua chưa hề tới thăm nàng. Là do trẫm. Nàng bệnh tới vậy mà trẫm không hề biết, do trẫm vô tâm. Giờ trẫm ở đây rồi. Nàng sẽ mau chóng khoẻ lại thôi.

Dạ Thuỷ Vi cười nhẹ, coi như muốn đáp lại lời nói ngon ngọt kia của Tần Thanh. Mộ Dung Anh lúc này trong lòng đang dậy lên một cỗ buồn, Hoàng Thượng chỉ vừa ôm nàng vào lòng mà giờ đây lại đang trao lời đường mật cho nữ tử khác, lại là nữ tử nàng không có mấy thiện cảm. Bản thân nàng tới lúc này đoán thật chẳng sai mà, Dạ Thuỷ Vi trước giờ là bày mưu kế ở bên cạnh nàng để chiếm lấy sủng ái của Hoàng Thượng. Ban đầu chỉ đóng vai làm một tiểu cô nương ngây ngốc nhưng tâm địa lại gian xảo vô cùng, bản thân Mộ Dung Anh tuy đã quen với việc Hoàng Thượng sủng ai nữ nhân khác, Hoàng Thượng luôn nói rất yêu nàng nhưng dường như chỉ có thể sủng ái nàng, không thể coi nàng là duy nhất, nàng hiểu nhưng trong lòng vẫn không nguôi. Mộ Dung Anh lẳng lặng hồi cung, không để lại một lời cáo lui nào, nàng biết Hoàng Thượng cũng sẽ không bắt bẻ nàng chuyện đó nên chỉ im lặng mà rời đi.
Dạ Thuỷ Vi lúc này liền không kìm được mà nhắc tới Mộ Dung Anh.

- Hoàng Thượng......Thần thiếp đang ở Hỉ Lan cung rồi sao ? Thần thiếp chỉ vừa mới ở Phụng Hoà cung cùng Hoàng Hậu nương nương mà. Sao lại....?

Tần Thanh cười mỉm

- Là Hoàng Hậu đã đưa nàng hồi cung, là Hoàng Hậu đã thay trẫm chăm lo cho nàng. Hoàng Hậu cả ngày hôm nay đều đã ở bên nàng tự mình săn sóc. Nàng ấy cũng đang ở đây này ! Hoà Nhi ! Nàng.......

Tần Thanh quay ra gọi Mộ Dung Anh tới nhưng nàng đã đi mất rồi. Dạ Thuỷ Vi cũng thấy vậy mà ngó ra xem thử, Mộ Hậu của nàng đã rời cung tự bao giờ. Nàng có chút hụt hẫng nhưng vui sướng nhiều hơn vì có thể tách được cẩu Hoàng Đế ra khỏi Hoàng Hậu. Còn Tần Thanh thì hình như hiểu ra hắn vừa làm phụ lòng người hắn luôn thao thao bất tuyệt là yêu nhất trên đời này.

- Hoàng Hậu.......đã rời đi rồi sao ?

Dạ Thuỷ Vi cười thầm trong lòng "Tất nhiên là vậy rồi, ta tỉnh dậy đúng lúc như vậy ngươi lại nghĩ là trùng hợp hay sao ? Ta là đang cố tình phá đám ngươi đó cẩu hoàng đế !"

- Hoàng Thượng.......Thần thiếp thật cảm thấy có lỗi với nương nương, nương nương đã vì thần thiếp mà bận lòng tới vậy. Thần thiếp...

Tần Thanh lại quay về an ủi.

- Không sao đâu, Hoàng Hậu khi biết nàng sớm khoẻ rồi cũng sẽ rất vui. Thấy tỷ muội thân thiết như vậy, trẫm thật sự yên lòng. Còn bây giờ hãy để trẫm ở bên nàng. Bù đắp cho nàng.

Dạ Thuỷ Vi gật nhẹ đầu.

- Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng.

Tối đó Tần Thanh thay Mộ Hậu bón canh cho Dạ Thuỷ Vi rồi ở lại trò chuyện với nàng cho tới đêm muộn. Dạ Thuỷ Vi là muốn giữ Tần Thanh lại cho tới sáng mai để hắn không táy máy với Hoàng Hậu của nàng, nhưng cả ngày đóng kịch giả người bệnh cũng khiến nàng mệt mỏi rã rời, tự bao giờ mà chìm vào ngủ quên mất. Tần Thanh thấy Dạ Thuỷ Vi đã ngủ, nhanh chóng rời Hỉ Lan cung bãi giá tới Phụng Hoà cung. Vừa nãy dám nắm tay ái phi mà bỏ quên Hoàng Hậu chắc nàng đang buồn lắm, phải nhanh qua với nàng chuộc tội. Hắn đoán vậy cũng không sai, Mộ Dung Anh lúc này ở Phụng Hoà cung đang nằm trằn trọc trên giường, nàng rưng rưng nước mắt. Cuộc đời này đối với nàng có gì là sung sướng đây ? Tự do đã mất từ lâu, sự tự do mà nàng sẵn sàng trả bất cứ giá nào để dành lấy nhưng không thể với tới được. Tình yêu cũng chẳng được trọn vẹn, cứ ngỡ chữ "yêu" mạnh mẽ tới như vậy nhưng ở trong cấm cung này lại chỉ như gió thoảng mây bay. Trên hàng mi đã lăn dài nước mắt, nàng bật cười trong đau khổ.

- Hoàng Thượng đối với nữ nhân, không thể yêu chỉ có thể sủng ái......

- Vậy cả đời này trẫm chỉ muốn sủng ái mình nàng thôi.

Mộ Dung Anh giật mình, nàng quay người lại đã thấy Tần Thanh đứng đó mỉm cười với nàng.

- Hoàng Thượng...

Mộ Dung Anh bật dậy, có ý muốn bái kiến Tần Thanh. Nhưng hắn ngăn nàng lại, ghé người lại gần hơn, Tần Thanh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Mộ Dung Anh vẫn đang đọng nước, hai vệt nước mắt lăn dài. Hắn liền ngồi xuống đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho nàng. Hắn vòng tay ôm nàng, để nàng tựa đầu vào lòng hắn.

- Là lỗi của trẫm, trẫm đã bỏ quên nàng...Khiến nàng phải tự mình hồi cung như vậy.

Mộ Dung Anh lắc đầu, nước mắt lại tiếp tục rơi.

- Không phải, Hoàng Thượng không có lỗi. Thiếp chỉ sợ sẽ phá vỡ không gian của Hoàng Thượng nên mới lặng lẽ rời đi, là do thiếp...

Tần Thanh ngắt lời Mộ Dung Anh.

- Suỵt ! Hoà Nhi ! Nàng không cần làm vậy. Trẫm đã nói là yêu nàng nhất thì tức là trẫm yêu nàng nhất. Trẫm từ khi có được nàng cho tới giờ chưa từng nghĩ nàng lại dành nhiều tâm tư cho trẫm tới như vậy.......... Hoàng Hậu, trẫm hồi ấy khi biết đến nàng đã tự mình đem lòng thương nhớ, có được nàng như có được sao trên trời, có được cả giang sơn xã tắc này làm sao sánh nổi có được nàng bên cạnh đây ? Nàng là người rất quan trọng đối với trẫm, nên nếu như nàng đã có lòng với trẫm, trẫm sẽ quyết không phụ nàng.

Mộ Dung Anh cười nhẹ, dụi đầu vào lòng Tần Thanh, những giọt nước mắt nặng trĩu vẫn đang lác đác rơi. Nàng muốn tin vào lời nói của Hoàng Thượng nhưng sao lại khó tới vậy. Hậu cung ba ngàn giai lệ, tài sắc vẹn toàn rất nhiều người có, nàng cũng đã có tuổi rồi, đâu thể nào đấu lại với bọn họ. "Nếu như lời Hoàng Thượng là thật, thần thiếp sẽ không phải bận tâm...". Tần Thanh thấy Mộ Dung Anh vẫn đang khóc, liền tựa đầu vào nàng rồi dỗ dành.

- Hoàng Hậu của trẫm, đừng khóc nữa có được không ? Đêm nay trẫm ở đây với nàng, nàng muốn trừng phạt trẫm bao nhiêu cũng được. Trẫm sẽ đứng im cho nàng đánh đòn, có chịu không ?

Mộ Dung Anh bật cười, đánh nhẹ vào vai Tần Thanh.

- Hoàng Thượng !

Tần Thanh cũng bật cười theo. Nhìn thấy Mộ Dung Anh mỉm cười, Tần Thanh mới vui vẻ mà tiếp tục trêu chọc nàng.

- Cuối cùng thì Dung Tỷ Tỷ cũng cười rồi hay sao ? Vậy là Tần Đệ Đệ đêm nay không ăn đòn nữa rồi !!! Hahha !

Mộ Dung Anh nhéo mũi Tần Thanh, làm nũng.

- Đồ đáng ghét !

Tần Thanh giả vờ kêu lên.

- Ahh ! Ahhh ! Ahhh ! Xin nương nương tha mạng ! Xin nương nương tha mạng. Đệ Đệ to gan dám chọc phải Tỷ Tỷ dữ dằn rồi ! Ahhh !

Mộ Dung Anh không nhịn được mà cười thành tiếng, liên tục đấm yêu Tần Thanh. Thành công trong chiêu trò chọc cười Mộ Dung Anh, Tần Thanh cọ mũi vào mũi nàng rồi khẽ trao cho nàng một nụ hôn. Hai người ngồi đó tiếp tục trêu đùa nhau như hai đứa con nít vậy. Đêm ấy, Tần Thanh ôm Mộ Dung Anh vào lòng mà say ngủ, Mộ Dung Anh mỉm cười rồi cũng ngoan ngoãn yên giấc trong lòng Tần Thanh. Nàng vẫn hay nói "Ta đã không còn là Mộ Dung Anh của ngày xưa nữa.", có phải vì nàng đã tự vấn thân mình, từ khi nào lại mất đi vẻ quật cường của một đấng anh hào mà thay vào đó là vẻ đoan trang, hiền hậu của một bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ hay không ? Nàng cũng không rõ nữa, nàng chỉ biết tâm nàng cũng đã biết lay động, nàng cũng đã có cảm xúc với Hoàng Thượng mất rồi. Cứ ngỡ tiến cung là tự giam hãm bản thân mình, nhưng ít ra nàng cũng có được vài phần hạnh phúc. Có một phu quân, có một hài tử luôn yêu thương nàng, như vậy cũng là quá đủ ở nơi này rồi có phải không ? Nàng thực sự còn muốn nhiều hơn nữa hay không ? Tự do nàng muốn...liệu có thực sự cần thiết hay không đây ?

..........................................................................
                          Sáng hôm sau

Dạ Thuỷ Vi bị tia nắng lẻn qua tấm mành chiếu thẳng vào mắt mà tỉnh giấc. Sao nàng lại thấy chói vậy nhỉ ? Cố lấy tay khua khua trước mắt nhưng hình như chả có tác dụng gì. Bực quá liền ngồi dậy.

- Hừm ! Muốn ngủ cũng không yên nữa.

Dụi dụi mắt rồi chợt nhớ ra điều gì đó, quay tới quay lui.

- Cẩu Hoàng Đế ! Cẩu Hoàng Đế đâu rồi ?

Nàng hốt hoảng.

- Tịnh Kỳ ! Tịnh Kỳ !

Tịnh Kỳ nghe thấy giọng Dạ Thuỷ Vi gọi lớn, lo lắng chạy vào, suýt chút nữa trượt chân mà nằm "hôn đất" mất.

- Nương nương ! Nương nương sao vậy ? Có nô tỳ đây !

Dạ Thuỷ Vi sốt sắng hỏi.

- Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng đâu rồi ?

Tịnh Kỳ khựng lại, trợn tròn mắt vì lạ - "Mọi ngày là sẽ hỏi Hoàng Hậu nương nương đâu rồi. Sao hôm nay lại đi hỏi Hoàng Thượng đâu rồi ? Dạ Tần nương nương hôm qua bất tỉnh chấn thương đầu rồi sao ?". Dạ Thuỷ Vi thấy Tịnh Kỳ đứng im nhìn mình lại to tiếng.

- Ta hỏi Hoàng Thượng đâu rồi ???

Tịnh Kỳ vội cúi đầu.

- Nương nương, Hoàng Thượng đêm qua sau khi người ngủ đã rời đi rồi ạ.

Dạ Thuỷ Vi lại hỏi dồn.

- Đi đâu ? Hoàng Thượng đêm qua đi đâu ?

- Nô tỳ không rõ, chỉ nghe loáng thoáng Hàn công công truyền chỉ hình như bãi giá tới......Phụng Hoà cung ạ.

Dạ Thuỷ Vi sững người, vậy là đêm qua không ngăn được hắn hay sao ? Cẩu Hoàng Đế đêm qua ở cùng Hoàng Hậu hay sao ? Là do ta ngủ quên ? Dạ Thuỷ Vi hậm hực, siết tay đấm thùm thụp vào chiếc mền.

- Aizzzz !!! Dạ Thuỷ Vi nhà ngươi sao lại ngủ quên cơ chứ ? Hỏng hết chuyện rồi ! Tịnh Kỳ mau thay y phục cho ta, mau lên. Ta tới Phụng Hoà cung !

Tịnh Kỳ lại bối rối, vừa nhanh chóng lui xuống lấy nước rửa mặt cho nương nương vừa ngẫm nghĩ - "Thế là cuối cùng nương nương muốn tìm Hoàng Hậu hay Hoàng Thượng đây ? Thật khó hiểu."

                      Phụng Hoà cung

Mộ Dung Anh cũng vì chút tia nắng tinh nghịch chen qua tấm mành mà tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Tần Thanh đang ngủ. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, giờ chắc cũng sắp tới lúc thượng triều rồi, phải gọi Hoàng Thượng dậy không sẽ muộn mất. Nàng đặt tay lên cánh tay Tần Thanh lay nhẹ.

- Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng ! Người dậy đi ! Sắp tới giờ thượng triều rồi.

Lay mãi Tần Thanh cũng không có động tĩnh gì. Nàng bĩu môi rồi nảy ra một ý, bịt mũi Tần Thanh. Tần Thanh bị bịt mũi, khó thở quá liền ngồi hẳn dậy. Mộ Dung Anh véo chặt tay hơn.

- Phải để thiếp mạnh tay người mới chịu dậy hay sao ?

Tần Thanh ngái ngủ.

- Hoà Nhi, cho ta ngủ thêm chút nữa đi mà. Dậy sớm như vậy làm gì ?

Mộ Dung Anh cau có.

- Hoàng Thượng, người còn phải thượng triều. Sắp trễ rồi còn không chịu dậy đi.

Tần Thanh hậm hực nằm phịch xuống rồi kéo Mộ Dung Anh lại ôm nàng vào lòng.

- Trẫm là không muốn rời xa nàng, cho trẫm ngủ thêm chút xíu nữa thôi mà. Hoàng Hậu, nàng cùng ngủ với trẫm đi.

Mộ Dung Anh bị ôm chặt, không đơn giản mà giãy ra được, nàng hết cách liền huých mạnh vào bụng Tần Thanh. Tần Thanh suýt chút nữa là trào máu họng ra rồi, nhưng vì cú huých ấy mà hắn cũng tỉnh ngủ luôn. Hắn co quắp nằm ôm bụng mà đau quằn quại.

- H...H....Hoàng Hậu.......Nàng...nàng thật quá đáng ! Có cần phải mạnh tay như vậy hay không ? Aida ta đau chết mất !

Mộ Dung Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi thay y phục, nàng quay lại nói.

- Thần thiếp gọi tới như vậy mà Hoàng Thượng còn không chịu dậy. Nếu không làm như thế thiếp sẽ bị thiên hạ khiển trách. Thiếp đi thay y phục đây, Hoàng Thượng cũng nên nhanh chóng ngồi dậy mà sửa soạn đàng hoàng đi.

Nói rồi Mộ Dung Anh đi khuất vào sau tấm bình phong. Chỉ có Tuyết Nhi bên cạnh hầu hạ nàng. Một lúc sau, nàng bước ra. Khoác trên mình một bộ lam y thướt tha, nhìn thật nhẹ nhàng mà lại đoan trang biết mấy. Tần Thanh bấy giờ cũng đã tự gượng mình dậy thay xong y phục, phần bụng bị huých vẫn còn đau ê ẩm. Mộ Dung Anh tiến tới đeo trang sức cho hắn.

- Hoàng Hậu, nàng phải đền bù cho trẫm. Trẫm đau muốn không đi nổi nữa rồi.

Mộ Dung Anh lạnh mặt.

- Là do Hoàng Thượng tự chuốc lấy. Tự mình chịu đi !

Tần Thanh lại kéo Mộ Dung Anh tới, khuôn mặt hai người cách nhau chỉ vỏn vẹn vài phân, đặt hai bàn tay lên eo nàng, cố gắng giương đôi mắt đáng thương lên nhìn nàng. Mộ Dung Anh thì thấy ánh mắt ấy thật rùng mình, nàng vẫn tiếp tục đeo trang sức cho hắn.

- Đừng nhìn thiếp như thế. Hoàng Thượng không còn là trẻ con đâu. Thật khiến người khác muốn động thủ.

Tần Thanh liền trở về trạng thái như cũ, đứng im nhìn Mộ Dung Anh đeo trang sức cho mình. Đến khi nàng đeo xong cho hắn, bất chợt ôm nàng, ngả xuống rồi hôn lên môi nàng. Mộ Dung Anh bị phản công bất ngờ lại trong tư thế bất lợi, không thể huých Tần Thanh được, hắn đã ghìm nàng giữa không trung rồi - "Biết vậy ngày xưa không dạy Hoàng Thượng cách khoá người này. Giờ muốn thoát ra cũng không thể. Dung Anh ngốc !", nàng chỉ có thể dùng tay mà vỗ vào người Tần Thanh, sắp đứt hơi tới nơi rồi vẫn không chịu buông tha cho nàng. Tần Thanh thấy Mộ Dung Anh đập ngày càng nhiều đã biết nàng hết hơi rồi, nhanh chóng kết thúc nụ hôn nhưng không hề buông nàng đứng thẳng. Mộ Dung Anh khuôn mặt ửng hồng vì thiếu hơi, nàng thở hổn hển. Tần Thanh cười khoái chí.

- Coi như nàng vừa bù đắp cho trẫm. Nhưng đây chỉ là một phần thôi, đêm nay ta sẽ đòi nốt phần còn lại. Hoàng Hậu à !

Mộ Dung Anh phụng phịu.

- Ta ghét ngươi ! Còn không mau đi thượng triều đi !

Tần Thanh cười khì rồi buông Mộ Dung Anh ra. Hắn định thơm nàng thêm một cái nhưng bị tư thế phòng thủ của nàng chặn lại. Cũng đành phấn khởi mà đi thượng triều, gương mặt hắn đang dán lên một nụ cười tươi rói. Lên kiệu đi thẳng tới Minh Thượng cung, chưa rời xa khỏi Hoàng Hậu được một dặm thì Dạ Thuỷ Vi cũng đã tới được Phụng Hoà cung. Bất ngờ thay, Huệ Cẩm Ân cũng vừa mới tới. Hai người chạm mặt nhau.

- Thần thiếp cung thỉnh Từ Quý Phi nương nương thánh an !

- Miễn lễ !

Huệ Cẩm Ân thuận miệng hỏi.

- Dạ Tần hôm qua vừa bất tỉnh, đã khá hơn chưa ? Có chuyện gì mà lại thỉnh an Hoàng Hậu nương nương sớm tới vậy ? Không phải muội nên ở Hỉ Lan cung tĩnh dưỡng hay sao ?

Dạ Thuỷ Vi nhanh nhảu đáp.

- Muội cũng đã khoẻ hơn rồi, muội tới đây là muốn đa tạ nương nương. Nương nương vì muội mà hôm qua đã lo lắng cả một ngày. Muội đâu phải một người vô ơn, nên hôm nay mới thỉnh an sớm như vậy. Còn Quý Phi, có chuyện hệ trọng cần nói với nương nương sao ?

Huệ Cẩm Ân nhẹ lắc đầu, nàng cười hiền dịu.

- Không phải, ta mỗi ngày đều là giờ này tới thỉnh an nương nương. Có khi nương nương còn chưa kịp tỉnh giấc ấy. Nhưng thôi, chúng ta cùng vào.

- Vâng !

Tiểu Nguyệt đứng ngoài canh cửa nhìn thấy Huệ Cẩm Ân đi vào liền mừng rỡ, nàng rất yêu mến Từ Quý Phi, người vừa đoan trang, vừa dịu dàng lại luôn trân trọng những người làm nô tỳ như nàng, đôi khi có món ngon dâng Hoàng Hậu người cũng để phần cho cung nữ như nàng một ít, thật là hảo tốt bụng. Nhưng chưa kịp nở nụ cười thì đã tắt, phía sau Từ Quý Phi là khuôn mặt của Dạ Tần. Có phải do chủ tử của nàng không ưa Dạ Tần mà chính bản thân nàng cũng ác cảm với cô ta hay không ? Nàng từ đầu cũng không thích con người như Dạ Tần chút nào, làm gì có ai lại trong sáng, ngây thơ tới mức như vậy. Rồi chẳng bao lâu nàng cũng thấy Dạ Tần lòi đuôi cáo, cố tình ở cạnh Hoàng Hậu để đánh lạc hướng câu dẫn Hoàng Thượng, vậy mà ban đầu Hoàng Hậu còn trách phạt nàng - "Hứ, sao Quý Phi nương nương lại đi cùng tiểu hồ ly kia chứ ? Hào quang rực rỡ của nương nương lại bị bóng đen của Dạ Tần che lấp mất. Thật đáng ghét, hôm qua đã khiến Hoàng Hậu nương nương một ngày mệt mỏi, giờ lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây ?". Tiểu Nguyệt cúi chào

- Thần thiếp cung thỉnh nương nương thánh an.

Nàng chỉ nhìn riêng Từ Quý Phi cười tươi rói mà chẳng chút mảy may nào tới Dạ Tần.

- Tiểu Nguyệt, nương nương đã dậy chưa ?

Tiểu Nguyệt hớn hở.

- Dạ bẩm, nương nương đã dậy rồi ạ. Xin nương nương hãy chờ nô tỳ đi bẩm báo.

Huệ Cẩm Ân gật nhẹ đầu, lúc quay người tiến vào Tiểu Nguyệt còn đặc biệt liếc xéo Dạ Thuỷ Vi một cái làm cho Tịnh Kỳ đứng cạnh nổi cơn phẫn nộ trong người. Dạ Thuỷ Vi thì thấy mình như người vô hình vậy, đến một cung nữ còn không thích nàng thì làm sao Hoàng Hậu nương nương thích nàng được đây ? Một chốc sau Tiểu Nguyệt đi ra mời hai vị vào. Mộ Dung Anh đang vừa vặn dùng điểm tâm nên Dạ Thuỷ Vi cùng Huệ Cẩm Ân đều phải chờ ngoài sảnh lớn.

- Xem ra....Hoàng Hậu cũng đã dậy đúng giờ rồi.

Dạ Thuỷ Vi tò mò, nghiêng đầu hỏi Huệ Cẩm Ân.

- "Đúng giờ" ? Tỷ tỷ nói vậy tức là Hoàng Hậu bình thường đều không dậy đúng giờ sao ?

Huệ Cẩm Ân bật cười, thấy vị cô nương này có vẻ khả ái, hỏi một cách hồn nhiên, cũng rất trong sáng, không hiểu vì sao Dung Tỷ lại không ưa cô bé. Huệ Cẩm Ân ghé lại gần tai Dạ Thuỷ Vi rồi nói nhỏ.

- Ta kể cho muội một bí mật nhỏ, hứa đừng kể cho ai nghe. Không Hoàng Hậu sẽ giận ta mất.

Dạ Thuỷ Vi được nghe bí mật của người thương đương nhiên phải kín miệng rồi. Nàng gật đầu lia lịa.

- Tất nhiên muội hứa rồi. Muội không phải người tọc mạch.

Huệ Cẩm Ân cười rồi nói.

- Thật ra Hoàng Hậu nương nương từ nhỏ đã rất thích ngủ nướng. Sau này tiến cung vẫn vậy, nhưng với cương vị làm chủ lục cung nên chuyện này xảy ra không thường xuyên cho lắm. Chỉ khi nào người thức tới sáng mới vậy thôi.

Dạ Thuỷ Vi tròn mắt, hoá ra Hoàng Hậu cũng có khuyết điểm lớn như vậy sao ?

- Quý Phi, người thật là bạn chí cốt của nương nương. Chuyện gì của nương nương người cũng biết, muội thật ngưỡng mộ tình bạn giữa hai người.

Huệ Cẩm Ân lùi người về chỗ cũ, đôi mắt nàng ẩn giấu nét đăm chiêu. Bí mật vừa rồi không hẳn là một bí mật, trong cung này những ai đã trụ được tới bây giờ đều biết Dung Tỷ thường hay dậy muộn. Chỉ có những ai vừa tiến cung mới bỡ ngỡ thôi, nhưng nói cho tiểu cô nương này biết cũng không sao. Quan trọng là để cô bé biết ý mà không thỉnh an quá sớm, làm xáo trộn giấc ngủ của Dung Tỷ.

- Có được như ngày hôm này cũng không phải dễ dàng gì. Ta thật lòng chỉ muốn nương nương mỗi ngày đều không phải muộn phiền quá nhiều. Và ta cũng mong muội, đừng bày mưu tính kế gì với nương nương. Ta biết hậu cung là nơi tranh đấu ác liệt nhưng nếu muội có ý hại nương nương, bổn cung sẽ không để yên đâu.

Dạ Thuỷ Vi lắc đầu giải thích.

- Muội nhất định sẽ không làm thế ! Muội rất ngưỡng mộ nương nương, nương nương như người chị của muội vậy. Mọi việc muội làm đều là một lòng vì nương nương. Sẽ không bao giờ muội hãm hại người muội yê.....à...kính trọng đâu.

Dạ Thuỷ Vi suýt chút nữa đã nói ra tâm tư của mình, nàng nhanh chóng sửa lại ngay tức khắc rồi bối rối đảo mắt ra phía cửa. Huệ Cẩm Ân không phải là người cầu kì như Mộ Dung Anh để mà chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt như thế, nhưng nàng cũng đã nghe thấp thoáng được một chút rồi - "Dạ Tần...là vừa định nói chữ "yêu" ư ? Nếu là yêu mến hay yêu quý đâu có hề chi mà phải đổi thành kính trọng nhanh như vậy ? Hay là...". Huệ Cẩm Ân đang dậy lên nghi vấn với Dạ Thuỷ Vi thì Tuyết Nhi bước ra cắt đứt dòng suy nghĩ.

- Hoàng Hậu nương nương đã dùng xong điểm tâm. Mời Quý Phi cùng Dạ Tần vào trong.

Huệ Cẩm Ân nhanh chóng bước vào, đi sau là Dạ Thuỷ Vi. Mộ Dung Anh nghe tin hai người tới thỉnh an sớm như vậy cũng có phần lạ, nàng chưa từng thấy Cẩm Nhi đi chung với Dạ Tần - "Chắc là chạm mặt nhau ngoài cổng cung chăng ? Nhưng chẳng phải tới giờ này là quá sớm rồi hay sao ? Cẩm Nhi thì không nói, muội ấy lúc nào chẳng yêu sáng sớm như vậy. Còn Dạ Tần kia dạo này chăm chút thỉnh an chắc để lấy lòng bổn cung rồi mị hoặc Hoàng Thượng chứ gì. Mới hôm qua còn bất tỉnh mà giờ đã khoẻ ngay rồi sao ? Không thể nào !".

Hai người kia khi đặt chân vào tới chính phòng, trong lòng đều có chung một suy nghĩ "Hoàng Thượng đêm qua có thị tẩm Hoàng Hậu hay không ?". Mục đích chính của cả hai người đều là tới để xem cẩu Hoàng Đế có làm đau Mộ Hậu yêu quý của họ không. Một người thì sốt sắng vì không giữ được hắn ở lại, một người thì lo lắng khi vừa tỉnh giấc đã nghe cung nữ hầu hạ mình truyền tin. Nếu như Tần Thanh có thị tẩm Mộ Dung Anh, chắc chắn sẽ dữ dội hơn những phi tần khác, làm cho nàng ít khi có thể rời giường vào buổi sáng. Nhưng nhìn thấy gương mặt tươi tắn của Mộ Dung Anh đang đứng bên đôn trà tưới hoa, nỗi lo của họ cũng đã yên rồi. Cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm, thấy người bên cạnh cũng thở phào giống mình, Huệ Cẩm Ân lẫn Dạ Thuỷ Vi liền cau mày mà quay sang liếc nhau. Lí do gì mà người kia lại thở phào vậy ?

- Hai người là tới thỉnh an bổn cung hay tới chơi đấu mắt với nhau đây ?

Mộ Dung Anh đặt bình tưới xuống cạnh chậu hoa, vừa nghiêng đầu nhìn hai người họ vừa nói. Hai người đối diện nhanh chóng nhún người mà thỉnh an.

- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an !

- Cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an !

Mộ Dung Anh vẫy nhẹ tay.

- Miễn lễ !

- Tạ Hoàng Hậu.

Nàng cười rồi mời Dạ Thuỷ Vi cùng Huệ Cẩm Ân ngồi xuống thưởng trà.

- Có chuyện gì mà hai người mới sáng sớm đã tới tìm bổn cung như vậy ?

Dạ Thuỷ Vi liền đáp.

- Thần thiếp muốn đa tạ nương nương. Nếu hôm qua không có nương nương....thần thiếp...

Mộ Dung Anh nhếch miệng cười.

- Không cần đa tạ. Bổn cung biết ngươi thân thể yếu ớt, nhưng không cần cố tới thỉnh an để lấy lòng bổn cung. Ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng cho tới khi thân thể khoẻ mạnh lại là được rồi.

Dạ Thuỷ Vi cúi đầu - "Nàng vẫn nghĩ ta muốn chiếm lấy phu quân của nàng hay sao ? Hoàng Hậu ngốc, người ta là muốn có được nàng. Không thì ta chịu đau khổ để lấy lòng nàng làm gì chứ ?". Huệ Cẩm Ân điềm tĩnh tiếp lời.

- Muội tới để mời tỷ cùng dạo ngự hoa viên, hôm nay được tiết trời ấm áp, ra ngoài buổi sớm sẽ giúp tâm trí thanh tỉnh, dễ chịu hơn. Tới sớm như vậy cũng là muốn gọi tỷ dậy chuẩn bị trước một chút, ai ngờ tỷ đã dậy rồi.

Mộ Dung Anh nhìn Huệ Cẩm Ân rồi cười dịu.

- Cẩm Nhi, muội lúc nào cũng ân cần với bổn cung như vậy. Được thôi, ta cùng đi. Dạ Tần có muốn cùng tham gia không ?

Mộ Dung Anh quay sang Dạ Thuỷ Vi gặng hỏi. Dạ Thuỷ Vi đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý rồi, cứ ngỡ rằng đi dạo cùng Hoàng Hậu nương nương thì sẽ có thêm thời gian ở bên người, được ngắm người và để bắt đầu kế hoạch chiếm tiện nghi của người. Ai ngờ đâu...

- Tịnh Kỳ ! Ta ở đây là để làm tượng gỗ hay sao ? Ngươi nhìn xem, Hoàng Hậu với Quý Phi đang cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ.

Tịnh Kỳ ghé sát thì thầm.

- Nương nương, nếu người không vui thì sao chúng ta không hồi cung đi. Nô tỳ phải đi chung với tên Tiểu Nguyệt kia, chẳng thích gì hết.

Dạ Thuỷ Vi đứng nhìn Huệ Cẩm Ân tiếp lời Mộ Dung Anh cùng cười đùa vui vẻ mà thở dài.

- Thôi được, chúng ta cáo lui đi.

- Dạ !

Nàng tiến lại gần hơn.

- Thiếp xin phép được cáo lui trước, mong Hoàng Hậu nương nương cùng Quý Phi nương nương lượng thứ.

Huệ Cẩm Ân trên tay cầm một bông bồ công anh quay lại mỉm cười.

- Được thôi. Muội thân thể còn yếu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, phải bảo trọng. Hãy hồi cung đi.

Mộ Dung Anh không nói gì, chỉ đứng cạnh nhìn lên trời cao. Dạ Thuỷ Vi liếc nhìn Mộ Dung Anh, thấy nàng đang mỉm cười như hạnh phúc lắm - "Vậy là ở đây không tiếp ta rồi..."

- Thần thiếp xin được cáo lui.

Nói rồi nàng cùng Tịnh Kỳ quay lưng hồi cung. Đi được mươi bước thì nàng khẽ quay lưng lại nhìn Mộ Dung Anh. Hoàng Hậu là đang thổi bông bồ công anh trên tay Quý Phi, rồi chắp tay lại làm một điều ước, ánh mắt họ trao cho nhau thật tình cảm - "Không biết Hoàng Hậu nương nương ước gì nhỉ ?". Nàng suy nghĩ rồi quay đầu tiến thẳng Hỉ Lan cung.

- Tịnh Kỳ....

- Dạ nương nương ?

Dạ Thủy Vi im lặng một chốc, nàng nhỏ tiếng lại chỉ đủ cho hai người nghe.

- Ngươi có nghĩ rằng.........Từ Quý Phi cũng có tình cảm cho Hoàng Hậu nương nương hay không ?

Tịnh Kỳ suy nghĩ một lúc rồi đáp.

- Nương nương, nô tỳ không nghĩ như thế, nhưng cũng không có nghĩa là không thể như thế.

Dạ Thuỷ Vi khó hiểu

- Ngươi nói vậy là ý gì ?

Tịnh Kỳ nhỏ giọng.

- Từ Quý Phi là ái phi của Hoàng Thượng, sau Hoàng Hậu có lẽ chỉ có Quý Phi mới được sủng ái nhiều đến vậy, người được ban cho cung điện rộng rãi nhất, còn được tự ý xây lên hẳn bốn cái chòi cao cùng một vườn hoa thơm, một ao cá đẹp. Nương nương, người nghĩ xem nếu Quý Phi không yêu Hoàng Thượng, làm sao để giữ được ân sủng nhiều như thế đây ? Nhưng nô tỳ nói không phải là không thể, vì từ dạo trước khi nương nương sai nô tỳ đi tìm hiểu thông tin về Hoàng Hậu, nô tỳ cũng biết được một chút về Từ Quý Phi.

Dạ Thuỷ Vi tò mò.

- Ngươi biết được gì ?

Lần này là phải ghé sát tai Dạ Tần, Tịnh Kỳ mới dám nói.

- Trong cung không ai không biết rằng Quý Phi là tỷ muội thân thiết từ nhỏ với Hoàng Hậu nương nương. Nhưng nô tỳ nghe đồn rằng........Hai người họ là "thanh mai trúc mã", thân thiết không thể tách rời. Người xem, Hoàng Hậu nương nương tiến cung trước Từ Quý Phi. Ban đầu Từ Quý Phi được định hôn cho Thái Tử nước láng giềng nhưng người nhất định không đi mà một mực đòi đi tuyển tú. Ai ngờ được phong làm Trắc Phúc Tấn của Tần Thân Vương. Rồi một bước lên ngôi Quý Phi, ngày ngày đều đúng giờ tới thỉnh an, hàn huyên với Hoàng Hậu. Để mà nói, cho dù tỷ muội tương thân tới mấy, đâu có ai lại từ bỏ ngôi Hoàng Hậu để lấy ngôi Quý Phi bao giờ ?

Dạ Thuỷ Vi gật gù - "Ra là vậy...Là thanh mai trúc mã ư ? Nếu đúng là như vậy thì ta phải làm sao mới đánh thắng Từ Quý Phi đây ? Hoàng Hậu cũng không tin tưởng ta hoàn toàn như tin tỷ ấy, nhưng ai chắc chắn được ? Từ Quý Phi biết đâu một lòng yêu Cẩu Hoàng Đế nên mới từ chối Thái Tử láng giềng thì sao ? Không được, phải điều tra rồi mới được kết luận, không thể vội vàng !". Đang mải suy nghĩ thì đâm sầm vào một người trước mặt, Dạ Thuỷ Vi chút nữa là té ngã. Còn người kia thì mạnh miệng, hét toáng lên.

- Ngươi là có mắt để trên đầu hả ?

Dạ Thuỷ Vi luống cuống, ngước lên nàng nhìn thấy... - " Thanh Phi ?"

- Cung thỉnh nương nương thánh an ! Thần thiếp mải mê suy nghĩ, không cố ý đâm phải nương nương. Xin nương nương bớt giận.

Thanh Phi lườm huýt Dạ Thuỷ Vi một cái rồi cười khỉnh.

- Tưởng ai to gan, hoá ra là Dạ Tần. Sắp được phong phi nên quên mất cái gì là tôn ti trật tự, có trên có dưới à ?

Dạ Thuỷ Vi vội giải thích.

- Muội....muội....không có ý đó....chỉ là vô ý không may....

Thanh Phi vênh váo rồi quay phắt người.

- Bổn cung không có thì giờ ở đây tranh cãi với ngươi. Làm vấy bẩn cả bộ y phục yêu quý của bổn cung. Mới sáng mà đã gặp xui xẻo. Coi như hôm nay ta nhân từ. Chinh Liên, mau hồi cung thay y phục !

Nô tỳ bên cạnh mặt cũng vênh váo hất hàm với Dạ Thuỷ Vi rồi mới quay sang nhận lệnh của Thanh Phi.

- Vâng, nương nương !

Hai người họ rời đi trong chốc lát, Tịnh Kỳ thấy sao mà ở trong cung lại nhiều người đáng ghét như vậy. Từ chủ tử cho đến nô tỳ, không ai coi nương nương của nàng ra gì hết.

- Nương nương ! Cô ta là vừa nói người "bẩn" kìa ! Người lại để cho cô ta đi nhanh vậy sao ?

Dạ Thuỷ Vi cười nhẹ.

- Chuyện không có gì lớn, mắc gì ta phải bận tâm ? Ta rồi cũng sẽ tiến thêm một bậc, ngồi chung thềm với Thanh Phi. Cô ta muốn vênh váo, cứ để cô ta làm vậy. Ta chỉ cần Hoàng Hậu nương nương thôi là đủ rồi. Mau hồi cung !

Tịnh Kỳ vẫn không vừa ý

- Nương nương !

Dạ Thuỷ Vi ngắt lời.

- Ngươi im lặng đi. Sau hôm nay hãy đi điều tra thêm về Từ Quý Phi, ta muốn biết hết về tỷ ấy.

Tịnh Kỳ không được nói đành cúi đầu nhận lệnh.

- Dạ...

Thanh Phi về tới Thục Tuỳ cung, ngồi phịch xuống ghế thở dài, nhấp một hụm trà rồi đi thay y phục hệt như những gì cô ta vừa nói. Thanh Phi sinh ra trong gia tộc họ Tiêu, là cháu thứ phi Tiêu Thị của Tiên Đế, tên huý là Tiêu Thịnh Nam, được chống lưng nên luôn vênh váo. Tuy thứ bậc chỉ dừng ở hạng chính tam phẩm, không dám động tới Mộ Hậu nhưng lại ngấm ngầm đại náo hậu cung, chèn ép những đáp ứng, những thường tại, quý tần vừa mới tiến cung. Tham vọng rất lớn, luôn muốn được tiến lên làm Hoàng Hậu nhưng vì Mộ Dung Anh thế lực quá mạnh mẽ, lại có cả Huệ Cẩm Ân luôn bên cạnh, cô ta đã ở trong cung 10 năm vẫn chưa dám ho he gì, chỉ dám chèn ép những người thấp cổ bé họng hơn mình coi như dằn mặt một nửa hậu cung. Đặc biệt câu dẫn, mị hoặc Tần Thanh, tranh sủng ác liệt, chẳng bao lâu cô ta đã mang long thai, sinh ra Tứ hoàng tử. Thay xong y phục, Tiêu Thịnh Nam ngả lưng xuống ghế tựa, thở dài ngao ngán. Chinh Liên bước tới.

- Nương nương, người nghe tin gì chưa ?

Tiêu Thịnh Nam khó chịu.

- Chuyện gì ? Nói.

Chinh Liên cúi người, cười trừ.

- Nô tỳ nghe nói, hôm qua Dạ Tần bất tỉnh được Hoàng Thượng tới chăm sóc hết một buổi tối. Nhưng đến đêm thì người rời đi bãi giá Phụng Hoà cung. Đến sáng thượng triều, tâm trạng vạn phần tốt.

Tiêu Thịnh Nam cười khỉnh.

- Huh ! Dạ Tần này, xem ra cũng có sức mị hoặc, được thị tẩm mới hơn nửa năm mà đã một bước lên làm Phi. Xem ra cũng không tầm thường. Lại còn bày mưu bất tỉnh dụ dỗ Hoàng Thượng, tưởng rằng ta không nhìn thấu ư ? Nhưng tiếc thay, cả hậu cung này đối với Hoàng Thượng có yêu dụ đến mấy cũng không thể bằng được Hoàng Hậu nương nương. Cô ta tại vị đã lâu như vậy còn không bị lật đổ, ban đầu chỉ sinh ra một công chúa nhưng cũng được Hoàng Thượng sủng hạnh hết lòng, chẳng bấy lâu sau lại có cho mình Nhị Hoàng Tử, vừa chào đời đã được phong làm Hoàng Thái Tử, Hậu vị luôn luôn vững chắc. Hoàng Thượng quá sủng ái Mộ Dung Anh, cho dù là Uyển Hi công chúa hay Hoàng Thái Tử cũng đều yêu quý vạn phần, đã thế còn có tỷ muội thân tình Huệ Thị bên cạnh, người người quý trọng, ai cũng kính cẩn. Dạ Tần kia đúng là ngu xuẩn khi dám động tới cô ta. Bổn cung ở đây đã lâu như vậy còn không thể tiến cấp, nói gì là một Quý Tần quèn ?

Chinh Liên cũng nhếch mép cười.

- Nương nương nói đúng !

Tiêu Thịnh Nam xoa nhẹ thái dương, nhắm mắt nghiền ngẫm. Chợt nảy ra ý gì đó.

- Chinh Liên !

- Dạ ?

Tiêu Thịnh Nam cau mày.

- Trong cung có còn vải Kim Cương không ?

Chinh Liên gật đầu.

- Dạ còn. Đủ để may thêm hai bộ y phục nữa ạ ! Nương nương, người muốn may y phục mới sao ?

Tiêu Thịnh Nam cười đắc ý.

- Bổn cung là vừa nghĩ ra một ý hay. Chiều nay đem nốt số vải quý đó đem tặng cho Dạ Tần.

Chinh Liên bất ngờ.

- Dạ Tần ? Nhưng nương nương, vải Kim Cương là cực kì quý hiếm, sao lại đem tặng cho Dạ Tần được ạ ?

Tiêu Thịnh Nam từ tốn cầm chén trà trên tay.

- Bổn cung thấy.....Mộ Dung Anh hình như tại vị đã quá lâu rồi. Ta ở trong cung 10 năm nay để tìm một tỷ muội chí cốt, thông minh, sắc sảo nhưng lại chỉ toàn lũ có sắc mà không có tài. Đến bây giờ, xem ra đã tìm thấy. Dạ Tần thoạt nhìn "nhất trần bất nhiễm", nhưng vừa tiến cung đã lên làm Phi, chứng tỏ đầu óc nhanh nhạy, lại khéo ăn nói, là người thích hợp, nếu tạo được mối thân tình với nàng ta, ắt sẽ lật đổ được Mộ Hậu. Và ta sẽ đường hoàng lên làm Hoàng Hậu chứ còn sao nữa ?

Chinh Liên gật gù.

- Nhưng nương nương...còn Hoàng Thái Tử ?

Tiêu Thịnh Nam nhấp trà rồi cười lớn.

- Một tên nhóc 14 tuổi, không có mẫu thân thì làm nên chuyện được sao ? Lật đổ được Mộ Dung Anh rồi, Hoàng Thái Tử đâu phải chuyện khó. Lúc ấy, Vĩ Tuấn của ta sẽ đường hoàng lên làm Hoàng Thái Tử. Còn ta....chắc chắn sẽ nắm vững Hậu Vị trong tay rồi. Haha ! Ha ha ha !

Chinh Liên giờ mới hiểu ra, cũng mừng rỡ cười. Tiêu Thịnh Nam lại ngả lưng xuống.

- Nào, ngươi mau chuẩn bị vải Kim Cương. Chiều nay tới tặng cho Dạ Tần, coi như quà tạ lỗi vì bổn cung trong một thoáng tức giận đã to tiếng với cô ta. Nhớ phải dẻo miệng khiến cho cô ta cảm động. Nghe rõ chưa ?

Chinh Liên nhận lệnh.

- Nô tỳ đã nghe rõ rồi ạ !

Tới chiều, Chinh Liên đem vải Kim Cương qua dâng lên cho Dạ Thuỷ Vi.

- Nô tỳ cung thỉnh Dạ Tần nương nương thánh an !

- Miễn lễ !

- Tạ nương nương !

Chinh Liên cười dẻo.

- Hôm nay nô tỳ đem tới một món quà cho nương nương. Chủ tử của nô tỳ, sáng nay tâm trạng không tốt, trong người khó chịu nên đã có lời không phải với nương nương. Để tạ lỗi, người sai nô tỳ dâng lên cho nương nương thứ này.

Chinh Liên giở tấm khăn che ra, bên trong là một cuộn vải mỏng nhẹ nhưng sáng lấp lánh, màu sắc tuyệt đẹp. Dạ Thuỷ Vi lần đầu được nhìn thấy thứ vải đẹp như vậy.

- Đây là....?

Chinh Liên cười tươi.

- Bẩm nương nương, đây là vải Kim Cương, được dệt từ vụn đá kim cương mà thành. Rất quý hiếm. Mất mười năm mới chế tác được một cuộn ạ.

Dạ Thuỷ Vi tới gần chạm thử vào cuộn vải.

- Mềm mại quá.

Nàng ngước lên cười dịu.

- Hãy chuyển lời ta, đa tạ Thanh Phi nương nương. Thứ đồ quý như vậy, ta không dám nhận.

Chinh Liên năn nỉ.

- Nương nương đừng nói thế, chủ tử của nô tỳ đã có lòng. Không nhận là không được đâu ạ.

Dạ Thuỷ Vi cười dịu.

- Được rồi, Tịnh Kỳ. Đem cất đi.

Tịnh Kỳ nhún người, nhận khay đựng cuộn vải từ Chinh Liên.

- Dạ nương nương.

Từ sau ngày hôm đó, Thanh Phi mỗi ngày đều tới Hỉ Lan cung cùng Dạ Thuỷ Vi trò chuyện. Cô ta thay đổi thái độ nhanh như gió thổi, hồi ấy thì hạnh hoẹ vênh váo, tới giờ lại tỏ ra thân thiết, ân cần với Dạ Thuỷ Vi. Ngày ngày cùng nhau dùng thiện, cùng nhau dạo ngắm ngự hoa viên. Dạ Thuỷ Vi cũng không mảy may nghi ngờ gì cô ta, có một người thế lực lớn như thế bên cạnh nàng cũng cảm giác an tâm hơn. Tin này truyền xa tới cả tai Mộ Dung Anh, nàng là một người đa nghi, Thanh Phi nghe có vẻ hiền hậu, thanh đạm những năm qua đều kính cẩn với nàng, không gây sóng gió hậu cung. Giờ lại kết thân với Dạ Tần, làm hảo tỷ muội ư ? Nàng đương nhiên nghi hoặc, một người trầm mặc như Tiêu Thị sao lại kết thân với một người lắm mưu nhiều kế như Dạ Tần ? Nàng không biết Dạ Thuỷ Vi tính kế gì, nhưng nàng cũng bỏ ngoài tai, không thèm đếm xỉa tới.

..........................................................................Một thời gian sau...

                    Phụng Thiên thừa vận
                     Hoàng Đế chiếu viết
Quý Tần Dạ Thuỷ Vi, tri kỷ tri bỉ, thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, thục đức, học vấn uyên sâu. Phong làm Dạ Phi.
Khâm Thử.

..........................................................................

Huệ Cẩm Ân : Dung Tỷ, tỷ ước đi ! *cầm bông bồ công anh trên tay*
Mộ Dung Anh *nhắm mắt thổi rồi chắp tay lại*
Huệ Cẩm Ân : Tỷ ước gì đó ?
Mộ Dung Anh *cười* : Ước có được cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu, bình yên không cầu kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com