Thỉnh an
- Nương nương, người đang trầm tư chuyện gì vậy ?
Tiểu Nguyệt thấy Mộ Dung Anh ánh mắt thanh tịnh đứng trước cửa sổ ngước nhìn lên vực trời thăm thẳm kia liền tò mò hỏi.
- Ta đang tự hỏi mình, cuộc sống ngoài cấm cung này đang diễn ra như thế nào ? Náo nhiệt ra sao ? Có lẽ ngoài kia còn rất nhiều điều ta chưa thông hiểu hết, nhiều nơi ta chưa hề du ngoạn...Nhưng giờ ta ở đây, đâu thể để ý niệm đó trong lòng được nhỉ ?
Mộ Dung Anh mắt đượm buồn nhẹ nhàng đáp lời Tiểu Nguyệt.
- Nương nương...Người đừng buồn nữa. Nô tỳ đi pha trà cho người !
Tiểu Nguyệt nhìn Mộ Dung Anh lòng chợt nhói, nương nương của nàng từ nhỏ đã yêu tự do, yêu cảnh đẹp, yêu trời cao đất rộng. Tiên Đế có lòng muốn ban người phú quý nhưng lại vô tình giam hãm người trong bốn bức tường đỏ thắm hoa lệ này. Tính tình nương nương ngang tàng nhưng từ khắc được phong làm Đích phúc tấn đến giờ, người chưa từng mở một lời oán thán ai. Thấm thoát cũng đã 19 năm, nương nương luôn nói rằng mình không còn trẻ nhưng vẻ đẹp của người chưa bao giờ tàn phai, nhìn người như một thiếu nữ mới trưởng thành chỉ có phần mặn mà hơn. Tâm hồn của người cũng dường như đồng điệu với vẻ đẹp ấy...Cấm cung là nơi lễ giáo khắt khe, người lại là mẫu nghi thiên hạ, phải vì trách nhiệm mà buông bỏ ý niệm tâm can. Vì vậy người lại thêm thập phần cô đơn, thập phần lạc lõng.
- Nương nương, Dạ Tần đến thỉnh an người.
Tuyết Nhi từ ngoài tiến vào bẩm báo Mộ Dung Anh phá vỡ bầu không ảm đạm, sự trầm mặc thôi cũng để dành khi khác, nàng liền khoác lên mình một nụ cười ôn nhu rồi nói
- Để nàng ấy vào !
- Vâng !
Dạ Thủy Vi tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đây là ngày đầu tiên nàng đến thỉnh an Hoàng hậu sau khi được sắc phong làm Dạ Tần. Trong tâm trí của Dạ Thủy Vi hiện tại đang ngàn lần rắc rối, nàng không hiểu vì sao ngay lần đầu chạm mắt Hoàng hậu nương nương tim nàng lại đập nhanh đến vậy, tới giờ vẫn còn đập nhanh như thế. Không, chắc chỉ do sự hồi hộp lần đầu tiến cung, gặp người uy nghiêm như Mộ Hậu ai lại không đem lòng ngưỡng mộ cơ chứ ? Nàng bất quá chắc chỉ do ánh mắt sắc bén của người ngày hôm ấy mà thôi. Đúng rồi, chính là vậy...Là do nàng hồi hộp, chỉ là hồi hộp mà thôi.
- Dạ Tần, mời người vào trong !
Nghe Tuyết Nhi nói vậy, Dạ Thủy Vi đổ mồ hôi hột nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng bình thản, trái ngược hẳn với cơn bão trong đầu nàng. Tịnh Kỳ đứng sau Dạ Thủy Vi cũng cảm thấy có điều gì không ổn, chỉ biết nương nương của nàng đang cố gắng che dấu cảm xúc và suy nghĩ trong lòng.
- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng hậu nương nương thánh an!
- Miễn lễ !
Dạ Thủy Vi an tọa, trên mặt đã xuất hiện một tầng hồng phấn nhưng vẫn tỏ ra đàm nhiên như thường, nhận ra có điểm kì quái, Mộ Dung Anh bắt đầu để mắt tới vị cô nương này.
- Hoàng...hậu nương nương !
Dạ Thuỷ Vi ấp úng nói
- Đây là...lễ vật của thần thiếp, mong...Hoàng hậu nương nương sẽ thích.
- Dạ Tần thật có lòng, sớm như vậy đã tới thỉnh an bổn cung lại đem theo lễ vật trân quý, bản cung đương nhiên sẽ thích. Tuyết Nhi !
- Vâng Hoàng hậu nương nương !
Tuyết Nhi cầm món lễ vật Dạ Thuỷ Vi mang tới rồi lui vào trong.
- Ngươi ở Hỉ Lan cung có cảm thấy thoải mái ?
- Thưa nương nương...Thần...thần thiếp rất...rất thích Hỉ Lan cung, tuy chưa quen nhưng lại rất ưng ý !
Dạ Thủy Vi luống cuống đáp lại lời Mộ Dung Anh, nhận ra sự bối rối của mình, đôi tai nàng chợt đỏ ửng.
- Thần thiếp...
Mộ Dung Anh cười thích thú.
- Ta đâu có nuốt trôi ngươi mà phải run rẩy đến vậy ? Nói ta xem, Hoàng Thượng đã ghé qua Hỉ Lan cung chưa ?
Dạ Thủy Vi lúng túng, nhưng giọng khẳng định chắc chắn
- Thưa nương nương ! Chưa !
- Dạ Tần mỹ mạo thanh tú, lại có thanh âm mê hoặc lòng người, Hoàng Thượng chỉ vừa chớp mắt đã thấy thích huống hồ đã hơn một quý mà chưa ghé Hỉ Lan cung thị tẩm, quả là một chuyện kì lạ.
Dạ Thủy Vi nuốt nước miếng, trong lòng nàng thú nhận, rằng nàng thật không muốn cho Hoàng Thượng động vào thân thể mình. Mục đích tiến cung làm phi tần, tranh sủng của Hoàng Thượng nhưng ngay từ lần đầu thấy Tần Thanh, Dạ Thủy Vi đã chẳng thích hắn chút nào. Nói qua về hắn, Hoàng Đế là một người không quá cao cũng chẳng quá thấp, nói tuấn tú thì không phải, nói đẹp lại càng không, tính tình nóng nảy, giọng nói êm đềm nhưng luôn có vẻ uy hiếp. Mọi thứ của hắn đều nằm ở mức trung bình, duy chỉ có hai điều hắn đạt được đứng đầu thiên hạ, xuất chúng vô biên: Thứ nhất, ngôi vị Hoàng Đế. Thứ hai, Mộ Dung Anh. Ngoài đó, hắn chẳng có gì khiến người khác phải trầm trồ, chính vì vậy khi nhìn thấy hắn Dạ Thủy Vi chỉ thấy chướng mắt hơn, trên đời đâu có phi tần nào lại trốn thị tẩm của Hoàng Đế ? Nhưng ở đời Tần Thanh lại có, cứ mỗi lần lật thẻ Dạ Tần là nàng ta lại nhiễm phong hàn, không thì cũng rong chơi vô độ ở ngự hoa viên, có những lúc nàng ta không hề ở trong Hỉ Lan cung mà đi đâu cũng không rõ. Dạ Thủy Vi luôn khéo léo trốn tránh thị tẩm, thường những lúc như vậy nàng đều đi Phụng Hoà cung len lén ngắm nhìn mỹ mạo của Mộ Hậu. Nàng không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Hoàng Hậu, chỉ muốn nhìn người mãi không thôi, trong lòng luôn có cảm giác muốn được ở gần người, chỉ là nàng không thể hiểu nổi cảm giác ấy trong mình là gì...
- Dạ Tần...Ngươi có sao không ?
Nhìn thấy Dạ Thủy Vi đờ đẫn một khắc, nhìn vào hư không, Mộ Dung Anh thấy kì lạ gặng hỏi. Dạ Thủy Vi lại được phen giật mình lần nữa, từ lúc tiến cung đến giờ đã bao lần nàng giật mình đến hồn xiêu phách tán chỉ vì thanh âm và ánh mắt của Hoàng Hậu.
- Thần...thần thiếp chỉ là hơi chóng mặt...
- Vậy sao ? Vậy ngươi hãy về Hỉ Lan cung nghỉ ngơi đi, thỉnh an ta sớm như vậy không quen, không nên gắng sức !
- Nhưng mà...
Dạ Thủy Vi tiếc nuối, nàng muốn ở bên Hoàng hậu trò chuyện thêm chút nữa, mới nói chưa tròn ba câu đã bị đuổi hồi cung như vậy thật quá đáng tiếc.
- Dạ Tần, nên giữ sức khỏe. Nếu ngươi muốn vậy trưa mai qua Phụng Hoà cung dùng thiện cùng ta, ngươi có đồng ý ?
Mộ Dung Anh ngỏ lời
- Thưa, thần thiếp đồng ý !
- Giờ hãy về nghỉ ngơi đi
- Thần thiếp cáo lui !!!
Dạ Thủy Vi lại được một phen rộn ràng, Hoàng hậu nương nương mời nàng dùng thiện, đây không phải là chiêm bao ? Nàng tự lấy tay nhéo mình một cái, quả là sự thật ! Nàng không hiểu sao mình lại vui sướng đến vậy, nàng muốn ở cạnh Hoàng hậu, cứ nghĩ rằng cơ hội hôm nay đã mất nào ngờ lại còn cơ hội to lớn hơn, ông Trời thật có mắt.
Sau khi Dạ Tần đi khuất, Mộ Dung Anh lại bên cửa sổ thưởng trà.
- Tuyết Nhi, ngươi nói xem Dạ Tần thật là hảo khả ái.
- Nương nương, người để ý nàng ta ?
- Có thể cho là vậy, ta thấy nàng ta thật kì quái nhưng ta lại thích những điều như vậy. Trong sáng ngây thơ nhưng lại khéo léo vô cùng, bản chất thiện lương ta nhìn thấu nhưng ngươi có để ý mọi lời nàng ta nói hay không ? Hoàng Thượng không thể hơn một quý không thị tẩm nàng ta, chẳng qua là nàng ta trốn tránh, những lúc như vậy nàng ta ở đâu ? Thật khéo léo và khôn ngoan vô cùng, xem ra nàng ta cũng không phải loại người ngu ngốc... Thậm chí còn thông tuệ hơn người.
Mộ Dung Anh nhắm mắt ngụm một ngụm trà rồi ngước lên vòm trời xanh kia. Tuyết Nhi đứng cạnh nghe Hoàng hậu nói vậy cũng thấy có lí.
- Nương nương, suy luận của người chắc chắn đúng, nô tỳ cũng có ý nghĩ như vậy !
- Ta chỉ tự hỏi, rốt cuộc có lí do gì lại khiến nàng ta gan hùm trốn thị tẩm của Hoàng Đế ? Chẳng nhẽ...
Nàng ta có người trong lòng hay sao ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com