Chương 15: "Bảo trọng!"
Lúc Thanh Dương tỉnh dậy, trời đã lờ mờ sáng. Nàng vô thức cuộn tròn mình lại, hơi thở nhẹ nhàng bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Nhớ đến cảnh tượng chỉ vừa xảy ra cách đây không lâu, nàng chợt ngượng ngùng úp mặt vào gối, giấu đi khuôn mặt bừng bừng căng nóng của mình.
Mặc dù biết rõ đó chỉ là một giấc mơ, thế nhưng cảm giác hôn môi diễn ra vô cùng chân thật, khiến một đứa trẻ mới lớn như nàng lần đầu trải nghiệm cái gì gọi là hành động thân mật. Lăn lộn một hồi trên giường cũng không ngủ tiếp được nữa, Thanh Dương vén chăn rời khỏi giường ngủ.
Sinh hoạt buổi sáng hầu như đều chỉ lặp đi lặp lại những việc cần làm. Vì muốn tránh mặt mẹ mình, nàng gần như bỏ qua các bữa ăn chính ở nhà. Buổi sáng sẽ ăn qua loa ở trường. Buổi trưa không thể tránh mặt, nàng lại lấy cơm trưa vào phòng ăn uống. Buổi chiều không cần thiết lắm, muốn ăn cũng được, không ăn cũng không sao.
Ngồi trong lớp, đầu óc Thanh Dương gần như không thể nghĩ được thứ gì ngoại trừ giấc mơ vừa rồi. Chỉ cần nhắm mắt nghĩ ngợi, khuôn mặt Đan Tâm lập tức hiện ra, sau đó chính là cảnh tượng người đó nhướng người hôn nhẹ lên đôi môi nàng. Nghĩ đến đây, hai má Thanh Dương lớt phớt ửng hồng, thi thoảng còn cười ngốc nghếch.
Bất chợt, phía trước phát ra âm thanh gõ bàn nhè nhẹ. Nàng như sựt tỉnh giữa những ảo mộng, khóe môi chậm rãi hạ xuống, ngơ ngác nhìn người đối diện. Không phải ai xa lạ, chẳng qua chỉ là bạn học trong lớp mà thôi.
"Mấy bữa trước nghe nói Dương nhập viện hả? Bây giờ khỏe hơn chưa?"
Hòa đặt hai tay phía sau, nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. Thanh Dương "à" dài một tiếng rồi từ trên bàn ngồi dậy, hơi cười.
"Tớ khỏe hơn rồi, nhưng mà vẫn còn hơi mệt."
Hòa hơi gật đầu, tóc mái bị gió làm cho lung lay. Hai má thiếu niên bỗng dưng đỏ bừng, ngượng ngùng một chút lại giơ bàn tay đang giấu phía sau lưng ra. Cậu đặt túi giấy có màu vàng sẫm lên trên bàn học Thanh Dương, vừa gãi gãi đầu vừa thấp giọng nói:
"Cái này là mua cho cậu, mong cậu mau khỏe lại nha."
Hòa vừa dứt lời, bạn học trong lớp liền "ồ" một tiếng, sau đó quay sang chọc ghẹo đối phương. Mọi người đều biết cậu ta thích nàng đã lâu, thi thoảng sẽ mua quà vặt mang đến cho nàng. Bị trêu chọc, Thanh Dương lẫn Hòa đều không khỏi đỏ mặt. Nàng ngượng ngùng đưa tay sờ mũi, khẽ nói:
"Thôi ngại lắm, tớ không lấy đâu."
Hòa đỏ mặt xua xua tay, dáng vẻ cực kỳ ngốc nghếch.
"Thôi mà, đừng từ chối tớ. Chỉ có mấy món đồ ăn vặt thôi, cậu không nhận... tớ..."
Một bạn học khác khẽ huếch vai Hòa, sau đó mỉm cười tinh nghịch nhìn Dương.
"Lòng tốt của Hòa mà, cậu cứ lấy đi, không lấy thì cậu ấy khóc đó."
Trước mặt đông người như vậy, Thanh Dương cũng không tiện từ chối. Nàng mỉm cười ngại ngùng nhìn Hòa, sau đó khẽ đặt tay trên túi giấy rồi nói: "Vậy thì cảm ơn cậu."
Bên trong có hai lốc sữa milo, bánh và kẹo lặt vặt. Để ý một chút, những thứ này đều là loại nàng thích ăn. Đợi Nhàn vào rồi, nàng liền chia cho bạn thân một ít.
Buổi sáng vừa nhận đồ của người ta, trưa về liền nhận được tin đối phương bị ngã cầu thang. Việc Hòa bất cẩn trượt chân, sau đó té ngã mà lăn mấy chục vòng trên dãy cầu thang đã là chuyện xảy ra sau khi nàng về. Biết được tin tức cũng là do bạn thân nhắn tin thông báo.
Vả lại, nàng còn nghe đối phương phàn nàn, những thứ được cho cái nào cũng không ăn được. Sữa vẫn còn hạn sử dụng nhưng uống vào lại thấy chua, bánh kẹo thì chảy đầy nhớt, bốc mùi khó ngửi. Nghe đến đây, Thanh Dương liền kiểm tra mấy món trong túi. Kỳ thực Nhàn không nói sai, không chỉ có đồ của đối phương, đến cả đồ của nàng cũng gặp tình trạng tương tự. Bất quá, nàng chỉ có thể vứt hết vào sọt rác.
Vừa vứt xong đồ, hồn ma của Lâm liền từ trên trần rớt xuống. Nàng theo quán tính nhìn vào bóng người mờ ảo giữa nhà, thấy anh cầm theo vài thứ trong tay, hai mắt nàng liền hiếu kỳ nheo lại.
"Anh Lâm ăn gì vậy?"
Lâm giơ một lốc milo đã được khui sẵn, bên còn lại cầm lấy một hộp bánh gấu đã ăn quá nửa, vừa cười vừa trả lời nàng.
"Mấy cái này à? Chị hai cho đó, không biết là lấy ở đâu về nữa, nhưng mà ngon quá. Cứ tưởng chết rồi không được ăn vặt nữa chứ."
Nụ cười sảng khoái trên khuôn mặt Lâm đột nhiên cứng lại. Anh thoáng rùng mình, sau đó lập tức chạy đi đâu mất, chỉ kịp để lại một câu không đầu không đuôi cho nàng: "Bảo trọng!"
Thanh Dương cảm thấy đầu óc nhức nhức, khóe môi khẽ giật vài cái. Không hiểu vì sao, nhìn mấy món đồ Lâm cầm trên tay, nàng lại cảm thấy có chút quen mắt. Người này vừa đi người khác đã tới, Lâm vừa biến mất, Đan Tâm liền xuất hiện.
Cảm thấy sau lưng lạnh toát, Thanh Dương vô thức xoay người lại nhìn. Vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch trong cơn giận dữ của người đối diện lập tức hiện ra, khiến nàng không khỏi giật mình lui ngược về sau. Đan Tâm duỗi tay vuốt lấy tóc nàng, bàn tay túm lấy cằm nhỏ bực bội siết chặt.
"Ai cho em nhận đồ của nam nhân khác?"
Xung quanh Đan Tam bỗng dưng xuất hiện tầng tầng lớp lớp khí đen vây quanh, phía sau là luồng khí đỏ bốc lên hừng hực như lửa, tỏa ra một mùi tanh nồng cực kỳ khó ngửi. Thanh Dương vô thức rùng mình, cảm thấy nhiệt độ trong phòng bỗng dưng hạ thấp. Nàng khẽ mím môi rồi sửng sốt nhìn cô, nhất thời không biết giải thích thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com