Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thị tẩm Dạ Thuỷ Vi (Hạ)

Tia nắng nhỏ khẽ xuyên qua tấm mành lam trước cửa sổ Hỉ Lan cung. Chùm hoa lan trắng nở rộ đón chào từng giọt nắng như đang nhẹ nhàng đáp xuống trên từng cánh hoa.
Một hàng mi dày dần hé mở, đôi mắt đen tuyền như chứa đựng cả bầu trời long lanh chút nước sương sương còn đọng lại. Mái tóc dài mượt như suối chảy tuột qua đôi vai gầy trắng trẻo. Đôi môi hồng lướt qua một nụ cười thoả mãn...

..........................................................................
- Hoàng hậu nương nương, đêm hôm qua Hoàng Thượng đã thị tẩm Dạ Tần rồi...

Đôi mắt nâu sáng chầm chậm nhìn vào không trung, mi phượng khẽ dướn lên, đôi môi nở nụ cười nhẹ.

- Đó là chuyện tốt, ngươi việc chi phải hậm hực đến vậy ???

Tiểu Nguyệt cau mày

- Nhưng nương nương, Dạ Tần sau vài quý trốn thị tẩm, đến giờ lại ngoan ngoãn hầu hạ Hoàng Thượng đến vậy. Thật là có phần không ổn.

Mộ Dung Anh vừa lật trang sách vừa cười nhẹ.

- Phi tần hầu hạ Đế Vương, có gì không ổn ??? Dù sao đó cũng là bổn phận của nàng ấy, ta không muốn trong cung có phi tần làm phản. Những gì đã thuộc về Hoàng Thượng, sẽ mãi là của người...

Đôi mắt chợt đứng lại giữa dòng chữ nhỏ, chút hơi buồn lại phảng phất trong hàng mi ấy.

- Nương nương, người cần phải đề phòng Dạ Tần. Nô tỳ thấy nàng ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có khi còn là cửu vĩ yêu hồ hoá thành quyến rũ Hoàng Thượng, gây hoạ nhân gian.

Mộ Dung Anh đập quyển sách xuống đôn trà, chén trà nóng hổi bật ra khỏi mép bàn, rơi xuống đất vỡ choang. Âm thanh chói tai làm Tiểu Nguyệt giật mình. Mộ Hậu giận dữ, trừng mắt nhìn nàng ta.

- Tiểu Nguyệt !!! Ngươi hỗn xược !!! Dạ Tần có là ai thì vẫn là phi tần của Hoàng Đế, nàng ta có thể dưới nhiều người nhưng luôn ở trên ngươi. Ngươi là nô tỳ mà dám hỗn xược gọi phi tần của Hoàng Đế như vậy sao ???

Tiểu Nguyệt sợ hãi quỳ lạy Mộ Dung Anh.

- Nô tỳ không dám ! Xin Hoàng Hậu nương nương tha tội !!! Xin Hoàng Hậu nương nương tha tội !!!

Mộ Dung Anh gằn giọng.

- Ngươi ! Hôm nay phạt quỳ 2 canh giờ, không được ăn cơm trưa.

Nói rồi Mộ Hậu phất tay áo đi vào thư phòng. Để lại Tiểu Nguyệt khốn khổ chỉ biết ngồi đó mà tự cốc đầu mình. "Tiểu Nguyệt, ngươi thật ngu ngốc, đúng là cái miệng hại cái thân mà."

..........................................................................
Lúc này, tại Hỉ Lan cung.

- Hoàng Thượng ! Người hãy nên thượng triều, sắp quá giờ rồi.

Tần Thanh siết chặt eo Dạ Thuỷ Vi vào lòng.

- Không ! Ta muốn được ở cạnh nàng thêm chút nữa. Đâu ai ngờ nàng lại khiến ta sảng khoái đến vậy. Dạ Tần, nàng đúng thật là viên ngọc quý.

Dạ Thuỷ Vi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Tần Thanh, yêu mị nói.

- Hoàng Thượng ! Người không nên vì thiếp mà thượng triều trễ. Đêm nay nếu người muốn, thiếp sẽ hầu hạ người...

Tần Thanh nghe thấy thanh âm ma mị, lòng thêm mềm nhũn, như chú mèo con dụi dụi vào ngực Dạ Thuỷ Vi.

- Hảo ! Đêm nay ta sẽ lại thị tẩm nàng. Không được phép chạy trốn !

Dạ Thuỷ Vi cười hiền, khẽ gật đầu.

- Thần thiếp sẽ luôn ở đây đợi người.

Tần Thanh vui vẻ, tâm trạng tốt thêm được thập phần, cười khoái chí rồi quay lưng rời Hỉ Lan cung.

- Thượng triều !!!

- Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng !!!

Dạ Thuỷ Vi vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn theo Tần Thanh cho đến khi hắn ta rời hẳn Hỉ Lan cung mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nàng rùng mình, hai bàn tay nhỏ nhắn cứ xoa hai bên cánh tay, ôm chặt bản thân mình lại. Tên Hoàng Thượng thối đó, làm ta phải chật vật cả đêm qua, đã vậy còn dai như đỉa đói, không chịu buông tha ta, còn dám dùng thân thể xấu xí đè lên người ta. Biết vậy ta đã siết cổ ngươi chết quách đi cho rồi, đồ xấu xí, dâm loạn, thô bạo tột cùng.

- Tịnh Kỳ ! Chuẩn bị nước cho ta !!! Ta muốn tắm !!!

Tịnh Kỳ vội vàng nghe lời chuẩn bị nước tắm cho Dạ Thuỷ Vi. Thực sự, đêm qua nàng không ngờ Dạ Tần lại chủ động nhận lời thị tẩm Hoàng Thượng. Có lẽ vì muốn Hoàng Hậu nương nương đỡ cực chăng ??? Nhưng làm vậy thật chỉ có kẻ thông tuệ hơn người. Nương nương, người đang suy tính điều gì vậy ???

Bồn nước ấm nóng, bốc hơi dìu dịu, sau tấm bình phong là bóng hình một người con gái hiền hoà như nước, dịu dàng như hoa. Bàn tay ngọc ngà rải từng cánh hồng trên mặt nước lên vai, lên cổ, đắm chìm trong mê hương của sự quyến rũ. Và đây đã là lần thứ 3 nàng thay nước tắm, sau hai lần kì cọ thân thể muốn rát cả da thì Dạ Thuỷ Vi cuối cùng cũng có thể tận hưởng chút dư vị của sự thoải mái. Nàng gối đầu vào thành bồn, nhắm đôi mắt đen tuyền, hàng mi cong vút lại mà nhâm nhi chút yên tĩnh của riêng mình. Tâm trí lại hiện lên bóng hình một người phụ nữ...

"Hoàng Hậu nương nương, người đã phải chịu khổ nhiều thế nào ??? Hắn ta thô bạo đến vậy mà người vẫn cắn răng chịu đựng, không hé răng nửa lời... Ta lại càng thêm ngưỡng mộ nàng hơn, bản thân không phải một nữ nhi yếu đuối, ta biết nàng rất mạnh mẽ, thậm chí chỉ một cái đá chân nàng cũng có thể hất văng hắn ta ra. Nhưng sao nàng không làm vậy ??? Sao nàng lại chịu đựng cơ chứ ??? Nàng thèm khát tự do đến nhường nào, vậy mà chưa một lần nàng đứng lên đấu tranh hay sao ??? Nàng...rốt cuộc là vì sao cơ chứ ??? "

Nghĩ đến cảnh Hoàng Hậu nằm dưới Tần Thanh, bị hắn hành hạ cho đến không đi nổi, Dạ Thuỷ Vi nhói lòng. Một dòng lệ tinh khiết chảy xuống gò mà hồng lên vì hơi nóng, bàn tay siết chặt, đập xuống mặt nước. Nàng vục đầu xuống bồn, nghiến răng muốn siết cổ tên Hoàng Thượng kia lắm rồi. Ngoi lên khỏi mặt nước, tay nắm chặt đến gần toé máu, đôi mắt hừng hực khí thế nhìn chằm chằm vào mặt nước trong veo rải đầy hoa hồng.

- Được ! Ta sẽ vì nàng mà làm tất cả ! Hoàng Hậu à ! Nàng sẽ không phải chịu khổ nữa. Ta hứa với nàng.

Mộ Dung Anh cũng đang phẫn nộ ngồi ở thư phòng Phụng Hoà cung, chợt rùng mình. Ôi trời ! Lại có kẻ nghĩ đến ta rồi ! Thật là muốn tức cũng không yên. Thở dài rồi trổ võ công một mình trong phòng, cho thoả cơn giận dữ.

Hoàng Hậu uy nghiêm chỉ vì một nô tỳ mà gây mất hình tượng quá a~~~

..........................................................................
Mộ Dung Anh : Nàng muốn siết cổ Tần Thanh thật đó a~ ???
Dạ Thuỷ Vi : Sao không chứ ? Nhìn nàng như vậy, ta sao chịu nổi !
Mộ Dung Anh : Ồ !!! Vậy ra cũng biết ghen ha (bụm miệng cười)
Dạ Thuỷ Vi : Hứ ! Rồi không ghen nữa ! Biến đi cho khuất mắt ta !
Mộ Dung Anh : A~~~ Lại dỗi ta rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com