Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm người

                           Hỉ Lan cung
Bạch y nữ tử ngồi yểu điệu trong ngự phòng, y phục trắng muốt như mây thêu những bông anh đào hồng nhẹ gợi lên cả một cảnh sắc thanh bình.Trên tay cầm chiếc quạt thêu đôi hoa cẩm tú cầu, thật giống với chiếc quạt của Mộ Dung Hoàng Hậu biết bao, gần như là giống y như đúc phe phẩy trước ngực mình. Nàng chống một tay tựa đầu, vừa phe phẩy quạt vừa ngẫm nghĩ, đôi lúc lại thở dài một cái "Hoàng hậu à, người băng lãnh với ta lâu như vậy mà không thấy chán hay sao ? Đến giờ cũng đã hơn 2 quý, ta với người tuyệt nhiên không nhìn thấy nhau, mà nếu có thấy...liệu người có nhìn ta hay không ? Chỉ một cái liếc nhìn cũng không có, người muốn ta phải tranh sủng với người thật sao ?"

- Hoàng Thượng giá đáo !!!

Dạ Thuỷ Vi đang  thở dài liền "Hừ !" một phát. "Tên cẩu vàng, sao lần nào ta nghĩ đến Hoàng Hậu ngươi cũng đến phá đám là sao ? Không trực tiếp thì gián tiếp, thật là tên thối tha vô liêm sỉ mà ! Hứ ! Thật là bực bội chết mất !". Nàng chỉnh trang lại y phục rồi quỳ xuống tham kiến Tần Thanh.

- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an !

- Miễn lễ !

Tần Thanh mặt nở một nụ cười rạng rỡ, tay vẫy Dạ Thuỷ Vi đứng lên.

- Đa tạ Hoàng Thượng !

Tần Thanh chắp tay sau lưng nhìn Dạ Thuỷ Vi  mà không giấu nổi niềm vui trong lòng. Hắn ngồi xuống rồi ôm Dạ Thuỷ Vi ngồi lên đùi hắn.

- Dạ Tần...Trẫm có tin vui muốn báo cho nàng đây.

Vừa nói hắn vừa vuốt ve bên tay Dạ Thuỷ Vi, thật khiến nàng rùng mình. Nhưng mặc dù vậy, nàng vẫn tỏ ra thích thú rồi giương đôi mắt long lanh nhìn hắn.

- Hoàng Thượng có tin vui gì vậy ?

Tần Thanh cười lớn rồi cọ mũi hắn vào cổ Dạ Thuỷ Vi

- Hahha ! Ta sẽ phong nàng làm Phi !

Nói rồi hắn nhìn Dạ Thuỷ Vi, miệng tủm tỉm chờ sự vui sướng của nàng. Nhưng Dạ Thuỷ Vi thay vì như những phi tần khác, khi nghe tin này phải đại hỷ nhược cuồng. Nàng lại vô cùng bình tĩnh, nàng chỉ gật đầu rồi đáp

- Vậy sao ?

Tần Thanh thấy vậy nghĩ rằng "Nàng ấy thất vọng hay sao ?"

- Nàng...không vui ư ?

Dạ Thuỷ Vi cười dịu

- Thần thiếp đâu có, được phong hiệu như vậy còn gì vui hơn chứ.

Tần Thanh thấy khó hiểu nghiêng đầu nhìn nàng

- Vậy sao nhìn nàng như có chuyện không vui vậy ?

Dạ Thuỷ Vi lại nở nụ cười "Là vì ta đang muốn bóp chết ngươi nè !"

- Đối với thần thiếp, phong hiệu cũng không phải điều gì quá bất ngờ nên mới bình tĩnh như vậy. Không nghĩ lại khiến Hoàng Thượng hiểu lầm, là do thần thiếp...

Tần Thanh cười lớn

- À ra vậy, nàng đúng thật là khó hiểu. Nhưng ái phi của trẫm vẫn là khá ái nhất ! Haha !

Dạ Thuỷ Vi lại ngây thơ giương đôi mắt lên làm nũng.

- Hơn cả Hoàng Hậu của người hay sao ?

Tần Thanh chột dạ nhưng nghĩ rằng ái phi của mình đang thấy tủi thân nên nịnh hót.

- Tất nhiên rồi ! Ái phi của ta là nhất !

Dạ Thuỷ Vi cười rồi ôm đầu hắn vào lòng. "Ra vậy, tên cẩu vàng. Ngươi vì lấy lòng nữ nhân khác mà ném thẳng nương nương sang một bên. Ta thật muốn cấu chết ngươi. Nhưng mà...nhờ vậy mà ta đã đạt được điều ta mong muốn. Hoàng Hậu à ! Người hãy đợi thần thiếp thêm một chút nữa thôi..."

- Hoàng Thượng, người có yêu thần thiếp không ?

Dạ Thuỷ Vi hạ giọng mê muội, Tần Thanh chân tay bủn rủn bắt đầu đắm chìm vào thanh âm quyến rũ của nàng.

- Ta yêu nàng ! Ta rất yêu nàng ! Ta yêu nàng hơn bất kì điều gì trên thế gian này !

Hắn vừa nói vừa hôn lên cổ Dạ Thuỷ Vi. Nàng lại tiếp tục hỏi.

- Hơn cả Hoàng Hậu nương nương sao ?

Tần Thanh bỗng dừng lại "Hơn Hoàng Hậu sao ? Không, không thể hơn được. Hoàng Hậu là chính thê của ta, là con chim phượng hoàng quý của ta. Dù nàng không còn xuân sắc nữa nhưng khí chất nàng đâu ai cưỡng lại được. Nếu nói đến yêu nhất...Phải, là ta yêu nàng nhất...Mãi mãi là yêu nàng nhất !". Dạ Thuỷ Vi vẫn đợi câu trả lời của Tần Thanh "Sao không trả lời ?", nàng khẽ giọng

- Hoàng Thượng !

Tần Thanh chợt tỉnh

- À, ta có việc cần làm. Tạm thời phải rời đi. Ta cũng đã xem và ấn định ngày phong phi. Nàng hãy xem qua và chuẩn bị nhé. Ái phi của ta.

Nói rồi hắn đặt Dạ Thủy Vi xuống khỏi lòng mình rồi nhanh chóng rời đi.

- Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng !

Dạ Thuỷ Vi ngó theo dáng hắn "Hắn ta đi đâu mới được nhỉ ? Vừa rồi hỏi đến Hoàng Hậu, hắn không chịu trả lời. Hay là...đến chỗ người ?". Dạ Thuỷ Vi cười khỉnh

- Xem ra ta vẫn chưa đạt được mục đích của mình rồi. Cẩu vàng, ngươi cũng luỵ tình lắm !

Nàng vội chạy đi thay chiếc quạt khác, lần này thay vì đôi cẩm tú cầu lại là đôi chim khuyên đang đậu trên cành hoa đào, cặp mắt âu yếm trao nhau. Thật hợp với y phục của nàng.

- Tịnh Kỳ ! Ta đến Phụng Hoà cung !

..........................................................................

Phụng Hoà cung
Mộ Dung Anh đang ngồi hoạ tranh trong thư phòng, một bạch y nữ tử đang ngồi chải suối tóc đen tuyền óng ả, người nàng hướng về phía dòng sông xanh đang ngả bóng vàng của buổi chiều hoàng hôn. Phía xa xa là núi, trên trời là một đàn chim đang bay về tổ, cạnh đó là một cây hoa đào, trên cây xuất hiện một đôi chim khuyên chuyền cành như đang vui đùa với nhau. Chỉ tiếc dáng hình bạch y nữ tử lại không nhìn thấy mặt, chỉ có bóng lưng quay về phía mặt tranh. Tuyết Nhi đứng cạnh liền hỏi.

- Nương nương, người hoạ tranh thật đẹp quá. Nhưng bạch y nữ tử kia là ai vậy ạ ?

Mộ Dung Anh cười nhẹ, nàng phớt lên một nét cuối cùng rồi đặt chiếc bút xuống cạnh nghiên mực giờ đã dần khô.

- Ta không biết, chỉ là một người trong trí tưởng tượng của ta mà thôi...

Đúng lúc này một tiếng nói cất lên.

- Bẩm Hoàng Hậu, Dạ Tần xin được tham kiến người.

Thì ra là nô tỳ Tiểu Nguyệt. Mộ Dung Anh mặt điềm nhiên, tay cầm bức hoạ lên ngắm như xem lại thành quả của mình.

- Nói với nàng ta bổn cung không được khoẻ. Không thể tiếp được, hãy bảo nàng ta về đi.

Tiểu Nguyệt lại thở dài, cúi đầu rồi lui ra

- Vâng....

Tuyết Nhi nhìn Hoàng Hậu lắc đầu nhẹ.

- Nương nương ! Người sao lại tránh gặp mặt Dạ Tần nhiều đến vậy ?

Mộ Dung Anh quay sang nhìn Tuyết Nhi rồi cười đầy ẩn ý.

- Bổn cung không thích, thì sẽ không gặp. Ngươi muốn nói gì sao ?

Hiểu được ẩn ý sau câu nói và ánh mắt của Hoàng Hậu, Tuyết Nhi cúi đầu không dám nói gì hơn.

- Nô tỳ không dám !

Mộ Dung Anh lại quay người đi, cuộn bức tranh lại rồi cất vào một trong những kệ sách mà nàng dùng để tranh. Mỗi lúc hoạ tranh xong nàng đều cất vào đó và không ai có thể động vào chỗ ấy trừ nàng, phải nói nàng rất trân quý những bức tranh của mình.

- Chuẩn bị nước cho ta, bổn cung muốn đi tắm.

- Dạ !

Mộ Dung Anh xoay người đi vào ngự phòng rồi ngồi đó uống trà.

Trong khi ấy ở ngoài kia...

- Dạ Tần, xin người hãy hồi cung. Hoàng hậu nương nương hôm nay thân thể không tốt, không thể tiếp người được.

Dạ Thuỷ Vi cười tươi nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu được tia buồn.

- Ta hiểu mà, vậy Tịnh Kỳ, ta hồi cung đi.

Tịnh Kỳ hiểu cảm xúc trong lòng Dạ Thuỷ Vi nhưng nàng cũng không thể làm gì hơn được. Đành dìu nàng về Hỉ Lan cung. Chỉ vừa quay người được một chút, Dạ Thuỷ Vi quay lại hỏi Tiểu Nguyệt.

- À, Tiểu Nguyệt !

Tiểu Nguyệt liền đáp.

- Dạ !

Nàng hỏi

- Vừa rồi, Hoàng Thượng có bãi giá qua đây không ?

Tiểu Nguyệt thấy khó hiểu "Rõ ràng đến tham kiến Hoàng Hậu, vậy mà lại đi hỏi Hoàng Thượng. Dạ Tần này...đúng là hồ ly rồi ! "

- Vừa rồi chỉ có Hoàng Hậu nương nương cùng nô tỳ và Tuyết Nhi, Hoàng Thượng không hề bãi giá đến.

Dạ Thuỷ Vi thở phào.

- Vậy à, giờ ta hồi cung đây.

Dạ Thuỷ Vi xoay lưng ra khỏi Phụng Hoà cung, xem ra yên tâm được phần nào " May thật tên cẩu vàng không đến phiền Hoàng Hậu. Hắn đi đâu được chứ nhỉ ? Mà thôi, lo lắmg làm chi. Không đến chỗ Hoàng Hậu là ta có thể ngủ ngon rồi !"

Tiểu Nguyệt nhún chào rồi đi vào trong ngự phòng.

- Nương nương, vừa rồi Dạ Tần kia tới đây tham kiến người nhưng không hề hỏi đến người mà lại hỏi đến Hoàng Thượng. Nô tỳ thấy cô ta chỉ là mượn cớ tìm người mà thôi.

Mộ Dung Anh nhếch mắt lên nhìn Tiểu Nguyệt đang đứng nhiều chuyện đằng kia.

- Có gì lạ chứ ? Nàng ta sắp được phong phi, người phải thấy nàng ta nỗ lực đến thế nào. Có ngày nàng ta lên ngôi Hậu thế chỗ ta cũng nên ấy chứ.

Tiểu Nguyệt giật mình

- Nương nương, sao người lại nói vậy ? Ngôi vị của người 19 năm nay không hề xoay chuyển. Đâu ai đấu nổi người, sẽ không bao giờ có chuyện ấy.

Mộ Dung Anh nhấp ngụm trà rồi cười khẽ

- Giờ thì có đấy...Dạ Thuỷ Vi kia, không phải chuyện dễ đùa. Bổn cung trước giờ luôn có thể đọc vị được người khác, nhưng riêng nàng ta thì một chút cũng không thể hiểu nàng ta đang nghĩ gì. Chỉ sợ là tâm rắn độc ẩn dưới mặt hoa... Không thể coi thường nàng ta được.

Nàng đưa mắt nhìn về phía xa xa, tay cầm nắp chén trà xoa xoa trên miệng chén. " Còn Hoàng Thượng, xem ra đang ở chỗ Cẩm nhi rồi."

..........................................................................

Mộ Dung Anh : Tuyết Nhi ! Chiếc quạt thêu đôi hoa cẩm tú cầu của ta đâu rồi ?
Tuyết Nhi : Nương nương, nô tỳ đã kiếm cả sáng nay rồi mà vẫn không thấy !
Mộ Dung Anh : Lạ thật, bổn cung đâu có mang nó ra ngoài bao giờ. Giờ lại mất là sao ?

Lúc này có một tên trộm nhỏ đang rón rén ôm chiến lợi phẩm của mình mà chạy như bay về trong sung sướng.

..........................................................................
Xin lỗi mọi người 😅 Au ra chap lâu quá, giờ nghỉ hè rồi đền bù cho mọi người sau nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com