Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết tâm

Mấy hôm trước...
- Tịnh Kỳ, ta đi tham kiến Hoàng hậu nương nương thôi !

Dạ Thuỷ Vi nở nụ cười tươi rói trên môi, chén chè nhỏ trên tay lóng lánh như toả ra cả tấm chân tình của cô nương nhỏ tuổi đã dồn nén biết bao công sức vào nó. Từ sớm Dạ Thuỷ Vi đã tách hạt, ngâm sen, rồi bắc củi nấu chè, tỉ mỉ, cẩn thận từng chút từng chút một để làm nên chén chè hạt sen tuy đơn giản nhưng lại cầu kì này. Nàng thật không thể đợi được cho đến khi Hoàng hậu nếm thử nó, suy cho cùng thì chén chè này cũng chỉ dành cho người ấy mà thôi. Chỉ cần người nếm thử, cũng đã khiến nàng mừng rớt nước mắt rồi. "Hi vọng người sẽ thích" - Dạ Thuỷ Vi nghĩ thầm

Tự tay mình cầm chén chè tiến tới Phụng Hoà cung, trên môi tủm tỉm một nụ cười chờ mong, y phục không cầu kì, trang sức không sang trọng, khuôn mặt thanh tú, dịu dàng, giản dị mà sao lại đẹp đến như vậy. Tiểu Hoàng tử qua đường chợt khựng lại nhìn theo bóng của nàng phi tần "Nàng ấy đẹp thật...không biết người đó là ai nhỉ ?", nhìn theo bước chân nàng đi khuất bóng, chàng mới quay đầu đi tiếp hướng mình đi "Ôi chao, phi tần của phụ hoàng ta đã thấy nhiều nhưng ta chưa từng thấy ai như nàng ấy. Giản dị mà thanh tao, cảm giác rất mềm mại êm đềm, thật là muốn dang tay mình mà che chở. Không biết danh xưng của nàng là gì đây, ta phải đi tìm hiểu mới được !"
Còn tiểu cô nương kia giờ đã tới được Phụng Hoà cung, đang háo hức đem chén chè vô điện thì bị nha đầu Tiểu Nguyệt chặn lại.

- Dạ Tần à ! Hoàng hậu hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn gặp mặt ai. Mong người hãy về cho.

Dạ Thủy Vi sửng sốt.

- Hoàng hậu, người cảm thấy không khoẻ ở đâu hay sao ? Ta có thể vào thăm người chứ ? Dù gì ta...

Tiểu Nguyệt ngắt lời nàng.

- Dạ Tần à, nô tỳ đã nói rồi. Hoàng hậu nương nương không muốn nhìn mặt ai nên tốt hơn hết là người hãy về đi. Tâm trạng người chỉ không được tốt chứ không mệnh hệ gì.

Dạ Thuỷ Vi buồn rầu, nhìn xuống chén chè rồi đưa cho Tiểu Nguyệt.

- Vậy nhờ ngươi hãy đưa thứ này cho nương nương giúp ta. Chính tay ta đã chuẩn bị món này, chỉ mong được người nếm thử...

Tiểu Nguyệt nhận lấy chén chè rồi nhún chào, Dạ Thuỷ Vi đành ngậm ngùi xoay lưng mà bước đi. "Không biết Hoàng hậu nương nương có chuyện gì nhỉ ? Nàng ấy có gì không ổn hay sao ?". Đôi lông mày cau lại, chưa lần nào người khước từ lời tham kiến của bất kì ai, tại sao hôm nay lại không muốn nhìn mặt người nào cơ chứ. "Rốt cuộc là người làm sao vậy ? Không được, ta nhất quyết phải tìm hiểu xem !". Đi được nửa đường Dạ Thuỷ Vi bỗng xoay gót quay lại, tiến về Phụng Hoà cung thêm lần nữa. Hôm nay không tìm hiểu được nguyên nhân nhất quyết ta không về. Tịnh Kỳ mệt bở hơi tai chạy theo sau

- Nương nương người chạy đi đâu đó ? Đợi nô tỳ với ! Nương nương !!!

Lần nữa, đến cổng Phụng Hoà cung nàng khựng lại làm Tịnh Kỳ đang ráo riết đuổi theo cũng theo đà mà phi thẳng thêm mấy thước. Nàng có nhìn nhầm hay không ? Chẳng phải kia là Từ Quý Phi hay sao ? Còn nô tỳ Tiểu Nguyệt...

- Bái kiến Quý Phi nương nương, mời người vào trong !

Tiểu Nguyệt sau khi chào đón Từ Quý Phi đã mời người vào trong Phụng Hoà cung, bên cạnh Quý Phi còn có vài món điểm tâm nhẹ muốn dâng lên cho Hoàng hậu. Dạ Thuỷ Vi đứng lặng "Tại sao ? Người nói người không muốn chào đón ai cơ mà ? Tại sao lại để Từ Quý Phi tham kiến ? Người, người không muốn gặp ta hay sao ?...Không, không phải nhất định không phải. Ta không tin, nhất định phải có lý do nào đó chứ !". Dạ Thuỷ Vi đứng đó cho đến khi Từ Quý Phi rời khỏi Phụng Hoà cung. Nàng chạy đến bên người

- Thần thiếp bái kiến Quý Phi nương nương !

Từ Quý Phi đưa đôi mắt rủ nhìn sang Dạ Thuỷ Vi.

- Miễn lễ, Dạ Tần hôm nay thật tình cờ gặp muội ở đây. Muội cũng đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương sao ?

Dạ Thuỷ Vi cười nhẹ

- Muội chỉ tình cờ đi ngang, không có ý định ghé. Nhưng nghe nói Hoàng Hậu nương nương tâm trạng bất ổn, Quý Phi nương nương có thấy điều gì bất thường hay không ?

Từ Quý Phi nhìn Dạ Thuỷ Vi bằng đôi mắt khó hiểu.

- Muội nghe tin này từ ai đó ? Hoàng Hậu nương nương tâm trạng thập phần tốt, ta đến mời người nếm thử điểm tâm mặc dù ta biết bản thân ta nấu ăn không ngon, có một vài món chưa được đúng vị. Nhưng người vẫn cười rất hiền hoà và khen món ta làm. Làm sao có chuyện tâm trạng người không tốt được ?

Dạ Thuỷ Vi mặt không biến sắc.

- Vậy sao ? Vậy Từ Quý Phi, thần thiếp xin phép cáo lui trước. Hôm nay thân thể thần thiếp không ổn.

- Muội có cần ta giúp truyền thái y ?

- Muội không cần, đa tạ Quý Phi nương nương nhưng muội sẽ ổn thôi. Xin được cáo lui.

Nàng nhún chào Từ Quý Phi rồi lui về Hỉ Lam cung. Trên đường đi nàng chẳng hề hé miệng, không khí ảm đạm một màu im lặng khiến Tịnh Kỳ lo lắng. Có vẻ như Dạ Tần cũng có ý nghĩ giống nàng, Hoàng Hậu nương nương cố tình không tiếp nương nương nhà nàng, nhưng lí do vì sao chứ ? Chẳng phải mối quan hệ giữa hai người đang rất tốt hay sao ?

Đêm đó, Dạ Thuỷ Vi lẻn vào Phụng Hoà cung. Cho đến lúc ấy nàng vẫn không tin rằng Hoàng Hậu từ chối tiếp nàng cho đến khi...

- Hoàng Hậu nương nương ! Chén chè sáng nay của Dạ Tần thật sự rất ngon. Vị chè ngọt mát mà thanh, ngọt của đường, thanh của hạt sen. Thật là một sự kết hợp tuyệt hảo.

Mộ Dung Anh lạnh lùng.

- Vậy sao ?

Tiểu Nguyệt gật đầu

- Dạ, ngon lắm nương nương. Nhưng sao người lại để cho nô tỳ ?

Mộ Dung Anh có chút bực mình.

- Chẳng phải ta đã nói từ trước rồi hay sao ? Ta không muốn ăn. Giờ ngươi lui ra đi, ta cần nghỉ ngơi.

Tiểu Nguyệt thấy vậy không nói gì, chỉ lặng lẽ lui ra. Còn con người đang lén lút ngoài kia nghe câu chuyện của con người ở trong này thì đã sụp đổ. "Tại sao ? Người không muốn ăn là ý gì ?...."

Trở về Hỉ Lan cung, tiểu cô nương cuộn tròn mình trong chăn, không ăn, không uống, chỉ nằm đó. Tịnh Kỳ lại tất bật lo lắng cho nàng.

- Nương nương, người phải ăn chút gì đi đã chứ, đã muộn như vậy rồi.

- Ta không ăn.

- Nương nương, người đừng cứng đầu như vậy mà

- Ta không ăn

- Nương nương !

Dạ Thuỷ Vi gằn giọng

- Ta đã nói rồi ! Ta không ăn, ngươi cút ra ngoài cho ta !

..........................................................................
Ngày sau, ngày sau rồi sau nữa Dạ Thuỷ Vi đều đến thỉnh an Mộ Dung Anh nhưng không tài nào gặp được nàng. Cho đến một buổi chiều nọ, Dạ Thuỷ Vi cố tình nấp sau bụi cây ở Ngự Hoa Viên để rình ai đó "Ta quyết định không bỏ cuộc". Mộ Dung Anh cùng Tuyết Nhi và Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng xuất hiện "Ta biết sẽ gặp được nàng ở đây mà, đi thôi". Dạ Thuỷ Vi nhảy ra khỏi bụi cây, tiến dần đến bên Mộ Dung Anh. Nhưng chưa kịp bái kiến đã bị nàng ném cho một cái nhìn sắc lạnh, chẳng nói chẳng rằng, nàng quay lưng bước đi để lại một tiểu cô nương chơ vơ giữa vườn hồng. Dạ Thuỷ Vi lại lủi thủi quay về...

..........................................................................

- Mộ Dung Anh, nàng được lắm ! Nếu đã yêu Tần Thanh rồi, vậy ta sẽ phá đám nàng. Từ giờ ta sẽ trở thành tình địch của nàng. Suy cho cùng ta đến đây cũng là để tranh sủng của tên thối tha ấy. Nàng chớ vội mừng, ta sẽ chiếm được nàng !
Đôi gò má lăn dài hai vệt nước mắt, chiếc chăn đã ướt đẫm, đôi bàn tay nắm chặt ghim hằn từng vết móng tay. Dạ Thuỷ Vi ngồi trong góc phòng, quyết tâm trong nàng như đang sống dậy. Được thôi, nếu nàng muốn ta sẽ chiều nàng !

..........................................................................

Tiểu Hoàng Tử : Vị cô nương, cho hỏi tên nàng là gì ?
Dạ Thuỷ Vi : Ta tên gì mắc mớ chi đến ngươi ?
Tiểu Hoàng Tử : Chẳng qua bổn hoàng tử thấy nàng thật khá ái, ta muốn được tìm hiểu nàng.
Dạ Thuỷ Vi : Ta không cần đồ con nít khố rách áo ôm như ngươi ! Hứ ! Xê ra cho ta đi thăm phu nhân yêu dấu của ta nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com